[Trans-Longfic|SA][T][Hunhan] I, Xi Luhan, am married to Jerk Oh Sehun! chap 32

CHAP 32: Prom

“Bây giờ chúng tôi xin công bố quốc vương và nữ hoàng của vũ hội trường Đại học Seoul năm nay.” Chiếc loa phóng thanh thông báo.

Sehun đảo mắt và gục đầu xuống sàn. 

“Không biết ai sẽ là quốc vương năm nay nhỉ?” Kyungsoo phấn khích.

“Là em đấy.” Kai vỗ ngực tự tin.

“Em không biết xấu hổ à.” Kyungsoo lầm bầm.

“Quốc vương năm nay là…OH SEHUN!”

Cả lớp nhao nhao lên chúc mừng Sehun. Cậu đưa tay lên mặt và lắc đầu. “Mình sẽ giấu mặt trong toilet khi họ thông báo ở vũ hội.”

“Tại sao? Cậu được làm quốc vương cơ mà!” Kai la lên.

“Không đời nào tớ sẽ khiêu vũ với bất cứ ai làm nữ hoàng…”

“Nữ hoàng năm nay là…Jessica Jung!”

“Vậy đấy. Bây giờ tớ thà chết còn hơn. Có lẽ hiện giờ Luhan đang buồn lắm.” 

Kai và Kyungsoo suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. “Vậy cậu định sẽ mời anh ấy đến vũ hội như thế nào?” Kai hỏi.

“Thì là…Anh. Em. Vũ hội. Ta đi nhé?…” Sehun đáp lại.

Kyungsoo sửng sốt nhìn Sehun. “Em đang đùa à?!”

“Sao cơ?” Sehun nhăn mặt.

“Cậu…đúng là đứa ngốc nhất trên quả đất này đấy.” Kai vỗ đầu Sehun. Sehun trừng mắt nhìn giận dữ, Kai lập tức chạy lại núp sau lưng Kyungsoo.

“Vậy anh nghĩ em phải làm thế nào?” Sehun quay sang hỏi Kyungsoo. Anh mỉm cười và đáp lại. “Em sẽ nợ anh nhiều lắm đấy.”

Sehun nhún vai. “Miễn sao Luhan hạnh phúc là được.”

.

“Ồ. Gì thế này?” Cô giáo hỏi.

Hai nữ sinh mang theo một cái hộp khổng lồ bước vào lớp Luhan. Sunny thở hổn hển khi đặt chiếc hộp xuống trước lớp.

Seohyun mỉm cười cúi đầu chào cô giáo. “Cái này dành cho Luhan. Chúng em chỉ chuyển đến thôi.”

Luhan hướng mắt đến cái hộp khổng lồ và nhăn mặt. “Cái này là cho tôi ư?” Sunny mỉm cười và gật đầu.

Cả lớp nhao nhao lên và bắt đầu bàn tán. “Không thể nào là của Sehun oppa được.” “Sehun oppa sẽ không làm thế này đâu.” “Không biết có phải là bom không nhỉ?”

Luhan nuốt nước bọt. “B-Bom ư?…”

“Cả lớp! Trật tự nào!” Cô Kim hắng giọng. Tức thì mọi người đều im lặng.

“Luhan! Em lên đây mở ra đi. Cô nghĩ hai cô bé này sẽ không chịu đi cho đến khi nào em mở nó.” Seohyun và Sunny ngây thơ chớp mắt và gật đầu.

Luhan thở dài, đứng dậy khỏi ghế. Anh chăm chú nhìn vào chiếc hộp màu xanh và nhíu mày.

“Nó có nguy hiểm không…?” Anh thì thầm, hai cô gái cười khúc khích và lắc đầu.

Luhan cẩn thận tháo dải ruy băng trên chiếc hộp và mở nó ra. Bỗng anh bước lùi lại khi có rất nhiều bong bóng màu sắc rực rỡ bay ra khắp nơi. Mọi người đều ngạc nhiên ngắm nhìn khung cảnh trước mặt mình. Có chín quả bóng được cột lại vào chiếc hộp, lơ lửng trên trần nhà. Cả lớp cùng đọc to chín từ được ghi trên chín quả bóng. “ANH SẼ ĐI VŨ HỘI CÙNG EM CHỨ, LUHAN?”

Một số người khóc lên vì ghen tỵ, một số người khác khóc lên vì điều này quá lãng mạn. Luhan chớp mắt đọc lại dòng chữ trên quả bóng một lần nữa. Sehun sẽ không làm những chuyện như thế này, đúng không…?

“Cái này của ai vậy?” Luhan hỏi. Hai cô gái mỉm cười, chỉ tay ra đằng sau lưng anh. Luhan nhướn mày và quay ra đằng sau. 

Luhan quay lại để nhìn hai cô gái nhưng lại bắt gặp Sehun đang đứng trước mặt mình trong bộ đồ vét màu trắng, hai tay đang cầm hai quả bong bóng. Luhan mỉm cười khi đọc được dòng chữ trên quả bóng. “Đồng ý” và “Đồng ý”.

Luhan cầm lấy cả hai quả bóng, Sehun quỳ một gối xuống. Những nữ sinh lại càng hét to hơn nữa.

“Anh sẽ đi vũ hội cùng em chứ, Luhan?” Sehun vừa hỏi vừa lấy cành hoa hồng từ trong túi mình ra. Luhan cầm lấy cành hoa, Sehun mỉm cười đứng lên. Anh lập tức nhảy chồm lên người Sehun và ôm lấy cậu.

“Em ngốc lắm.”

Sehun mỉm cười, đưa tay ôm anh lại. “Anh có thích không?”

Luhan gật đầu trong vòng tay của Sehun, đôi mắt long lanh nước. Mọi người trong lớp, thậm chí ngay cả cô giáo cũng vui mừng cổ vũ cho hai người. “HUNHAN! HUNHAN! HUNHAN!”

.

Sehun mỉm cười trước gương, chỉnh lại cà vạt. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong và áo vét màu đen bên ngoài. Còn Luhan thì mặc áo vét màu trắng bên ngoài và chiếc áo sơ mi màu đen bên trong. Sehun nuốt nước bọt chăm chú nhìn anh.

“Này! Thôi đi! Nhìn em giống biến thái quá.” Luhan ngượng ngùng. Sehun nhe răng cười, nhấc bổng anh lên. 

“Em không thể ngưỡng mộ vẻ đẹp của anh sao?”

“Yah! Oh Sehun! Thả anh xuống!”

Sehun bĩu môi và lắc đầu. “Hôn em đi.”

Luhan đảo mắt, lấy hai tay ôm mặt Sehun, đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào. Nhưng trước khi Sehun kịp hôn đáp lại, Luhan đã đẩy cậu ra.

“Bây giờ thả anh xuống được chưa?”

“Aish…” Sehun lầm bầm và đặt Luhan xuống. Anh lập tức chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn.

“Ồ! Phải rồi!” Sehun đột nhiên la lên. “Anh chờ ở đây. Đừng đi đâu cả!!” Nói rồi cậu chạy ra khỏi nhà. Luhan ngơ ngác đứng đấy.

Sehun mỉm cười, lấy ra một bó hoa từ trong xe và ngửi chúng. Cậu chỉnh đốn lại mình trước kính chiếu hậu rồi bước đến gõ cửa nhà.

Luhan nhăn mặt mở cửa ra. “Em đang làm-”

“Tặng anh này.” Sehun giơ bó hoa lên. Luhan mỉm cười và nhận lấy nó.

“Đi nào, tình yêu của em!” Sehun chìa tay ra.

“Việc này có cần thiết không, Oh Sehun?” Luhan nhéo mũi cậu.

“Em chỉ muốn tạo không khí cho giống vũ hội thôi mà.” Sehun bĩu môi.

Luhan mỉm cười hôn Sehun rồi bước vào chiếc limo.

.

“Quốc vương của vũ hội, Oh Sehun. Xin mời bước lên sân khấu.”

Sehun rên rỉ, Luhan mỉm cười thì thầm. “Đi đi.” Sehun nhăn mặt, bước lên sân khấu. Hiệu trưởng tiến lại và đội vương miện lên đầu cậu.

“Nữ hoàng của vũ hội, Jessica Jung. Xin mời bước lên sân khấu.” Jessica bước lên, cười khẩy với Sehun. Cậu nhếch miệng cười lại khiến cho cô bối rối.

“Bây giờ là thời điểm quốc vương và nữ hoàng khiêu vũ cùng nhau.”

Luhan cắn môi và nhìn sang hướng khác.

“Nhưng trước đó…” Sehun giật lấy micrô. “Tôi có vài lời muốn nói. Như mọi người đã biết, Jessica rất thích tôi và cô ta thường hay đeo bám tôi.”

Cả khán phòng nhao nhao lên. Jessica sững sờ nhìn Sehun. Cậu tiến về phía Luhan.

“Và như mọi người đã nghĩ, Jessica và tôi là một cặp đôi hoàn hảo. Nhưng sự thật thì, trên thế giới này chỉ có một người duy nhất mà tôi yêu. Chỉ có một người hoàn hảo duy nhất dành cho tôi. Người đó không phải là Jessica, lại càng không phải là tôi. Người đó chính là Luhan. Anh ấy là trái tim tôi, là cuộc đời tôi, là tất cả mọi thứ đối với tôi.” Nói rồi Sehun nắm tay Luhan và dẫn anh lên sân khấu.

“Sehun-ah…” Luhan thỏ thẻ, cố gắng giấu mặt mình sau lưng Sehun vì ngượng.

“Cậu đang làm gì đấy?!” Jessica ré lên.

“Bây giờ cô có hai sự lựa chọn.” Sehun đáp lại. Luhan cau mày, cầm lấy micrô và tắt tiếng.

“Sehun. Em hãy nói chuyện riêng đi. Ai cũng có thể mắc lỗi, nhưng dù sao cô ấy vẫn là con gái. Đối với một cô gái, niềm kiêu hãnh là tất cả. Anh không muốn việc này để lại vết sẹo trong lòng Jessica.” 

Sehun nhăn mặt. “Anh tử tế quá rồi. Cô ta xứng đáng bị thế này mà.”

Nhìn Jessica đang thổn thức, Luhan dịu lại, quay mặt sang Sehun. “Đi mà? Coi như là vì anh!”

Sehun thở hắt ra. “Thôi được rồi. Cô có hai sự lựa chọn. Một là, hãy trở về Mỹ và đừng bao giờ quay lại đây nữa.” 

Jessica há hốc miệng. “Tại sao tôi phải làm thế?!”

“Vì nếu không thì tôi sẽ thiêu trụi công việc kinh doanh của gia đình cô.” Sehun nhún vai. Cả khán phòng lao nhao, cố gắng tìm hiểu xem Sehun đang nói gì.

Jessica tròn mắt. “CẬU KHÔNG THỂ LÀM THẾ ĐƯỢC!”

“Được chứ. Mà thật ra tôi cũng đã nói chuyện với ba cô rồi. Dù có thế nào thì cô cũng sẽ quay về Mỹ.” Sehun từ tốn đáp lại.

“KHÔNG!” Jessica tiến lại Luhan nhưng vệ sĩ của Sehun đã giữ cô lại. Sehun phồng má lên khó chịu, kéo Luhan lại sau lưng mình để bảo vệ anh.

“Mấy người làm gì thế?! Buông tôi ra!!!” Jessica cố gắng vùng vẫy giữa hai người vệ sĩ cao lớn. Tất cả đều kinh ngạc khi nhìn thấy bộ mặt khác của cô công chúa tốt bụng của họ.

Sehun thở dài và phẩy tay. “Đưa cô ta đi đi.” 

Jessica tiếp tục điên cuồng gào thét. “KHÔNG! ĐÂY LÀ VŨ HỘI CỦA TÔI! TÔI LÀ NỮ HOÀNG! TÔI LÀ HOÀN HẢO! CẬU KHÔNG THỂ LÀM THẾ ĐƯỢC!!!”

Mọi người đều há hốc miệng khi Jessica bị đưa ra khỏi đây. Họ cùng quay mặt lại nhìn lên sân khấu.

Sehun quỳ xuống trước mặt Luhan. “Em có thể khiêu vũ cùng anh được không?”

Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào hai người. Luhan hồi hộp nhìn xung quanh, thấy Baekyeol, Kaisoo và Xiuchen. Xiumin ra hiệu cho anh hãy nắm tay của Sehun.

Luhan quay lại nhìn Sehun. Cậu mỉm cười kiên nhẫn đợi anh.

“Em thật điên rồ, em có biết không?” Sehun bật cười và gật đầu. 

Luhan mỉm cười và nắm tay cậu. Sehun chậm rãi đứng lên, một bản nhạc nhẹ bắt đầu cất lên, cậu dẫn anh vào điệu nhảy.

“Em yêu anh.” Sehun thì thầm khi bản nhạc chuẩn bị kết thúc.

“Anh cũng yêu em, Sehun-ah. Anh yêu em nhiều lắm.” Luhan vòng hai tay sang cổ Sehun và hôn lên môi cậu. Tất cả mọi người trong khán phòng đều reo hò cổ vũ.

TBC.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s