[Trans-Longfic|SA][T][Hunhan] I, Xi Luhan, am married to Jerk Oh Sehun! chap 31

CHAP 31: Plan 

“Luhan…” Sehun khụy xuống bên chiếc giường, nắm chặt bàn tay của anh. Nhìn thấy cảnh đó, mọi người đều đau lòng.

“Làm ơn hãy nhìn em. Em không thể sống nếu thiếu anh được, hyung. Em không thể…” Giọng cậu vỡ ra. “Không có anh, em không thể nào sống tiếp được.”

“Sehun…” Kai sững sờ nhìn bạn mình. “Tớ không cho phép cậu tự tử đâu! Cậu điên à?!”

“CẬU KHÔNG CHO THÌ SAO?! Cậu bảo tớ phải làm gì đây?!” Sehun âu yếm vuốt ve bàn tay Luhan bằng ngón tay cái rồi đứng dậy, chậm rãi buông bàn tay nhợt nhạt của anh ra.

Chợt Luhan nắm tay cậu lại. Sehun tròn xoe đôi mắt, ngã ngửa xuống ghế. Luhan chậm rãi mở mắt ra. Sehun chớp mắt, nhìn vào máy đo nhịp tim, đường thẳng vẫn đang chạy ngang qua trên màn hình.

“Em nghĩ anh sẽ cho phép em tự tử ư?” Luhan dịu dàng nói.

“Mình phát điên lên mất…” Sehun nhìn chằm chằm vào anh.

Baekhyun vừa vỗ tay vừa bước vào phòng cùng Chanyeol. “Ta đúng là tuyệt vời.” Kai, Tao, Kyungsoo, thậm chí ngay cả Kris đều lùi lại khỏi Sehun.

“S-Sao cơ?…” Sehun bất lực nhìn đăm đăm vào mọi người.

“Em nghĩ mình nên chạy nhanh đi trước khi cậu ấy nổi giận. Cậu ấy đáng sợ lắm…” Tao thì thầm với Kris và những người còn lại.

“TẤT CẢ ĐỀU LÀ CHỦ Ý CỦA BAEKHYUN ĐẤY! CHÚC HAI NGƯỜI VUI VẺ! TÔI YÊU HUNHAN!” Kris la lên rồi tất cả bọn họ đều lao ra khỏi cửa.

Luhan rên rỉ và ngồi dậy, tháo cây kim tiêm được gắn trên tay anh và cởi dải băng quấn quanh đầu anh ra. Sehun chậm rãi đưa tay vuốt má Luhan. Anh nhìn lên và mỉm cười. 

“Sehu-”

Bỗng Sehun siết chặt Luhan lại, như thể cuộc đời cậu phụ thuộc vào anh vậy.

“Sehun-ah…”

Cậu bắt đầu thổn thức. “A-Anh có biết em sợ đến mức nào không…? Anh có biết giữa em và Jessica chẳng có gì không? Anh có biết em là đứa ngốc nhất trên đời này không? Anh có biết là…em yêu anh nhiều lắm không?” 

Luhan dịu lại và đẩy cậu ra. Anh lấy hai tay ôm mặt cậu, đưa ngón tay cái gạt đi dòng nước mắt. “Anh biết. Anh biết em yêu anh nhiều lắm. Anh cũng biết rằng anh yêu em nhiều lắm, Sehun-ah.”

Sehun nghiêng người tới và hôn Luhan. Anh phải thừa nhận rằng đây là nụ hôn tuyệt vời nhất mà anh từng có. Sehun di chuyển bờ môi cậu thật nhẹ nhàng và chậm rãi, như thể cậu sợ rằng mình sẽ làm đau anh.

.

Cả hai cùng nằm trên giường của bệnh viện. Lưng Luhan tựa vào ngực Sehun, anh đang vân vê những ngón tay của cậu. Sehun mỉm cười. Mọi thứ bây giờ thật hoàn hảo, ngoại trừ việc họ đang nằm trên chiếc giường của bệnh viện, nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa. Luhan đang nằm trong vòng tay của Sehun. Luhan thuộc về cậu, chỉ mỗi mình cậu mà thôi, không phải là của ai khác.

Đột nhiên Sehun nhíu mày. “Làm sao chuyện này lại xảy ra được?”

Luhan nhìn lên, Sehun khẽ cười với anh. Luhan mỉm cười lại, anh tiếp tục vân vê những ngón tay dài của Sehun.

“Đúng là anh định trở về Trung Quốc. Nhưng…” Luhan nhìn lên trần nhà.

Sehun nhướn mày. “Anh đang nhìn gì thế?” Cậu thì thầm.

“Shh…Anh đang hồi tưởng lại mà.”

“Ồ.” Sehun nhún vai, nhìn theo hướng Luhan đang nhìn.

Flashback
——————–

Luhan bước vào trong xe. “Cho con tới sân bay Incheon.”

Kai quay mặt lại từ ghế tài xế, nở một nụ cười gian tà. “Chào anh rể.”

“Kai?! Cậu làm gì ở đây?!” Luhan giật mình.

Kyungsoo từ đâu xuất hiện và bước vào ngồi lên ghế đằng trước. Kris và Tao tiến lại ngồi hai bên Luhan ở hàng ghế đằng sau.

“Có chuyện gì vậy?!” Luhan nhìn bạn mình.

“Thì ngăn không cho anh về Trung Quốc. Anh phải lắng nghe Sehun giải-”

“Dù có thế nào anh cũng sẽ về Trung Quốc.” Luhan cắt ngang lời Kyungsoo.

“Tao.” Kyungsso kêu lên. Tao gật đầu, ấn mạnh vào một huyệt trên cổ Luhan.

Luhan nhăn mặt, anh không thể động đậy được. “NÀY! ANH KHÔNG NHÚC NHÍCH ĐƯỢC!”

“Đừng lo. Nó sẽ hết tác dụng trong vòng một tiếng. Chỉ cần anh đừng động đậy nữa.” Nghe Tao giải thích, Luhan đã bình tĩnh hơn một chút.

“Này! Anh thật sự làm thế được sao?! Tuyệt thật!” Kai reo lên từ ghế ngồi.

Tao nhún vai. “Anh học được từ wushu đấy. Kể ra cũng thú vị lắm.”

“Uhm…Này! Anh vẫn còn ở đây đấy!” Luhan la lên.

“Ồ phải rồi. Ta đến bệnh viện trước đi.” Kris lên tiếng. Kai gật đầu và bắt đầu khởi động xe.

“Sao lại đến bệnh viện?!” Luhan lại la lên một lần nữa. 

“Luhan. Anh cần phải lắng nghe Sehun. Cậu ấy yêu anh nhiều lắm. Đừng để một cô gái phá hủy mối quan hệ giữa hai người. Anh biết rằng anh yêu Sehun. Và cậu ấy cũng yêu anh nữa.” Kyungsoo từ tốn giải thích.

“Nhưng…”

“Không nhưng gì cả. Đây là kế hoạch.” Kris vội vã nói. “Cậu phải giả vờ mình bị tai nạn xe hơi và giả chết.”

“Cái gì?!”

Kris thở dài và nói chậm rãi từng từ. “Cậu. phải. giả. vờ-”

“Tôi nghe rồi! Ý tôi hỏi là TẠI SAO TÔI LẠI PHẢI GIẢ CHẾT?!” Luhan hét lên.

“Có thế thì Sehun mới chịu thổ lộ tình cảm của mình, và cậu ấy sẽ nhận ra rằng mình rất yêu anh. Vả lại đây sẽ là lần đầu tiên chúng ta được chứng kiến tên nhóc đó khóc.” Kai nói.

“NÀY! Nhìn đường kìa.” Kyungsoo vỗ vào đầu Kai.

“Ui da! Em chỉ nói vậy thôi mà!” Kai bĩu môi và tập trung lái xe.

“Sáng nay Baekhyun gọi đến cho tụi em. Mẹ anh đã gọi đến nhà Sehun, nhưng Baekhyun lại là người bắt máy. Vì thế nên tụi em mới biết anh sắp trở về Trung Quốc.” Kyungsoo nói.

Luhan cắn môi dưới và nhăn mặt. “Anh không nghĩ việc này sẽ có kết quả đâu…”

“Có mà!” Tao phấn khích nói.

“Sao anh mừng rỡ thế?” Kai nhìn Tao từ gương chiếu hậu.

“Đây là phim ngoài đời thật đấy!!! Sao lại không vui được?!” Tao đáp lại, Kris cười khúc khích.

Luhan nhíu mày. “Sao cũng được. Nhưng anh bảo là Sehun thích Jessica đấy. Rồi mọi người sẽ thấy…”

.

“Xin chào.” Nữ y tá tên Tiffany vui mừng khi nhìn thấy những chàng mỹ nam trước mặt mình.

“Xin chào.” Kris lên tiếng. “Tôi có-”

“Cậu là thần tượng sao?! Cậu đẹp trai quá.”

Kris mất kiên nhẫn liếm môi. “Tôi cần-”

“Tôi có thể xin chữ kí của cậu được không?”

“Vậy đấy! Tôi sẽ-”

“Thành thật xin lỗi anh. Tiffany, ca làm của chị đã kết thúc rồi. Vả lại đây là công việc. Chị không thể tán tỉnh những người đến thăm bệnh được.” Một nữ y tá khác tên là Sooyoung lên tiếng. 

Tiffany bĩu môi. “Nhưng-”

“Không nhưng gì cả.”

“Thôi được rồi!!” Tiffany giậm chân và bước đi. Sooyoung đưa tay lên xoa đầu rồi quay sang Kris.

“Tôi có thể giúp được gì không?” Cô lịch sự hỏi.

“Có đấy. Chúng tôi cần thuê một phòng.” Kris trả lời.

“Uhm…Đây không phải là khách sạn.” Sooyoung giải thích.

Kyungsoo càu nhàu và đẩy Kris tránh sang một bên. “Tuy rằng việc này là không phải phép, nhưng chúng tôi cần cô giúp đỡ.”

“Thưa anh, việc này là trái với quy định của bệnh viện, tôi không thể-”

“Tao.”

Tao gật đầu và tiến lên. Sooyoung đỏ mặt và lùi xuống một bước. Kris lầm bầm khi thấy cô đỏ mặt. Tao nghiêng người lại và nhếch miệng cười. “Xin lỗi chị nhé.” Cậu thì thầm, dùng ngón trỏ và ngón giữa ấn vào cổ cô.

.

“Sao tôi lại ở đây?” Sooyoung vừa nói vừa nhìn quanh phòng bệnh.

“Bây giờ chị hãy chỉnh lại máy đo nhịp tim. Hãy đặt giờ để đường thẳng chạy ngang qua trong vòng…30 phút nữa.” Kai lên tiếng.

“T-Tại sao tôi phải làm thế?! Sao tôi không thể di chuyển được?!” Nữ y tá hoảng hốt.

“SHHH!!!” Kyungsoo ra hiệu cho cô im lặng. Luhan đang nằm trên giường bệnh, uể oải nhìn lên trần nhà.

“Đi mà? Chỉ lần này thôi.” Kai nũng nịu. Kris chế giễu “Cậu có dễ thương đâu.”

Kai rít lên. “Kệ em!”

“Tao…?” Kyungsoo hướng mắt nhìn cậu. Tao đỏ mặt. “E-Em ư?…”

Kyungsoo gật đầu. Tao liếc sang Luhan, nhìn thấy anh đang buồn, cậu thở dài. “Chỉ lần này thôi… Đi mà, noona. Bbuing bbuing…” Cậu nháy mắt và kéo cánh tay của Sooyoung. Cô cắn môi dưới, nhìn chú gấu trúc trước mặt mình.

“UI DA UI DA!!!” Chợt Kai la lên khi Kris siết chặt lấy tay mình. Tội nghiệp Kai đã bị Kris trút cơn ghen lên cậu.

.

“Được rồi. Một lát nữa màn hình sẽ hiện ra một đường thẳng, có nghĩa là “bệnh nhân” đã chết. Cây kim này chỉ là gắn hờ vào mà thôi. Dải băng này sẽ làm cho cậu trông giống như bị thương ở đầu, và phấn trang điểm sẽ làm cho làn da trông nhợt nhạt hơn.”

“Có cần thiết phải trang điểm không?!” Luhan bĩu môi.

“Có chứ.” Kyungsoo đáp lại. “Cảm ơn chị nhé, Sooyoung.”

Sooyoung thở dài, gật đầu và mỉm cười. “Được rồi. Đừng để bị bắt đấy. Tôi sẽ bị sa thải mất.”

“Tuân lệnh, quý cô!!!” Tất cả cùng đồng thanh. Sooyoung mỉm cười và bước lại, vuốt tóc Tao. “Cậu nợ tôi đấy, cậu bé gấu trúc ạ.”

Tao mỉm cười và gật đầu.

“E hèm!!!” Kris ho khan và kéo Tao lại gần mình. “Cậu ấy là bạn trai của tôi đấy.”

Sooyoung chớp mắt rồi mỉm cười. “AIGOO. Dễ thương quá!” Cô nhéo má của hai người. “Được rồi, tôi phải trở lại làm việc đây.” Nói rồi cô bước ra khỏi phòng.

“Luhan, bây giờ anh nhắm mắt lại đi.” Kyungsoo yêu cầu, tất cả mọi người đều tiến lại vây quanh giường anh.

Luhan đảo mắt rồi nhắm lại. “Nếu Sehun mà đau lòng, anh sẽ xử lí hết mấy đứa đấy… nhưng không biết việc này có kết quả không nữa.”

“Aish. Anh thiếu tự tin r-” Bỗng cánh cửa bị đạp tung vào, Sehun đứng đấy thở hổn hển.

Kyungsoo và Tao nhìn nhau rồi bắt đầu khóc òa lên. Kris và Kai cười thầm trong đầu.

——————–
End Flashback

“Em sẽ giết hết tất cả bọ họ.” Sehun gầm gừ. Luhan tiếp tục nghịch những ngón tay của cậu. Đôi mắt cậu dịu lại khi nhìn vào Luhan.

“Luhan…”

“Hmm?”

“Em yêu anh.”

Luhan mỉm cười. “Anh cũng yêu em.” Sehun vui mừng hôn lên trán Luhan.

Bỗng Luhan hướng mắt đến tờ đơn li hôn. Sehun nhìn vào tờ giấy, cầm lấy nó và mỉm cười.

“Em ấy sẽ kí tên vào ư…?” Luhan lo lắng. Nhưng suy nghĩ đó lập tức biến mất khi Sehun xé đôi tờ giấy ra, vò nó lại rồi vứt vào sọt rác.

TBC.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s