[Trans-Longfic|SA][T][Hunhan] I, Xi Luhan, am married to Jerk Oh Sehun! chap 30

CHAP 30: Accident

Bà Xi vừa vào phòng thì Luhan cũng đã chuẩn bị hành lí xong xuôi.

“Một tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh. Cưng à…Con có chắc là mình muốn đi không?”

“Vâng…Con…chỉ muốn bỏ lại tất cả những nỗi đau nơi đây. Mẹ à, con…yêu cậu ấy.” Giọng anh vỡ òa. Bà Xi ôm con trai mình vào lòng thật ấm áp.

“Mẹ xin lỗi. Lẽ ra mẹ không nên chấp nhận cuộc hôn nhân này.”

“Không phải lỗi của mẹ đâu. Con…nên đi đây.”

“P-Phải rồi. Nhớ gọi cho mẹ nhé! Tháng sau mẹ sẽ qua thăm con.”

“Không cần đâu. Con sẽ ổn thôi. Yixing thích ở đây hơn. Con sẽ nhớ mẹ lắm.”

“Con trai à…” Bà Xi bắt đầu khóc cùng anh.

.

Một lúc sau, bà Xi rời khỏi phòng, để lại Luhan ngồi một mình trên giường.

“Mình sẽ nhớ Hàn Quốc. Mình sẽ nhớ Xiumin, Chen, Chanyeol, Baekhyun, Kai, Kyungsoo, Suho và Yixing…” Luhan nghĩ thầm, lấy ra chiếc mũ len của Sehun từ trong giỏ. Anh mỉm cười, đưa chiếc nón lên mũi. Anh vẫn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của Sehun. “Và anh cũng sẽ nhớ em nữa, Sehun-ah…” Luhan nhìn quanh căn nhà lần cuối rồi bước ra xe.
.
.
.
.
.
“Sehun! Sehun!” Chanyeol kịch liệt gõ cửa phòng tắm.

“Có chuyện gì vậy, hyung…?” Sehun bước ra, dùng khăn lau mặt mình. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để đi gặp Luhan.

“S-Sehun-ah.” Baekhyun òa khóc.

“Baekhyun hyung…”

“Luhan…đã gặp tai nạn trên đường đến sân bay rồi.” Giọng Chanyeol như muốn vỡ ra. Sehun sửng sốt.

“Anh ấy đang ở đâu?! Đưa em đến đó NGAY LẬP TỨC!!!” 

.

“CHÚ KHÔNG LÁI XE NHANH LÊN ĐƯỢC À?!” 

“Chàng trai trẻ, cậu thấy đấy, đoạn đường phía trước đang bị kẹt xe rồi.” Bác tài xế từ tốn trả lời. Baekhyun nãy giờ vẫn đang khóc, Chanyeol liên tục dỗ dành bạn trai mình.

“Chết tiệt.” Sehun bước xuống xe.

“Này! Cậu định làm gì đấy?!” Chanyeol la lên. Sehun chẳng hề đáp lại mà chạy thẳng tới bệnh viện.

.

Sehun vừa đến cánh cổng bệnh viện, những nữ y tá nhìn cậu đỏ mặt và bắt đầu bàn tán xôn xao.

“Luhan…nằm ở phòng nào?” Sehun nghiến răng hỏi cô gái ở bàn quản lí.

“Cậu đang nói gì-”

“TÔI HỎI LÀ OH LUHAN NẰM Ở PHÒNG NÀO?!” Sehun gầm lên, tất cả mọi người xung quanh đều im lặng.

“Tôi…sẽ k-kiểm tra…” Cô gái lắp bắp. “P-Phòng 420…”

Sehun chẳng hề bận tâm đến việc cảm ơn mà chạy thẳng tới phòng bệnh. Cậu đá cánh cửa ra, nhìn thấy Kris, Tao, Kai và Kyungsoo đang đứng vây quanh giường. Kyungsoo và Tao đang khóc ầm lên.

“Sehun…” Kai quay sang nhìn cậu.

“Tránh ra.”

Tất cả mọi người đều tránh sang một bên, để lộ ra một Luhan nhợt nhạt đang nằm quấn băng quanh đầu. Sehun nhìn vào màn hình của máy đo nhịp tim. Nó phát ra những tiếng bíp chậm rãi, những đường gợn sóng chuyển động yếu ớt. Luhan vẫn còn thở, nhưng nhịp thở của anh yếu hơn bình thường.

“Luhan…” Sehun đưa hai tay nắm lấy bàn tay anh. “Em ở đây rồi. Hãy nhìn em đi. Hyung…”

Đôi mắt của Luhan vẫn nhắm yên lại, cơ thể của Luhan vẫn không nhúc nhích.

“Anh ấy sẽ sống phải không?” Sehun hỏi nhưng vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt nhợt nhạt hoàn mĩ của Luhan. Cậu siết chặt bàn tay Luhan và hôn lên nó.

“Sehun…Cậu hãy bình tĩnh trước đã…” Kris lên tiếng.

“Nói em biết đi!”

“Cậu ấy…chỉ còn sống được vài phút nữa.”

“K-Không…NÓI DỐI! TẤT CẢ MẤY ANH ĐỀU NÓI DỐI! LUHAN SẼ KHÔNG CHẾT! EM VẪN CÒN RẤT NHIỀU CHUYỆN MUỐN NÓI VỚI ANH ẤY! LUHAN KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC!!!” Sehun gào lên.

Kris giữ chặt cậu em út. “Sao bây giờ em không nói với cậu ấy…? Nhân lúc cậu ấy vẫn còn thở…”

Sehun khóc ầm lên nhưng rồi cậu cố gắng trấn tĩnh lại. Kris từ từ buông cậu ra.

“Hyung…” Sehun quay sang Luhan, khẽ vuốt lên mái tóc anh. “Giữa em và Jessica không có gì cả…Cô ta đe dọa sẽ làm hại đến anh nếu em không chịu nghe lời. Em…đúng là một tên ngốc. Em đã không chịu suy nghĩ kĩ càng! Em đã làm tổn thương anh rồi, hyung. Em xin lỗi. Em xin lỗi hyung. Anh có tha thứ cho em không?…Anh làm ơn…hãy nói gì đi. Luhan…Em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm. Làm ơn hãy trả lời em. Hãy nói với em rằng anh yêu em như mọi khi. Em đang nói chuyện với anh đấy! Này! Trả lời đi!!! L-Làm ơn…Em xin anh…Luh-”

Máy đo nhịp tim bỗng phát ra một tiếng dài, đường gợn sóng từ từ chuyển thành một đường thẳng chạy qua màn hình. 

“K-Không…không…KHÔNG! LUHAN! TỈNH LẠI ĐI! KHÔNG!!!” Sehun gào lên như một kẻ điên loạn.

Kris giữ chặt Sehun lại và trấn tĩnh cậu, không để cậu làm bừa.

“KHÔNG! KRIS! HÃY LÀM GÌ ĐÓ ĐI! ANH ẤY KHÔNG THẾ…anh ấy không thể…h-hyung…” Sehun chậm rãi khụy xuống sàn.

“Cậu bình tĩnh lại đi…”

“Không! Không được! Em không thể…Luhan còn chưa kịp nghe em nói rằng em yêu anh ấy…Anh ấy…Tất cả là lỗi của em.”

“Sehun…” Kyungsoo từ từ tiến lại và đưa cho cậu một bức thư. “Anh tìm thấy cái này ở trong giỏ của Luhan…”

Sehun run rẩy cầm bức thư và chậm rãi mở ra.

Đó là bức thư viết tay của Luhan.

Chào Sehunnie.

Em có khỏe không? …Việc này tệ thật…Anh chưa bao giờ giỏi viết thư, nhưng anh sẽ thử viết một lần vì em.

Anh sẽ trở về Trung Quốc, Sehun-ah. Anh xin lỗi. Nghe giống như một kẻ hèn nhát vậy, phải không? Nhưng nỗi đau này thật quá lớn, anh không thể chịu đựng được.

Điều thứ nhất, anh không muốn em tự trách mình. Em chẳng làm gì sai cả…Mà không, có thể em đã phạm một sai lầm. Đó là em đã yêu anh.

Điều thứ hai, anh muốn cảm ơn em, Sehun-ah. Vì tất cả mọi thứ em đã làm. Anh luôn trân trọng từng điều nhỏ nhặt ấy. Từ việc em ở bên cạnh anh cho đến những việc đơn giản như là mua kẹo cho anh.

Anh chưa bao giờ hối tiếc về cuộc hôn nhân của chúng ta. Nhờ vậy mà anh đã gặp được một người hoàn hảo như em. Anh cảm thấy vinh dự lắm. Ước gì anh có thể ở bên em thêm một ngày nữa. Ước gì anh có thể quay ngược lại thời gian, để anh có thể ôm em và hôn em thêm lần nữa. Nhưng anh biết rằng mình không thể ích kỉ như thế.

Ngày hôm trước…Jessica đã đến tìm anh. Cô ấy bảo rằng anh không xứng đáng với em. Đừng đổ lỗi cho Jessica. Vì cô ấy đã nói đúng. Anh không xứng đáng với em, Sehun-ah. Anh chỉ là một tên mọt sách. Không có câu chuyện cổ tích ngoài đời thật, em không thể mãi là hoàng tử của anh. Anh thật ngốc nghếch vì đã tin vào điều đó. Nhưng anh chắc chắc không hề hối tiếc.

Jessica là một cô gái xinh đẹp, đúng như mẫu người của em. Anh hy vọng hai người sẽ sống thật lâu bên nhau. Em hãy hạnh phúc nhé. Nhưng đừng quên rằng anh, Xi Luhan, đã một lần yêu em và sẽ mãi mãi yêu em.

Em là điều tuyệt vời nhất đã xảy đến với anh. Cuộc hôn nhân điên rồ này…Dù sau khi chết đi, anh cũng sẽ không bao giờ quên được. Anh đã yêu em. Yêu em sâu đậm.

Cảm ơn em vì tất cả những kỉ niệm và tình yêu em đã dành cho anh. Anh sẽ không bao giờ quên được chúng. Anh sẽ không bao giờ quên được em. Em sẽ mãi mãi ở trong trái tim anh. Hy vọng rằng anh cũng sẽ có một phần nhỏ trong trái tim em.

Tái bút: Anh chưa bao giờ có cơ hội trả lại chiếc mũ len cho em…Ít nhất hãy để cho anh có một vật kỉ niệm cuối cùng về em, Sehun-ah. Anh yêu em. Em hãy hạnh phúc nhé.

Thân, 
Người duy nhất thuộc về em, Xiao Lu

Sehun run rẩy rút ra tờ giấy thứ hai sau bức thư đầu tiên. Đó là đơn li hôn đã có sẵn chữ kí của Luhan.

TBC.

 

One thought on “[Trans-Longfic|SA][T][Hunhan] I, Xi Luhan, am married to Jerk Oh Sehun! chap 30

  1. trời ạ, thế Luhan chết thiệt hả au? hay là giả bộ thui, aigoo, khóc ròng. hức hức, định để hết fic rồi cmnt lun mà, đến đây chịu hết nổi phải cho au vài câu, nó hay wá, tuyệt lắm, au post càng sớm càng tốt. thiệt sự là au post fic nhanh e mừng phết. fighting

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s