[Trans-Longfic|SA][T][Hunhan] I, Xi Luhan, am married to Jerk Oh Sehun! chap 29

CHAP 29: Stupid Sehun

“Cậu đã viết đơn li hôn chưa?” Jessica cố tình hỏi to lên.

Sehun liếc nhìn Luhan. Anh đang để đồ vào tủ thì bỗng đông cứng người lại khi nghe đến hai từ “li hôn.”

“Chưa…” Sehun buồn bã nói. Cậu rất đau lòng khi nghe đến từ đó. Nhưng Luhan lại nghĩ rằng Sehun buồn vì không được tự do hẹn hò với Jessica. Anh chậm rãi đóng cánh tủ lại rồi bỏ đi.

“Mình đúng là tuyệt vời.” Jessica vừa nói vừa thoa son lên môi mình.

Sehun thở dài và nhắm mắt.

.

“Ồ. Sehun-ah. Em đã tỉnh rồi.” Luhan mỉm cười mệt mỏi và tháo giày ra.

Sehun khẽ gật đầu. Cậu thích cái cách mà Luhan gọi tên cậu. Đến khi nào cậu sẽ không còn được nghe giọng nói của anh nữa?

“Hmm…” Nếu là ngày thường, cậu sẽ đến và mát xa cho Luhan, thuyết phục anh đừng làm thêm nữa, và Luhan cũng sẽ từ chối như mọi khi. Nhưng không phải là hôm nay…Cậu không thể đòi hỏi, cũng không thể giúp được gì cho anh nữa rồi.

“Em muốn hỏi gì sao?” 

“V-Vâng…về chuyện-”

“Li hôn ư?”

Sehun im bặt. Cậu chỉ định hỏi thăm xem công việc của anh hôm nay thế nào. Luhan xem sự im lặng đó là thừa nhận.

“Nếu cô ấy làm em hạnh phúc, vậy thì anh cũng thế. Anh sẽ kí bất cứ khi nào em sẵn sàng.” Luhan cười gượng.

“Hyung…”

“Anh yêu em. Đừng nghĩ rằng anh dễ dàng từ bỏ như thế. Nhưng anh muốn em được hạnh phúc. Anh thích nhìn em cười. Như anh đã nói khi nãy, miễn là em hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc.”

Sehun kiềm chế nước mắt của mình. “Luhan…em-”

“Anh mệt rồi, Sehun-ah.” Luhan nở một nụ cười xin lỗi. “Hãy để cho anh ngủ nhé?”

Sehun gật đầu và quay đi.

“K-Khoan đã…” 

“Hmm?” Sehun cố gắng không để giọng nói của mình vỡ ra.

“Anh có thể ôm em được không?…Chỉ một lần cuối cùng thôi. Anh hứa đấy!”

Sehun thở hắt ra. Tại sao lại là lần cuối?…Em muốn được ôm anh mãi mãi kìa…

Luhan lúng túng. “Anh đang cư xử kì lạ lắm à?…X-Xin lỗi…E-Em đừng để ý nữa…”

Sehun dang hai tay ra. Luhan mỉm cười buồn bã và ôm cậu lại, vùi đầu mình vào ngực cậu. “Mùi hương của em thơm thật, Sehun-ah…Anh luôn thích mùi hương này. Em nhất định phải nói cho anh biết tên của loại nước hoa này đấy.” Luhan khẽ nói.

Sehun chỉ ậm ừ và siết chặt Luhan lại. Cậu không lên tiếng, vì cậu sợ rằng anh sẽ phát hiện ra mình đang khóc.

“Nhớ đừng bỏ bữa nhé, em đã ốm lắm rồi. Đừng quên giặt đồ nữa, không được lười biếng đâu đấy. Đừng quên khóa cửa lại trước khi đi ngủ. Đừng ăn mặc phong phanh khi ra đường, sắp đến mùa đông rồi. Cũng đừng quên tắt nước sau khi tắm xong…Anh biết mình không có quyền gì để nói với em, anh chỉ muốn nhắc nhở em.” Luhan khụt khịt. “Trước đây anh đã từng nói ở bãi biển rồi…Nhưng anh sẽ nói lại một lần nữa. Em khiến anh cảm thấy thật đặc biệt. Cảm ơn em vì đã tạo cho anh những kỉ niệm tuyệt vời. Anh sẽ mãi luôn yêu em, Oh Sehun. Dù em không đáp lại cũng không sao. Chỉ cần em hạnh phúc là được rồi.” 

Áo của Sehun đã ướt đẫm nướt mắt của Luhan. “Chắc là chúng ta sẽ không có cơ hội đi biển cùng nhau nữa rồi.” Luhan bĩu môi. “Nhưng em có thể đến đó cùng với người mình thật sự yêu thương. Anh chúc hai người những điều tốt đẹp nhất…Xin lỗi vì đã làm ướt áo em…Anh thật trẻ con nhỉ.” Luhan khẽ mỉm cười và đẩy cậu ra. Anh đang cố gắng để có thể cư xử một cách bình thường nhất.

Sehun đưa tay siết chặt eo Luhan, vùi mặt mình vào hõm cổ anh. “Đừng…H-Hãy cứ để yên như thế này, một chút nữa thôi.”

Luhan chớp mắt ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười cay đắng. “Dĩ nhiên rồi…Đàn anh thì phải biết an ủi đàn em chứ. Đúng không?”

Sehun không nói một lời nào. Không, anh không phải là đàn anh của em. Anh là chồng em. Là người duy nhất mà em yêu. Jessica không hề làm em hạnh phúc. Anh mới chính là hạnh phúc của em. Em không muốn mất anh…Giúp em với, Luhan…

Luhan nhăn mặt khi cảm thấy những giọt nước chảy trên vai anh. “Sao em lại khóc? Em đúng là trẻ con. Này! Không được thương hại anh đâu đấy!”

Sehun cứ tiếp tục lặng lẽ khóc. Luhan thở dài và vỗ lưng cậu.

.

“Sehunnie ~ Chị mua cà phê cho cưng này.” Jessica cố tình nói to lên.

Luhan và những người còn lại ngồi sang bàn khác, để cho Sehun và đám bạn của Jessica ngồi cùng nhau.

Anh liếc nhìn Sehun và thì thầm. “Sehun không thích cà phê đâu…” Baekhyun buồn bã nhìn Luhan.

Sehun cầm lấy ly nước. Luhan cúi gầm đầu xuống. “Dĩ nhiên rồi…Sehun yêu Jessica mà. Em ấy sẽ làm tất cả vì cô ấy…” 

“Tôi không thích cà phê.” Sehun vứt ly cà phê vào sọt rác. “Cà phê có hại cho sức khỏe. Trà sữa ngon hơn.” Cậu lặp lại những lời Luhan từng nói cách đây vài tháng trước. Luhan chớp mắt ngạc nhiên, Baekhyun mỉm cười. Jessica liếc nhìn Sehun, bắt gặp cậu đang hướng mắt về ai đó. Cô trừng mắt nhìn Luhan đầy căm ghét.

.

“Xin chào quý khách. Chào mừng đến quán trà sữa-…Ồ…Jessica…” Luhan ngạc nhiên nhìn Jessica.

Jessica nhìn quanh quán nước với vẻ mặt khinh thường. “Cậu! Nói chuyện với tôi!”

“Nhưng ca làm của tôi chưa kết thúc-”

“Tôi không quan tâm. Tôi muốn nói chuyện ngay bây giờ.”

Luhan thở dài và gật đầu. “Đợi tôi một chút.” Anh bước lại và xin ông chủ cho về sớm. Sau một hồi tranh cãi, ông chủ cũng đã đồng ý. Hai người cùng đến quán cà phê phía bên kia đường.

“Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?” Luhan lịch sự hỏi.

“Đừng có nói chuyện trịnh trọng thế. Khó nghe quá.” 

Luhan cúi đầu xuống. “Xin lỗi.”

“Tôi đến để nói chuyện về Sehun. Tên nhóc đó-”

“Em ấy không phải là tên nhóc.”

Jessica đảo mắt. “Sao cũng được. Sehun không vui vì cậu cứ bám dính cậu ấy.”

“E-Em ấy nói như vậy sao?…”

Jessica nhếch miệng cười. “Đúng thế. Sehun nói rằng cậu ấy cảm thấy rất phiền phức khi không được tự do hẹn hò với tôi.”

Luhan nhướn mày.

“Cậu không nghĩ mình nên buông tha cho cậu ấy sao? Sehun và tôi rất hạnh phúc. Cậu nên để cho người mình yêu ra đi nếu cậu ấy hạnh phúc với người khác. Vả lại, Sehun xứng đáng với một người tốt hơn. Một người như tôi chẳng hạn. Cậu không nghĩ vậy sao? Cậu chỉ là một tên mọt sách đến từ Trung Quốc, hoàn toàn cách biệt với văn hóa Hàn Quốc. Sehun cao ráo, đẹp trai, thông minh, tốt bụng, căn bản là hoàn hảo. Còn cậu chỉ được thông minh, ngoài ra cậu không nổi tiếng cũng chẳng đẹp trai. Danh tiếng của Sehun sẽ bị hủy hoại vì cậu đấy, cậu biết không? Hãy để cho Sehun ra đi và hạnh phúc với tôi.”

Luhan cắn mạnh môi dưới.

“Hãy đối diện với sự thật đi, Luhan.” Jessica nghiêng người đến. “Sehun ghét cậu.”

Luhan cố gắng kiềm chế để không rơi nước mắt. “E-Em ấy nói vậy sao…?”

“Cậu ấy không cần phải nói. Điều đó thể hiện ra hết trên mặt cậu ấy rồi. Tôi đã biết Sehun kể từ cấp hai. Tôi còn rành về cậu ấy hơn cậu đấy.”

Luhan cúi đầu xuống. “Tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi đi đây.” Nói rồi anh đứng dậy. Jessica mỉm cười, tựa lưng vào ghế của mình. “Tôi rất tiếc cho cậu…”

“Không sao đâu…Chuyện này không phải là lỗi của cô.”

Jessica hơi khựng lại trước lời nói tử tế của Luhan, nhưng cô vẫn nhún vai. “Rất vui được gặp cậu…Hy vọng đây cũng sẽ là lần gặp cuối cùng.” Cô lầm bầm vế sau, nhưng cũng đủ để Luhan nghe thấy.

“Đừng lo. Đây sẽ là lần cuối ta gặp nhau. Rất vui được gặp cô. Xin cô hãy chăm sóc cho Sehun.” Luhan cúi đầu chào rồi chạy ra khỏi quán. Có lẽ ông trời cũng đứng về phía anh, bởi vì anh vừa chạy ra bên ngoài, trời đã bắt đầu mưa như trút nước. Luhan đứng giữa dòng người đi bộ và khóc òa lên. Mọi người nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ, nhưng anh chẳng hề để tâm đến.

Một lúc sau, Luhan trở về nhà mẹ mình, khóc trong vòng tay bà và kể cho bà nghe mọi chuyện.

“Ôi…cưng à…Mẹ vô cùng xin lỗi.”

“Mẹ à…Con muốn trở về Trung Quốc.”

Bà Xi thở dài và gật đầu. “Thôi được rồi…Nếu như điều đó giúp được con.”

.

Cả đêm hôm đó, Sehun không ngủ được. “Chết tiệt! Trả lời điện thoại đi, Luhan!”

Cậu đi loanh quanh căn phòng khách. Đã 3:00 sáng rồi. Sehun quyết định gọi điện cho bà Xi. “Alô?” Giọng bà ấy nghe như vừa mới tỉnh dậy.

“Con xin lỗi, nhưng Luhan có ở nhà mẹ không?”

Bà Xi nhìn con mình đang ngủ rồi nhìn lên đồng hồ và thở dài. “Có, nó đang ở đây…Đã trễ rồi Sehun. Sao con còn chưa ngủ?”

“Vì…con lo cho Luhan.”

Bà Xi linh cảm có điều gì đấy kì lạ. Rõ ràng là Sehun rất quan tâm đến Luhan…

“Ừ…Không sao đâu. Nó đã ở đây với mẹ rồi.”

“Vâng. Cảm ơn mẹ. Chúc mẹ ngủ ngon.”

“Chúc con ngủ ngon, Sehun… Dù trong đầu con còn vướng mắc điều gì…hy vọng con sẽ mau tìm ra đáp án.” Nói rồi bà cúp máy.

.

Sehun thở dài, quăng mình xuống ghế. Chợt cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. “Cái quái…”

Sehun đứng dậy mở cửa, bắt gặp Baekhyun và Chanyeol. Vẻ mặt của Chanyeol đang hờn dỗi, đầu tóc anh rối xù như mới vừa tỉnh dậy.

“Hai anh…làm gì ở đây?”

“Tránh ra.” Baekhyun đẩy Sehun sang một bên và bước vào nhà.

“Được rồi…Bây giờ khai ra mau.”

“Khai gì cơ?…”

“Đừng giả ngốc, Oh Sehun. Anh biết là đã có chuyện xảy ra.” Baekhyun khoanh tay lại trước ngực.

“Tại sao chúng ta lại ở đây? Tớ không muốn nhìn thấy mặt tên nhóc này.” Chanyeol liếc nhìn Sehun.

Sehun thở dài. “Không có gì đâu…”

“Này! Nếu cậu không nói cho anh biết, anh sẽ không ngăn cản Chanyeol lại đâu đấy.”

Sehun nuốt nước miếng. Chanyeol có thể giết người một khi đã nổi giận lên. Sehun thở dài và kể ra mọi chuyện, kể cả chuyện Jessica đã đe dọa cậu như thế nào.

Chanyeol và Baekhyun nằm dài trên ghế, sững sờ nhìn Sehun.

“Cậu là đứa ngốc nhất trên quả đất này đấy, cậu biết không?” Baekhyun tuyên bố.

“Em biết làm sao được?! Em không muốn cô ta làm tổn thương đến Luhan!” Sehun cãi lại.

Chanyeol đứng lên và cốc vào đầu Sehun. “Cậu. đã. làm. tổn. thương. trái. tim. Luhan. từ. lâu. rồi!!!”

“Channie. Ngồi xuống.” Baekhyun ra lệnh. Chanyeol càu nhàu và ngồi xuống.

“Cậu tên gì?” Baekhyun ngồi dậy và hỏi Sehun.

“Sao cơ?…” Sehun nhướn mày.

“Trả lời câu hỏi. Cậu tên là gì?”

“Cậu đang làm gì thế, Baek?” Chanyeol nhìn bạn trai mình với ánh mắt kì lạ.

“Cậu im đi.” Baekhyun liếc nhìn Chanyeol. Anh giơ hai tay lên đầu hàng và im lặng.

“Anh hỏi cậu tên gì?” Baekhyun quay trở lại Sehun.

“Oh…Sehun?…”

“Ba cậu là ai?”

“Oh Yunho?”

“Ông ấy làm việc ở đâu?”

“Tập đoàn Oh…”

“Tập đoàn Oh đứng thứ mấy ở Seoul?”

“Thứ nhất…Nghe này hyung, em không hiểu ý-”

“Cậu im đi. Anh vẫn chưa xong.” Baekhyun quát lên.

“Tốt hơn hết là cậu cứ trả lời đi.” Chanyeol đề nghị, Sehun gật đầu.

“Ba cậu làm chức vụ gì trong tập đoàn đứng đầu Seoul?” 

“Sếp…”

“Vậy tại sao cậu không dùng nó để đe dọa Jessica?”

Sehun ngây người ra trong giây lát. Baekhyun đảo mắt. 

“Cậu có thể thiêu trụi công việc kinh doanh của gia đình cô ta chỉ bằng một cái búng tay, cậu biết chứ?”

“Nhưng hyung…”

“Nếu thật sự yêu Luhan, cậu sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để có thể ở bên cạnh anh ấy. Cậu định để cho một cô gái phá hủy cuộc đời cậu và Luhan mãi mãi sao?”

Sehun khẽ lắc đầu.

“Vậy cậu còn chần chờ gì nữa?”

“Em…H-Hyung…”

“Lại đây nào.” Baekhyun dang hai tay ra, Sehun ôm anh lại.

“Cảm ơn hyung…Em đúng là một tên ngốc. Chỉ cần nghĩ đến việc Luhan sẽ phải chịu đau khổ, em không thể nào chịu đựng nổi.”

“Anh ấy đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, đồ ngốc. Cậu phải ở bên cạnh và chăm sóc cho Luhan, chứ không phải là gây ra thêm nỗi đau cho anh ấy. Cậu hiểu chứ?”

“V-Vâng…Em là đồ ngốc. Anh có nghĩ Luhan sẽ tha thứ cho em không?”

“Dĩ nhiên anh ấy sẽ tha thứ cho cậu. Vì anh ấy yêu cậu mà, Sehun. Chỉ cần cậu đừng đẩy anh ấy ra xa thêm nữa.”

Sehun gật đầu.

“Bạn trai ta là người thông minh nhất trên vũ trụ!” Chanyeol hét lên.

“Cậu im đi.”

“Tớ xin lỗi, baby.”

“Được rồi. Oh Sehun, tối nay cậu sẽ ngủ trên ghế. Chuyện này đã khiến anh bận tâm cả ngày nay rồi. Nhan sắc của anh đang xấu đi vì thiếu ngủ. Vậy nên anh và Chanyeol sẽ ngủ ở phòng cậu. Chúc ngủ ngon!” Baekhyun la lên và lôi Chanyeol vào phòng ngủ của Sehun và Luhan.

Sehun lắc đầu với hyung nghịch ngợm của mình, nhưng đôi mắt cậu dịu lại khi nhìn vào khung hình trên bức tường. Đó là bức ảnh của cậu và Luhan. “Em xin lỗi…Xin hãy tha thứ cho em.”

TBC.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s