[Trans-Longfic|SA][T][Hunhan] I, Xi Luhan, am married to Jerk Oh Sehun! chap 28

CHAP 28: Problem

“Cô đã làm gì anh ấy?!”

“Vẫn chưa làm gì đâu.”

“Rốt cuộc là cô muốn gì ở tôi?!” Sehun gầm gừ.

“Muốn cậu là của tôi một lần nữa. Trừ khi cậu muốn Luhan bé bỏng của mình bị thương.”

“Cô làm ơn để tôi yên được không? Tôi đã chịu đựng cô quá đủ rồi.”

“Đáng thương thật. Đây không phải là Oh Sehun mà tôi từng biết. Tên mọt sách đó đã thay đổi cậu đến vậy sao?”

“Anh ấy có tên đàng hoàng!”

“Sao cũng được. Nghe đây. Tôi muốn cậu quay lại với tôi. Cậu trở nên đẹp trai hơn, tôi cũng trở nên quyến rũ hơn. Cứ tưởng tượng chúng ta bên nhau trông sẽ hoàn hảo đến thế nào. Đừng để người ta gọi cậu là gay.”

“Tôi chỉ gay vì Luhan thôi. Tôi yêu anh ấy. Cô không thể buông tha cho tôi được sao?…”

Đôi mắt Jessica trở nên lạnh lẽo. “Không. Cậu yêu tôi! Luhan chỉ là một tên chồng hờ ngốc nghếch thôi! Để có thể khiến cậu quay về với tôi, dù phải giết người tôi cũng không sợ, cậu hiểu chứ?” Jessica phát hiện Sehun và Luhan đã kết hôn với nhau, điều này khiến cô tức điên lên. Bằng mọi giá cô phải khiến Sehun quay trở về với mình. 

Sehun tròn xoe mắt. Bây giờ Jessica trông giống một mụ phù thủy hơn là một thiếu nữ đang ghen. “Đừng động vào anh ấy! Cô muốn tôi làm gì cũng được!” Sehun biết rằng mình không thể thắng nổi Jessica. Không giống như cô em, Jessica còn đa cảm và độc ác hơn. Cô ta có ngoại hình và thế lực. Cô ta sẽ làm bất cứ điều gì để có được thứ mình muốn. 

Jessica nhếch miệng cười. “Phải vậy chứ. Hãy li hôn với Luhan ngay lập tức, và trở thành bạn trai của tôi. Tôi thề tôi sẽ không động vào một cọng tóc trên đầu cậu ta.”

Sehun nhắm mắt lại và cúi xuống. “Cô hãy giữ lời đấy. Còn về vụ li hôn…cho tôi thêm thời gian đi.”

Jessica đảo mắt. “Nhưng kể từ giờ cậu là bạn trai của tôi. Hiểu không?”

Sehun khẽ gật đầu. Jessica nhếch miệng cười và hôn cậu. Nụ hôn này chẳng đáng gì so với nụ hôn của cậu và Luhan. Nó không hề ngọt ngào, bụng cậu không hề cảm thấy lâng lâng, tim cậu cũng chẳng hề rạo rực.

Luhan sững sờ nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt mình. Anh định đi rửa mặt thì bắt gặp người con trai mình yêu nhất đang hôn một cô gái ở dãy hành lang vắng. Anh cảm thấy nước mắt dâng trào khi Sehun không đẩy cô ấy ra. Tiếng thổn thức thoát ra khỏi cổ họng anh, Sehun mở mắt và vùng khỏi Jessica.

“H-Hyung…”

“Sao em có thể làm vậy được?!” Luhan hét lên và bỏ chạy. Anh không biết mình đang chạy đi đâu, nhưng anh chỉ muốn thoát ra khỏi chỗ này.

Jessica mỉm cười. “Dễ dàng thật.” Cô đặt tay lên ngực Sehun và vẽ những vòng tròn nhỏ. Giống như Luhan vẫn thường làm khi họ nằm cạnh nhau trên giường vào mỗi tối.

Luhan mỉm cười, lắng nghe nhịp tim của Sehun và vẽ những hình trái tim lên ngực cậu.

“Tim em sẽ nổ tung lên mất.” Anh cười khúc khích.

“Nhưng điều đó chứng minh là em yêu anh rất nhiều.” Cậu vuốt tóc Luhan.

“Không biết anh sẽ được làm thế này trong bao lâu nhỉ?” Luhan tiếp tục vẽ.

“Làm gì? Vẽ lên ngực em à?” 

Luhan gật đầu.

“Sẽ lâu lắm.” 

Luhan mỉm cười. “Anh yêu em, Sehun-ah…”

“Em yêu anh nhiều hơn.”

Luhan siết chặt Sehun, như thể anh sợ rằng nếu mình buông tay thì cậu sẽ biến mất. Sehun nhăn mặt nhưng rồi nhún vai.

“Hãy luôn yêu anh nhé.”

“Em hứa em sẽ không bao giờ ngừng yêu anh.”

Sehun quay trở lại với thực tại. Việc Jessica đang làm không thể nào so sánh được với Luhan. Móng tay dài của cô đang làm đau ngực cậu, cậu đẩy cô ra.

“Khi chúng ta một mình thì tôi không phải là bạn trai cô. Đừng quên rằng cô luôn để lại những kí ức tồi tệ cho tôi.” Sehun lạnh lùng nói.

Jessica thở dài và nhún vai. “Tôi không quan tâm. Miễn là mọi người biết chúng ta đang hẹn hò nhau. Tôi sẽ đi mua vài bộ quần áo mới cho cậu.” Cô khẽ vuốt má Sehun. Sehun vùng ra khỏi tay cô và đuổi theo Luhan.

“Cậu vẫn chưa rút ra được bài học nhỉ.” Jessica nhìn chằm chằm theo hướng hai người vừa chạy đi.

.

Luhan thở dốc khi anh lên tới sân thượng của trường. Anh nhìn thấy hình ảnh mình đang cùng Sehun tập nhảy trên đây vài tháng trước. Kí ức ấy đánh vào anh như những con sóng va đập vào nhau.

“Chắc hẳn em ấy có lí do…Mình đã không chịu nghe em ấy…Đúng thế…Lẽ ra mình nên lắng nghe em ấy trước…” Luhan quay ra cửa, bắt gặp Sehun đang nhìn thẳng vào mình.

Sehun bước lại, ôm anh vào lòng. Luhan nhắm mắt lại, nước mắt anh tuôn rơi khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc thoang thoảng của Sehun. Họ không nói với nhau lời nào. Sehun cứ tiếp tục ôm anh, và Luhan tiếp tục khóc lặng lẽ trong vòng tay cậu.

Sehun không giải thích một lời nào. Cậu nghiêng người xuống cho đến khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, đưa ngón tay cái lau nước mắt trên mặt anh. “Em xin lỗi.” Sehun thỏ thẻ, Luhan gật đầu. Anh biết thế nào rồi ngày này cũng sẽ đến, nhưng anh không thể ngăn được cảm xúc dâng trào đối với Sehun. Cậu là tình yêu của anh. Là cuộc đời của anh. Anh không quan tâm đến bản thân mình. Anh chỉ muốn tận hưởng những phút giây hai người ở bên nhau, nhưng hiện thật quá phũ phàng. Luhan đang dần đánh mất Sehun…Có lẽ cậu ấy yêu Jessica…Dù sao thì cô ấy cũng xinh đẹp, nổi tiếng, tất cả mọi chàng trai đều sống chết để có thể hẹn hò với cô ấy.

Sehun đưa Luhan trở về lớp. Họ không trao nhau nụ hôn như thường ngày. Sehun khẽ hôn lên trán Luhan, anh nhắm mắt lại. Khi anh mở mắt ra, Sehun đã đi mất rồi.

.

“Anh có sao không, hyung?” Chen lo lắng hỏi.

Luhan ngây người nhìn ra bên ngoài, anh không hề chú ý đến giáo viên như thường ngày.

“Luhan…” Xiumin lại gọi anh.

“Ồ…Hmm?” Luhan quay đầu lại.

“Anh có sao không?…” Chen hỏi.

Luhan chỉ ậm ừ và gật đầu, rồi anh cúi xuống viết vài dòng vào quyển vở. Xiumin và Chen nhìn nhau buồn bã. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với Luhan rồi.

.

“Sehun-ah ~” Jessica từ đâu xuất hiện và ngồi lên đùi Sehun.

“Cô muốn gì đây?” Chanyeol lạnh lùng hỏi. Kai và Baekhyun sững sờ nhìn cậu út của mình. Sehun không đẩy cô ta ra.

“Tôi đi gặp bạn trai mình mà. Đúng không, Sehunnie?” Cô hôn lên má cậu.

Tất cả đều thảng thốt nhìn cảnh tượng ấy. Sehun khẽ gật đầu và tiếp tục ăn.

“Cái quái gì thế?! Cậu đang làm gì vậy?!” Kai nổi giận.

“Sao?” 

“Cái quái gì vậy?! Sao cậu không đẩy cô ta ra?!” Chanyeol gầm gừ. Jessica liếc nhìn Sehun, cậu cúi gầm mặt xuống.

“Cô ấy có tên. Không phải là “cô ta”. Jessica là bạn gái của em.” 

Jessica mỉm cười trong chiến thắng. Đôi mắt của Luhan đã ngân ngấn nước. Baekhyun lo lắng nhìn Luhan. Anh đã cắn môi mình mạnh đến mức chảy máu.

“H-Hyung…môi anh chảy máu kìa…” Chen lo lắng nói.

Tất cả mọi người đều quay sang nhìn anh, kể cả Jessica.

“Ô-Ồ…vậy sao…?” Luhan đưa tay lau miệng mình. “Anh đi toilet một lát…” Luhan run rẩy đứng dậy và bỏ đi.

“Luh-” Sehun định kêu lên, nhưng Jessica đã lườm cậu một cái. Cậu cắn môi dưới của mình và cúi đầu xuống. Kai, Chanyeol và Baekhyun sửng sốt nhìn Sehun. Chanyeol nện tay xuống bàn và đứng dậy.

“Đừng bảo với anh rằng cậu quay lại với cô ta sau tất cả những gì cô ta đã làm với cậu!”

“Không phải việc của anh.”

“ĐÂY là việc của anh! Cậu đã biến thành cái quái gì thế?! Từ trước đến giờ cậu chỉ đùa giỡn với Luhan thôi sao?!”

Sehun lẩn tránh những ánh mắt của bạn mình.

Xiumin đứng dậy, lôi Jessica ra khỏi đùi Sehun. Anh túm cổ áo cậu và nhấc cậu lên, đấm vào mặt Sehun khiến cậu ngã nhoài xuống đất.

“ÔI TRỜI!” Jessica la lên và chạy về phía Sehun. Sehun đưa tay lau vệt máu ở khóe môi rồi nhìn lên Xiumin.

“Sao cậu có thể làm thế? Cậu biết Luhan yêu cậu mà. Trải qua bao nhiêu chuyện như thế…Luhan đã làm gì sai chứ?…” Xiumin hít thở thật sâu, cố gắng ngăn mình không giết chết Sehun. “Cậu đóng kịch giỏi lắm. Chúc mừng cậu đã có bạn gái mới. Hy vọng hai người hạnh phúc.” Nói rồi anh bỏ đi.

“Anh không nghĩ cậu là người thế này, Sehun-ah…” Chen khẽ nói rồi đi theo Xiumin.

“Hãy nói với tớ đây không phải là sự thật.” Kai giận dữ.

“Đây là sự thật. Cậu đã nghe cậu ấy nói rồi đấy.” Jessica đáp trả lại.

“Tôi không hỏi cô. Trả lời tôi ngay, Oh Sehun.” Kai gầm gừ.

“Đây là sự thật.” Sehun yếu ớt trả lời.

Kai sững sờ nhìn Sehun. “Tình bạn của chúng ta chấm dứt kể từ hôm nay.”

“Kai…” Kyungsoo nhẹ nhàng nói. “Đi thôi. Nhìn cậu ta khiến em phát bệnh lên rồi.” Kai cay nghiệt nói rồi bỏ đi. Kyungsoo liếc nhìn Sehun lần cuối rồi đi theo Kai.

“Anh không còn biết cậu là ai nữa rồi.” Chanyeol vừa nói vừa kéo Baekhyun ra khỏi đây. Baekhyun nhìn cậu út của mình, anh nghi ngờ có điều gì đấy bất thường nhưng rồi cũng bỏ đi.

“Sehun…” Jessica cố gắng giúp Sehun đứng dậy.

“Đừng chạm vào tôi.” Sehun giật tay ra khỏi cô.

“Hy vọng cô vui khi nhìn thấy tôi chịu đựng thế này.” Sehun đứng dậy và bước ra khỏi căn tin.

.

“Hyung…”

Luhan hy vọng rằng đó là Sehun, nhưng rồi anh thất vọng khi nhìn thấy Xiumin và những người còn lại.

“…Mọi người làm gì ở đây vậy?” Anh cười gượng.

“Anh có ổn không?” Chanyeol quan tâm hỏi.

“Dĩ nhiên rồi…Sao lại không ổn chứ?” Anh nở một nụ cười rạng rỡ, khiến tất cả mọi người đều đau lòng.

“Đừng kiềm chế nữa…” Kyungsoo ôm Luhan lại.

Nụ cười Luhan dần tắt đi, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Không lâu sau, anh ghì chặt cánh tay áo bên trái của Kyungsoo và khóc òa lên. Tất cả mọi thứ đều thật đau đớn. Sehun đã không còn yêu anh nữa…

“Không sao đâu…Anh sẽ ổn thôi…” Kyungsoo dịu dàng an ủi.

Luhan càng khóc to hơn. “Anh biết làm sao bây giờ?…Anh phải làm sao đây?…”

Chanyeol và Kai siết chặt tay lại đến mức những đốt tay chuyển thành màu trắng.

“Tên nhóc đó…” Chanyeol gầm gừ.

“Yeol…bình tĩnh đi….chắc hẳn cậu ấy có lí do nào đó…” Baekhyun nhẹ nhàng nói.

“Cậu đã nghe chính miệng nó nói rồi đấy!”

Baekhyun thở dài. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, Sehun…?

.

Luhan trở về nhà sau nửa đêm. Anh bị ông chủ trách mắng vì đã lơ đãng trong lúc làm việc.

“Luhan.” Sehun đứng dậy khỏi ghế. Luhan tháo giày ra. “Ồ…Em còn thức sao…”

“Sao anh về trễ thế?” Cậu tiến lên một bước, Luhan lùi lại một bước. Trái tim cậu như chùng xuống trước hành động của anh.

“Hyung…” Sehun chìa tay ra để nắm tay Luhan, nhưng anh vội giật ra và lùi lại.

“Anh xin lỗi…Đ-Đừng làm tổn thương anh nữa!!!” Luhan òa khóc.

“Hyung. Em không làm tổn thương anh đâu!”

“Nói dối!!! Em là đồ nói dối!!!” Luhan cúi gầm xuống.

“L-Luhan…”

“Tại sao? …Tại sao em không giữ lời hứa của mình?! Em đã hứa sẽ không rời bỏ anh! Em đã hứa rằng sẽ luôn yêu anh! Anh đã làm gì chứ?! Anh đã làm gì sai sao?! Sehun-ah…Nói với anh đi. Anh sẽ sửa lại tất cả. Có phải vì anh không nổi tiếng không? Anh sẽ tham gia vào đội bóng rổ. Gì cũng được. Em muốn anh làm gì cũng được, Sehun-ah…” Luhan thổn thức từng lời.

Trái tim Sehun như muốn tan vỡ ra trước cảnh tượng này, nhưng cậu vẫn giữ im lặng.

“Sehun-ah…”

Sehun không nói một lời nào, cậu quay mặt sang hướng khác.

“Se-…” Luhan đột nhiên ngưng lại, vội vã lau đi những giọt nước mắt. “K-Không sao đâu….đã trễ rồi….Ngày mai còn phải đến trường nữa. Mau đi ngủ đi, Sehun-ah…”

Luhan vẫn quan tâm đến cậu sau những gì cậu đã làm…Điều này càng khiến Sehun cảm thấy tội lỗi hơn. “Hyung…hãy đánh em đi, mắng em đi. Anh muốn làm gì cũng được.” 

“Sao anh lại làm thế chứ, Sehun-ah…” Luhan mỉm cười. Nhưng Sehun biết rằng đó là nụ cười gượng ép.

“Mau đi ngủ đi.”

“Anh không ngủ cùng em sao?”

Luhan lắc đầu. “Không. Anh sẽ ngủ trên ghế.” Anh vẫn nở một nụ cười miễn cưỡng.

“Hyung…Đừng như thế mà…”

“Anh mệt rồi, Sehun-ah. Chúng ta hãy nói chuyện sau nhé?” Luhan mệt mỏi đáp lại.

“Đ-Được rồi…” Sehun tiến lên một bước để hôn lên trán anh như cậu vẫn thường làm vào mỗi đêm. Nhưng Luhan đã bước lùi lại. Sehun cắn môi dưới và nhắm mắt. Cậu định đề nghị với anh rằng cậu sẽ ngủ trên ghế, nhưng dường như anh không muốn nhìn thấy cậu ngay lúc này.

“Chúc ngủ ngon, hyung…”

“Chúc ngủ ngon, Sehun-ah…”

Trái tim Sehun tan vỡ cả ngàn lần trước những hành động gượng gạo của Luhan ngày hôm ấy.

.

Sehun nghe thấy tiếng Luhan thổn thức trong màn đêm yên tĩnh lạnh lẽo, nhưng cậu không thể làm được gì hơn ngoài việc nằm lặng lẽ trên giường và âm thầm khóc.

TBC.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s