[Trans-Longfic|SA][T][Hunhan] I, Xi Luhan, am married to Jerk Oh Sehun! chap 27

CHAP 27: Jessica
 
“Cưng à ~”
 
“Buông anh ra, Oh Sehun.” Luhan đỏ mặt, cố gắng đứng dậy khỏi đùi Sehun. Cậu đưa tay siết chặt eo anh từ đằng sau. Những học sinh trong lớp nhìn hai người chằm chằm và bàn tán xôn xao.
 
“Mau về lớp mình đi!” Luhan rít lên.
 
“Anh ghét em đến thế sao?” Sehun bĩu môi, làm vẻ mặt cún con với Luhan khiến một vài nữ sinh ré lên.
 
“Em sẽ trễ học mất.” Luhan lí luận.
 
“Thôi được rồi…”
 
Luhan thở phào nhẹ nhõm. 
 
“Hôn em đi.”
 
“Sehun, chúng ta đang ở trong l-lớp mà…”
 
“Em sẽ không đi cho đến khi nào anh hôn em.”
 
Luhan liếc nhìn xung quanh rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi cậu. Nhưng trước khi anh kịp đẩy ra, cậu đã nhích đầu mình lại gần để kéo dài thêm nụ hôn. Một lúc sau Sehun mới chịu buông Luhan ra, anh đứng lên và thở dốc.
 
“NÀY!”
 
“Em yêu anh, baby.” Sehun vừa nói vừa chạy ra khỏi lớp.
 
Luhan lắc đầu, trở về chỗ ngồi của mình, đỏ mặt mỉm cười trước những lời bàn tán xung quanh. Luhan nhìn ra bên ngoài cửa sổ và thì thầm. “Anh cũng yêu em…”
 
.
 
“Chúa ơi.”
 
“Công chúa băng giá của chúng ta đã quay về rồi.”
 
“Cô ấy quả là một mỹ nhân.”
 
“Unnie! Chị thật xinh đẹp quá!”
 
“Noona noona! Em yêu chị!”
 
Jessica tháo kính mát ra, mỉm cười trước sự chú ý của mọi người.
 
Sehun đang đi dọc theo dãy hành lang, chợt cậu nhăn mặt lại khi nhìn thấy đám đông trước mặt. Cậu bước lại bạn mình. “Có chuyện gì thế?”
 
Kai và Chanyeol đang há hốc mồm nhìn về phía trước.
 
“Sehun…” Giọng nói Baekhyun đứt quãng.
 
Trước khi anh kịp nói điều gì, Jessica đã kêu lên. “ÔI!! SEHUNNIE ~”
 
“Đừng nói với em là…Chết tiệt.” Sehun nhìn chằm chằm vào bạn mình, họ khẽ gật đầu khi Jessica tiến lại và ôm cậu.
 
“Chị nhớ cưng lắm.”
 
“Bỏ tôi ra!” Sehun cố gắng đẩy cô ra khỏi mình.
 
Jessica đảo mắt và mỉm cười. “Cưng không nhớ chị sao? Chị đã trở về rồi này.”
 
“Không.”
 
“Đừng phũ phàng với chị thế chứ.” Nói rồi Jessica quay sang Kai, Chanyeol và Baekhyun. “Ồ. Xin chào.”
 
Tất cả bọn họ đều đảo mắt. Jessica nhếch miệng cười nhìn Kai. “Nghe nói cậu và Sehun đã chia tay rồi. Cũng đúng lúc lắm.”
 
“Như thế nghĩa là sao?” Sehun nghiến răng.
 
“Không có gì. Chỉ nói vậy thôi mà.”
 
Chanyeol định bước lên nhưng Kai và Baekhyun đã ngăn anh lại.
 
“Channie…Bình tĩnh nào. Không đáng đâu.” Baekhyun nhẹ nhàng nói, Chanyeol từ từ dịu lại.
 
Jessica đảo mắt. “Ugh. Đồ gay.”
 
Máu trong người Sehun đã sôi lên. “Cô quay trở lại đây làm gì?”
 
“Em gái tôi gọi điện cho tôi, bảo rằng cậu đã bắt nạt nó. Như thế thật không hay chút nào, nhỉ?”
 
“Đó không gọi là bắt nạt. Đó gọi là dạy cho cô ta một bài học vì đã làm tổn thương đến L-”
 
“Luhan. Luhan bé bỏng. Tôi cũng đã nghe kể về cậu ấy. Không thể chờ để gặp cậu ấy được.”
 
Sehun lùi lại một bước. “Nếu cô dám động vào một cọng tóc của anh ấy, tôi sẽ xé xác cô ra thành trăm mảnh đấy.”
 
“Nào nào. Đừng bảo vệ thái quá thế. Tôi chỉ muốn gặp cậu ấy thôi. Không được sao?” Jessica thậm chí không hề nao núng mà còn nhếch miệng cười.
 
“Đi nào Sehun. Về lớp thôi. Chúng ta đang lãng phí thời gian đấy.” Baekhyun kéo tay Sehun. Cậu trừng mắt nhìn Jessica lần cuối rồi quay người lại và đi về lớp của mình. 
 
Jessica nhếch miệng cười khi Krystal bước ra. “Chị à, chúng ta sẽ làm gì với tên mọt sách đó?”
 
“Em gái…Đừng lo lắng. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của chị rồi.” Cô mỉm cười một cách gian xảo. “Luhan…Luhan…Để xem cậu có thể tồn tại được trong bao lâu đây.”
 
.
 
Suốt cả bữa trưa, Kai, Chanyeol, Baekhyun và Sehun không nói một lời nào.
 
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế?” Kyungsoo không thể nhịn được nữa.
 
“Không có gì.” Tất cả đều lầm bầm, đưa đũa chọc vào thức ăn.
 
“Sehun-ah, em có sao không?” Luhan nắm tay cậu. 
 
Sehun nhìn Luhan, cậu dịu lại khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh. “…Em không-”
 
“Sehunnie ~” Bỗng Jessica từ đâu tiến lại và ngồi lên đùi Sehun. Luhan sửng sốt nhìn cô.
 
“Cô đang làm gì thế?!” Sehun đẩy cô ra. Jessica đảo mắt, ngồi xuống sát bên cậu.
 
“Cô làm gì ở đây?” Chanyeol gầm gừ. Xiumin, Chen, Kyungsoo và Luhan đều trở nên im bặt, vì họ chưa từng nhìn thấy Chanyeol – Happy virus nổi giận bao giờ.
 
“Sao tôi lại không được ở đây?” Jessica đáp lại và quay mặt sang Luhan. “Chào đằng ấy ~”
 
Sehun đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn Jessica. “Tôi đã bảo là không được động đến anh ấy mà.” Luhan nuốt nước miếng, giật tay Sehun. “Sehun-ah, ngồi xuống đi…Cô ấy chỉ nói chuyện thôi mà.” Sehun dịu lại và ngồi xuống.
 
“Vậy ra cậu chính là Luhan nổi tiếng đó sao.”
 
Luhan mỉm cười và gật đầu. “Cô là…?”
 
“Jessica. Cứ gọi tôi là Jessica.” Rồi cô nở một nụ cười ngọt ngào với anh. Luhan gật đầu mỉm cười lại.
 
“Rất vui được gặp cô, Jessica.”
 
“Được rồi. Bây giờ thì mau đi đi.” Kai rít lên.
 
“Aww. Tại sao chứ? Tôi chỉ muốn kết bạn thôi mà.” Cô vừa nói vừa vuốt ve cánh tay của Sehun.
 
Luhan cắn môi dưới. Sehun giật cánh tay mình ra. “Nếu cô chưa biết, thì Luhan chính là ch-…bạn trai của tôi. Vì vậy đừng chạm vào tôi.”
 
“Tôi biết. Nhưng tôi không thể chạm vào cậu như trước đây được sao? Ba năm trước cậu yêu tôi nhiều lắm mà.” Jessica cười nửa miệng, Luhan tròn mắt ngạc nhiên.
 
“Đó là trước khi tôi biết cô là một người xảo trá.” Sehun gầm gừ, lẩn tránh ánh mắt của Luhan, tiếp tục chọc đũa vào thức ăn.
 
“T-Trước đây hai người đã từng hẹn hò sao?…” Luhan bối rối hỏi.
 
“Đúng thế. Sehun hoàn toàn say mê tôi. Chúng tôi đã hẹn hò được một năm rồi.”
 
“M-Một năm ư?” “Một năm quả là lâu thật.” Anh thầm nghĩ.
 
“Luhan…” Sehun dịu dàng nói.
 
“Đúng thế.” Jessica ngắt lời của Sehun.
 
“Tại sao cô lại kể chuyện này ra?! Đó đã là quá khứ rồi! Cô muốn gì đây?!” Baekhyun nổi trận lôi đình.
 
“Ồ. Cậu không biết ư?” Jessica lấy tay che miệng lại và nhìn Luhan. Anh nhìn cô lắc đầu rồi hướng mắt về Sehun, cậu đang cúi gầm đầu xuống.
 
“Ôi! Tôi thành thật xin lỗi! Tôi cứ tưởng Sehun sẽ kể cho cậu nghe tất cả mọi chuyện chứ! Vì khi quen nhau thì người ta sẽ không giữ bí mật, đúng không?” Cô cười thầm trong đầu.
 
“Phải…Đ-Đúng thế…” Giọng Luhan lắng xuống. “Xin lỗi. Tôi phải đi toilet một lát.” Nói rồi anh đứng dậy và bỏ đi.
 
“Luhan!” Sehun gọi tên anh, nhưng anh không quay đầu lại.
 
“Nghe đây. Dù cô có định làm gì, hãy dừng lại ngay tức khắc!” Sehun trừng mắt nhìn Jessica rồi đuổi theo Luhan.
 
“Dừng lại đi. Tôi không muốn cô phá đám mối quan hệ giữa Sehun và Luhan. Hãy để cho họ yên, nếu không, chính tay tôi sẽ giết cô đấy.” Kai đứng dậy.
 
“Sao cậu lại quan tâm? Cậu đâu còn hẹn hò với Sehun nữa.”
 
“Cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi. Tôi không muốn cô làm tổn thương cậu ấy một lần nữa.”
 
Jessica đảo mắt rồi đứng dậy bỏ đi, vì Sehun không còn ở đấy nữa.
 
“Có chuyện gì thế?” Kyungsoo yếu ớt hỏi. Kai thở dài ngồi xuống.
 
“Chúng ta nên nói cho họ biết đi.” Chanyeol đề nghị, Kai gật đầu.
 
“Tụi này và Jessica đã học cùng nhau từ cấp hai. Sehun đã phải lòng Jessica từ khi lên năm hai, vì cô ta tử tế và ngọt ngào. Lúc đó cậu ấy khá nổi tiếng trong trường nhờ tài năng và ngoại hình của mình. Sehun quyết định ngỏ lời với Jessica vào năm cuối cấp. Cô ta đồng ý nhưng với mục đích là muốn được nổi tiếng. Sehun hoàn toàn không biết điều ấy.” Baekhyun cất lời.
 
“Nhưng Jessica đã đá Sehun khi lên cấp ba. Lúc ấy Sehun đã rất đau khổ, căm ghét cô ta vì đã lợi dụng cậu ấy. Jessica trở nên nổi tiếng, nhưng Sehun lại còn nổi tiếng hơn, vì cậu ấy đã tham gia vào lớp nhảy và đội tuyển bóng rổ. Kai giả vờ làm bạn trai của Sehun để chọc tức cô ta, nhưng sau đó họ lại quen nhau thật. Jessica muốn quay lại với Sehun nhưng không thể được, vì Sehun và Kai hiện là cặp đôi số một trong trường lúc bấy giờ. Cô ta biết rằng nếu xen vào giữa hai người, chắc chắn sẽ bị fan của họ xử lí. Cô ta cũng tìm cách làm hại Kai nhưng thất bại, vì Kai có thể tự mình đối phó được. Bây giờ Jessica đã quay về rồi. Ai mà biết được cô ta đang mưu tính chuyện gì chứ?” Chanyeol tiếp tục.
 
“Em chỉ mong cô ta sẽ không làm điều gì ngu ngốc với Luhan hyung…” Kai vừa nói vừa chọc đũa vào thức ăn mình. 
 
.
 
“Tại sao trước đây em không kể với anh chuyện này?” 
 
“Vì…em nghĩ điều đó không cần thiết. Chuyện đó đã là quá khứ rồi. Hiện tại mới là quan trọng.” Cậu ôm anh vào lòng.
 
“Chỉ được cái khéo miệng thôi.” Luhan lầm bầm, tựa đầu vào ngực Sehun.
 
“Em nói thật mà. Anh giận sao?”
 
Luhan lắc đầu. “Không…”
 
“Nói dối! Thôi được rồi, em xin lỗi vì đã không kể chuyện này với anh.”
 
“Không sao đâu…chỉ là…Em còn thích cô ấy không?”
 
Sehun sững sờ nhìn Luhan. “Tại sao em lại thèm để mắt đến cô ta trong khi đã có anh bên cạnh rồi chứ?”
 
Luhan bật cười. “Được rồi được rồi. Anh chỉ hỏi vậy thôi.”
 
“Em yêu anh. Đừng hoài nghi điều đó. Em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu.”
 
Luhan chỉ ậm ừ và ôm cậu lại. “Anh cũng yêu em.” “Em hãy giữ lời hứa của mình nhé.”

TBC.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s