[Trans-Longfic|SA][T][Hunhan] I, Xi Luhan, am married to Jerk Oh Sehun! chap 26

CHAP 26: Beach

“Không.”

“Sehun-ah…”

“Không được. Anh không được đến gần nước.” Sehun níu cánh tay Luhan.

“Nhưng nước cạn lắm! Chỉ tới mắt cá chân anh thôi!”

“Chúa ơi Oh Sehun. Cậu cứ để cho Luhan chơi đi!” Chanyeol la lên.

“Ugh. Thôi được rồi.”

“Uhm…Vậy bỏ tay anh ra đi.”

Sehun giận dỗi bỏ ra. Luhan nhe răng ra cười, chạy xuống nước chơi cùng Baekhyun. Bác sĩ đã cho phép tay anh được tháo bột ra.

.

Sehun nhăn mặt, bước lại nằm lên ghế dài bên cạnh Kris.

“Chào cậu.” Kris đeo kính mát nằm trên ghế, vừa uống nước dừa vừa cất lời chào Sehun.

“Chào anh, rồng.”

“Đã bảo đừng gọi anh như thế mà.”

“Nhưng anh cho phép Tao gọi đấy thôi.”

“Tao là ngoại lệ.”

“Mà sao anh lại ở đây? Người yêu anh rất thích biển mà. Chẳng phải anh nên đi dạo cùng anh ấy sao?”

“Vì anh không muốn quần bị dính cát. Anh muốn tỏ ra ngầu cơ.”

Sehun đảo mắt.

“Gege gege! Lại đây!”

Kris nhăn mặt, vờ như không thấy người yêu của mình.

“WU YI FAN! LẾT MÔNG ANH LẠI ĐÂY CHO TÔI!”

“Nghe rồi, cưng à!” Kris vội vã chạy lại. 

.

Sehun quay sang nhìn Luhan, anh đang xây…một tòa lâu đài. Cậu nhìn thấy Luhan nhăn mặt, thất vọng đá vào bãi cát. Cậu mỉm cười bước lại. “Anh đang làm gì đấy?”

“Anh đang xây một tòa lâu đài, giống người ta hay làm trong phim ấy!!!”

“Uhm…Luhan. Anh phải thấm nước vào cát rồi mới xây được.” Sehun giải thích.

“Ồ…ra là vậy.” Luhan nhe răng ra cười. “Em phụ anh nhé?”

Sehun cau mày. Cậu không muốn quần áo mình bị bẩn, nhưng cậu không thể nào từ chối đôi mắt nai đó được. “Được thôi…”

“Yay! Em là tuyệt nhất!”

“Xem em trổ tài đây.” Sehun tự tin vỗ ngực.

.

Sehun bước lùi lại và gật đầu, cậu hoàn toàn hài lòng với tác phẩm của mình.

“Uhm…” Luhan nhìn chằm chằm vào tòa lâu đài. “Giỏi-”

“Cái quái gì thế này?!” Kai phá lên cười, những người còn lại cũng hùa theo.

“Sehun, bọn nhóc còn làm đẹp hơn cậu nữa!” Chanyeol la lên và chỉ vào tòa lâu đài của Suho và Lay. Sehun bĩu môi, khoanh tay lại trước ngực. Luhan cười khúc khích.

“Được rồi, mọi người! Đừng chọc Sehunnie nữa! Em làm tốt lắm, Sehun-ah.” Luhan mỉm cười.

Sehun cười toe toét như một đứa trẻ vừa nhận được kẹo, cậu ôm anh vào lòng, le lưỡi ra với mọi người. “Cảm ơn, Xiao Lu.” Luhan bật cười và vỗ lưng cậu.

“Tối nay chúng ta ăn gì nhỉ?” Kyungsoo hỏi.

“Pizza!!!” Chen kêu lên, mọi người nhìn anh một cách khó hiểu.

“Sao chứ? …Pizza ngon mà…” Chen lầm bầm. 

“Hay chúng ta làm tiệc nướng ngoài trời đi? Dù sao cũng đang ở biển mà.” Suho đề nghị.

“Nhóc con…Anh thích nhóc rồi đấy.” Kai nói.

“Cậu ấy là của em rồi.” Yixing lầm bầm, níu chặt cánh tay Suho.

Kai giơ hai tay lên. “Xin lỗi nhé.” Tất cả cùng bật cười.

“Vậy quyết định làm tiệc BBQ nhé. Kris?” Kyungsoo kêu lên.

“Aww. Cậu tự làm được mà!!” Kris than vãn, Kyungsoo liếc nhìn anh.

“Được rồi được rồi! Thật là. Mình chẳng muốn làm đầu bếp nữa…” Kris lầm bầm tiến lại, Kyungsoo nhe răng ra cười.

.

“Anh làm gì ngoài đây?”

“Anh ăn no rồi. Anh muốn đi dạo một lúc.” Luhan trả lời.

Sehun cởi áo khoác mình ra và choàng lên người Luhan. “Cẩn thận gió lạnh đấy.”

Luhan mỉm cười, họ lặng lẽ đi dạo cùng nhau bên bãi biển. “Sehun-ah…”

“Hmm?” Sehun đút hai tay mình vào trong túi quần. Luhan thấy vậy liền chìa tay ra. Cậu ngây người một lúc rồi mỉm cười và nắm lấy tay anh.

“Cảm giác này thật tuyệt.” Luhan mỉm cười. Sehun chỉ biết ậm ừ, vì cậu đang mải mê ngắm nhìn khuôn mặt anh.

“Nếu…có một ngày…chúng ta phải chia tay nhau, anh-”

“Chúng ta sẽ không chia tay.”

“Anh nói là ‘Nếu’ thôi, Sehun-ah.” Luhan mỉm cười. Sehun im lặng.

“Nếu có một ngày chuyện đó xảy ra, đừng quên rằng anh luôn biết ơn em.”

Sehun không nói một lời nào, cậu tiếp tục rảo bước.

“Em khiến cho anh cảm thấy mình thật đặc biệt và hạnh phúc, Sehun-ah. Thật điên rồ phải không? Anh đã 22 tuổi rồi, vậy mà mối tình đầu của anh chính là em. Em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà anh yêu.”

Sehun thở dài. “Sao anh lại nói với em chuyện này?”

“Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ muốn chắc rằng em biết được cảm giác của anh trước khi mọi chuyện đã quá trễ.”

Sehun đặt hai tay lên vai Luhan, xoay người anh đối diện với cậu. “Sẽ không bao giờ là quá trễ. Chúng ta vẫn còn ở bên nhau lâu lắm.”

Luhan khẽ mỉm cười. “Em không biết được tương lai nắm giữ điều gì đâu.”

“Đúng thế. Em không biết. Nhưng em biết rằng em sẽ luôn yêu anh.”

Luhan mỉm cười. “Anh cũng sẽ luôn yêu em.”

Sehun gật đầu và ôm Luhan vào lòng, tựa cằm mình lên tóc anh. “Anh là điều tuyệt vời nhất đã xảy đến với em. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa em.”

“Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu.” Luhan không do dự đáp lại.

.
.
.

“Đã một tuần trôi qua…Ngày mai phải đến trường rồi.” Luhan thở dài và nhủ thầm.

Sehun bước ra từ phòng tắm chỉ với một chiếc khăn quấn quanh hông, những giọt nước trên mái tóc cậu khẽ nhỏ xuống. Luhan đỏ mặt, quay sang chỗ khác. “N-Này…Mặc áo vào đi!”

Sehun nhếch miệng cười. “Sao thế? Trông em quyến rũ quá à?”

“K-không phải! I-Im đi!” Nói rồi anh quăng chiếc áo thun cho Sehun. Cậu cười khúc khích và mặc quần áo vào, trong khi Luhan thì bước ra ngoài ban công.

“Anh đang làm gì đấy?” Sehun vòng hai tay ôm eo anh từ đằng sau.

“…Chỉ đang hít thở không khí thôi.”

“Anh thích nơi này không?”

“Ừ…”

“Bất cứ lúc nào ta cũng có thể quay trở lại đây. Nơi này chẳng chạy đi đâu cả.” Sehun hôn lên vai anh.

“Ừm…” Luhan mỉm cười.

“Xiao Lu.”

“Hmm?”

Sehun xoay người Luhan lại để đối mặt với anh. Anh ngơ ngác nhìn cậu, chợt anh ngạc nhiên khi thấy cậu hôn mình. Luhan chậm rãi nhắm mắt lại, vòng tay ôm cổ Sehun. Cậu khẽ nâng người anh lên, áp chặt hai cơ thể vào nhau, kéo nụ hôn vào sâu hơn. Luhan thở hổn hển, Sehun nhân cơ hội đó đưa lưỡi vào, thám hiểm từng ngóc ngách trong khoang miệng của anh. Luhan vô thức đưa tay nắm tóc cậu. Sehun dứt nụ hôn ra và nhìn Luhan.

“Anh là của em.” Nói rồi cậu bế Luhan lên, anh ngạc nhiên vòng tay quanh cổ cậu. Sehun dùng chân đóng cánh cửa đằng sau lại rồi bước tới giường, nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống.

“Sehun-ah…”

Sehun nằm trên Luhan, cậu hôn anh một lần nữa rồi cởi áo anh ra. Cậu nghiêng người xuống, hôn dọc theo cổ anh. Chợt nghe tiếng Luhan rên rỉ, Sehun nhếch miệng cười, cậu cắn và mút vào điểm nhạy cảm mình vừa phát hiện ra. Anh bám chặt hai tay lên vai cậu, rên rỉ tên của cậu thật to. Sehun chậm rãi đưa tay xuống, cởi nút khóa quần của Luhan. Anh nắm tay cậu lại, nhìn cậu một cách buồn bã.

“Sao vậy?” Sehun hôn lên má anh.

“Anh…vẫn chưa sẵn sàng, Sehun…Anh xin lỗi.”

Sehun mỉm cười, nâng cằm Luhan lên đối diện với cậu. “Không sao đâu. Em xin lỗi, em đã hơi quá trớn rồi.”

Luhan mỉm cười và ôm cậu. “Cảm ơn em, Sehun-ah.”

Sehun ôm anh lại, kéo tấm chăn đắp hai người họ rồi hôn lên trán anh. “Chúc ngủ ngon, Xiao Lu.” 

“Chúc ngủ ngon, Sehun-ah…” Cả hai chẳng hề bận tâm đến việc mặc áo vào, họ cứ thế ngủ thiếp đi với hai khuôn ngực trần áp chặt vào nhau.

TBC.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s