[Trans-Longfic|SA][T][Hunhan] I, Xi Luhan, am married to Jerk Oh Sehun! chap 24

CHAP 24: Grocery shopping

Cốc cốc reng reng

Luhan rên rỉ và mở mắt ra, bắt gặp gương mặt đang say ngủ của Sehun.

CỐC CỐC CỐC

“Ugh…” Anh nhìn cậu một lần nữa. “Làm sao em ấy có thể ngủ với tiếng ồn như thế được nhỉ?” Luhan nghĩ thầm rồi đứng dậy. Kì lạ là cơ thể anh không hề đau nhức chút nào, nó cũng giống như ngày thường, ngoại trừ cánh tay đang bị bó bột.

“Ai thế nhỉ…mới có 9:00 sáng thôi mà.” Anh nhăn mặt và mở cửa ra.

“NGẠC NHIÊN CHƯA!!!”

“Whoa…Mọi người làm gì ở đây thế?” Luhan nhe răng ra cười.

“Đó là những gì tôi nhận được khi đến thăm cậu sao?” Kris nói.

“A!! Anh là bếp trưởng đẹp trai ở nhà hàng!” Luhan buộc miệng lên tiếng, sau đó lại đỏ mặt.

“Sehun nghe thế sẽ không vui đâu.” Chanyeol trêu chọc.

“Cậu định để tụi tớ đứng đây hay mời tụi tớ vào nhà nào?” Xiumin nói một cách thiếu kiên nhẫn.

“À phải rồi! Vào đi vào đi!”

Thế là mọi người cùng xông vào nhà.

.

“Hmm…cũng không tệ lắm.” Kai nhìn xung quanh.

“Không tệ là thế nào?! Nhà này phải gọi là khổng lồ!” Kyungsoo kêu lên. Những người còn lại cũng ngắm nhìn căn biệt thự một cách sửng sốt.

“Anh biết mà.” Luhan đồng tình với Kyungsoo. Chợt anh để mắt đến một chàng trai trông rất giống một con gấu trúc.

Baekhyun nhận ra và mỉm cười. “Đây là Tao. Em ấy là bạn trai của Kris, tính tình hơi nhút nhát.”

Luhan gật đầu và chìa tay ra. “Xin chào. Anh tên là Luhan.”

Tao rụt rè bắt tay Luhan. “Trông anh giống con nít quá.”

Luhan bật cười. “Anh nghe nhiều người nói thế lắm. Anh sẽ xem như đó là một lời khen.”

“Sehun đâu rồi?” Kris vừa hỏi vừa quàng tay lên vai người yêu mình.

“Sehun đang ngủ. Có ai muốn đánh thức em ấy không?”

Kris mỉm cười. “Không đời nào!! Lần trước khi đánh thức cậu ấy, mắt tôi bị thâm đen đây này.” Chanyeol thêm vào. “Còn bị đá ra khỏi nhà nữa.”

Mọi người đều rùng mình nhớ lại cảnh tượng ấy, ngoại trừ Xiumin và Chen, vì họ vẫn chưa biết nhiều về Sehun.

“Tệ đến vậy sao?” Chen ngây thơ hỏi.

“Anh muốn thử không?” Kai nhếch miệng cười gian.

Chen vội vã lắc đầu. “Không, cảm ơn…” Xiumin thấy thế liền bật cười.

.

Sehun bước xuống lầu, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của một lũ con trai trong nhà mình.

“Sao ồn ào quá vậy, Xiao Lu?” Sehun mắt nhắm mắt mở ôm Luhan lại.

“Umm…Sehun…”

“Nụ hôn buổi sáng của em đâu?”

“Sehun à…”

Sehun lấy hai tay ôm mặt Luhan lại và hôn anh.

“MMPH!!”

Chợt Sehun nhăn mày và mở mắt ra. “Cái…CÁI QUÁI GÌ THẾ?! Sao mấy anh lại ở đây?!” Cậu hoảng hồn đưa tay lên ngực mình.

“Cuối cùng cũng chịu nhận ra…Nếu tụi anh mà là trộm chắc cậu tiêu đời rồi.” Chanyeol chế giễu khiến cho Luhan đỏ mặt.

“Từ khi nào mà cậu út của chúng ta trở nên dễ thương và đeo bám như thế nhỉ?” Kris thêm vào.

“Im đi, hyung.”

“Cậu ấy ngượng kìa.” Kyungsoo bật cười.

“Chắc vậy rồi.” Baekhyun trêu chọc.

“Sao mấy anh lại tới đây?” Sehun xoay người Luhan lại và ôm anh từ đằng sau, tựa cằm lên vai anh, khiến cho những người còn lại la ó.

“Đi kiếm chỗ nào vắng ấy!”

“Đây là nhà em mà.”

“Ừ nhỉ.” Chanyeol liền im lại.

“Tụi anh đến xem Luhan đã ổn chưa.” Kyungsoo trả lời.

“Trông còn hơn cả ổn ấy chứ.” Kai nhếch miệng cười.

Luhan đỏ mặt. “Buông anh ra.”

“Không.” Sehun càng siết chặt anh hơn. Mọi người huýt sáo khiến cho Luhan đỏ bừng mặt.

“Chúng ta mua đồ ăn sáng đi.” Xiumin lên tiếng.

“Sao lại phải mua, đã có Kyungsoo và Kris ở đây rồi.” Sehun đề nghị, nhận được hai cái lườm từ Kris và Kyungsoo.

“Anh không phải là người hầu của cậu, Oh Sehun.” Kyungsoo cãi lại.

“Cậu nghĩ người như anh – một đầu bếp chuyên nghiệp, sẽ nấu ăn cho một tên nhóc như cậu ư?” Kris cũng phản đối.

Sehun hướng mắt đến Tao, Tao gật đầu.

“Anh nấu ăn cho mọi người đi, gege.” Tao lặng lẽ nói.

Kris dịu lại và rên rỉ. “Thôi được rồi…”

Sehun nhếch miệng cười, Luhan cũng mỉm cười và thì thầm với Sehun. “Kris chắc hẳn rất yêu Tao.” Sehun gật đầu đáp lại.

“Vì Tao dễ thương mà. Ai lại không yêu cho được?” Luhan tiếp tục nói.

Sehun càu nhàu. “Đừng nhìn anh ấy. Em dễ thương hơn.” 

Luhan bật cười nhưng cũng gật đầu.

“Hôm nay chúng ta hãy quậy tưng bừng luôn nào!!!” Chanyeol phấn khích reo lên.

.

“Muốn nấu ăn cùng tôi không?” Kris quay sang hỏi Kyungsoo, anh vui vẻ gật đầu. Chợt Kyungsoo kêu lên khi mở tủ lạnh ra. “Ở nhà không có NĨA sao?”

Kris thở dài. “Cậu bảo anh lấy gì để nấu ăn đây?” Sehun, Luhan, Kris và Kyungsoo nhìn chằm chằm vào cái tủ lạnh trống rỗng.

“Anh sẽ đi mua đồ.” Luhan vui vẻ reo lên. Tất cả mọi con mắt đều chĩa về phía anh.

“Không.”

“Aww, Sehunnie. Đi mà?”

“Không.”

“Sehunnnn.”

“Cứ để anh ấy đi đi. Anh ấy dễ thương thế này chắc tớ chết mất.” Kai lên tiếng nhưng ngay lập tức im miệng lại khi Sehun trừng mắt nhìn cậu.

“Em có thể đi cùng anh mà. Chúng ta sẽ đi cùng nhau! Nha? Nha?” Luhan vừa năn nỉ vừa nhảy qua nhảy lại quanh cậu. Sehun đành chịu thua, cậu thở dài và gật đầu.

“YAYYY! Anh yêu em.” Nói rồi Luhan chạy vào trong phòng để chuẩn bị.

Kris nhếch miệng cười, quàng tay sang vai của Sehun. “Anh có thể hiểu được cảm giác của cậu.”

Tao đứng đó ngây thơ chớp mắt nhìn Kris.

.

Sehun nhìn Luhan, mỉm cười khi nhìn thấy anh chạy vòng vòng khắp cửa hàng. Cậu vừa kéo xe đẩy vừa để mắt đến anh.

“Sehun, táo xanh với táo đỏ khác nhau chỗ nào nhỉ?” Luhan hướng mắt về phía hàng táo.

Sehun cười khúc khích. “Táo xanh đắng hơn táo đỏ.”

“Ồ…Vậy lấy táo đỏ đi.”

“Anh thật là lớn tuổi hơn em sao?”

“Đương nhiên rồi, ngốc.” Luhan vui vẻ khi Sehun cầm lấy hộp táo bỏ vào trong xe đẩy.

“Chúng ta giống như một đôi vợ chồng đi mua sắm cùng nhau vậy.” Sehun nói.

“Thì đúng là vậy mà…” Luhan đáp lại nhưng nhanh chóng bị phân tâm khi nhìn thấy gian hàng bán thử. “Ah! Sehunnie, lại đây nhanh lên.”

Sehun mỉm cười trước sự phấn khích của Luhan, cậu đẩy xe đi theo.

.

“Cô ơi, đây là gì thế?”

“Đây là bánh bao, con trai à. Con dễ thương quá! Mẹ con đâu?”

Luhan bật cười giải thích. “Con đã 22 tuổi rồi.”

“Không thể nào! Nhìn con trẻ thế!”

“Cảm ơn cô.” Luhan mỉm cười ngọt ngào. “Sehunnie, nói Ah nào ~”

Sehun đỏ mặt và há miệng ra. Luhan thổi cái bánh bao cho nguội rồi đút vào miệng cậu.

“Ngon không?”

Sehun gật đầu, Luhan mỉm cười và quay lại để thử một cái khác.

“Aigoo! Hai con trông dễ thương quá!” Cô bán hàng cất lời khen. “Cô cứ tưởng hai con đã kết hôn rồi chứ! Hai đứa là bạn à? Hay là người yêu?”

“Tụi con đã kết hôn rồi.” Sehun đáp lại.

“Thật sao! Chúc mừng nhé!!! Hai con trông đẹp đôi lắm!”

Luhan nhìn Sehun rồi lại nhìn cô, anh mỉm cười. “Cảm ơn ạ.”

“Nhớ chăm sóc cậu ấy nhé!” Cô bán hàng quay qua Sehun, cậu lịch sự cúi đầu đáp lại.

“Chúng ta mua cái này nhé.”

“Anh thích thì cứ lấy.” Sehun đáp lại. Luhan lấy một hộp bánh bao bỏ vào xe đẩy.

“Tụi con đi đây.” Sehun quay sang chào.

“Ừ ừ. Nhớ ghé thăm thường xuyên nhé!”

Luhan mỉm cười và gật đầu. “Vâng ạ.”

Nói rồi hai người rời đi. “Cô ấy tốt bụng nhỉ.”

Sehun gật đầu. “Đã mua xong hết chưa?”

Luhan kiểm tra chiếc xe và gật đầu. Sehun đẩy xe tới quầy tính tiền.

.

“Chào đằng ấy ~” Cô nhân viên thu ngân tên Yoona cười quyến rũ với Sehun.

“Ừm…chào.” Sehun nhìn xung quanh, thấy Luhan đang đứng ở quầy kẹo. “Biết ngay mà”. 

“Tôi chưa hề thấy cậu đến cửa hàng này bao giờ.” 

“Bởi vì tôi không bao giờ mua sắm ở một nơi như thế này. Tôi làm thế chỉ vì Luhan thôi.” Sehun nghĩ thầm nhưng cậu vẫn im lặng, lấy đồ trong xe ra và đưa cho cô.

“Sehun-ah, anh mua chúng được không?” Luhan chìa ra mấy cây kẹo mút.

Sehun thở dài và gật đầu. Luhan mừng rỡ, đưa những cây kẹo cho cô tính tiền.

Yoona tiếp tục hướng mắt về Sehun. “Tôi tên là Yoona. Cậu tên gì?”

Sehun giữ vẻ mặt lạnh lùng. “Khi nãy cô đã nghe anh ấy gọi tên tôi rồi.”

“À…Sehun đúng không?” Yoona vẫn trơ tráo tán tỉnh Sehun. Cậu gật đầu đáp lại.

Luhan nhíu mày, anh cứ hết nhìn cô rồi lại nhìn Sehun.

“Cô tính tiền nhanh lên được không?” Luhan thiếu kiên nhẫn lên tiếng. Anh tức giận vì Sehun chẳng hề phòng vệ khi có một cô gái tán tỉnh cậu. Sehun cười thầm khi nghe thấy giọng điệu ghen tị của Luhan.

Yoona đảo mắt, kiểm tra món hàng và nháy mắt với Sehun. “Tôi nghĩ cậu nên cho tôi số điện thoại nhỉ?”

Luhan đảo mắt, cầm cây kẹo mút mà cô vừa kiểm tra xong, giận dữ cho vào miệng.

Sehun khó xử gãi cổ. “Xin lỗi…tôi có người yêu rồi.”

“Chúng ta có thể thay đổi điều đó mà.” 

“Uhm…”

“Cậu ấy là người yêu của tôi.” Luhan vừa nhìn cô vừa mút cây kẹo trong miệng mình. Sehun không khỏi mỉm cười trước cảnh tượng này.

“Gì cơ?” Yoona nhìn Luhan một cách khinh bỉ.

Sehun nhăn mày, quàng tay sang vai Luhan. “Cô nghe anh ấy nói rồi đấy.”

“Tôi đẹp hơn anh ta mà.” Yoona hất tóc.

“Tôi thà chết còn hơn hẹn hò với một người như cô.” Sehun đáp lại. Luhan nhíu mày và thì thầm. “Đừng nặng lời thế chứ.” Cậu thản nhiên nhún vai.

Yoona sửng sốt, cô nhanh chóng kiểm tra những món hàng nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. “Cậu đang bỏ lỡ một cơ hội lớn đấy.”

Sehun lấy cây kẹo từ miệng Luhan và cho vào miệng mình. “Chúng tôi đã kết hôn rồi.”

“CÁI GÌ?!”

“Chúng tôi. đã. kết hôn. rồi.” Sehun chậm rãi nhấn mạnh từng từ.

“Kinh quá!”

Sehun lấy cây kẹo ra và cho trở lại vào miệng Luhan. Cậu liếm môi một cách giận dữ. Anh tròn mắt nhìn cậu.

“Cô vừa nói gì?”

“Tôi…uhm…” Yoona nuốt nước miếng.

“Sehun-ah…bỏ đi.” Luhan giật áo Sehun.

Sehun phớt lờ Luhan, cậu lạnh lùng lên tiếng. “Tôi muốn gặp người quản lí ngay bây giờ. Cô không biết mình đang gây sự với ai đâu.”

“N-Nhưng…! Tôi sẽ bị đuổi việc mất! Cho tôi xin lỗi!”

“Không sao đâu, tôi tha lỗi cho cô đấy!” Luhan nhanh chóng nở một nụ cười.

Sehun dịu lại và thở dài. “Đi thôi.” Nói rồi cậu cầm lấy túi đồ và bước ra cửa.

Luhan khẽ cúi đầu chào Yoona rồi nhanh chóng chạy tới Sehun. “Sehun-ah…Em có sao không?”

Sehun cứ tiếp tục rảo bước.

“Để anh xách phụ cho.” Anh cố gắng cầm lấy túi đồ từ tay cậu.

“Đừng.” Sehun chắc giọng. Luhan cúi đầu xuống, ngậm chặt cây kẹo trong miệng mình.

“Em giận sao?…Anh xin lỗi.”

“Anh chẳng có lỗi gì hết. Em chỉ không chịu được khi cô ta nhìn anh một cách khinh thường như thế.” 

Luhan mỉm cười. “Không sao đâu Sehun-ah. Anh không thấy khó chịu đâu. Thật đấy.”

Sehun dịu lại và gật đầu. 

“Nhưng cảm ơn em…vì đã bênh vực anh.” 

“Sao lại cảm ơn? Điều đó là đương nhiên rồi. Em là chồng anh mà.”

“Dù thế nào đi nữa thì anh cũng cảm ơn em.”

Sehun dừng bước và quay lại, thả những túi đồ xuống đất.

“Sehu-”

Cậu kéo anh lại, ôm anh vào lòng. “Em yêu anh. Em muốn được chăm sóc cho anh. Đừng khách sáo như vậy nữa.”

Luhan mỉm cười và ôm cậu lại. “Anh cũng yêu em.”

Sehun vui vẻ xách những túi đồ lên.

.

“Tụi này về rồi.” Luhan vui vẻ kêu lên, Sehun nhăn mặt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Kai đang chơi “Just dance” Wii. Baekhyun đang ngồi dưới sàn trước mặt Chanyeol, vừa xem Kai nhảy vừa để Chanyeol nghịch tóc mình. Mãi đến khi bị Kyungsoo mắng vì cái tội vừa mang dép vừa nằm trên ghế, Chanyeol mới chịu lồm cồm ngồi dậy. Xiumin và Chen đang nghịch với cây đàn piano. Kris đang nằm gối đầu lên đùi Tao ở cái ghế bên kia, Tao đang vuốt ve tóc Kris.

“Mấy anh nghĩ đây là đâu? Nhà của mấy anh à?” Sehun đá văng chiếc giày ra.

“Tụi anh đói quá.” Chanyeol vừa nói vừa cởi dép.

“Em là mẹ của mấy anh sao?” Sehun đáp trả lại.

“Nói chuyện tử tế nào, Sehun.” Luhan chắc giọng, Sehun cúi đầu xuống. “Em xin lỗi…”

“Aigoo. Cuối cùng Sehun cũng chịu nghe lời ai đó rồi.” Kai bật cười và dừng trò chơi lại.

“Cậu im đi. Đừng nhảy nữa.”

“Tại sao? Cậu không thể đánh bại tớ được nên bắt tớ dừng chơi à?” Kai nhếch miệng cười thách đấu.

“Được thôi. Chuẩn bị sẵn sàng đi.”

“Đưa đồ cho anh nào.” Kyungsoo cầm lấy những túi đồ từ Sehun. Sehun tiến lại chỗ Kai và bắt đầu chơi vòng mới.

“Kris. Mau dậy đi.” Kyungsoo kêu lên từ nhà bếp.

Kris rên rỉ và nũng nịu. “Baby. Cậu ấy bắt nạt anh kìa ~”

“Dậy đi, gege. Chừng nào xong rồi thì anh ngủ cũng được.” Tao thì thầm.

Sehun và Chanyeol giả vờ nôn mửa trước cảnh ấy. Kris mỉm cười, hôn lên môi Tao rồi ngồi dậy.

“Ugh! Kiếm chỗ nào vắng ấy!” Baekhyun quăng chiếc gối vào Kris, anh quay lại lườm Baekhyun. 

“Xin lỗi…” Baekhyun lầm bầm và né khỏi Kris.

.

Luhan mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh Tao. Họ cùng nhau quan sát Kai thi nhảy với Sehun. Chợt Luhan đứng lên, Sehun dừng nhảy lại.

“Này! Cậu sao thế?!” Kai la lên.

“Anh đi đâu đấy?” Sehun phớt lờ Kai, quay sang hỏi Luhan.

“Xuống nhà bếp. Anh sẽ phụ họ nấu ăn.”

Sehun bước lại Luhan và ấn anh ngồi xuống. “Họ tự xoay sở được. Anh cứ ngồi đây là được rồi.”

Bảo vệ thái quá. Biệt danh mới của Sehun đấy.” Chanyeol trêu chọc.

Sehun lườm Chanyeol rồi quay sang Luhan, ân cần nhắc nhở. “Em không muốn anh cử động nhiều như thế. Anh vẫn đang hồi phục đấy.” 

Luhan không thể ngăn mình tan chảy trước sự quan tâm của Sehun, anh gật đầu. “Được rồi.”

Sehun mỉm cười, hôn lên trán Luhan rồi tiến về phía Kai. 

“Cậu bị thua rồi đấy!” 

Sehun liếc nhìn Luhan và mỉm cười. “Cũng đáng mà.”

“EWW” Xiumin và Chen kêu lên khiến cho Luhan và Sehun cùng bật cười.

.

“Bữa sáng xong rồi!!!” Kyungsoo kêu lên. Tất cả mọi người vội vã lao vào nhà bếp.

Sehun bước lại Luhan và chìa tay ra. “Đi thôi, nếu không bọn họ sẽ xơi hết thức ăn mất.”

Luhan bật cười, nắm tay Sehun. “Đi nào, hoàng tử của anh.”

Hai người vừa mỉm cười vừa bước vào nhà ăn.

TBC.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s