[Trans-Longfic|SA][T][Hunhan] I, Xi Luhan, am married to Jerk Oh Sehun! chap 23

CHAP 23: Rest

Luhan chậm rãi mở mắt ra, anh rên rỉ khi cảm nhận khắp cơ thể mình đều đau đớn.

“Anh tỉnh rồi sao!” Sehun đứng dậy từ chỗ ngồi của mình.

Luhan nhìn quanh, nhận ra mình đang nằm trên giường ở nhà. Anh quay sang cậu. “S-Sehun-ah…”

“…Em đã lo lắm đấy, Luhan!” Cậu ôm anh vào lòng thật nhẹ nhàng, cố gắng không làm đau anh.

“Anh ổn mà…” Luhan xoa mái tóc Sehun.

“Không đâu! Em xin lỗi…Tất cả là lỗi tại em.”

“Này…không phải lỗi của em đâu! Là anh đã chọc giận cô ấy.”

“Sao lại như thế?”

“Cô ấy bảo anh hãy chia tay với em…”

“Và…?”

“Anh đã bảo là không.” Luhan nhún vai.

Sehun vừa cảm thấy hạnh phúc lại vừa cảm thấy đau nhói ở tim mình. “Đồ ngốc! Em thề đấy…Anh là đồ ngốc…”

Luhan khẽ cười. “Anh là đồ ngốc của em thôi…” Chợt anh bỗng nhíu mày khi nghe thấy tiếng nấc từ cổ họng Sehun.

“Sehun…”

Cậu tiếp tục ôm Luhan và khóc.

“…Đừng khóc nữa…Em khóc thế này, anh còn đau hơn khi bị đánh nữa đấy.”

“V-Việc này không vui chút nào đâu hyung…”

“Được rồi…anh không sao đâu…thật đấy.”

“Đừng bao giờ làm thế nữa.”

Luhan gật đầu. “Không đâu. Anh xin lỗi. Đừng khóc nữa nhé?”

Sehun càng khóc to hơn. Luhan mỉm cười. “Em đúng là trẻ con mà.”

Cậu không đáp lại mà vẫn tiếp tục khóc.

“Shh….Ổn rồi mà.”

Một lúc sau, Sehun vẫn không ngừng khóc. Luhan thử suy nghĩ, anh bắt đầu hát một bài hát. Mẹ anh vẫn thường làm thế này mỗi khi anh khóc. Sehun từ từ nguôi lại và đẩy anh ra.

“Đỡ hơn chưa?” Luhan mỉm cười.

“Anh nghĩ em là trẻ con hay sao mà lại hát?”

“Em là trẻ con mà.” Luhan trêu chọc.

Sehun bĩu môi. “Không phải.”

“Nhưng em đã hết khóc rồi này.” 

Và Sehun đã gật đầu như một đứa trẻ.

“Em dễ thương thật.” Luhan thì thầm.

“Anh có đói không? Muốn ăn gì không?”

“Anh muốn em.” Luhan nhếch miệng cười.

Sehun trơ mặt ra nhìn Luhan.

“Đùa thôi. Anh muốn ăn…kem!”

Cậu tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh.

“Sao chứ?!! Anh muốn ăn kem thật mà!”

Sehun thở dài và gật đầu. “Vậy để em đi mua.”

“Anh cũng muốn đi nữa!”

“ANH! UGH! Với tình trạng thế này mà còn muốn đi ra ngoài sao?!”

“Tại sao không?”

Sehun hít thở một cái thật sâu. “Anh đã suýt chết một lần rồi. Anh không thể đi ra ngoài được!”

“Có người đang bảo vệ thái quá này.” Luhan trêu chọc. “Vậy thôi. Đừng đi nữa…Anh muốn ăn mì ramen.”

“Em có thể đi mua cho anh mà?”

“Nhưng anh không muốn rời xa em.”

Sehun nín thở. “Gần đây anh có nói chuyện với Chanyeol hay Jongin không?”

“Không…Tại sao?”

“Không có gì…Dạo này anh sến quá!!!”

“Nhưng em thích thế mà, đúng không?” 

Sehun ngây ra nhìn Luhan. “Vậy em đi nấu mì đây. Mà nói cho anh biết, em là chồng còn anh là vợ đấy. Anh đừng có sến súa như vậy nữa.”

“Cho anh đi theo với. Anh không thể chịu đựng nổi một giây mà không nhìn thấy em.”

Sehun cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng rồi cậu cũng phải bật cười.

“Ai là chồng nào cưng?”

“Vẫn là em. Còn anh…cứ ở yên đấy đi. Em sẽ trở lại ngay thôi.”

Luhan bĩu môi và gật đầu. Sehun xuống dưới lầu để nấu mì ramen.

“Ồ…gì thế nhỉ?” Luhan với tay lấy khối rubik. “Aish.” Anh nhăn mày nhìn xuống cánh tay đang bị bó bột của mình.

Một lúc sau Sehun bước vào cùng với bát mì. “Anh đang làm gì đấy?”

“Không có gì. Anh đang chơi khối rubik này nè.”

Sehun đảo mắt. “Đừng nghịch nữa. Tay anh sẽ bị đau đấy. Không biết anh có giải được hay không. Em đã mò nó trong vòng năm năm rồi.”

“Tsk. Tsk. Tsk. Tội nghiệp quá. Anh có thể làm xong trong vòng một phút đấy.”

Sehun ngồi lên giường và thổi mì. “Nói ah nào ~”

“Anh có thể tự ăn được mà.” 

“Không đời nào. Ah ~”

“Ah…”

“Ngoan lắm!”

“Anh là con cún của em sao, Oh Sehun?” Luhan vừa nhai mì vừa quan sát khối rubik cứ như là một đứa trẻ vậy.

“Không. Anh là baby của em.”

Luhan suýt nữa làm rơi khối rubik. “Này! Nếu tay anh không bị thương, anh sẽ đánh em liền đấy!”

“Anh đâu phải là người duy nhất nói mấy lời sến súa đâu.”

“Im đi, đút cho anh nào. AH~”

Sehun đảo mắt và đút cho Luhan ăn.

“Xong rồi.” Luhan reo lên.

“Ừ. Anh ăn xong rồi.” Sehun vừa nói vừa đặt tô mì xuống.

“Không, đồ ngốc. Ý anh là khối rubik này nè.”

Sehun nhìn vào khối rubik đã được xoay hoàn chỉnh và chớp mắt. “A-Anh làm sao hay vậy?”

Luhan nhún vai. “Đã bảo rồi mà. Vì anh chỉ xoay bằng một tay thôi, nếu không anh đã làm nhanh hơn rồi.”

Sehun nhìn chằm chằm vào khối rubik, cứ như nó là một vật thể lạ ngoài hành tinh vậy.

“Anh bị ám rồi, đúng không?”

Luhan phá lên cười. Bỗng anh lấy tay ôm đầu mình. “Ui da…”

“Sao thế?! Em đã bảo là phải cẩn thận rồi mà! Aish!” Sehun lo lắng.

“Được rồi…Không sao đâu. Anh chỉ hơi đau đầu thôi.”

“Thôi nào. Đã trễ rồi. Ta đi ngủ thôi.” Nói rồi cậu đứng dậy.

“E-Em đi đâu đấy?”

“Xuống nhà bếp. Em phải rửa bát nữa.” Cậu cầm cái bát không và giơ lên.

“Được rồi…nhớ lên sớm nhé.” Luhan lầm bầm. “Anh muốn được ôm em.” 

“Gì thế? Em nghe không rõ.” Sehun trêu chọc.

“ANH BẢO LÀ anhmuốnđượcômem.”

“Sao cơ?”

“ANH MUỐN ĐƯỢC ÔM EM!” Luhan hét lên khiến cho Sehun bật cười.

“Được rồi. Chờ em một phút nhé.”

Luhan vui vẻ gật đầu và bắt đầu đếm ngược khi Sehun đi xuống nhà bếp.

“60”

“59”

“58”

“57”

“10”

“NÀY! Làm sao mà từ 57 xuống còn 10 rồi?!” 

“9!!!!”

Sehun bật cười và lắc đầu.

.

“Em trễ 15 phút.” Luhan hờn dỗi.

“Xin lỗi mà. Em còn phải tắm nữa.” Sehun mỉm cười và bước lên giường.

Luhan nhăn mặt lại, quay đầu sang một bên. “Hmph.”

“Aw, nai con của em giận rồi hả?”

Anh tiếp tục phớt lờ cậu.

“Xiao Lu ~”

Luhan chớp mắt. “Em học ở đâu ra thế?”

“Google.”

Luhan đảo mắt rồi lại quay đầu sang hướng khác.

Sehun nhếch miệng cười. “Anh muốn chơi trò vui không?”

Thấy Luhan vẫn phớt lờ mình, Sehun tiến lại gần, phà hơi thở vào cổ của anh.

Luhan căng cứng người lại. “N-Này…Em đ-đang làm g-gì đấy?”

“Thì làm chuyện mà đôi vợ chồng thường hay làm.”

“S-Sao cơ?”

Sehun nhếch miệng cười và hôn lên cổ Luhan. 

“Này!”

Sehun tiếp tục để lại những nụ hôn lên cổ Luhan, anh bắt đầu bật cười.

“N-Này! N-Nhột quá!”

Sehun nằm trên người Luhan, hai tay chống hai bên để người cậu không đụng vào anh và làm đau đến vết thương của anh.

“E-Em đ-định làm g-gì đấy?” Luhan thầm mắng mình vì đã nói lắp bắp.

Sehun nhếch miệng cười và nghiêng người xuống. Luhan nhắm chặt mắt lại. Cậu cười khúc khích, hôn lên má anh một cái rồi nằm xuống bên cạnh anh.

Luhan mở mắt ra và chớp mắt. “YAH! UGH!”

Sehun bật cười, ôm eo anh lại và tựa đầu anh vào ngực mình. “Trêu anh vui thật đấy.”

Luhan đỏ mặt, nhưng anh vẫn rúc mình vào trong ngực cậu. “Anh yêu em, Sehun-ah.”

Sehun mỉm cười và hôn lên trán Luhan. “Em cũng yêu anh, Luhan.”

“Chúc ngủ ngon nhé.” Luhan mỉm cười.

“Chúc ngủ ngon, Xiao Lu.”

Luhan mỉm cười rạng rỡ trước biệt danh mà Sehun đặt cho mình, rồi anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

TBC.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s