[Trans-Longfic|SA][T][Hunhan] I, Xi Luhan, am married to Jerk Oh Sehun! chap 22

CHAP 22: Krystal

Luhan vừa ngâm nga bài hát vừa đi đến tủ đồ của mình ở dãy hành lang vắng. Anh đã ở lại sau giờ học vì phải giúp thầy giáo mang tài liệu đến văn phòng. 

Krystal nhếch miệng cười khi nhìn thấy Luhan đi một mình. Cô cùng Victoria tiến lại, theo sau là một đám người cầm gậy bóng chày trên tay.

“Chà chà, xem ai đây này.” 

Luhan quay lại khi nghe thấy giọng nói, anh nhíu mày. “…Tôi có thể giúp được gì cho cô không?”

Krystal đảo mắt. “Anh đang giả nai à?”

“C-Cô đang nói gì thế?” Luhan nuốt nước miếng khi nhìn thấy những gã to con đang đứng đằng sau.

“Nghe đây.” Krystal hất quyển sách trên tay Luhan xuống. “Tôi muốn anh chia tay với Sehun oppa. Tôi đang tỏ ra tử tế với anh đấy, nếu không thì đừng trách tôi nặng tay.”

Luhan nhíu mày lại. Mạng sống của anh đang gặp nguy hiểm, nhưng anh không thể nào rời bỏ Sehun được. Cậu có ý nghĩa rất quan trọng đối với anh. Luhan hít thở một cái thật sâu và ngắn gọn đáp lại. “Không.”

“Anh vừa nói gì?” Krystal trừng mắt.

“Tôi bảo là không. Tôi sẽ không từ bỏ cậu ấy đâu.”

Krystal chế giễu. “Chuyện này là do anh tự chuốc lấy đấy.”

Luhan vẫn đứng yên không nhúc nhích.

“Xử anh ta đi.” Krystal vừa ra lệnh vừa ngắm nghía móng tay mình. Tức thì đám người kia xông thẳng tới, đấm vào bụng Luhan. Anh ngã xuống nền đất lạnh lẽo và rên rỉ. Không lâu sau đó, bọn chúng bắt đầu dùng gậy bóng chày đánh đập anh.

.

Sehun nhăn mặt lại, đột nhiên cậu có linh cảm xấu. “Các anh có thấy Luhan ở đâu không?”

Xiumin lắc đầu. “Cậu ấy bảo là cần giúp thầy một số việc. Lẽ ra giờ này cậu ấy phải ở đây chứ.”

“Thôi nào. Cậu lo lắng thái quá rồi.” Kai lên tiếng. Bây giờ tất cả mọi người đều ngồi chung bàn ăn với Sehun và Luhan. Sehun thở dài và nhìn ra cửa một lần nữa.

“Sehun, anh chắc là Luhan sẽ ổn thôi mà.” Baekhyun vỗ lưng Sehun, cậu gật đầu mỉm cười lại. “Cảm ơn, hyung.”

.

Luhan nằm đấy rên rỉ. Cánh tay anh có lẽ đã bị gãy, đôi chân anh bầm dập đến chảy máu, đồng phục anh bị rách đến tơi tả.

Krystal giơ tay lên, đám người kia dừng tay lại.

“Tôi sẽ hỏi anh một lần nữa.” Cô nắm tóc Luhan và kéo lên. “Chia tay đi. Sehun oppa là của tôi.”

Luhan co người lại vì đau đớn, nhưng anh vẫn nhìn thẳng vào mắt Krystal. “Không.”

Cô dập đầu Luhan xuống sàn và ra lệnh cho đám người kia. “Tiếp tục đi.”

Bọn chúng tiếp tục xông vào đánh đập anh. Một lúc sau, đồng phục của Luhan đã bê bết máu, đầu anh cũng bắt đầu chảy máu.

“Chị nghĩ như vậy là đủ rồi, Krystal. Cứ thế này em sẽ giết anh ta mất.” Victoria lo lắng lên tiếng.

Krystal thở dài. “Thôi được rồi…Đây là lần cảnh báo cuối cùng. Lần sau tôi sẽ không nhẹ tay như thế đâu.” Nói rồi cô bỏ đi cùng Victoria và đám người kia. 

Victoria lo lắng liếc nhìn Luhan lần cuối, cô nhắn tin cho Amber. “Dãy hành lang chính. Tủ đồ 402. Mau kiểm tra đi.” Rồi cô nhanh chóng cất đi điện thoại trước khi Krystal nhìn thấy. Amber nhăn mặt, vội vã chạy tới tủ đồ cùng Luna và Sulli. 

“ÔI TRỜI ƠI!” Amber kêu lên khi nhìn thấy cơ thể đầy máu của Luhan đang nằm trên sàn. Cô quỳ xuống trước mặt anh. “Này! Này!” Luhan đau đớn mở mắt ra.

“Chúa ơi…” Amber lầm bầm. “Mau gọi Sehun đi!” Luna và Sulli gật đầu, chạy về phía căng tin.

.

Sehun nhìn đồng hồ. Bữa trưa kéo dài một tiếng, chỉ còn năm phút nữa là chuông reo rồi nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Luhan đâu cả.

“Sehun oppa! Sehun oppa!” Luna và Sulli vừa kêu lên vừa chạy lại bàn ăn của bọn họ.

“Này này! Bình tĩnh nào các cô gái! Bạn tôi đã có chủ rồi nhé.” Chanyeol đứng dậy.

“K-Không phải như vậy…! L-Luhan oppa…anh ấy…” Luna run rẩy kể lể, còn Sulli bắt đầu nấc lên.

Sehun đẩy Chanyeol sang một bên. “Anh ấy làm sao?!”

“A-Anh ấy đang ở trước t-tủ đồ.” 

Sehun vội vàng đẩy mọi người tránh ra và chạy đến trước tủ đồ của Luhan. Tim cậu như tan thành từng mảnh khi nhìn thấy cơ thể đầy máu trước mặt Amber.

“S-Sehun…” Amber nhìn lên.

Sehun chạy lại và ôm Luhan vào lòng, đôi mắt cậu ngân ngấn nước. “L-Luhan…hyung…làm ơn…hãy nói chuyện với em…” 

Luhan mở mắt ra, mỉm cười yếu ớt nhìn Sehun. “S-Sehun-ah…”

“LÀ AI ĐÃ LÀM CHUYỆN NÀY?!” Sehun thét lên và nắm lấy cổ áo Amber.

“S-Sehun…không phải…c-cô ấy đâu…” Luhan thều thào.

“Luhan…anh…Chúa ơi…em…” Sehun lầm bầm trong hoảng loạn.

“Không sao đâu…Sehun…anh…argh…k-không đau đâu…” Luhan nhắm mắt lại vì đau đớn.

Nước mắt Sehun rơi xuống, cậu gầm gừ. “Em sẽ giết đứa nào làm chuyện này.”

Amber buồn bã nhìn hai người. “Hãy đưa anh ấy đến phòng y tế trước đã…Anh ấy chảy máu nhiều quá.”

Sehun gật đầu nhìn Amber rồi nhẹ nhàng bế Luhan lên. Cậu vội vã chạy đến phòng y tế, Amber chạy theo sau. “Em xin lỗi. Em thành thật xin lỗi.”

Luhan đau đớn đưa tay vuốt má Sehun. “Anh…yêu em…” Nói rồi anh bất tỉnh vì cơn đau, bàn tay buông thỏng xuống mặt cậu.

“KHÔNG!” Sehun khóc thét lên.

.

“CHUYỆN GÌ THẾ NÀY?!” Cô y tá kêu lên.

“Hãy làm cho anh ấy tỉnh lại đi.” Sehun thét lên giận dữ.

“Đặt cậu ấy xuống giường trước đã.” 

Sehun nhẹ nhàng hạ cơ thể yếu ớt của anh xuống giường. 

“Ai đã làm chuyện này?” Đôi mắt cậu trở nên lạnh lùng khi quay sang Amber.

Amber nuốt nước miếng. “Sehun, tôi không nghĩ là-”

“TÔI HỎI LÀ ĐỨA NÀO ĐÃ LÀM CHUYỆN NÀY?!”

Amber lúng túng. “K-Krystal…”

Sehun nhanh chóng lao ra khỏi phòng trước khi Amber kịp ngăn cậu lại.

.

Krystal cười khúc khích và đập tay với một gã trong đám người khi nãy. Sehun giận sôi người lên khi nhìn thấy cảnh ấy. Cậu xông thẳng tới Krystal và túm lấy cổ áo cô.

Krystal tròn mắt ngạc nhiên. “O-Oppa…”

“Im đi! Ai cho cô gọi tôi như thế!”

Chanyeol và những người còn lại sửng sốt trước cảnh tượng ấy. Học sinh trong trường cũng đứng dậy và vây quanh thành hình tròn để đứng xem.

“Dù có là con gái, tôi cũng sẽ giết cô!”

Krystal run rẩy trong tay Sehun. “O-Oppa…A-Anh đang nói chuyện gì vậy?”

“Tôi biết cô đã làm gì Luhan rồi! Cô nghĩ một người như cô sẽ có cơ hội với tôi ư?! Chết tiệt! Sao cô dám động vào anh ấy chứ?!” Sehun lay người Krystal, cô bắt đầu khóc nấc lên.

“Sehun!” Chanyeol và Kai chạy tới kéo cậu ra khỏi Krystal.

“BUÔNG TÔI RA! TÔI PHẢI GIẾT CÔ TA!”

“Bình tĩnh lại nào!” Chanyeol và Kai ngăn lại.

“Có chuyện gì vậy?!” Kyungsoo la lên.

“Luhan…Cô ta suýt nữa là giết chết Luhan rồi!”

Mọi người há hốc miệng ra, Kyungsoo xông lại nắm cổ áo Krystal một lần nữa. Baekhyun và Xiumin nhanh chóng giữ anh lại. Kyungsoo thật sự rất đáng sợ một khi anh ấy nổi giận lên.

“Cô ấy sẽ không làm thế nữa đâu! Cậu hãy tha cho cô ấy lần này đi.” Victoria van xin cho người bạn thân của mình. 

Sehun vùng ra khỏi vòng tay của Chanyeol và Kai. “Nếu còn dám động một ngón tay vào anh ấy một lần nữa, tôi sẽ giết cô đấy.”

Krystal run rẩy gật đầu. Sehun quay lại những học sinh nãy giờ đang nín thở theo dõi. 

“TÔI CŨNG SẼ LÀM ĐIỀU TƯƠNG TỰ ĐỐI VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI Ở ĐÂY! HIỂU KHÔNG?!” Sehun gầm lên.

Tất cả đều nhanh chóng gật đầu, một người còn ngất đi vì quá sợ hãi.

“Thôi nào. Ta đừng nên đứng đây nữa. Đi kiểm tra Luhan nào.” Chen lí luận.

Sehun dịu lại khi nghe nhắc đến tên Luhan, cậu gật đầu.

“Cậu ấy sẽ ổn thôi, Sehun…Đừng lo lắng quá.” Chanyeol an ủi Sehun, Kai cũng cố gắng trấn tĩnh Kyungsoo lại.

.

“Anh ấy thế nào rồi?” Sehun vừa hỏi vừa siết chặt bàn tay Luhan.

“Cậu ấy bị gãy một cánh tay. Vết thương ở chân không nặng lắm, chỉ cần băng bó lại thôi. Cô cũng đã khâu vết thương trên đầu cậu ấy lại rồi, bây giờ cậu ấy phải quấn băng quanh đầu.” Cô y tá giải thích.

Sehun nhìn chồng mình. Mặt Luhan trắng bệch cứ như không còn một giọt máu. Tay anh bị băng bó lại, chân anh đầy những vết bầm và vết thương. Trông Luhan bây giờ thật sự rất mỏng manh và yếu đuối.

Sehun nhắm chặt mắt lại. “Em xin lỗi…Thật sự rất xin lỗi…” Cậu chính là nguyên nhân đằng sau chuyện này. Chuyện này cũng có một phần là lỗi do cậu.

Amber thở dài và vỗ lưng Sehun. “Không phải lỗi của cậu đâu.”

Sehun nhìn lên với đôi mắt sưng đỏ. “Cảm ơn chị…đã giúp đỡ.”

Amber gật đầu. “Krystal thật quá đáng. Chị của cô ấy-”

“Em biết. Là Jessica.”

“Ừm…Họ đều giống nhau cả.” Amber lý luận và Sehun gật đầu.

Kai thở dài. “Rồi anh ấy sẽ ổn thôi.”

“Khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại?” Xiumin hỏi cô y tá.

“Sớm thôi. Nhưng khi tỉnh lại sẽ rất đau đớn. Có lẽ mọi người gặp may đấy, vì bắt đầu từ ngày mai, trường sẽ cho nghỉ học một tuần. Em có muốn về nhà sớm không? Cô sẽ báo lại với hiệu trưởng dùm em.” Cô y tá đề nghị.

Sehun gật đầu. “Cảm ơn cô.”

Cô y tá mỉm cười buồn bã. “Chắc em quan tâm đến cậu ấy nhiều lắm.”

“Vâng…đúng vậy. Em rất quan tâm đến anh ấy.” Sehun vén mái tóc ra khỏi khuôn mặt nhợt nhạt của Luhan.

“Anh sẽ giết cô ta.” Kyungsoo lầm bầm. Kai dỗ dành người yêu của mình. “Bình tĩnh lại nào, hyung…Luhan sẽ ổn thôi.”

“Bản năng người mẹ của Kyungsoo trỗi dậy rồi.” Chen cố gắng pha trò.

Tất cả mọi người đều bật cười ngoại trừ Sehun. Chen buồn bã nhìn cậu. “Tụi anh sẽ đến thăm nhé? Luhan sẽ không sao đâu.”

Sehun gật đầu biết ơn. “Có lẽ để ngày mai đi…Em nghĩ hôm nay anh ấy đã mệt rồi.”

Tất cả mọi người đều gật đầu. Cô y tá đưa giấy phép cho Sehun. “Hãy chăm sóc cho cậu ấy nhé.”

Sehun gật đầu. “Một lần nữa cảm ơn cô. Bây giờ tụi em xin phép về đây.” Cậu cúi đầu chào và khẽ mỉm cười. Rồi cậu nhẹ nhàng bế người con trai đang nằm bất tỉnh trên giường đưa ra xe.

Sehun nhìn con người yếu đuối trước mặt mình một cách buồn bã. “Em xin lỗi…Em sẽ không bao giờ để ai làm hại đến anh nữa đâu.”

TBC.

 

One thought on “[Trans-Longfic|SA][T][Hunhan] I, Xi Luhan, am married to Jerk Oh Sehun! chap 22

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s