[Trans-Longfic|SA][T][Hunhan] I, Xi Luhan, am married to Jerk Oh Sehun! chap 21

CHAP 21: School

Sehun chậm rãi mở mắt ra, cố gắng thích nghi với ánh sáng mặt trời. Cậu dụi mắt, chuẩn bị ngồi dậy thì cảm thấy có ai đó đang ôm cánh tay mình. Sehun nhíu mày và liếc sang bên phải, nhìn thấy chồng mình đang nằm cuộn tròn lại, hai tay anh đang ôm chặt lấy tay cậu.

Sehun mỉm cười và nằm xuống, quay sang một bên để quan sát Luhan kĩ hơn. Cậu lướt ngón tay trỏ của mình lên khắp khuôn mặt Luhan, từ trên xuống dưới. Sehun cắn môi rồi nghiêng người tới, áp môi mình lên đôi môi mềm mại của Luhan. Cậu đưa tay vén mái tóc đang rủ xuống khuôn mặt thiên thần của anh. Luhan trở mình, chậm rãi mở mắt ra, đưa tay lên dụi mắt. Sehun mỉm cười trước hành động đáng yêu này.

“Chào buổi sáng.”

Luhan bỗng giật mình, anh ngước lên và nhìn thấy Sehun đang mỉm cười với mình. Anh đỏ mặt và định ngồi dậy, nhưng Sehun đã ôm eo anh lại và kéo anh nằm xuống.

“Sehun…”

Sehun bĩu môi. “Nụ hôn buổi sáng của em đâu?”

Luhan bật cười. “Sao lại tỏ vẻ đáng yêu thế? Dậy đi. Ta còn phải đến trường nữa.”

Sehun càng siết chặt eo Luhan hơn. “Em sẽ không dậy cho đến khi nào anh hôn em.”

Luhan đảo mắt, lấy hai tay ôm mặt cậu lại và ấn môi mình lên môi cậu.

“Được chưa?”

“Hmm…để em suy nghĩ đã.” Sehun giả vờ suy nghĩ và kéo anh nằm lên người mình.

Luhan đỏ mặt. “N-Này…”

“Thế này đúng là lãng mạn thật.” Sehun vừa ôm Luhan vừa nói.

“Ngốc. Ta còn phải đến trường đấy!” Luhan cốc vào đầu Sehun một cái.

“Ui da!!!” Sehun la lên và đưa tay xoa đầu mình. Luhan mỉm cười, lấy tay cậu ra rồi hôn lên trán cậu. “Anh phải làm thế mới có lí do để hôn em.”

Sehun bật cười. “Anh sến quá đi!”

“Chỉ đối với em thôi ~”

“Em không muốn dậy đâu!” Sehun nũng nịu. Luhan bĩu môi, gục đầu xuống ngực cậu.

“Thôi được rồi. Năm phút thôi đấy.”

“Năm phút.”

Hai mươi phút sau ~

“YAH! MAU DẬY ĐI!!!”

.

Luhan làm bữa sáng cho Sehun, còn cậu thì ngồi mơ màng ngắm nhìn anh. 

“Em biến thái quá đi.” Luhan nói, tay anh vẫn đang phết mứt lên miếng bánh mì.

“Em có biến thái đâu. Chanyeol mới là biến thái.” Sehun cãi lại.

“Nãy giờ em cứ nhìn chằm chằm anh, trông giống như một tên biến thái ấy.” Luhan bật cười. 

“Đúng thế, Luhan. Em sẽ xxx anh đấy.”

Luhan nhướn mày. “…Chúc may mắn nhé.”

“Này! Anh xem thường em sao?”

“Đúng vậy…”

“Lại đây nào!” Sehun đứng dậy. Luhan vội vàng đặt mọi thứ xuống bàn và bỏ chạy.

“Anh nghĩ Oh Sehun này tầm thường thế sao?!”

Luhan le lưỡi ra. Không lâu sau đó, Sehun bắt được Luhan. Cậu ôm eo anh và nhấc bổng anh lên.

“WAH!!! Được rồi được rồi! Em thắng rồi!” Luhan bật cười.

Sehun cũng bật cười và lắc đầu. “Vậy thì hãy nói rằng ‘Chồng tôi là người tuyệt vời nhất’ đi.”

Luhan cau mày. “Nói thế mà không thấy ngượng à!”

“Đối với anh thì em chẳng biết xấu hổ là gì đâu.”

Luhan cười khúc khích. “Buông anh ra đi. Anh còn phải đi bộ đến trường nữa!”

“Ai bảo là anh sẽ đi bộ chứ? Để em chở anh nhé?” 

“Sehun…Anh vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với tin đồn đâu. Hoàng tử nổi tiếng của trường đại học Seoul, một vũ công và là một tuyển thủ bóng rổ, lại kết hôn với một đứa mọt sách như anh. Chuyện như thế chỉ xảy ra trong phim Hàn thôi.”

Sehun nghiêng đầu. “Nhưng nó đang xảy ra ngay đây nè…”

“…Ừ nhỉ. Nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng.”

“Chỉ cần bảo với họ rằng ta đang hẹn hò thôi…Làm sao em có thể sống nếu không được chạm vào anh và nói chuyện với anh chứ?” Sehun nũng nịu.

Luhan đảo mắt. “Em làm quá lên rồi…”

“Đi mà? Mọi người đã biết em và Kai chia tay nhau, bây giờ họ cứ tưởng em đang một mình đấy. Anh muốn nhìn thấy mọi người đến tán tỉnh chồng mình sao?” Sehun nhếch miệng cười.

“Em tự tin quá nhỉ!” Luhan vỗ vào ngực Sehun. “Để anh suy nghĩ lại xem.”

“Nhìn kìa. Bây giờ anh không thể đi bộ đến trường được đâu. Năm phút nữa là chuông reo rồi đấy!”

Luhan tròn mắt. “ÔI KHÔNG KHÔNG!”

Anh định chạy đi thì Sehun nắm chặt tay anh lại. “Ta cùng đi nhé.”

“Không.”

“Có.”

“Không. Oh Sehun.”

“Có. Luhan.”

“Không.”

“Anh ghét em.” Luhan nói khi Sehun thắt dây an toàn vào cho anh.

“Em cũng yêu anh. Anh không thắng được em đâu.” Sehun hôn nhẹ lên môi Luhan rồi lái xe đến trường.

.

Luhan nhìn xung quanh, anh nhíu mày lại khi Sehun mở cửa xe cho anh. Tất cả mọi người đều chạy ra khỏi lớp để nhìn hai người họ.

Sehun chìa tay ra. “Ta đi nhé?”

Luhan đỏ mặt, nắm tay Sehun. “Anh chết chắc rồi. Anh sẽ bị fan của em giết mất.”

“Họ cứ thử đụng vào anh xem.” Sehun vừa nói vừa siết chặt tay Luhan. “Em sẽ đưa anh đến lớp.”

“Anh là con trai. Anh tự đi được mà.”

“Anh có nói thế nào cũng vô ích thôi, công chúa ~”

Luhan trừng mắt nhìn Sehun. “Gọi anh như thế một lần nữa, anh sẽ ném bánh bao của Xiumin vào mặt em đấy.”

“Ôi. Sợ quá đi mất.” Sehun trêu chọc, nhưng cậu ngay lập tức im miệng lại khi Luhan lườm cậu với ánh mắt hình viên đạn.

“Em xin lỗi mà cưng.” Sehun gục đầu xuống.

“Ngoan lắm.” 

“Anh hung dữ quá đi.” Sehun giả vờ khóc khi họ đến lớp của Luhan.

“Em có 30 giây để chạy về lớp của mình.” Luhan nhếch miệng cười.

“Ôi không! Ông thầy đó sẽ giết mình mất!” Sehun lập tức chạy đi nhưng bỗng khựng lại, cậu quay trở lại Luhan và hôn anh một cái.

“Mmph!”

“Baby, em yêu anh.” Sehun nháy mắt. Mọi người trong lớp đều la ó, một số người còn khóc lên.

Luhan đỏ mặt bước vào lớp. Anh ngồi vào chỗ của mình, cố gắng phớt lờ những cái liếc mắt và những cái lườm từ mọi người.

“Ôi trời ơi! Thật không?! Tên mọt sách đó đang hẹn hò với hoàng tử của chúng ta ư? Không thể như thế được!”

“Chuyện này thật ngu ngốc!”

“Sehun oppa của mình!!!”

Luhan nhíu mày lại, vùi mặt mình vào trong quyển sách khi nghe những học sinh bắt đầu bàn tán.

Có một cô gái nào đó tia thẳng ánh nhìn về phía Luhan và nhếch miệng cười.

“Tên mọt sách đó tiêu rồi.”

“Krystal. Em đang nghĩ gì thế?” Victoria hỏi.

“Nghĩ cách để xử lí anh ta.”

“Krystal…Chị nghĩ không cần phải làm thế. Anh ta có làm gì em đâu.” Amber lý luận. Luna và Sulli cũng gật đầu đồng ý.

Krystal đảo mắt. “Amber. Chị của em đang ở nước ngoài, Kai thì đã hết cản đường rồi, cuối cùng em cũng có được cơ hội với Sehun oppa. Em sẽ không để tên mọt sách đó phá hủy mọi thứ được. Chị cứ đứng yên đấy và xem em ra tay đây.” Krystal vuốt tóc Amber.

Amber hất cánh tay Krystal ra, nhìn Luhan một cách lo lắng rồi quay lên bảng.

“Anh chết chắc rồi, Luhan.” Krystal nhếch miệng cười.

TBC.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s