[Trans-Longfic|SA][T][Hunhan] I, Xi Luhan, am married to Jerk Oh Sehun! chap 20

CHAP 20: Performance

“Được rồi, bước thế này, và thế này.” Sehun hướng dẫn từng bước nhảy cho Luhan. “Bây giờ, hãy nắm tay em và nhích lại gần.”

Luhan nuốt nước miếng và làm theo lời Sehun. Nhưng dường như có điều gì đấy bị thiếu. Họ không thể nắm bắt những bước nhảy được. 

Ba tiếng sau, Sehun nằm gục xuống sàn nhảy. “Không biết bị thiếu cái gì nữa.” Cậu vừa nói vừa thở dốc. Luhan gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cậu. Sehun kê tay lên gối đầu để suy nghĩ.

Luhan nhíu mày lại nghĩ cách để giúp Sehun. “A! Anh biết rồi!”

Cậu quay sang nhìn anh. “Sao cơ?”

“Đi theo anh.” Luhan cười rạng rỡ và chạy đi. Sehun nhướn mày nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy và đuổi theo anh.

“Lên sân thượng ư?” Sehun lên tiếng hỏi. Luhan mỉm cười và hít thở bầu không khí trong lành. Sehun quan sát chồng mình, cậu cũng mỉm cười theo. 

“Kể ra nơi này cũng được đấy chứ.”

“Chúng ta tập đi.” Luhan nắm tay Sehun. Hai người cùng nhau luyện tập cho đến khi mặt trời xuống bóng. Cuối cùng họ cũng đã làm được. Luhan nắm áo Sehun và kéo cậu lại gần, đó chính là tư thế khi kết thúc màn trình diễn.

Họ cùng nhau thở dốc và đứng yên như thế trong một lát cho đến khi Sehun lên tiếng. “Em nghĩ đây chính là điều mình thiếu.”

“Anh cũng nghĩ vậy.” Luhan thì thầm lại và thả áo cậu ra. Anh ngượng ngùng ngắm cảnh mặt trời lặn xuống. Sehun mỉm cười, bước đến sau lưng anh.

“Tại sao lại chọn anh? Em biết là Kai nhảy giỏi hơn anh mà?”

Sehun nhìn Luhan rồi quay mặt sang hướng khác. “Anh là của em. Không đời nào em sẽ để người khác chạm vào anh.”

“Nhưng Sehun-ah…Kai mới là bạn trai của em, còn chúng ta…chỉ là do mọi người ép buộc thôi.”

“Em không quan tâm. Nghe đây, em đã suy nghĩ rất nhiều và-”

“Ồ. Sehun. Cậu đây rồi…” Kai đứng ở mép cửa và lên tiếng. Luhan lùi lại khỏi Sehun.

“Chào Luhan hyung…” 

Sehun thở dài, Luhan mỉm cười với Kai. “Chào cậu.”

“Sehun à. Thầy Eunhyuk đang tìm cậu đấy.”

Sehun gật đầu và bước về phía Kai. Cậu quay lại nhìn Luhan, anh nở một nụ cười miễn cưỡng.

.

“Sehun à…” 

“Jongin…Bây giờ tớ không có tâm trạng để nói chuyện đâu.”

Kai thở dài và gật đầu.

“A! Cặp đôi yêu thích của tôi đây rồi.” Thầy Eunhyuk vui mừng.

Kai và Sehun cùng quay mặt sang hướng khác. Thầy Eunhyuk nhướn mày. “Cuộc thi này rất gắt gao, những người khác sẽ không có cơ hội thắng cuộc đâu. Hai em là những học sinh giỏi nhất trong lớp. Tôi muốn hai em trở thành một cặp. Không được phản đối đấy.”

“Nhưng…” Sehun lên tiếng.

“Không nhưng gì cả.” Thầy Eunhyuk nghiêm khắc đáp lại. “Việc này rất có ý nghĩa đối với tôi, với lớp và cả với trường nữa. Đây là quyết định cuối cùng.”

Nói rồi thầy Eunhyuk bỏ đi, Sehun chán nản vò đầu mình.

“Nghe này. Bây giờ hãy dẹp vấn đề cá nhân sang một bên và cùng nhau luyện tập. Sau cuộc thi, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau.” Kai cất lời.

Sehun thở dài và gật đầu.

.

“S-Sao lại…” Luhan lầm bầm khi nhìn thấy Sehun và Kai đang luyện tập những bước nhảy anh và cậu đã từng tập.

“Có chuyện gì vậy?” Luhan lo lắng tiến lại.

Sehun quay mặt đi, vậy nên Kai đã lên tiếng. “Thầy Eunhyuk đã ghép tụi em lại. Hyung…em xin lỗi.”

“A-À…vậy sao?” Ánh mắt của Luhan vẫn luôn hướng về phía Sehun. Luhan cảm thấy thất vọng, vì anh đã luyện tập rất vất vả cho cuộc thi này. “Anh…anh hiểu rồi. Nếu là hai người thì sẽ làm tốt hơn anh nhiều.”

Kai cảm thấy tội lỗi. “Hyung, em xin lỗi.”

“Không sao đâu. Anh nên về thôi…”

Sehun nắm cổ tay anh lại. “Luhan…”

“Không sao đâu Sehun. Hẹn gặp em ở nhà.” Luhan khẽ nở một nụ cười.

Sehun buông tay Luhan ra, anh bước đi một cách buồn bã.

“Sehun…” Kai đặt bàn tay lên vai cậu.

“Ta cứ luyện tập đi.” Sehun đáp lại, Kai gật đầu.

.

Thầy Eunhyuk năn nỉ Luhan hãy thi nhảy đơn, bởi vì thầy không muốn lãng phí một tài năng giỏi như anh, và anh đã đồng ý.

Luhan hít thở một cái thật sâu và nhìn vào đám đông. “Mình không muốn phải nhảy một mình tí nào.” 

Sehun và Kai cùng mặc một chiếc áo khoác màu đỏ. Trang phục của hai người tương xứng với nhau, bởi vì họ trong cùng một đội. Nhưng không biết làm sao, chiếc áo khoác màu đen của Luhan trông cũng rất hợp với áo khoác màu đỏ của Sehun.

Sehun nhìn Luhan từ xa, cậu nhíu mày lại. 

.

“Tôi có thể nói chuyện với cậu được không?” Xiumin tiến lại bắt chuyện với Sehun. Cậu thắc mắc nhưng cũng đi theo anh.

“Nghe đây. Lẽ ra tôi không được nói, nhưng tôi không thích nhìn bạn thân của mình thế này. Cậu thực sự rất ích kỉ. Cậu không cho Luhan li hôn, cũng không chịu chia tay với bạn trai mình. Cậu không thể dứt khoát được à, sao cứ làm tổn thương Luhan như thế?” Xiumin nói với một gương mặt nghiêm túc.

“Em biết. Em chỉ đang phân vân thôi…Anh ấy bảo sẽ cho em thời gian mà. Làm sao em lại tổn thương anh ấy được?” 

Xiumin đảo mắt. “Cậu đúng là đồ tồi. Luhan yêu cậu đấy. Cậu có biết cảm giác đau đớn thế nào khi nhìn thấy người mình yêu đi yêu một người khác không? Thử đặt mình vào hoàn cảnh của Luhan xem. Tôi cứ tưởng cậu nhận ra được điều này chứ.”

Sehun đứng hình. “Luhan yêu mình…Anh ấy yêu mình ư?” Có lẽ Xiumin đã nói đúng. Cậu không thích Luhan thân mật với người khác, dù người đó có là bạn thân đi nữa. Như vậy có nghĩa là cậu…đang ghen…và đang yêu. “Ôi trời…Mình yêu Luhan rồi.” Sehun lí nhí.

Xiumin cười toe toét. “Cuối cùng cũng chịu nhận ra.”

Sehun đứng mơ màng trong giây lát rồi mỉm cười trở lại. “Cảm ơn hyung. Em xin lỗi về thái độ của mình đối với anh.”

“Tôi nghĩ Luhan sẽ cảm kích lời xin lỗi của cậu hơn là tôi đấy.”

Sehun gật đầu và chạy về phía sau sân khấu.

“Em đã ở đâu thế?! Tiết mục tiếp theo là của em đấy!” Thầy Eunhyuk la lên và đẩy Sehun về phía Kai.

“Cậu đã sẵn sàng chưa?” Kai hỏi.

Sehun dõi theo nhìn Luhan rồi quay sang nhìn Kai. “Rồi. Tớ đã sẵn sàng để biểu diễn cùng Luhan.” Nói rồi cậu bước lại và nắm tay anh.

“Sehun, em đang làm-…”

“Đi thôi.” Sehun kéo anh lên sân khấu.

“Này! Hai em!” Thầy Eunhyuk định bước lên nhưng Donghae đã ngăn anh lại và mỉm cười. “Cứ để hai em ấy biểu diễn đi.” 

Kai thở dài, nhìn hai người đứng trên sân khấu, cậu mỉm cười một cách cay đắng.

“Em đang làm gì đấy?!” Luhan khó chịu thì thầm. 

“Khiến mọi việc trở lại bình thường.” Sehun thì thầm lại. 

“Bằng cách lôi anh lên sân khấu à?” Luhan tiếp tục thì thầm.

“Em tưởng anh muốn biểu diễn tiết mục này lắm chứ.”

“Nhưng anh không chắc mình còn nhớ các bước nhảy hay không!”

“Ừ nhỉ…”

Luhan đảo mắt. 

“…Nhưng em tin anh.” Sehun mặt dày mỉm cười với Luhan, khiến anh cũng phải bật cười.

Luhan quả thật là một thiên tài, bởi vì tiết mục biểu diễn của họ rất trôi chảy.

“Hai người xứng với nhau lắm.” Kai nói thầm khi quan sát từ phía sau cánh gà.

“Đúng thế. Bọn họ trông đẹp đôi nhỉ?” Kyungsoo từ đâu xuất hiện, tiến về phía Kai và nắm lấy tay cậu. Kai mỉm cười nhìn Kyungsoo.

Khi tiết mục biểu diễn kết thúc, Luhan nắm lấy áo khoác của Sehun, tư thế của hai người lúc này trông rất giống như là sắp hôn nhau. Anh thở dốc và mỉm cười, cậu cũng mỉm cười đáp trả anh.

“Anh tuyệt lắm.” Sehun thì thầm khi vẫn đứng yên trong tư thế đó.

“Anh biết mà.” Luhan bật cười.

“Nên nhớ anh là của em đấy.” Sehun nói khi tấm màn đã được đóng lại. Luhan nghiêng người nhìn chằm chằm vào cậu.

“Đúng là quá đỉnh!” Chanyeol từ đâu tiến lại gần và cố tình tách hai người ra, khiến cho Luhan ngượng ngùng gãi cổ, còn Sehun thì trừng mắt nhìn Chanyeol.

“Em sẽ giết anh, Park Chanyeol!” Sehun rít lên.

“Hai em tuyệt lắm!” Thầy Eunhyuk khen ngợi.

Tất cả mọi người cùng chờ đợi cho đến khi chương trình kết thúc. “Ôi trời…Họ sắp thông báo người thắng cuộc kìa!” Donghae hồi hộp bấu vào cánh tay Eunhyuk, anh phải cố gắng hết mình để không hét lên vì đau.

“Và người thắng cuộc là…Sehun và Luhan!” Khi MC thông báo, cả lớp bắt đầu reo hò cổ vũ. Sehun nhìn quanh tìm kiếm Luhan nhưng không thấy anh ở đâu cả.

“Sehun.” Kai lên tiếng.

“Phải rồi. Jongin. Chúng ta cần phải nói chuyện.”

Kai gật đầu và đi theo Sehun đến một căn phòng trống. 

“Nghe đây. Tớ biết tớ là một tên khốn nhưng-”

“Cậu yêu Luhan.” Kai tiếp lời Sehun.

“L-Làm thế nào…”

“Thì cái cách mà cậu nhìn Luhan đấy…cứ như là một fangirl vậy.” Kai bật cười.

Sehun ngượng ngùng gãi cổ. “A-À thì…”

“Tớ hiểu mà. Vì tớ nghĩ…thực ra chúng ta cũng đồng chung cảnh ngộ đấy.”

“Ừ…tớ cũng lờ mờ đoán ra được.”

“Cậu biết Kyungsoo hyung đúng không?”

“Biết chứ. Ngày nào cậu cũng nhìn anh ấy như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.”

“Đ-Đúng thế… Tớ thích anh ấy.”

Sehun chớp mắt rồi mỉm cười. “Điều đó rõ ràng rồi mà. Hai người trông đẹp đôi lắm.”

“Cậu và Luhan cũng vậy.”

“Ta vẫn là bạn chứ?” Sehun chìa tay ra.

Kai cười toe toét và bắt tay Sehun. “Luôn luôn là bạn tốt.”

Sehun mỉm cười rồi lại nhìn quanh tìm kiếm. Kyungsoo bước vào. “Anh nhìn thấy Luhan đi lên sân thượng đấy.”

Sehun nhìn Kyungsoo và mỉm cười. “Cảm ơn anh. Em sẽ đi ngay bây giờ.”

“Mà này, lúc lên 10 tuổi Kai đã mặc váy con gái đấy. Bức hình nằm trong ngăn bàn ở phòng cậu ấy.” Sehun thì thầm với Kyungsoo, anh lập tức phá lên cười.

Kai nhăn mặt. “Gì thế?”

“E-Em…đã mặc váy con gái ư?! Anh nhất định phải tìm ra tấm hình đó mới được!!” Kyungsoo vừa ôm bụng cười vừa lấy tay lau nước mắt.

“OH SEHUN!” Kai thét lên, Sehun gửi một nụ hôn gió đến cậu rồi chạy lên sân thượng.

“Anh muốn xem tấm hình đó!!!” Kyungsoo phấn khích reo lên.

Kai đè anh vào tường. “Em sẽ xử lí anh đấy, hyung.”

Kyungsoo nhếch miệng cười. “Em không dám đâu, vì em yêu anh mà.”

“Đúng thế…”

“Vậy…Mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa rồi chứ? Chuyện giữa em và Sehun ấy…” Kyungsoo cắn môi dưới.

“Xong rồi. Bây giờ anh là của em.” Kai nhếch miệng cười và ấn môi mình lên môi Kyungsoo.

.

Luhan mỉm cười ngắm nhìn khung cảnh trước mặt mình.

“Anh đây rồi.” Sehun thở dốc, cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

Luhan quay sang nhìn cậu và bật cười. “Em đã chạy lên đây sao?”

Sehun tiến lại gần. “Đúng thế…Vì em sợ anh sẽ bỏ đi mất.”

Luhan đỏ mặt. “Này…Chúng ta hãy nhảy lần cuối cùng đi.”

Sehun gật đầu. Họ cùng nhau nhảy trên sân thượng khi mặt trời đang dần xuống bóng. 

Sehun mỉm cười ôm Luhan. “Luhan…”

“Hmm?” Anh cố gắng đẩy cậu ra, nhưng cậu lại càng siết chặt eo anh hơn.

“Sehun…”

“Em yêu anh.”

“S-Sehun…”

“Em yêu anh, Luhan. Em yêu anh nhiều lắm. Hãy tha thứ cho em vì tất cả mọi chuyện.” Sehun chân thành bày tỏ.

Luhan càng đỏ mặt hơn nữa và khẽ gật đầu. “Anh cũng yêu em…”

Sehun mỉm cười và ấn môi mình lên môi Luhan, anh vòng hai tay quanh cổ cậu và hôn trả lại. Một lát sau, Sehun mới chịu buông Luhan ra để anh thở.

“Đây là nụ hôn thứ tư của chúng ta…” Luhan lí nhí.

Sehun bật cười và ôm anh vào lòng. “Kể từ bây giờ, anh không cần phải đếm nữa đâu.”

Luhan mỉm cười, siết chặt hai tay quanh người cậu, lắng nghe nhịp tim của cậu đập nhanh bên tai mình.

TBC.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s