[Trans-Longfic|SA][T][Hunhan] I, Xi Luhan, am married to Jerk Oh Sehun! chap 18

CHAP 18: Water

Sáng hôm sau, Luhan thức dậy và giúp hai người mẹ chuẩn bị bữa sáng.

“Cứ nghỉ ngơi đi cưng. Để mẹ với mẹ con làm là được rồi.”

Luhan lắc đầu và mỉm cười. “Không sao đâu ạ. Con muốn giúp mà.” 

Bà Oh thở dài. “Vậy con đi kêu Sehun dậy dùm mẹ nhé. Nó khó đánh thức lắm.”

Luhan do dự gật đầu. Anh khập khiễng bước vào chiếc lều và lay người Sehun. “Sehun…”

Sehun lầm bầm tiếng gì đấy rồi lại kéo mền đắp qua đầu.

“Sehun-ah, dậy đi. Chuẩn bị ăn sáng này.”

Sehun vẫn nằm yên đấy. Yixing bước vào. “Ge, mẹ gọi anh với Sehun hyung ra ngoài kìa. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi.”

“Cậu ta không chịu dậy đâu.” Luhan đáp lại.

Yixing suy nghĩ một lúc rồi nhếch miệng cười. “Sao anh không giả vờ là mình bị đau đi. Em cá là anh ấy sẽ dậy ngay đấy.” Nói rồi Yixing bước ra khỏi liều.

Luhan nhíu mày lại. Anh bị đau hay không liên quan gì đến Sehun chứ?

Luhan lắc đầu và chọc tay vào Sehun. “Này.”

Sehun vẫn không chịu nhúc nhích. Luhan thở dài. “OH SEHUN! LẾT CÁI MÔNG CẬU DẬY CHO TÔI!” Sehun lại càng rúc sâu hơn vào trong mền.

“Có khi nào…” Luhan nghĩ thầm và tiến lại gần Sehun. “Sehun-ah…chân tôi…chảy máu rồi…” Anh giả vờ như mình đang đau lắm.

Sehun tức thì bật dậy và đá văng chiếc mền ra. Luhan nín thở. Mặt anh lúc này chỉ cách mặt Sehun vài thước. 

“Anh có sao không? Anh đau ở đâu?’ Sehun lo lắng hỏi.

Luhan cắn môi. “Tôi…tôi không bị gì cả…tôi chỉ muốn đánh thức cậu dậy thôi…”

“Khỉ thật! Luhan, đừng bao giờ làm thế nữa.” Sehun cau mày, nhìn chằm chằm vào đôi môi ửng hồng của Luhan, khiến cho anh càng đỏ mặt hơn nữa.

“T-Ta ra ngoài đi.” Luhan vừa nói vừa đứng dậy mà quên mất rằng chân mình đang bị thương. “Ui da.”

Sehun vội vàng đỡ lấy anh. “Anh cẩn thận một chút đi.” Rồi cậu bế Luhan lên và đi ra ngoài. 

“Này! Bỏ tôi xuống đi!”

“Không.”

“NÀY!”

Yixing cười toe toét trước cảnh tượng ấy. “Luhan ge à ~~”

“Im đi!” Hai bà mẹ và Yixing cứ tiếp tục trêu Luhan, anh xấu hổ vùi mặt mình vào ngực Sehun.

.
.
.

Bây giờ là buổi chiều. Sehun đang ngồi đọc sách trên ghế. Luhan đang thả bộ trên cây cầu gỗ ở bờ hồ. Những người lớn đang vui vẻ tán gẫu với nhau, còn Yixing thì đang nghịch với chiếc điện thoại của Sehun.

Luhan tiến lại mép hồ, ngắm nhìn làn nước trong xanh. Chợt anh vô tình giẫm phải tảo biển và bị trượt chân ngã xuống hồ. “SEHU-…!!”

Sehun nhìn lên, cậu cười khúc khích khi thấy anh bị ngã xuống hồ. Nhưng cậu không biết rằng Luhan không biết bơi. Yixing nhìn lên và kinh ngạc. “GE!! SEHUN HYUNG! ANH ẤY KHÔNG BIẾT BƠI ĐÂU!!” Yixing hét to lên, tất cả mọi người đều ngước nhìn.

“Khỉ thật…” Sehun vội vã quăng quyển sách và chạy xuống bờ hồ.

Luhan cố gắng để kêu lên, nhưng nước cứ tràn vào miệng anh, phổi anh đã bắt đầu ứ đọng lại.

“Mình sẽ chết sao?…” Luhan nghĩ thầm, để cho bóng tối bao trùm dần. Khi Luhan sắp sửa bị cuốn đi, Sehun đã nhanh chóng nắm tay anh lại.

Cậu kéo anh vào bờ và vỗ nhẹ lên má anh. “Luhan! Luhan! Tỉnh lại đi!” Môi của Luhan đã chuyển thành màu tím, sắc mặt anh nhợt nhạt dần.

“Chết tiệt…” Sehun lầm bầm. Cậu nâng cằm Luhan lên, hít vào một hơi thật sâu, áp môi mình lên môi anh và thổi không khí vào miệng anh.

Khi đến lần thứ tư, Luhan ho ra nước. Sehun thở phào nhẹ nhõm. Anh chậm rãi mở mắt ra, nhìn Sehun với đôi mắt nhắm hờ.

“CHẾT TIỆT! TÔI CỨ TƯỞNG ANH SẮP CHẾT RỒI ĐẤY! ANH CẨN THẬN DÙM TÔI MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG?!” Sehun quát lên. Luhan nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt anh ngân ngấn nước.

Sehun nhăn mặt lại, ôm Luhan vào lòng mình. “Em cứ tưởng sẽ mất anh rồi chứ, Luhan.”

Luhan ghì chặt vào chiếc áo thun ướt nhẹp của Sehun và bắt đầu khóc.

“Không sao đâu. Bây giờ đã ổn rồi. Không sao đâu.” 

“S-Sehun…Sehun…” Luhan nấc lên trong run rẩy.

“Em đây.” Sehun càng siết chặt Luhan hơn.

Tất cả đều lo lắng nhìn hai người. Bà Xi choàng một chiếc khăn quanh người bọn họ. “Hãy lau khô người trước đã.” 

Sehun nhìn lên, cậu gật đầu rồi bế Luhan trở về trong lều.

.
.
.

Luhan ngồi lên khúc gỗ bên cạnh ngọn lửa trại trước căn lều của Sehun và anh, tay anh cầm một ly socola nóng. Sehun nhăn mặt, choàng chiếc mền quanh người Luhan. Luhan khụt khịt mũi và rúc vào trong mền. Sehun ngồi vào khúc gỗ bên cạnh, giữ khoảng cách giữa bọn họ.

“Anh đã khỏe chưa?”

Luhan nhìn chằm chằm vào ngọn lửa và gật đầu.

“Cảm ơn.”

“Đừng cảm ơn mãi thế.”

“Nhưng anh phải cảm ơn em.” Luhan trả lời, anh vẫn không rời mắt khỏi ngọn lửa.

Sehun nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. “Đó là trách nhiệm của em mà.”

Trách nhiệm sao…nghe cứ như là em ấy buộc phải cứu mình vậy.” Luhan nghĩ thầm và nhìn lên Sehun. “Chỉ cần chịu đựng thêm một thời gian nữa thôi. Rồi em sẽ không phải trông nom anh nữa đâu.”

Sehun biết rằng Luhan đang nhắc đến chuyện li hôn. Cậu nhìn Luhan với ánh mắt nghiêm túc. “Em không muốn chúng ta li hôn.”

“Tại sao?” Luhan hỏi, tay anh siết chặt cái ly. “Em yêu Jongin mà. Nếu chúng ta li hôn, em sẽ có thể sống-”

Sehun hôn anh. Là Sehun đang hôn anh! Luhan ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt.

“N-Nụ hôn thứ hai của mình…” Luhan lầm bầm, đưa tay chạm môi mình khi Sehun dứt khỏi nụ hôn.

Sehun tiến đến ngồi bên cạnh Luhan, rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại. “Thực ra, đó là nụ hôn thứ ba đấy.” Anh bối rối nhìn cậu.

“Ở bên hồ…em…đã hô hấp nhân tạo cho anh.” Sehun giải thích, trông anh càng ngạc nhiên hơn nữa. Anh nhìn chằm chằm vào Sehun. Sehun không khỏi mỉm cười vì lúc này trông Luhan rất đáng yêu.

“Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó.” 

“G-Gì cơ?…T-Tại sao?” 

Sehun thở dài. “Em…hiện giờ đang rất bối rối. Em thích được chăm sóc cho anh, được giúp đỡ anh, được ôm anh trong vòng tay. Em chưa bao giờ cảm thấy thế này khi ở cùng Jongin. Đêm qua…em đã suy nghĩ rất nhiều, và em đã nhận ra. Em quan tâm đến Jongin như một người bạn thân hoặc một người anh em vậy. Nhưng đối với anh…thì lại khác.”

Luhan đỏ mặt, nhìn chằm chằm vào Sehun, cứ như cậu là một người ngoài hành tinh vậy.

Sehun bật cười và nắm tay Luhan. “Là “khác” theo nghĩa tốt đấy. Anh hãy cho em thêm thời gian nhé. Em muốn có thời gian để tìm hiểu rõ chuyện này, tìm hiểu xem vì sao mỗi khi ở gần anh, tim em lại muốn nổ tung ra như thế.”

Luhan nhìn vào bàn tay Sehun.

“Em biết là mình đang ích kỉ, nhưng em không rõ cảm giác này có phải là-”

Luhan ấn môi mình lên môi Sehun, cậu trông có vẻ rất sốc. Anh vòng hai tay quanh cổ cậu, kéo nụ hôn vào sâu hơn. Sehun vui vẻ hôn trả lại. 

Luhan đẩy cậu ra để lấy lại nhịp thở, anh đỏ mặt. “Anh sẽ chờ em.”

Sehun mỉm cười rạng rỡ, cậu nâng cằm Luhan lên. “Cảm ơn anh.”

Luhan ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Sehun mỉm cười và ôm anh vào lòng. “Cảm ơn anh nhé.”

Luhan mỉm cười và ôm lại cậu. “Oh Sehun, anh đã yêu em mất rồi.” 

Đêm hôm đó, cả hai cùng lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đầy sao cho đến khi chìm vào giấc ngủ. 

TBC.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s