[Trans-Longfic|SA][T][Hunhan] I, Xi Luhan, am married to Jerk Oh Sehun! chap 17

CHAP 17: Camping…?

“Sehun, cưng ơi!!!” Bà Oh phấn khởi reo qua điện thoại. Sehun giật mình, đưa điện thoại ra xa rồi đưa trở lại.

“Chào mẹ…”

“Con thế nào rồi? Có đối xử tốt với Luhan không vậy? Luhan có khỏe không?” 

Sehun nhăn mặt. Từ khi cậu nói chuyện với Jongin đến nay đã được hai tuần. Kể từ đó, cậu luôn tránh mặt Luhan. Còn Luhan, ngày nào anh cũng chỉ biết đến trường – đi làm – mệt mỏi trở về nhà – đi ngủ.

“Vâng…anh ấy khỏe.” Sehun đành nói dối.

Luhan bây giờ trông gầy đi rất nhiều. Dưới mắt anh xuất hiện quầng thâm, nhìn anh giống như một con gấu trúc vậy. Nói tóm lại là trông anh rất kinh khủng. Sehun không thể giúp được gì cho anh cả. Thật ra là cậu có thể, nhưng cậu đã chọn cách không giúp anh.

“Vậy thì tốt!!! Ba mẹ dự định sẽ đi cắm trại cùng gia đình Luhan! Con cũng phải đi nữa. Việc này sẽ vui lắm đây!” Bà Oh huyên thuyên qua điện thoại.

Sehun cau mày. “Nhưng mẹ à…Cắm trại chán lắm.”

“Quyết định thế nhé. Mau chuẩn bị đi!”

Sehun đảo mắt. Mẹ cậu không bao giờ lắng nghe cậu cả. “Vâng, được rồi mẹ.” Sehun đáp lại một cách mệt mỏi, bà Oh mừng rỡ.

“Mẹ sẽ báo lại cho gia đình Luhan liền đây! Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành!”

“NGÀY MA-…” Bà Oh đã cúp máy. Sehun thở dài, quăng chiếc điện thoại lên giường rồi nằm xuống. Sau khi tắm xong, Luhan bước vào phòng, anh vẫn cố tránh mặt Sehun.

Sehun nhìn Luhan và thở dài. “Ngày mai chúng ta sẽ đi cắm trại.”

“Cắm trại ư?” Luhan nhíu mày, bước đến ngồi bên cạnh Sehun. Cậu gật đầu. 

Cắm trại sao…Yixing thích được đi cắm trại lắm. Luhan tưởng tượng đến vẻ mặt hạnh phúc của em trai mình. Anh mỉm cười và nằm xuống bên cạnh Sehun. “Ừ…đi cắm trại đi.”

Sehun liếc nhìn Luhan, cậu khẽ mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười trên môi anh.

Luhan quay mặt đi, nhắm mắt lại. Sehun thở dài, nằm quay lưng lại với anh.

.
.
.

“Yayyy!!! Chúng ta sẽ đi cắm trại!” Yixing reo lên khi ngồi vào trong chiếc xe lưu động.

Luhan nãy giờ vẫn còn mê mải ngắm nhìn chiếc xe. Chiếc xe này giống hệt như một căn biệt thự thu nhỏ lại vậy. Anh liếc nhìn mẹ mình, biểu hiện của bà cũng chẳng khác gì anh.

Bà Oh vỗ hai tay vào nhau. “Chúng ta chơi trò chơi đi!”

Sehun ngượng ngùng giơ tay che mặt lại vì tính cách trẻ con của mẹ mình. Luhan nghiêng đầu quay sang nhìn mẹ chồng.

“Chao ôi! Con dễ thương quá!!!” Bà Oh thì thầm, đưa tay nhéo má Luhan. Anh đỏ mặt và khẽ mỉm cười.

“Ta chơi trò Truth or dare đi!!!” Yixing reo lên và bà Oh tán thành. Sehun đảo mắt, tựa lưng vào ghế của mình. “Con không chơi đâu.”

“Con phải chơi, Oh Sehun.” Bà Oh lườm cậu.

“Không, con không chơi.”

“Có, con phải chơi.”

“Không.”

“Có.”

“Không.”

“Không.”

“Có.”

“HA!! Lừa được rồi nhé!” Bà Oh reo lên. Sehun thầm nguyền rủa mình. Luhan và bà Xi mỉm cười trước tính tình trẻ con của bà Oh. Họ chơi được một lúc, bây giờ hiện đang đến lượt của Sehun.

“Truth or dare?” Bà Oh hỏi.

“Truth.” 

“Gà quá.” Bà Oh chế giễu. Sehun gầm gừ. “Dare.”

Bà Oh nhếch miệng cười. “Hôn Luhan đi.” Sehun tròn xoe đôi mắt.

“CÁI GÌ?!” Luhan đứng phắt dậy và đụng vào cái tủ trên đầu. “Ui da…” Anh xoa xoa đầu mình.

Sehun nhăn mặt, đưa tay lên xoa đầu Luhan. “Anh không sao chứ? Có đau không?”

Luhan bĩu môi và gật đầu. Sehun cau mày và đứng dậy, lấy một cái túi đá và chườm lên trán anh. “Đã bảo là anh phải cẩn thận rồi mà.”

“Xin lỗi…” Luhan lầm bầm. Chợt anh rít lên vì cơn lạnh bất ngờ.

“Đỡ hơn chưa?” Sehun hỏi với ánh nhìn đầy lo lắng. Luhan gật đầu.

Bà Oh và bà Xi đều mỉm cười trước cảnh tượng này. Trông hai người họ thật tự nhiên với nhau.

“Sehun hyung, hôn anh em đi!” Yixing la lên. Luhan lườm em trai mình.

Sehun thở dài, cậu lấy túi đá ra và hôn lên tóc Luhan. Luhan khẽ cúi đầu mình xuống, nhắm chặt mắt lại. Cả hai bà mẹ cùng phấn khích reo lên, còn Yixing thì giả vờ như đang nôn mửa.

“Im đi Yixing. Hẳn là em cũng muốn làm chuyện này với Suho đúng không.” Luhan nhếch miệng cười khi thấy em trai mình đỏ mặt.

“Suho ư?” Bà Xi hỏi.

“Không có gì đâu mẹ!!!”

Luhan cười khúc khích. “Em trai anh đã biết yêu rồi.”

“Im đi ge!” Yixing lấy hai tay che mặt lại. Bà Oh nghiêng đầu. “Suho ư? Cái tên nghe đặc biệt nhỉ?”

“Tên thật của em ấy là Kim Joonmyun. Nhưng Yixing lại đặt biệt danh cho em ấy là Suho – có nghĩa là thiên thần bảo hộ.” Luhan giải thích.

Yixing rít lên. “Vì cậu ấy đã đặt biệt danh cho em là LAY mà!”

“Lay ư?!” Luhan bỗng phá lên cười.

Bà Oh cũng nhếch miệng cười. “Kim Joonmyun sao? Đó là con trai của bạn thân cô đấy!!”

“Thật không ạ?” Yixing bật dậy, bà Oh mỉm cười một cách đáng ngờ. Sehun lắc đầu. Thế nào mẹ cậu cũng sẽ tìm cách ghép đôi hai đứa này cho xem.

.
.
.

Họ cùng nhau dựng ba chiếc lều. Một lều dành cho ông bà Oh, một lều dành cho bà Xi và Yixing, và chiếc lều cuối cùng nằm bên bờ hồ là dành cho Sehun và Luhan.

Sehun giúp bà Xi dựng lều, còn Luhan thì giúp ông Oh dựng lều. “Tại sao lều của tụi con lại xa thế ạ?”

“Con trai à, chúng ta không muốn nghe thấy những âm thanh kì lạ khi đang ngủ đâu.” Ông Oh nháy mắt khiến cho Luhan đỏ mặt.

Khi bọn họ dựng lều xong là đã 4:00 chiều. 

“Tôi sẽ đi dạo vòng vòng quanh đây.” Luhan thông báo và bước vào trong rừng. Sehun lo lắng nhìn theo Luhan, nhưng cậu vẫn đứng yên đấy.

Luhan mỉm cười, hít thở bầu không khí trong lành và nhìn quanh những hàng cây. Khung cảnh nơi đây đã khiến anh bình tĩnh trở lại. Anh cứ tiếp tục rảo bước mà không nhận ra rằng mình đã đi sâu vào trong rừng. Anh nhớ đến Sehun và Kai rồi thở dài. Mỗi khi ở gần Sehun, anh cảm thấy rất kì lạ. Anh trở nên hồi hộp, tim anh đập rất nhanh. “Mình…Mình không thích Sehun mà, đúng không? …Không đâu! Không thể nào.” Luhan lắc đầu.

Bỗng Luhan quay đầu lại khi nghe thấy tiếng răng rắc. Anh nhìn xung quanh, nhận ra rằng mình đã bị lạc đường rồi.

“Làm sao mình lại đến đây được nhỉ?” Anh chùn bước lại khi nghe thấy âm thanh đó một lần nữa. Là cọp sao?! Hay là sư tử?! Luhan chuẩn bị vùng chạy, nhưng anh vấp phải một gốc cây và bị trặc cổ chân. “AH!” Anh rít lên và nhìn xuống cổ chân mình, bây giờ nó đã phồng lên. Luhan vội lục tìm điện thoại, rồi nhận ra là anh đã không mang theo nó.

Luhan từ từ lùi lại khi nghe âm thanh đó ngày càng gần hơn. “Sehun-ah…g-giúp tôi với…”

.

Sehun bất chợt rùng mình, cậu nhăn mặt lại. Cậu nhìn xung quanh, thấy bà Xi cứ liên tục đi qua đi lại. 

“Luhan đã về chưa ạ?”

Bà Xi lắc đầu. “Nó đi đâu nãy giờ đã hai tiếng rồi, cô lo lắm.”

“Con sẽ đi tìm anh ấy.”

“Sehun-ah, đừng để nó xảy ra chuyện gì nha con.”

Sehun gật đầu, cậu ôm vội mẹ chồng để trấn tĩnh bà lại rồi chạy đi.

“Luhan!” Sehun lấy điện thoại ra, cậu nhăn mặt khi thấy anh không bắt máy.

“Khỉ thật.” Sehun rít lên và chạy sâu vào trong rừng.

.

Luhan thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra rằng đó chỉ là một con nai đang đi kiếm thức ăn. Anh nhìn xung quanh khu rừng u ám, tựa ngực vào đầu gối mình. Anh thì thầm trong thổn thức. “Sehun-ah…”

“LUHAN! LUHAN!” Sehun chạy khắp khu rừng. “Chết tiệt! Làm ơn không được xảy ra chuyện gì đấy…”

Chợt Sehun dừng lại khi nhìn thấy một bóng người đang ngồi cuộn tròn tựa lưng vào gốc cây. Sehun tiến lại gần, nhìn thấy Luhan đang ngủ. Cậu dịu lại và quỳ xuống trước mặt anh. “Luhan…”

Luhan chậm rãi mở mắt ra. “S-Sehun…”

“Anh có sao không?” Sehun dịu dàng hỏi, đôi mắt cậu chứa đầy lo lắng.

Luhan choàng hai tay qua ôm cổ Sehun mà khóc. “Tôi sợ lắm. Sehun. Tôi sợ lắm.”

Sehun siết chặt Luhan. “Ổn rồi. Không sao đâu. Đã có tôi ở đây rồi.”

Luhan càng khóc to hơn. Sehun vỗ lưng dỗ dành Luhan. “Đã có tôi ở đây rồi.”

Cuối cùng Luhan cũng đã bình tĩnh trở lại.

“Anh có bị thương chỗ nào không?”

Luhan cắn môi dưới, nhìn xuống cổ chân mình. Sehun đưa mắt nhìn xuống, cậu nhăn mặt lại. Cậu định sẽ mắng cho anh một trận nhưng rồi lại thôi. “Đi nào.” Nói rồi cậu bế anh lên.

Luhan ngạc nhiên. “Bỏ tôi xuống đi. Tôi có thể tự đi được mà. Cậu sẽ mệt lắm.”

“Anh muốn tự đi với cái chân như vậy sao? Anh chỉ cần im lặng là được rồi.”

“V-Vậy thì cõng tôi đi…Như thế cậu sẽ đỡ mệt hơn.” 

Sehun thở dài và gật đầu, cậu không muốn tranh luận nữa. Cậu đặt Luhan xuống.

“Lên đi.” Sehun cúi người xuống, xoay lưng vào Luhan.

Luhan cắn môi dưới, anh hạ người xuống, vòng hai tay quanh cổ Sehun. Sehun dùng hai tay đỡ hai chân Luhan và đứng dậy. Luhan mỉm cười, tựa cằm mình lên vai Sehun.

“Làm sao cậu tìm được tôi?”

“Tôi cũng không biết nữa.”

“Sehun-ah, cảm ơn cậu…”

Sehun bỗng cảm thấy chột dạ khi nghe Luhan gọi tên mình. “Không có gì.” Họ đi được một quãng, không ai nói gì với nhau cả. Luhan quyết định phá vỡ sự im lặng. 

“Tại sao…cậu lại yêu Kai?” Anh ngập ngừng hỏi.

Sehun suýt khựng lại nhưng cậu vẫn tiếp tục đi. “Sao anh lại muốn biết?”

“Cậu cứ trả lời đi.”

“…Chúng tôi quen nhau từ hồi học mẫu giáo. Kai là một vũ công tuyệt vời. Cậu ấy đẹp trai và có tài. Chúng tôi trở thành bạn thân của nhau, chia sẻ những sở thích cùng nhau. Một trong số đó là nhảy múa. Dĩ nhiên tôi không bao giờ có thể vượt qua được Kai, nhưng tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy. Cậu ấy luôn bên cạnh tôi, ủng hộ những gì tôi làm. Kai thật sự là một người tốt.”

Luhan cảm thấy đau lòng trước những lời nói của Sehun, nhưng anh vẫn gật đầu. “Kai có làm cho cậu hạnh phúc không?”

Sehun cau mày rồi gật đầu. “…Có.”

“Vậy thì tốt.”

Luhan nghiêng đầu nằm lên lưng Sehun.

“Sehun-ah…”

“Hmm?”

Luhan cắn môi dưới, kiềm lại nước mắt của mình. “Sau này…chúng ta hãy li hôn nhé?” 

Sehun dừng bước, những lời nói của anh lắng xuống. Luhan im lặng. Rồi cậu lại đi tiếp. “…Ừm.”

“Sehun-ah…”

“Hmm?”

“Cảm ơn cậu…vì tất cả mọi chuyện.” Nói rồi anh nhắm mắt lại, dòng nước mắt lăn xuống.

Sehun nhíu mày. “Tôi đã làm gì đâu.”

“Lần đầu tiên trong đời, cậu đã khiến tôi cảm thấy mình thật đặc biệt. Tôi muốn cảm ơn cậu vì điều đó.”

Sehun cắn môi và gật đầu. “Tôi còn muốn khiến anh cảm thấy đặc biệt lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Suốt cả cuộc đời còn lại của anh nữa kìa.” Sehun thầm nghĩ. 

Lẽ ra bây giờ Sehun phải cảm thấy rất hạnh phúc. Cuối cùng Luhan cũng đã đề nghị li hôn. Đây chính là mục đích từ đầu của cậu. Nhưng vì sao cậu lại cảm thấy đau đớn và trống rỗng như thế? “Có thể nào…mình đã yêu Luhan rồi sao?” 

.

Khi họ về đến nơi cắm trại, Luhan đã ngủ thiếp đi trên lưng cậu.

“Ôi trời…đã xảy ra chuyện gì thế?” 

“Anh ấy bị trặc chân.” Sehun trả lời, nhẹ nhàng đặt Luhan xuống. Bà Xi nhanh chóng băng bó cổ chân Luhan. Sau đó Sehun bế anh lên.

“Con sẽ mang anh ấy vào giường. Chúc ba mẹ ngủ ngon.” Sehun khẽ cúi đầu chào.

Chợt bà Xi ngăn cậu lại. “Sehun, cảm ơn con nhé.”

Sehun gật đầu. “Đó là việc của con mà.” Bà Oh mỉm cười quan sát con trai mình. Trước giờ ngoài bản thân mình ra, cậu chưa từng quan tâm đến người khác nhiều như vậy.

Sehun nhẹ nhàng đặt Luhan xuống giường và đắp mền cho anh. Cậu chuẩn bị đứng lên thì đột nhiên anh nắm cổ tay cậu lại. Sehun nhìn Luhan, anh vẫn còn đang ngủ.

“Đ-Đừng bỏ tôi…” Luhan rên rỉ.

Sehun cau mày. “Chắc là gặp ác mộng rồi…” 

“Sehun-ah…”

“Mơ về mình sao…” Sehun bỗng dịu lại.

“Tôi sẽ không bỏ đi đâu.” Sehun nằm xuống bên cạnh Luhan và ôm anh vào lòng, vùi mặt anh vào ngực mình.

Luhan khẽ thở dài, nới lỏng cổ tay Sehun ra. Cậu quan sát Luhan, vén mái tóc trên gương mặt nhợt nhạt của anh.

“Tôi đã khiến anh chịu nhiều đau khổ rồi phải không?”

“…”

“Xin lỗi nhé.” Sehun hôn lên mái tóc Luhan, rồi cậu nhắm mắt lại.

TBC.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s