[Trans-Longfic|SA][T][Hunhan] I, Xi Luhan, am married to Jerk Oh Sehun! chap 14

CHAP 14: Home…

Sehun thức dậy, cậu nheo mắt lại vì ánh nắng mặt trời buổi sáng. Sehun dụi mắt và nhìn sang bên phải, Luhan đang nằm cuộn tròn bên cạnh cậu. Tay anh đang để trên ngực cậu, còn tay cậu thì vòng qua eo anh.

Sehun mỉm cười, cậu vén mái tóc trên khuôn mặt anh. Ánh nắng mặt trời chiếu vào Luhan, trông anh giống như một thiên thần vậy. Sehun lướt ngón tay cái của mình trên môi Luhan, cậu nhanh chóng giật tay lại khi thấy anh trở mình.

Luhan chậm rãi mở mắt ra, anh tròn xoe đôi mắt nhìn Sehun. Sehun vờ như là vừa mới tỉnh dậy và mở mắt ra. Luhan nhanh chóng giật tay mình ra khỏi ngực Sehun và nhìn sang hướng khác.

Sehun nhếch miệng cười. “Tối qua anh ngủ rất thoải mái nhỉ.”

Luhan nhìn vào cánh tay Sehun đang vòng qua eo mình, anh cũng nhe răng ra cười. “Cậu cũng thế mà.”

Sehun đỏ mặt, cậu nhanh chóng giật tay mình lại và hắng giọng. “Đ-Đi rửa mặt đi. Hôm nay tôi sẽ đưa anh đến chỗ này.”

Luhan nhướn mày lên. “Lại nữa ư?”

“Sao? Anh không muốn à?”

“Không phải vậy! Tôi muốn mà…Tôi sẽ chuẩn bị liền…” Nói rồi Luhan bước vào phòng tắm.

Sehun đặt bàn tay lên tim mình và hít thở một cái thật sâu. “Tại sao mình lại như thế nhỉ?”

.
.
.

“Chờ đã.” Sehun tìm kiếm thứ gì đấy, rồi cậu bước lại Luhan.

Luhan nhíu mày lại khi Sehun đội một cái mũ len lên đầu anh. “Tôi không muốn phải chăm sóc anh thêm đâu. Đừng có để bị bệnh nữa.”

Luhan bĩu môi. “Tôi có thể tự chăm sóc cho mình mà. Nhưng cảm ơn cậu nhé.” Anh mỉm cười, chỉnh lại chiếc mũ cho ngay ngắn, rồi anh mân mê quả bông tròn màu trắng trên mũ. “Mềm thật đấy.”

Sehun gật đầu và bước lại xe hơi. Luhan theo vào trong xe, nụ cười trên môi anh vẫn chưa hề dứt.

.
.
.

“Đây có phải là…” Luhan chợt lên tiếng khi anh nhận ra con đường quen thuộc. Sehun chỉ mỉm cười, cậu đỗ xe vào khi bọn họ đã đến nơi. Luhan nhìn chằm chằm vào Sehun.

“Sao thế?”

Luhan cắn môi dưới, bỗng anh choàng hai tay mình quanh cổ cậu. “Cảm ơn cậu nhé.”

Sehun hơi khựng lại trước hành độnh của Luhan, nhưng cậu chưa kịp ôm anh lại, Luhan đã đẩy cậu ra và bước xuống xe.

“Ôi trời!!!” Bà Xi reo lên khi nhìn thấy Luhan đứng trước cửa.

“Mẹ à!!!” Luhan vội vã ôm chầm lấy bà.

Sehun bước xuống xe, nhìn thấy khung cảnh ấy, cậu nở một nụ cười. Yixing chạy ra khỏi phòng mình, Luhan dang hai tay ra, nhưng em ấy lại làm lơ anh và chạy tới chỗ Sehun.

“Hyung! Hyung ơi! Anh cao quá à!!!” Yixing phấn khởi nhảy lên. Yixing luôn ngưỡng mộ Sehun vì vẻ đẹp trai và “lạnh lùng” của cậu. Luhan nhăn mặt và quay đầu qua mẹ mình.

“Chào nhóc.” Sehun vừa nói vừa xoa đầu Yixing.

“Em 15 tuổi rồi đó hyung!” Yixing cằn nhằn và vuốt lại tóc của mình. “Hyung à! Chơi bóng rổ với em đi!!”

“Bây giờ ư?”

“Anh cá là anh ấy ném không vào rổ đâu.” Luhan chế giễu, kết quả là bị bà Xi cốc vào đầu một cái.

Sehun nhếch miệng cười. Cậu cởi chiếc áo khoác da thú ra và quăng cho Luhan. “Đi thôi.” Nói rồi Sehun bắt lấy trái bóng từ tay Yixing, xoay nó vòng vòng trên ngón tay trỏ một cách điêu luyện. Yixing nhe răng ra cười và kéo anh rể của mình ra sân sau.

“Đi nào cưng. Chúng ta còn nhiều chuyện phải nói lắm.” Rồi bà Xi kéo Luhan vào nhà bếp, pha nước chanh và đi ra sân sau. Hai người cùng ngồi vào bàn và quan sát Sehun.

“Hyung! Anh thắng được 8-0 rồi! Bất công quá à!” Yixing hờn dỗi, cố gắng giành lấy quả bóng từ tay Sehun. Sehun mỉm cười, cậu bỗng “tình cờ” làm rơi trái banh khiến cho Yixing bắt được và ghi được điểm đầu tiên.

“Yayyy!!! Mình làm được rồi!” Yixing nhảy cẫng lên.

“Giỏi lắm nhóc.” Sehun vỗ vai Yixing.

Sau đó, Sehun cứ cố tình để cho Yixing thắng cậu. Luhan mỉm cười. Anh biết rằng Sehun chơi bóng rổ rất giỏi. Cậu ấy nằm trong đội tuyển bóng rổ của trường cơ mà.

Bà Xi mỉm cười khi nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt Luhan. “Cậu ấy đối xử tốt với con lắm, phải không?”

“A-À…vâng…cũng được…” Anh lắp bắp.

Bà nắm lấy bàn tay con mình. “Con có thích cậu ấy không, Luhan?”

“Kh-…” Luhan cắn môi dưới, anh nhìn Sehun đang đùa giỡn với Yixing.

Luhan mỉm cười và cắn môi dưới một lần nữa. “Con…Con cũng không biết nữa, mẹ à.”

Bà Xi mỉm cười và vỗ vào tay anh. “Cho cậu ấy một cơ hội đi, Luhan.”

“Nhưng cậu ấy đã có bạn trai rồi.” Luhan nghĩ thầm, nhưng rồi anh cũng mỉm cười và gật đầu. 

“Không thể nào!!! Hyung ở trong đội tuyển của trường ư?!!” Yixing bỗng la lên khiến cho bà Xi và Luhan giật mình.

Sehun mỉm cười. “Chừng nào em vào được trường anh, anh sẽ cho em làm đội trưởng luôn. Phải cố gắng học giỏi đấy nhé!”

“Hyung nhớ đó nha!” Yixing reo lên một cách vui sướng. Sehun chỉ mỉm cười và xoa đầu Yixing.

Luhan nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng anh chợt cảm thấy ấm áp. “MẤY ĐỨA VÀO NHÀ NÀO!!” Bỗng bà Xi kêu lên khiến cho Luhan suýt bật ngửa khỏi ghế.

Yixing đứng dậy và nắm tay Sehun. “Ta đi nào hyung!” Sehun mỉm cười và đứng dậy. “Được rồi được rồi.”

“Bây giờ anh rể là hình mẫu của em rồi. Anh không được gây lộn với anh ấy đâu đấy!” Yixing hăm dọa Luhan.

“Nhưng anh là anh của em mà! Lẽ ra em phải đứng về phía anh chứ!!!” Luhan kinh ngạc há hốc mồm ra. Yixing le lưỡi ra trêu Luhan.

“Tôi chơi không tồi chứ?” Sehun nhếch miệng cười và uống li nước chanh.

“Bình thường thôi. Tôi có thể nhắm mắt mà ném vào rổ ấy chứ.” Luhan đáp trả lại.

“Thật không? Vậy sao ta không đấu một trận nhỉ?” Sehun thách thức.

“Được thôi.” Nói rồi Luhan đứng dậy và chộp lấy trái banh từ tay Sehun. Sehun đứng ngơ ngác trong giây lát rồi cậu nhanh chóng đuổi theo Luhan.

“Em cũng muốn ch-” Chợt Yixing bị cắt ngang, bà Xi đã lấy tay bịt miệng cậu lại. “Cứ để cho hai anh chơi đi.” Nói rồi bà mỉm cười và kéo Yixing vào trong nhà.

.
.
.

“NÀY! Anh chơi ăn gian thế!!” Sehun la lên khi Luhan cứ ôm trái banh mà chạy. Tỉ số hiện giờ là 9-4. Rõ ràng là Luhan thua rồi.

“Tại cậu cao quá! Tôi có chạy nhanh như thế được đâu!” Luhan la lại.

Sehun thôi chạy nữa và nhếch miệng cười. Cậu lại gần ôm eo Luhan từ đằng sau và nhấc bổng anh lên.

“YAH!” Luhan la lên, nhưng anh cũng tranh thủ giơ tay lên ném bóng, trái bóng đã vào ngay rổ.

Luhan reo lên phấn khích, rồi cả hai cùng ngã xuống bãi cỏ, Luhan nằm đè lên người Sehun. Anh kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn cậu, cơ thể hai người đang áp chặt vào nhau. Trong khi Luhan cố gắng đẩy cậu ra thì Sehun lại càng siết chặt eo anh hơn nữa.

“Này Oh Seh-”

“Cứ để yên như thế này đi. Một chút thôi.” Sehun thở dốc.

Luhan cắn môi dưới và gục đầu xuống trên ngực cậu. Tim của Sehun đang đập nhanh lắm. Có lẽ là vì cậu đã chơi liên tục hai trận liền. Nhưng Sehun cũng không biết có thật là lí do ấy hay không nữa.

Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên khó xử, khiến cho tim của Luhan lúc này cũng đang đập cực kì nhanh.

Cuối cùng Sehun cũng chịu buông Luhan ra khi bà Xi gọi hai người vào ăn tối. Luhan nhíu mày nhưng rồi anh cũng đứng dậy. Sehun cũng cảm thấy khó xử. Cậu ngồi đấy, cầm lấy trái banh và giơ tay lên ném. Trái banh đã bay thẳng vào rổ!

Luhan đảo mắt. “Đồ khoe khoang!” Anh rít lên và giậm chân trở vào nhà.

Sehun nhìn theo dáng Luhan bỏ đi, cậu ngồi cười khúc khích. Đến khi Luhan hăm dọa là sẽ khóa cửa lại, Sehun mới chịu đứng dậy và chạy vào trong nhà.

TBC.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s