[Trans-Longfic|SA][T][Hunhan] I, Xi Luhan, am married to Jerk Oh Sehun! chap 13

CHAP 13: Date?

“Bây giờ chúng ta về nhà chưa?” Luhan hỏi khi Sehun thắt dây an toàn vào cho anh.

“Anh thật sự ghét ở cùng tôi đến vậy sao?” 

“Không phải vậy đâu Oh Sehun. Tôi chỉ hỏi thôi mà.”

“Chưa về nhà đâu. Chúng ta còn phải đến một nơi nữa. Nhưng anh có thích không? Ý tôi là cả ngày hôm nay anh có vui không?”

Luhan nhún vai. “Cũng được.” 

Sehun nhăn mặt, nhưng cậu cũng cảm thấy tội lỗi, bởi vì cậu chưa bao giờ làm điều này cùng Jongin hoặc cùng với những người khác.

“Chúng ta tới nơi rồi.”

Luhan đang mơ màng ngủ, nhưng anh vẫn dụi mắt và nhìn ra phía trước. Bỗng Luhan há hốc miệng, anh vội vàng xuống xe và chạy ra bờ sông.

“Chỗ này đẹp quá…” Luhan mỉm cười và nhắm mắt lại, hít thở bầu không khí trong lành nơi đây.

Sehun đứng đằng sau và nhìn Luhan. “Anh mới đẹp đấy”. Cậu nghĩ thầm rồi quay sang nhìn dòng sông. “Mỗi khi có chuyện buồn tôi thường hay đến đây lắm.”

Luhan nhíu mày lại và nhìn Sehun. “Có chuyện gì lại khiến cho cậu bận tâm thế? Cuộc đời cậu hoàn hảo rồi mà. Cậu đẹp trai, lại nổi tiếng, có một người bạn trai tài năng, không cần phải lo lắng đến vấn đề tài chính. Cậu còn cần gì nữa chứ?”

Sehun nhếch miệng cười. “Vậy ra anh cũng nghĩ rằng tôi đẹp trai sao.”

“Thì tôi có bao giờ bảo là cậu không đẹp trai đâu…Cậu chỉ là xấu tính thôi.” Luhan cười khúc khích.

Sehun đảo mắt và ngồi xuống đất, chụm hai đầu gối vào nhau. “Không có ai là hoàn hảo đâu.”

Luhan nhíu mày, anh ngồi xuống bên cạnh Sehun, khoanh hai chân lại. “Vậy thì có chuyện gì?” 

“…”

“Cậu có thể nói với tôi mà. Tôi sẽ không cười đâu. Thỉnh thoảng nói ra cũng giúp cậu giải tỏa đấy.”

Sehun nhìn Luhan, đôi mắt cậu dịu lại. Thậm chí Jongin chưa bao giờ có thời gian để nghe cậu tâm sự, mà đó lại là bạn traicủa cậu nữa. 

Sehun thở dài nhìn Luhan, anh đang chú ý lắng nghe cậu. “Chỉ là…Anh biết đấy, tôi là con một nên rất được cưng chiều. Ba mẹ hy vọng rằng sau này tôi có thể đảm nhiệm công ty. Tôi đã rèn luyện cả đời mình để trở thành một con người hoàn hảo…Như là điểm số, danh tiếng, rồi những kĩ năng xã hội…Nhiều khi, mọi việc cũng thật quá sức chịu đựng của tôi.” Nói rồi cậu vòng hai tay quanh chân mình, tựa ngực vào đầu gối.

Luhan dịu đi và chăm chú nhìn Sehun. Sehun chỉ mới 18 tuổi, cũng sắp thành 19 rồi, nhưng trách nhiệm của cậu quả thật rất to lớn. Hồi bằng tuổi Sehun, anh không cần phải lo nghĩ nhiều điều như thế, bởi vì lúc đó ba anh vẫn còn sống. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy xót xa cho Sehun.

“Hôm nay là lần đầu tiên tôi cảm thấy…thực sự vui vẻ. Jongin lúc nào cũng bận bịu tập nhảy. Mỗi lần hẹn hò, chúng tôi cũng chỉ đến những quán cà phê hoặc ra công viên thôi. Buồn thật đấy, phải không?” Sehun mỉm cười một cách cay đắng.

Luhan nhíu mày, anh nắm tay Sehun rồi ôm cậu vào lòng thật ấm áp. Ban đầu Sehun rất bất ngờ, nhưng rồi cậu nhanh chóng dịu đi và cứ để cho Luhan an ủi mình.

“Tôi nghĩ cậu hoàn hảo mà. Cậu luôn cố gắng hết mình trong mọi chuyện, tôi ngưỡng mộ cậu lắm. Kể từ bây giờ, nếu cậu gặp bất cứ vấn đề gì, cứ đến với tôi. Dù cho cậu ghét tôi, nhưng tôi không ghét cậu đâu. Hôm nay…tôi thực sự vui lắm. Cảm ơn cậu. Hóa ra cậu cũng không tệ đâu nhỉ, Sehun!” Nói rồi Luhan càng ôm Sehun chặt hơn.

Sehun mỉm cười, vì Luhan đã gọi cậu là “Sehun”, chứ không phải là “Oh Sehun” hay là “Đồ tồi” nữa.

“Cảm ơn anh. Điều này thực sự có ý nghĩa với tôi đấy.”

Luhan mỉm cười và gật đầu, rồi anh đẩy cậu ra. “Mà này! Lẽ ra cậu đừng chọn con gấu màu nâu, chọn con màu xanh ấy.”

Sehun bỗng bật cười khúc khích. Luhan chỉ tay vào cậu. “Cậu cười rồi này!!!”

Sehun đảo mắt. “Tôi cũng biết cười chứ bộ?”

Luhan mỉm cười. “Cậu nên cười nhiều hơn đi. Vẻ mặt lạnh của cậu xấu lắm.”

Sehun nhăn mặt, cậu liếm môi và ngắm nhìn dòng sông.

“Cậu hay làm thế nhỉ?”

“Làm gì?” Sehun quay mặt sang Luhan.

“Liếm môi ấy.”

Sehun nhún vai. “Nó trở thành thói quen rồi.”

“Cậu cũng nói ngọng nữa.”

“Gì nữa đây? Bây giờ anh định kể ra những tật xấu của tôi à? Tôi ghét nói ngọng lắm.”

“Tôi nghĩ nó dễ thương mà.”

“Sao cơ?”

“Thói quen liếm môi và tật nói ngọng ấy. Tôi nghĩ nó dễ thương đấy chứ.” Luhan mỉm cười.

Lần đầu tiên trong đời, cậu nghe có người bảo rằng điều đó là dễ thương. Và cũng lần đầu tiên trong đời, Oh Sehun đã đỏ mặt. 

Nhìn thấy Luhan xoa hai tay vào nhau vì trời lạnh, Sehun cởi áo khoác của mình ra. Luhan nhíu mày khi Sehun choàng chiếc áo khoác ấm áp lên người anh. “Tôi có phải là con gái đâu.”

Sehun nhún vai. “Trông anh giống con gái lắm.”

Luhan nhăn mặt, anh trả lại chiếc áo khoác cho Sehun. “Cậu cứ tự lo cho mình đi.”

“Nhưng anh đang bệnh kìa.” 

Luhan khụt khịt mũi. “Tôi ổn mà.” Sehun thở dài vì sự cứng đầu của Luhan. “Chúng ta về thôi. Đã trễ rồi.”

Luhan nhíu mày vì anh muốn ở đây thêm một lúc nữa, nhưng rồi anh cũng đồng ý. “Đi thôi.” 

Sehun đứng dậy và bước trở lại xe hơi, Luhan đi theo sau lưng cậu. Anh chuẩn bị thắt dây an toàn của mình vào thì Sehun ngăn lại. “Kể từ bây giờ, tôi sẽ làm việc này.” Cậu vừa nói vừa đeo dây an toàn vào cho Luhan.

Luhan mỉm cười và gật đầu. “Vì cậu không muốn tôi chết đúng không?”

“Đúng thế. Vì tôi không muốn anh chết.” Sehun nghiêm túc đáp lại và bắt đầu khởi động xe. Nụ cười của Luhan càng rạng rỡ hơn nữa.

“Hôm nay là hẹn hò đấy.” Sehun vừa nói vừa lái xe. 

Luhan mỉm cười và gật đầu. Cho dù điều này là sai trái, bởi vì Sehun đã có bạn trai rồi, nhưng anh cũng phải công nhận hôm nay là buổi hẹn hò tuyệt vời nhất. “Mà lẽ ra cậu không cần phải mua những thứ đó cho tôi đâu.”

Sehun không đáp lại, cậu chỉ tập trung vào lái xe. “Bởi vì nhìn thấy anh cười khiến cho tôi vui lắm.” Sehun nghĩ thầm.

.
.
.

Luhan đã ngủ thiếp đi trên xe khi đang ôm con nai bông vào lòng.

“Chúng ta về tới nhà rồi.” Sehun lay anh dậy. 

Luhan nũng nịu. “Tôi không muốn đi đâu.”

“Vậy anh muốn tôi bế anh sao?” Sehun nhếch miệng cười.

“Cũng được thôi. Trước đây cậu đã từng làm thế rồi mà.”

Sehun hơi khựng lại khi nghe Luhan trả lời, nhưng rồi cậu mỉm cười và bế anh lên. Luhan vòng cánh tay mình sang cổ Sehun, anh rúc vào trong ngực cậu, trên môi anh nở một nụ cười. Sehun nhìn xuống Luhan, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp tim cậu.

“Tôi sẽ ngủ trên ghế.” Luhan lên tiếng khi nhận ra cậu đang bế anh đi lên lầu.

“Còn lâu tôi mới để anh ngủ trên ghế.” 

“Tại sao?”

“Vì anh đang bị bệnh.” Nhưng trong lòng cậu thì lại nghĩ khác. “Vì anh không đáng để bị đối xử như thế.” 

Luhan khụt khịt mũi. “Tôi có bị bệnh đâu. Thế cậu sẽ ngủ chỗ nào?”

“Chẳng phải những cặp kết hôn thì sẽ ngủ chung với nhau sao?”

Luhan giật mắt. “Cậu không đùa đấy chứ?”

“Anh không muốn thế sao? Được thôi. Vậy thì tôi sẽ ngủ trên ghế. Sau đó sẽ bị đau lưng, rồi tôi sẽ chết trẻ. Đó hoàn toàn là lỗi của anh đấy.”

Luhan đảo mắt. “Thôi được rồi. Mà cậu không được làm gì đâu đấy.”

“Tôi không làm gì đâu. Trừ khi anh muốn tôi làm ~” Sehun trêu chọc Luhan, rồi cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường.

“Không bao giờ.” Luhan vừa nói vừa thu mình lại trên giường. Sehun mỉm cười và bước ra cửa.

“Cậu đi đâu đấy?” Luhan ngẩng đầu lên. Sehun mỉm cười. “Tôi đi lấy kẹo và gấu bông cho anh.”

Khi Sehun bước ra khỏi phòng, Luhan giơ con nai bông lên và khẽ vuốt vào mặt nó. “Tao sẽ gọi mày là Oh Sehun nhé.” Nói rồi anh mỉm cười và ôm con nai vào lòng thật chặt. “Có lẽ tôi vẫn chưa biết hết về con người cậu nhỉ, Oh Sehun.”

TBC.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s