[Trans-Longfic|SA][T][Hunhan] I, Xi Luhan, am married to Jerk Oh Sehun! chap 11

CHAP 11: Amusement park

“Ra khỏi xe đi.”

Luhan nhìn Sehun. “Sao cơ?”

Sau khi rời khỏi cửa hàng bán kẹo, hai người cùng nhau tới quán trà sữa nơi Luhan làm việc. Sehun đã lấy lại công việc cho Luhan. Vì dù sao cậu cũng là người gây nên chuyện này mà. Luhan thở phào nhẹ nhõm, anh lầm bầm tiếng “Cảm ơn” với Sehun. Sau đó, Sehun lại lái xe đưa bọn họ đến chỗ khác.

Sehun thở dài. “Xuống xe đi. Chúng ta tới rồi.”

Luhan nhíu mày và nhìn ra bên ngoài. Bọn họ đang đứng trước một công viên giải trí.

“Chúng ta làm gì ở đây?”

“Tôi đã bảo là anh nói nhiều quá.” Sehun vừa nói vừa bước xuống xe. Luhan nhanh chóng ngậm kẹo vào miệng và đi theo Sehun.

Sehun mua hai vé và đưa một vé cho Luhan. Luhan chỉ biết đi theo Sehun, anh hoàn toàn không biết phải làm gì cả.

“Woa ~~” Luhan reo lên khi nhìn thấy có rất nhiều trò chơi khác nhau. “Ta chơi trò đó đi!!” Nói rồi anh chỉ vào cái tàu lượn lớn nhất trong công viên.

Sehun nuốt nước miếng nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt ngầu và nhún vai.

Luhan nắm lấy cổ tay Sehun, kéo cậu vào dòng người đang đứng xếp hàng. Sehun nhìn bàn tay Luhan và mỉm cười. Vì dòng người rất dài và đông đúc nên ai ai cũng đều chen lấn lẫn nhau.

Sehun cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Luhan bị mọi người xô đẩy. Cậu bước đến đằng sau Luhan, vòng cánh tay mình quanh eo anh thật chặt. Luhan nhìn Sehun và nở một nụ cười cảm ơn.

Khi Luhan quay đầu lại, Sehun mỉm cười. Cậu thích cái cảm giác được ôm Luhan trong vòng tay mình.

Trong suốt trò chơi, Luhan cứ nắm tay Sehun và hét lên phấn khích. Còn Sehun vẫn giữ vẻ mặt ngầu của mình bên ngoài, nhưng bên trong thì cậu như sắp chết đến nơi rồi vậy.

“Cậu chẳng vui gì cả.” Bỗng Luhan bị trượt chân khi anh bước xuống tàu lượn.

Sehun nhanh chóng đỡ lấy Luhan và giúp anh đi lại. “Còn anh có vui không?”

Luhan gật đầu một cách vui vẻ. Sehun mỉm cười khi Luhan nhìn sang hướng khác.

“Nhìn kìa!!”

Sehun nhìn theo hướng tay Luhan và cậu trông thấy một cặp đôi. Người con trai đang cố gắng thắng được con gấu bông để tặng bạn gái mình.

Sehun nhìn sang Luhan. “Anh muốn nó sao?” Luhan gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi con gấu bông. “Tôi phải thắng mới được!” Nói rồi anh bước lại quầy trò chơi.

Người đàn ông đứng sau chấn song chào mời. “Xin chào. Cậu chỉ cần nhắm trúng mục tiêu, con gấu bông này sẽ thuộc về cậu!” Nói rồi ông ta đưa ba mũi tên nhỏ cho Luhan. Anh nheo mắt lại để ngắm vào mục tiêu bé tí.

Sehun đứng khoanh tay lại, quan sát Luhan. Anh nhắm một mắt lại và le lưỡi ra. “Cố lên nào!”

Sehun nín cười khi nhìn thấy Luhan bắn trượt hết tất cả. Anh bĩu môi. “Trò chơi ngu ngốc này. Làm sao bắn trúng được chứ!”

Người đàn ông nhếch miệng cười và thu những mũi tên lại. Sehun nhìn vào gương mặt thất vọng của Luhan, cậu thở dài. “Đưa mũi tên cho tôi.”

Người đàn ông đưa cho Sehun ba mũi tên và nháy mắt. “Chàng trai à, tôi nghĩ cậu sẽ không thể-”

“BẠN ĐÃ CHIẾN THẮNG!!” Chiếc máy bỗng kêu lên.

Sehun nhếch miệng cười, đưa hai mũi tên trả lại cho người đàn ông và chỉ vào con gấu bông. 

Người đàn ông há hốc mồm ra, biểu hiện của Luhan cũng không khác gì ông ta cả.

“Sao cậu làm được vậy?!” Luhan reo lên khi người đàn ông đưa con gấu bông cho Sehun.

“Cầm lấy đi.” Sehun vừa nói vừa bỏ đi. Luhan vội vã ôm con gấu bông từ người đàn ông và chạy đuổi theo Sehun.

“Này!”

Sehun quay đầu lại, nhìn thấy Luhan đang khó nhọc ôm con gấu bông khổng lồ đó.

“Tự ôm gấu bông của mình đi chứ!” Luhan la lên.

“Cho anh đấy. Tôi không thích nó.”

“Thật sao?!” Sehun gật đầu khiến cho đôi mắt Luhan sáng lên. Anh mỉm cười và ôm con gấu bông vào lòng.

Sau đó Luhan lôi cậu đi chơi rất nhiều trò khác nhau. Sehun lấy điện thoại của mình ra xem. 7 cuộc gọi nhỡ và 15 tin nhắn. Tất cả đều là của Jongin. Không biết vì sao nhưng Sehun không muốn gọi lại cho Kai. Vì vậy cậu nhét chiếc điện thoại vào trong túi.

“Hai người đúng là một cặp dễ thương!!” Cô gái bán nước reo lên. Luhan cầm lấy hai ly nước từ cô ấy và mỉm cười. “Chúng tôi không phải-”

“Cảm ơn nhé.” Sehun đáp lại và lấy một ly nước từ tay Luhan. Cậu vừa bỏ đi vừa nhoẻn miệng cười.

Luhan nhíu mày, anh cảm ơn cô gái và chạy đuổi theo Sehun.

“Sao cậu lại nói thế? Chúng ta có phải là một cặp đâu.” Luhan vừa nói vừa uống li coca của mình.

“Chúng ta đã kết hôn rồi.” Sehun nhún vai. Nhìn thấy Luhan đang khó khăn xoay sở để uống nước, cậu cầm lấy con gấu bông từ tay anh. “Gần 6:00 tối rồi. Đi thôi.”

Luhan gật đầu. Sehun đặt con gấu bông ở hàng ghế đằng sau và ngồi vào ghế lái.

“Lần nào tôi cũng phải làm việc này sao?”

Luhan chớp mắt và nhìn Sehun một cách bối rối.

Sehun thở dài, cậu nghiêng người tới thắt dây an toàn cho Luhan. Luhan nhìn chằm chằm vào gương mặt của Sehun, mặt cậu chỉ cách mặt anh vài thước. “Cậu ta đúng là đẹp trai thật.” Luhan nghĩ thầm rồi lại tự vỗ đầu mình. Luhan cứ quên thắt dây an toàn, bởi vì bình thường Sehun sẽ làm điều này hộ anh, và anh cũng đã quen với việc đó.

“Có ai bảo cậu làm thế đâu.” Luhan vừa nói vừa uống li nước.

Sehun liếm môi và nghiêng người về lại ghế của mình. “Vì tôi không muốn anh chết.”

Luhan nhún vai và lại tiếp tục uống nước.

“Chúng ta về nhà à?”

“Anh muốn về sao?”

“Tôi có muốn gì thì cậu cũng đâu nghe theo.”

“Chính xác.” Sehun nhếch miệng cười, Luhan đảo mắt nhưng anh cũng khẽ nở một nụ cười.

“Hôm nay anh có vui không?” Sehun vừa hỏi vừa khởi động xe.

Luhan nhìn Sehun và gật đầu. “Có.”

“Vậy thì tốt.” Sehun cười thầm trong đầu, cậu bắt đầu lái xe đến địa điểm kế tiếp.

TBC.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s