[Trans-Longfic|SA][T][Hunhan] I, Xi Luhan, am married to Jerk Oh Sehun! chap 9

CHAP 9: Guilt? If not, what is this feeling?

Khi Luhan về đến nhà là đêm đã khuya. Một bên má anh bị bầm, còn cả người anh thì bị ướt sũng. Một tên khốn nào đó trong CLB đã tát vào mặt anh vì anh không chịu quan hệ với hắn.

Sehun nhanh chóng ngồi bật dậy. “Anh đã ở đâu thế?! Bây giờ đã là 3:00 sáng rồi đấy!”

Luhan vẫn gục đầu xuống, anh chậm rãi tháo giày ra. “Tôi không muốn nói chuyện với cậu.”

Đôi mắt Sehun dịu lại vì con người yếu đuối trước mặt mình. Cả thân người Luhan hoàn toàn bị ướt đẫm.

“Anh nên thay đồ ra đi…” Sehun vừa nói vừa tiến lại gần, bỗng cậu cảm thấy có điều kì lạ. Cậu đưa tay nâng cằm Luhan lên và nhìn thấy má anh đã sưng tấy.

“A-Anh bị sao thế này…Ai đã…”

Luhan hất tay Sehun ra, anh nhìn cậu bằng ánh mắt căm ghét.

“Cậu đã vừa lòng chưa? Cậu thấy vui lắm khi nhìn thấy tôi như thế này sao? Đây là điều cậu muốn phải không, Oh Sehun?” Luhan nghiến răng lại.

Sehun cảm thấy tội lỗi. “Tôi không có ý định như thế này đâu…”

“Bây giờ tôi muốn được ở một mình.” Luhan nhẹ nhàng nói và bước tới cái ghế dài. Sehun liếc nhìn anh lần cuối trước khi bước vào phòng ngủ của mình.

Luhan gắng gượng hết sức mình để thay đồ ra, anh đã ngủ thiếp đi ngay lập tức khi vừa nằm xuống ghế.

Còn Sehun thì không thể ngủ được. Cảm giác tội lỗi đang ăn mòn cậu. Cậu bước vào nhà bếp để lấy nước uống. Khi bước ra phòng khách, cậu nhìn thấy Luhan đang nằm run rẩy. Sehun nhíu mày và tiến lại gần, đặt bàn tay lên trán Luhan.

“Người anh ta nóng quá…” Sehun cẩn thận bế Luhan dậy đưa anh vào phòng ngủ. Cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường và lấy một chiếc khăn ướt chườm lên trán Luhan. 

Suốt cả đêm Sehun cứ liên tục thay khăn cho Luhan cho đến 6:00 sáng. Cậu kiểm tra trán anh một lần nữa và thở phào nhẹ nhõm khi thấy thân nhiệt anh đã hạ xuống.

.
.
.

Luhan chậm rãi mở mắt ra. Anh cảm thấy vô cùng thoải mái. Làm sao cái ghế lại êm ái thế này được nhỉ? Chợt anh cảm thấy trên trán mình có thứ gì đấy, anh giơ tay lên và chạm vào cái khăn ướt. “Sao lại…” Rồi anh quay sang bên cạnh và nhìn thấy Sehun đang gục đầu xuống ngủ kế bên tay mình.

“Cậu ta đã thức suốt đêm sao?” Luhan nghĩ thầm, anh đưa tay vuốt mái tóc đang rủ xuống gương mặt đẹp trai của Sehun.

Nhưng rồi nụ cười của Luhan nhanh chóng phai đi. “Ước gì cậu đối xử tốt với tôi…Tôi không biết mình đã làm sai điều gì cả…” Anh thở dài và rút tay lại. 

Bỗng Luhan suýt hét lên khi Sehun chộp lấy tay anh. Luhan lấy tay kia che miệng mình lại, anh thở ra nhẹ nhõm khi biết rằng Sehun chỉ đang mơ ngủ mà thôi.

Sehun nắm chặt lấy bàn tay của Luhan. Và Luhan thì đã dịu lại, anh cứ ngồi yên đấy vì không muốn đánh thức Sehun dậy.

.
.
.

Hai giờ sau, Sehun tỉnh dậy và mở mắt, nhưng cậu vẫn không buông tay anh ra. Còn Luhan thì đang ngồi trên giường đọc sách. 

Sehun chớp mắt và dụi mắt mình bằng tay kia. Cậu nhìn Luhan. “Anh đã tỉnh rồi sao.” Luhan ậm ừ và gật đầu.

Bỗng Sehun nhận thấy tay mình có cảm giác ấm áp. Cậu nhìn xuống và ngay lập tức buông tay Luhan ra. “X-Xin lỗi. Tôi không để ý.”

Luhan bối rối vì hành động của Sehun nhưng anh vẫn gật đầu.

“Anh có đói không?” 

Luhan bỏ quyển sách xuống và nhìn Sehun. Cậu gần như muốn nín thở lại. Luhan hiện giờ trông rất quyến rũ. Không phải là nét quyến rũ giống như Kai, mà là nét quyến rũ của một người trưởng thành. Sehun ngắm nhìn từng nét đẹp trên gương mặt anh. Đôi mắt to tròn như con nai, chiếc mũi nhọn sắc sảo, đầu tóc mới ngủ dậy và đôi môi hoàn hảo…Sehun nôn nóng muốn được hôn bờ môi ấy nhưng cậu đã kiềm chế mình lại.

“Hôm nay là ngày mấy?” Luhan nhẹ nhàng hỏi. Sehun nhướn mày, nhưng cậu vẫn nói cho Luhan nghe.

Luhan khẽ thở dài và gật đầu. Tim cậu bỗng đau đớn khi nhìn thấy biểu hiện đau khổ trên gương mặt Luhan, nhưng cậu không hỏi gì cả.

Hôm nay chính là ngày ấy…Luhan nhìn ra cơn mưa bên ngoài. Anh mỉm cười một cách cay đắng và nhắm mắt lại.

Sehun quan sát từng cử chỉ của Luhan. Không biết vì sao nhưng khi nhìn thấy anh như vậy, cậu cảm thấy ngực mình đau lắm.

“Hôm nay là ngày ba tôi mất. Tính đến nay đã được hai năm rồi.”

Sehun bỗng dịu lại. Cậu từng nghe mẹ kể rằng Luhan rất yêu ba mình, và cả gia đình anh cũng vậy. Anh vô cùng đau khổ khi biết được ba mình đã mất trong một tai nạn máy bay. Ba anh mất không phải do bệnh tật hoặc do đã già yếu, ông ấy mất chỉ vì một tai nạn ngớ ngẩn.

Luhan vẫn nhắm mắt lại. Anh đã thề rằng mình sẽ không bao giờ khóc. Bởi vì anh là người đàn ông trong gia đình, anh cần phải tỏ ra thật mạnh mẽ.

Sehun đặt bàn tay ấm áp của mình lên tay anh. Luhan chậm rãi mở đôi mắt long lanh của mình ra và nhìn Sehun.

“Cứ khóc đi, hyung.” Đây là lần đầu tiên Sehun gọi anh bằng “hyung.”

Nước mắt Luhan rơi xuống. Sehun ôm anh vào lòng thật ấm áp, Luhan chỉ còn biết trút hết nỗi lòng mình trong vòng tay của Sehun.

Sehun nhẹ nhàng xoa lưng và xoa đầu Luhan, cậu cứ để cho Luhan khóc ướt hết áo của mình. Chiếc áo thun này Sehun rất thích, cậu thậm chí còn chẳng để cho Jongin chạm vào nó. Nhưng bây giờ cậu chẳng quan tâm đến điều đó nữa. Luhan còn quan trọng hơn nhiều so với cái áo ngu ngốc ấy.

Hôm nay Luhan không giống như con người anh ngày thường. Nhìn thấy anh như vậy khiến cho Sehun rất đau lòng. Cả ngày hôm ấy, cậu không hề rời Luhan nửa bước. 

TBC.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s