[Trans-Longfic|SA][T][Hunhan] I, Xi Luhan, am married to Jerk Oh Sehun! chap 7

CHAP 7: Typical Luhan

Sehun với tay tắt tiếng chuông báo thức và tỉnh dậy. Cậu chậm rãi mở mắt ra và nhìn vào đồng hồ. Đã 7:00 sáng rồi. Sehun rên rỉ. Hôm nay bọn họ phải đi học.

Sehun bước dậy khỏi giường và đi vào phòng tắm. Rửa mặt xong cậu đi ra và bước xuống lầu. Cậu bỗng dịu lại khi nhìn thấy Luhan nằm co ro trên ghế.

“Tôi đã bảo là anh lấy cái mền đi mà.” Sehun vừa lầm bầm vừa tiến lại gần Luhan. “Anh mà không nói chuyện thì đẹp trai lắm đấy.” Sehun cười khúc khích, nhưng cậu bỗng giơ tay lên che miệng lại khi nhìn thấy Luhan trở mình.

Sehun nhìn lên đồng hồ và thúc khủy tay vào Luhan. “Này.”

Luhan rên rỉ vài tiếng nhưng vẫn tiếp tục ngủ.

Sehun mỉm cười nhưng ngay lập tức trở lại vẻ mặt lạnh lùng. Cậu cũng không biết vì sao mình lại hành động như thế nữa. Sehun nghĩ thầm, rồi cậu lại tiếp tục đá vào Luhan. “Này! Ta phải đến trường đấy!”

Luhan nhíu mày và nũng nịu. “Cho con thêm 5 phút nữa thôi mà mẹ ~”

Sehun vuốt tóc mình một cách khó chịu. “Nếu anh không chịu dậy, tôi sẽ đem anh thả vào bồn tắm đấy.”

Luhan vẫn nằm yên không nhúc nhích. Sehun nhếch miệng cười và bế anh lên.

Luhan ngay tức thì mở mắt ra và chớp mắt. “N-Này!!! Cậu! BỎ TÔI XUỐNG NGAY LẬP TỨC!” Anh vùng vẫy hai chân mình trong vòng tay của Sehun.

Sehun dừng bước và nhìn xuống Luhan với vẻ mặt lạnh lùng. “Anh nên im lặng đi, nếu không tôi sẽ thả anh xuống ngay tại đây đấy.”

Luhan mở to mắt ra, anh vòng cánh tay ôm cổ Sehun thật chặt và trừng mắt nhìn Sehun. “Cậu sẽ không dám làm thế đâu.” 

Tim Sehun bỗng trật một nhịp khi cánh tay Luhan vòng sang cổ cậu. Cảm giác ấm áp bỗng lan tỏa khắp người cậu.

Sehun lắc đầu và thả Luhan xuống, cũng may là anh đã đáp xuống chân cậu.

“NÀY!” Luhan la lên.

“Đừng có nghi ngờ tôi chứ.” Rồi Sehun nhún vai và bỏ đi. Nhưng sự thật là cậu không muốn Luhan nhìn thấy gương mặt đang ửng đỏ của mình.

Luhan nhìn chằm chằm sau lưng Sehun. Rồi anh bước vào phòng tắm và chuẩn bị sẵn sàng.

Luhan bước vào nhà bếp. Anh mặc một chiếc áo thun màu trắng đơn giản và một chiếc quần jean màu xanh, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi tay dài không cài nút .

Sehun nhìn Luhan, tuy không tỏa sáng như Kai nhưng trông anh rất điển trai khi mặc những bộ đồ đơn giản như vậy.

“Gì thế?” Luhan lên tiếng hỏi khi thấy Sehun cứ nhìn chằm chằm vào mình.

Sehun nhún vai. “Gu thời trang tẻ nhạt của anh đúng là thú vị thật.”

Luhan vừa càu nhàu vừa nướng miếng bánh mì.

“À phải rồi. Cho tôi số của anh đi.” Sehun vừa nói vừa đưa điện thoại của mình cho Luhan.

Luhan mở khóa điện thoại và nhíu mày. “Mật mã máy cậu là gì?”

“Tự đoán đi.”

Luhan bĩu môi và suy nghĩ trong giây lát. Rồi anh nhập vào “0000”, màn hình đã mở khóa. Luhan nhếch miệng cười, còn Sehun thì ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt ra nhìn anh.

“L-làm sao anh biết?!” Chưa từng có ai đoán đúng mật mã của cậu. Thậm chí ngay cả Jongin và mẹ cậu cũng không thể đoán được. Vậy mà sao Luhan lại đoán ra được nhỉ?

Luhan nhún vai, nhập số điện thoại vào và đặt tên anh trong danh bạ là “Hoàng tử Luhan <3”

Luhan đúng là một thiên tài. Sehun cười thầm và lấy điện thoại mình lại.

“Xì. Hoàng tử cái gì chứ.”

Luhan chẳng phản ứng gì, anh tiếp tục phết bơ lên miếng bánh mì.

“Tôi đi đây.” Sehun vừa nói vừa cầm chiếc chìa khóa xe.

Luhan thản nhiên nhâm nhi miếng bánh mì. “Ừ, tạm biệt.”

Sehun nhìn Luhan. “Anh không đi cùng tôi sao?”

“Không. Tôi không muốn tung tin đồn cho cả trường biết đâu.”

Luhan chưa bao giờ thích gây sự chú ý. Sehun rất nổi tiếng ở trường đại học. Nhưng dù là đại học hay trung học, đối với Luhan cũng đều như nhau cả. Không ai biết rằng Sehun đã kết hôn với Luhan. Hôn lễ của hai người cũng chỉ có vài đối tác đồng nghiệp và vài thành viên trong gia đình đến dự. Luhan cũng không muốn cho học sinh trong trường biết chuyện này. Thứ nhất là vì Sehun đang hẹn hò với Kai – vũ công tài năng nhất trong trường. Và thứ hai là anh không muốn mình được đối đãi đặc biệt chỉ vì anh là chồng của Oh Sehun.

Sehun mỉm cười. Như vậy mới đúng là Luhan. Cậu nghĩ thầm, thảy chiếc chìa khóa lên và chụp lại. “Vậy tạm biệt, tôi đi đây.”

Luhan ậm ừ và gật đầu. 

TBC.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s