[Trans-Longfic|SA][T][Hunhan] I, Xi Luhan, am married to Jerk Oh Sehun! chap 6

CHAP 6: Date
 
Luhan vừa đến quán trà sữa mà anh đang làm việc, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy người quản lí vẫn chưa đến đây. Anh nhanh chóng thay đồng phục làm việc vào và bước ra đằng sau quầy thu ngân.
 
Sehun tạo kiểu tóc và nháy mắt với mình trong gương. Rồi cậu cầm lấy chìa khóa xe hơi và bước ra khỏi nhà.
 
Kai nhìn đồng hồ và cau có. Cậu hiện đang ở trong công viên nơi hai người hẹn gặp nhau. Và Kai rất ghét phải chờ đợi.
 
Kai mặc một chiếc áo thun hình đầu lâu và một chiếc quần jean màu đen, bên ngoài là một chiếc áo khoác màu xanh lấp lánh. Nói cách khác là trông cậu rất nổi bật và tỏa sáng.
 
Sehun chạy đến chỗ Kai và vòng cánh tay mình qua vai của Kai.
 
Kai đảo mắt và hất cánh tay Sehun ra khỏi vai mình.
 
Sehun thở dài. Cậu không hề thích cái tính nôn nóng của Kai. “Jonginnie à ~” Sehun nũng nịu khi Kai quay mặt về hướng khác.
 
Thỉnh thoảng Kai tỏ ra rất trẻ con đối với Sehun. Cậu kéo áo của Kai. “Jongin-ah, tớ xin lỗi mà ~”
 
“Hứ. Cậu làm gì mà lâu thế? Vui vẻ với chồng cậu sao?” 
 
“Cái gì?! Không phải đâu! Thôi nào Jongin. Tớ chỉ yêu mỗi mình cậu thôi mà ~”
 
Kai khẽ mỉm cười và quay lại. Sehun cũng nhe răng ra cười lại với Kai.
 
“Vậy là cậu tha thứ cho tớ rồi hả?”
 
Kai nhún vai.
 
Sehun nhếch miệng cười và hôn lên môi Kai. Kai cũng nhanh chóng vòng cánh tay mình sang cổ Sehun để kéo dài thêm nụ hôn.
 
Nhưng Luhan là tất cả những gì Sehun nghĩ đến trong khoảnh khắc ấy. Cậu không hề thích việc Luhan cứ liên tục xuất hiện trong đầu mình.
 
Sehun là người đã dứt nụ hôn ra trước. Jongin bĩu môi nhưng cũng đành cho qua.
 
“Mình đi kiếm chỗ nào chơi nhé?” Sehun nói.
 
“Nhưng tớ muốn mối quan hệ của tụi mình phải tiến thêm một bước nữa.”
 
Sehun không muốn điều đó. Cậu vẫn chưa sẵn sàng, và cậu rất ghét việc Kai cứ hối thúc cậu.
 
“Cậu biết là tớ chưa sẵn sàng mà, Jongin.” Sehun viện lí do.
 
“Vậy thì chừng nào mới được chứ? Tất cả đều là do tên Trung Quốc ấy đúng không? Được thôi.”
 
Sehun thở dài và xoa trán mình. Cậu lại phải xin Kai tha thứ cho cậu một lần nữa.
 
 
 
——————–
 
Ca làm của Luhan kết thúc vào lúc 11:00 tối. Anh thay lại đồ bình thường và ôm mình trong cơn gió lạnh. Bình thường thì anh sẽ đi bộ về nhà, vì giờ này không còn chuyến xe buýt nào nữa. Nhưng bây giờ anh đang sống trong khu vực dành cho giới thượng lưu, quãng đường về lại càng xa hơn nữa. Nhưng Luhan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải lết bộ về nhà trong màn đêm lạnh lẽo.
 
Sehun nằm dài trên chiếc ghế nệm, liên tục chuyển kênh truyền hình và nhìn lên đồng hồ. Đã 11:50 rồi.
 
“Ugh! Con nai ngốc đó đâu rồi?!” Sehun cầm chiếc IPhone 5 lên, nhưng rồi cậu lại vỗ vào trán mình. “Mình thậm chí chẳng có số điện thoại của chồng mình nữa.” Cậu nhét chiếc điện thoại vào trong túi quần và liên tục liếc nhìn đồng hồ.
 
Luhan đã kiệt sức khi anh về tới sân nhà. Đi bộ cả một tiếng đồng hồ đúng là không hay chút nào. Anh lấy chìa khóa và mở cửa, đá đôi giày văng ra và bước vào nhà như một xác chết.
 
Sehun bỗng giật nảy người, cậu suýt khóc thét lên nhưng rồi bình tĩnh lại khi nhận ra đó là Luhan.
 
“Anh làm sao thế? Nhìn ghê quá.” Sehun ngồi dậy và nói.
 
“Cảm ơn lời nhận xét của cậu nhá.” Luhan đáp lại một cách mỉa mai và đá Sehun ra khỏi cái ghế.
 
“Yah!”
 
“Tôi mệt lắm.” Luhan trả lời với đôi mắt nhắm lại.
 
Sehun đã dịu đi một chút và cậu liếm môi mình. “Còn dư một cái mền trong kho đấy. Mà tôi không lấy nó dùm cho anh đâu.” Cậu vừa nói vừa bước vào phòng.
 
Luhan đã quá mệt mỏi để có thể nhấc chân lên được. Anh đã ngủ thiếp đi ngay tức khắc.

TBC.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s