[Trans-Longfic|SA][T][Hunhan] I, Xi Luhan, am married to Jerk Oh Sehun! chap 2

CHAP 2: Meeting

Luhan thở dài và chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn. “Mẹ à. Con nghĩ không cần phải mặc vét đâu.” Anh cằn nhằn với mẹ.

“Dĩ nhiên là cần rồi. Con phải ăn mặc thật trang trọng chứ Xixi.”

“Đừng gọi con như thế.” Luhan bĩu môi, nhìn vào gương lần cuối trước khi quay mặt lại với mẹ.

“Awww con tôi đúng là đẹp trai mà!! Mà mẹ nghĩ chắc Sehun cũng sẽ ăn mặc chỉnh tề thôi.” Bà nhún vai và phủi bụi trên áo anh.

Luhan mỉm cười một cách yếu ớt. “Cảm ơn mẹ.”

Đôi mắt mẹ anh dịu lại và bà ôm anh thật ấm áp. “Luhan. Cưng à…mẹ tin chắc Sehun sẽ là một người tuyệt vời. Ông của con chính là tấm gương cho con. Ông ấy sẽ không thất vọng về con đâu.” Rồi bà nhẹ nhàng xoa tóc anh. “Mẹ yêu con vì con luôn hiếu thảo với mẹ. Ba cũng sẽ tự hào về con lắm. Ông ấy luôn dõi theo con từ trên cao đấy.” Bà nức nở.

“Mẹ à…” Luhan nhẹ nhàng nói khi bước lùi lại và lau nước mắt cho mẹ mình. “Đừng buồn nữa mẹ…Sehun là một người tốt mà. Đừng lo lắng cho con nữa nhé? Con sẽ ổn thôi. Con hứa đấy.”

Bà lại khóc lên và ôm Luhan một lần nữa, vùi mặt vào thân hình người con trai cao lớn của mình. “Luhan của mẹ…con trai của mẹ…mẹ yêu con nhiều lắm.”

“Con cũng yêu mẹ nữa.” Luhan mỉm cười.

———————

“Yah! Oh Sehun! Lết cái mông con dậy mau, không thì mẹ sẽ đổ nước vào con đấy!!!” Bà Oh vừa la vừa cầm cái chai nước ngay trước mặt Sehun.

“Aish!! Để con ngủ coi!” Sehun rên rỉ và kéo mền qua khỏi đầu.

“Đừng có thử mẹ đấy Sehun!”

“ARGHH!! Đi đi mà ~ ”

Bà Oh nhếch miệng cười và kéo tấm mền xuống, đổ nguyên chai nước lên mặt Sehun.

“MẸ À!!” Sehun ngồi bật dậy và hoàn toàn tỉnh táo.

“Đã bảo là đừng có thử mẹ mà. Đừng có lười biếng nữa. Mau chuẩn bị đi ăn tối cùng gia đình Luhan này!” Bà gõ cái chai không vào đầu Sehun và bước ra khỏi phòng.

Sehun rên rỉ và bước vào nhà tắm.

– 1 tiếng sau –

Sehun soi mình trước gương và nhếch miệng cười. Cậu mặc một chiếc áo khoác được thiết kế đặc biệt cùng với áo thun và chiếc quần màu đen. Cậu chẳng thèm ăn mặc cho chỉnh tề.

Sehun nháy mắt với mình trong gương. “Mình đúng là đẹp trai đến chảy mỡ.” Rồi cậu gật đầu lần cuối trước khi bước xuống lầu.

“Oh Sehun! Đi mặc ngay đồ vét cho mẹ mau lên!” Mẹ cậu rít lên.

Sehun đảo mắt. “Mặc vậy đẹp mà mẹ.”

“Sehun!!”

Sehun thở dài và nhe răng ra cười. “Mẹ à, mẹ trông lộng lẫy lắm đó!!~”

Bà Oh mỉm cười. “Thế à? Mẹ đang phân vân xem mình nên mặc áo màu vàng hay áo màu trắng-” Rồi mẹ cậu lắc đầu, nhận ra mình đã bị con trai đùa cợt.

“Chờ đó con trai. Mẹ sẽ trả đũa lại con.” Bà Oh rít lên và quay gót, bước tới chiếc xe limo.

Sehun mỉm cười và lắc đầu. Mẹ của cậu đúng là trẻ con.

——————–

“Chị Xi à ~” Bà Oh vừa la lên vừa chạy lại ôm Bà Xi, trong khi Luhan chỉ ngoan ngoãn đứng yên bên cạnh mẹ mình.

“Tôi nhớ chị lắm!” Bà Xi ôm trả lại.

Bà Oh mỉm cười và nhìn sang Luhan. Luhan đột nhiên đứng hình và nín thở. “Ôi trời…Con đẹp trai và dễ thương quá!!!” Bà Oh thì thầm và nhéo má Luhan.

Luhan mỉm cười ngượng nghịu. “Rất vui được gặp cô ạ.” Anh lễ phép cúi đầu chào.

“Con thật là ngoan quá. Cứ gọi cô là mẹ đi.”

Luhan mỉm cười vì trông bà Oh thật là phấn khích. “Vâng thưa mẹ.”

“Ôi trời ơi. Sao con trai tôi lại không được như thế này nhỉ?!” Bà Oh xoa đầu mình.

“Đi nào. Đừng đứng đây nữa. Ta kiếm chỗ nào ngồi nhé?” Bà Oh nói. Bà Xi gật đầu đồng ý.

“Sehun đâu rồi?” Bà Xi lên tiếng hỏi khi mọi người đã vào chỗ ngồi.

“Nó để quên đồ trong xe nên quay lại lấy rồi.” Bà Oh giải thích.

“Nó lúc nào cũng vậy đấy. Con trai tôi vô dụng lắm. Ồ nó kia rồi ~” Bà Oh chỉ tay.

Luhan nghiêng đầu và quay mặt lại. Anh phải thừa nhận rằng Sehun trông rất đẹp trai dù cho cậu không mặc đồ vét.

Sehun bước đi một cách tự tin và kiêu hãnh. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn cậu.

“Wow…Cậu ấy trông không tệ chút nào. Chắc mẹ nói đúng rồi.” Luhan nghĩ thầm.

“Sehun ~ Ở đây này cưng.” Bà Oh vẫy tay lại. Sehun nhìn lên và bước tới.

Cậu nhìn thấy bà Xi và cúi đầu chào. “Con xin lỗi vì đã đến trễ. Con là Oh Sehun. Rất vui được gặp cô.”

Bà Oh thở phào nhẹ nhõm. Dù cho Sehun không thích chuyện này, nhưng cậu không bao giờ vô lễ với người lớn.

Bà Xi mỉm cười và lắc đầu. “Không sao đâu. Con trai của chị đúng là mỹ nam.”

Bà Oh vẫy tay. “Không đâu. Con của chị mới đẹp trai hơn chứ. Tên nhóc này ở nhà không như thế đâu, nó ồn ào và bất lịch sự lắm. Tôi thậm chí còn ngạc nhiên khi thấy nó cư xử thật lễ phép với chị.”

Bà Xi bật cười.

Sehun đứng thẳng người lên và nhìn Luhan. “Anh ta…22 tuổi đó sao?!…Trông dễ thương đấy chứ…Ugh. Mà sao cũng được.” Sehun nghĩ thầm và bước tới ngồi đối diện với Luhan.

“Đây là Luhan này. Cậu ấy trông rất đáng yêu đúng không?” Bà Oh giới thiệu chồng tương lai cho con trai mình.

Sehun nhún vai và khẽ gật đầu một cái.

Còn Luhan thì cứ ngồi im lặng từ nãy đến giờ.

Thức ăn được đem tới và hai bà mẹ bắt đầu dùng bữa. Luhan chọt chọt vào con tôm hùm khổng lồ mà anh chưa từng nhìn thấy bao giờ. Còn Sehun thì cứ ngồi đấy nhắn tin cho Kai.

Bà Oh nhẹ nhàng lấy khăn lau miệng. “Tuần tới hai con sẽ kết hôn với nhau.”

Luhan đánh rơi chiếc nĩa và mở to mắt ra. Nhìn Luhan lúc này khiến Sehun liên tưởng đến một con nai. 

“N-Nhanh vậy ư?…” Luhan lắp bắp.

Bà Oh gật đầu. “Con có vấn đề gì sao, Luhan?”

Luhan cắn môi dưới và nhìn mẹ mình trước khi lắc đầu và nhìn xuống dưới đất. “Không ạ.”

Bà Oh mỉm cười một cách ấm áp.

“Ông Oh và bà Oh đã mua cho hai đứa một căn nhà để sống chung với nhau.” Bà Xi giải thích khiến cho Sehun bất ngờ.

“Khoan đã. Sao chứ?!!! Con sẽ sống chung với…anh ta à?!” Sehun la lên và chỉ vào Luhan.

Bà Oh đảo mắt và cốc vào đầu Sehun. “Chứ còn gì nữa. Đồ ngốc này! Con nghĩ cặp đôi cưới nhau mà lại sống riêng sao?!”

Sehun bĩu môi và tựa lưng vào ghế. Cậu hoàn toàn không vui một chút nào.

“N-Nhưng mẹ à…Con còn phải đi học nữa.” Luhan cố gắng tìm cớ.

“Không cần phải lo đâu cưng à. Sehun học cùng trường với con đấy! Con có thể đi học cùng với nó!” Bà Oh vỗ hai tay vào nhau.

Luhan càng khó chịu hơn nữa nhưng anh chẳng nói một lời nào. 

“Tốt. Vậy là mọi chuyện đã giải quyết xong rồi.” Bà Oh gật đầu.

“Chuyện này sẽ tồi tệ đến mức nào chứ? …Nhưng mà cậu ấy trông có vẻ tử tế.” Luhan nghĩ thầm nhưng ngay lập tức rút lại suy nghĩ khi nhìn thấy Sehun nhếch miệng cười với anh.

TBC.

 

5 thoughts on “[Trans-Longfic|SA][T][Hunhan] I, Xi Luhan, am married to Jerk Oh Sehun! chap 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s