[♥2012♥][Series-Drabble|SA][K][HunHan] Chuyện tình của cậu ấm. chap 34

34 – The Wedding

Sáng sớm, mặt trời khẽ rót những tia nắng chảy dài vào trong căn phòng trắng tinh khôi, soi rọi trên khuôn mặt say giấc của đôi tình nhân hạnh phúc. LuHan bị đánh thức bởi những tia nắng, khẽ cựa mình trong vòng tay SeHun. Anh đưa tay khẽ dụi mắt và rồi trên môi nhỏ nở ra một nụ cười mỉm khi cảm nhận được vòng tay của cậu đang vòng ngang qua eo mình. LuHan xoay người mình lại nằm đối diện với SeHun, ngắm mình khuôn mặt tuấn tú của cậu trong khi nụ cười ban nãy vẫn thường trực trên môi. Anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào đôi lông mày rậm của cậu, rồi từ từ hạ xuống miết dọc theo sống mũi cao, thẳng và cuối cùng là mân mê ở bờ môi ngọt mềm đã dẫn dắt anh đến những nụ hôn nồng nàn. LuHan không biết như thế nào, nhưng hình như càng ngày anh càng yêu mọi thứ thuộc về cậu, yêu đến từng đường nét đã quá quen thuộc đối với anh. LuHan mỉm cười hạnh phúc, hiện tại đã là quá hoàn hảo đối với anh rồi. Chỉ cần có SeHun bên cạnh như thế này thì anh sẽ chẳng cần bất cứ thứ gì nữa đâu.

Khi LuHan vẫn còn đang mải mê ngắm nhìn người con trai tuấn tú say ngủ trước mắt thì bỗng hàng mi người con trai đó khẽ lay động, rồi cậu cất tiếng nói:

– Nãy giờ ngắm anh đã no mắt chưa vậy? – Sau khi SeHun cất tiếng nói, đôi mắt kia cũng từ từ mở ra, rồi cậu siết chặt vòng tay đang đặt trên eo của LuHan, kéo anh sát vào mình hơn rồi cúi đầu đặt lên đôi môi đỏ hồng chúm chím đó một nụ hôn – Chào buổi sáng, Tiểu Lu của anh.

– Chào buổi sáng, SeHunie~ – LuHan cũng đáp lại cậu với nụ cười trên môi.

Lúc này SeHun và LuHun cùng đi xuống phía dưới để đi ăn sáng. Nhưng có vẻ sáng nay resort nơi hai người nghỉ lại có chút tấp nập hơn thường ngày. Có vẻ như mọi người ở đây đang chuẩn bị cho một lễ cưới sẽ được tổ chức tại nhà thờ riêng của resort nằm ở hoa viên đằng kia. Nhân viên người qua kẻ lại mang nào là hoa, nào là những tấm khăn trải bàn lớn viền ren màu trắng, những bộ ly tách bằng sứ sang trọng,… LuHan và SeHun vừa bước đi vừa ngoái nhìn mọi người đang hối hả chuẩn bị, có vẻ như đây là một đám cưới lớn. Nhìn xa xa về phía nhà thờ đã thấy được trang hoàng thật sự lộng lẫy với rất nhiều hoa và những sợi dây chiếu sáng được giăng trên những cây liễu mềm nhẹ nhàng rũ xuống.

– Tiểu Lu, anh muốn kết hôn! – Bỗng nhiên SeHun quay hẳn sang LuHan, nhìn thẳng vào mắt anh và nói.

LuHan bật cười, đấm nhẹ vào vai cậu, nói giọng trêu chọc:

– Có kết hôn thì cũng về nhà mới làm được chứ! Hay anh muốn kết hôn tại quán chúng ta ăn sáng luôn? 

Sau đó, hai người họ tiếp tục công việc đi đến quán ăn với một SeHun cứ chốc chốc lại quay đầu nhìn lại về phía Lễ Đường. Có lẽ cậu thật sự muốn được kết hôn với LuHan – người cậu yêu thương.

LuHan và SeHun ăn sáng xong là lúc 8 giờ. Khi hai người quay trở về khách sạn thì bỗng có một nhân viên mặc lễ phụ ctrang trọng, bước đến trước mặt họ và nó:

– SeHun và LuHan, xin hai người hãy đi theo tôi.

LuHan tròn mắt nhìn người đàn ông rồi lại chuyển ánh nhìn về phía SeHun. Anh đang thắc mắc có chuyện gì thì SeHun đa lên tiếng hỏi ngay lúc đó:

– Xin hỏi chú có việc gì không ạ? 

– Hiện tại thì hai người hãy đến địa điểm này đã, có người đang chờ. 

LuHan từ bao giờ đã bước sát lại phía SeHun, anh nhìn cậu và hai người trao đổi ánh mắt trong giây lát. Theo suy luận của SeHun, đây là một resort 5 sao, tất nhiên sẽ không có trường hợp người ngoài vào đây mạo danh để làm những việc xấu hay điều gì đó tương tự, lại càng không thể có chuyện đi lừa đảo mà lại làm ban ngày ban mặt tại nơi đông đúc như thế này được. Vậy là cậu cần lấy tay của LuHan, đồng thời nói với người đàn ông:

– Phiền chú dẫn đường.

Người đàn ông đi trước, dẫn LuHan và SeHun đi đến một con đường kín, dài dẫn vào một căn phòng lớn và hoàn toàn kín mít. Ở đây, một hàng ngũ nhân viên nữa đứng xếp thành hai hàng, kính cẩn cúi chào khi thấy hai người họ bước vào. Ngay lúc đó, điện thoại trong túi LuHan reo lên, một cuộc gọi đến từ mẹ KyungHee.

– Vâng, con nghe ạ!

– <Tiểu Lu, họ đã đưa con và SeHun đã đến đó chưa?>

– Một người đàn ông đến và bảo bọn con đi theo người đó.

– <Được rồi! Từ giờ về sau con và SeHun cứ làm theo những gì họ nói nhé! Là người quen của mẹ đấy! Các con đừng thắc mắc, tí nữa sẽ biết cả thôi!>

– Mẹ…

– Mẹ có việc rồi, gặp hai đứa sau nhé! Chào SeHunie hộ mẹ! Yêu con~

– Ơ…

LuHan chưa kịp nói thêm một tiếng thì bà KyungHee đã dập máy. Anh lắc lắc đầu khó hiểu rồi cho điện thoại vào túi.

– Có chuyện gì vậy Tiểu Lu?

– Mẹ gọi, nói là cứ làm theo những gì họ bảo.

Người đàn ông lúc nãy lại bước đến trước mặt họ, cúi người và nói:

– Mời cậu SeHun đi về hướng này và cậu LuHan theo hướng này ạ! – Người đàn ông chỉ về hai con đường rẽ về hai bên, mỗi bên là một đội ngũ nhân viên lúc nãy.

SeHun nhướn mày. 

– Mẹ bảo họ là người quen của mẹ! – LuHan bước đến gật đầu với SeHun cho cậu yên tâm, sau đó đi theo hướng mà người đàn ông lúc nãy đã chỉ.

Sau đó thì LuHan và SeHun tách nhau ra. Hai người được đưa đến nơi giống như là spa, sau đó là phòng thay đồ và cuối cùng là phòng làm tóc. Những người nhân viên chẳng nói gì, chỉ chú tâm vào hoàn thành công việc của họ. Và kết quả của cả một buổi sáng, SeHun và LuHan đều đang khoác lên mình những bộ vest thật sự sang trọng và đẹp đẽ. Vẻ bề ngoài của cả hai thường ngày đã được xem là mỹ nam, nay sau khi được sửa soạn lại trở nên đẹp hơn gấp vạn lần. LuHan mặc một bộ vest trắng có chiếc nơ chấm bi đen trên cổ, mái tóc được làm xoăn về phía trước. Trông anh thực sự đáng yêu như một thiên thần vậy. Ở một nơi khác, SeHun hoàn tất các công đoạn và bây giờ, cậu hoàn toàn trở thành một thanh niên bảnh trai với bộ vest đen lịch lãm, mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng càng tôn lên vẻ đẹp trai của cậu. 

Khi chưa hiểu được mọi chuyện là thế nào thì cả LuHan và SeHun đều được một người đến và bảo rằng hãy đi theo họ. Đó là một đường đi dài, được trải thảm và hình như lối ra sẽ là ngoài trời vì cả hai đều thấy màu xanh của cành lá ở trước mắt. LuHan và SeHun bước ra ngoài cùng một lúc, LuHan ở lối ra bên trái và SeHun ở lối ra bên phải. 
Khi vừa bước ra ngoài, LuHan nghe thấy tiếng nổ và sau đó là hoa giấy bay tung tóe, tiếp theo đó nữa là một tràng pháo tay giòn dã vang lên. Anh mở to mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Đây chẳng phải là Lễ Đường lúc sáng anh và SeHun đã nhìn thấy sao? Không lẽ…

SeHun vừa bước ra phía bên ngoài đã thấy có tiếng nổ và hoa giấy được bắn ra, tiếng vỗ tay phát ra từ phía trước, nơi có rất nhiều người trong những bộ lễ phục trang trọng. Và trong số đó, SeHun thấy có mẹ cậu, cô KyungHee và những người họ hàng của mình trong gương mặt hân hoan và tiếng vỗ tay không ngớt. 

Cả hai đã bước đến ở giữa lễ đài. LuHan vẫn còn trợn tròn mắt vì quá ngạc nhiên, cứ lơ ngơ nhìn quanh cho đến khi bắt gặp được gương mặt của mẹ mình ở dãy ghế đầu tiên phía bên phải. Môi mẹ anh mấy máy điều gì đó trong nụ cười tươi nở rộ trên môi. Anh nghĩ, đó là câu: “Chúc mừng kết hôn.”

SeHun thực sự là mẫu người bình tĩnh và sáng suốt. Chỉ vài giây ngỡ ngàng đầu tiên, sau khi sắp xếp mọi thứ đang xảy ra thì cậu biết chắc, đây chính là một đám cưới bất ngờ mà mẹ và cô KyungHee đã tổ chức cho cậu và LuHan. SeHun mỉm cười, cúi đầu với mẹ mình và cô KyungHee, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của LuHan – người bên cạnh mình đang mỉm cười cùng với sự ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc.

Tiếng vỗ tay dứt và một người mục sư già với gương mặt phúc hậu bước lên bục, ông chậm rãi nói:

– Thưa quí ông quí bà, rất hoan nghênh quí ông quí bà đã đến đây hôm nay, cùng chúc mừng lễ cưới của hai cháu Oh SeHun và Xi LuHan. – ông ngừng một đoạn vì tiếng vỗ tay reo hò lại vang lên – Và sau đây, tôi xin được đọc lời tuyên thệ. 

LuHan và SeHun quay người lại đối diện với vị mục sư già, trên gương mặt họ giờ đây là niềm hạnh phúc khôn tả, ánh mắt lấp lánh và nụ cười rực sáng như ánh ban mai.

– Có Chúa trời linh thiêng chứng giám, xin hãy ban tặng hạnh phúc cho đôi uyên ương, để họ được bên nhau đến khi đầu bạc răng long, có nỗi buồn và niềm vui sẽ cùng nhau san sẻ đến cuối cuộc đời. Amen. 

– Oh SeHun, con có đồng ý kết hôn với Xi LuHan, cùng cậu ấy vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống và bước đến điểm đích của cuộc đời?

SeHun nắm chặt lấy tay LuHan, cậu mỉm cười nhìn anh. Giây phút này đây, cậu đã mong chờ biết bao, khoảnh khắc mà cả hai sẽ trở thành một, khoảnh khắc chứng giám cho tình yêu của họ. 

– Con đồng ý.

– Xi LuHan, con có đồng ý kết hôn với Oh SeHun, cùng cậu ấy vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống và bước đến điểm đích của cuộc đời?

LuHan mỉm nụ cười hạnh phúc, anh nhìn thẳng vào mắt SeHun, nơi đáy mắt sâu thăm thẳm đó là một sự dịu dàng đến nghẹt thở, sự dịu dàng mà LuHan tin sẽ ôm ấp trong suốt những tháng năm sau này. 

– Con đồng ý.

– Ta tuyên thệ, hai con chính thức trở thành vợ chồng, chính thức là một.

Tiếng vỗ tay và reo hò lại vang lên, hoa giấy nhiều màu rực rỡ theo gió tung bay khắp lễ đường. Hai con người kia, họ đang chìm đắm trong hạnh phúc mà Chúa Trời ban tặng. Giờ đây, họ chính thức là của nhau, sẽ cùng nhau bước tiếp song hành trên con đường cuộc sống cùng với một tình yêu mãnh liệt và đẹp đẽ. 

– End 34 –

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s