[♥2012♥][Series-Drabble|SA][K][HunHan] Chuyện tình của cậu ấm. chap 33

33 – Du lịch Bắc Kinh. <1>

Bây giờ là 7 giờ 20 phút tối, SeHun và LuHan vừa hoàn thành chuyến bay từ Seoul đến Bắc Kinh và hiện giờ đang mang hành lý vào phòng khách sạn, nơi mà họ sẽ ở lại trong những ngày sắp đến. Vừa vào đến phòng, LuHan đã nhảy ầm lên giường nằm dang hai tay hai chân, nhắm mắt hưởng thụ, giọng nói mãn nguyện:

– A~ Thích quá! Đây đúng là Bắc Kinh rồi! – LuHan nói xong liền đổi tư thế nửa nằm nửa ngồi trên giường đệm, một tay chống lên đầu và một tay thì để ngang eo, nói – SeHunie~ chào mừng anh đến nhà của em~

SeHun một tay đang xếp vali lại cho ngay ngắn, sau khi nhìn thấy LuHan với điệu bộ như vậy liền dừng tay và quay hẳn sang, nói:

– Em đừng tưởng rằng anh hiền lành nên sẽ không làm gì em. Là đàn ông, chắc em cũng hiểu rằng loài chúng ta rất dễ mất kiểm soát chứ? Vậy cho nên ngừng việc câu dẫn anh đi! – Nói rồi cậu lại quay sang và tiếp tục kéo vali.

– Anh nói cái gì cơ? Em chẳng hiểu tí nào~ – LuHan một trăm phần trăm đã hiểu SeHun đang nói về cái tướng nằm của mình nhưng vẫn cứ muốn trêu cậu nhóc nên vẫn tiêp tục giữ nguyên tư thế lúc nãy không một chút thay đổi.

Ánh mắt thiếu gia Oh SeHun bỗng thay đổi, tối sầm lại. Thân người cao cao kia thoắt cái đã lao vụt lên giường, đè chặt LuHan xuống, giọng nói cậu trầm lại:

– Anh nhớ rằng mình đã cảnh báo em vài giây trước?

LuHan lúc này đang bị ép chặt dưới thân người của SeHun, mắt anh mở to tròn xoe nhìn cậu. Rồi LuHan bỗng bật cười, anh lấy tay chọt chọt vào ngực của SeHun, nói giọng dễ thương:

– SeHunie à~ Em biết anh sẽ không làm thế với em mà, phải không? – LuHan cười khúc khích nhìn SeHun.

Bẵng một lúc, SeHun mới thở hắt ra như vẻ bất lực, trở người ngồi thẳng dậy, cậu búng nhẹ vào trán LuHan:

– Em cuối cùng đều là thử sức chịu đựng của anh! Nhưng mà anh là con trai đang lớn đó! Kiềm chế thật sự rất đau khổ. Vậy nên đừng chọc anh như thế nữa, có được không?

– Em biết rồi~ Sẽ không làm vậy nữa đâu! – Nói rồi LuHan nhón người lên hôn chụt vào môi của cậu – Cười lên xem nào! Đừng có để bộ mặt đau khổ như vậy nữa, em không yêu đâu!

– Em không yêu anh thì yêu ai bây giờ? Em đã thuộc về anh rồi! – SeHun cũng liền kéo LuHan lại, đặt môi mình lên trên môi anh, cậu nói giữa những cái chạm nồng nàn của đầu lưỡi.

Lần nào LuHan cũng bị đắm chìm vào những nụ hôn của SeHun. Cậu hôn giỏi, không, là rất giỏi. Nụ hôn của cậu luôn dìu dắt anh vào một thế giới ngọt ngào và đầy đam mê, đầy những yêu thương. 

Nụ hôn có lẽ sẽ mãi tiếp tục như thế nếu như LuHan không đẩy cậu ra khỏi mình để điều hòa lại nhịp thở. Nụ hôn quyến rũ đó làm cho buồng phổi của LuHan bị rơi vào tình trạng thiếu dưỡng khí. 

Hai đôi môi luyến tiếc rời nhau ra, để lại tiếng chạm khẽ đầy luyến tiếc.

– Em đói~ Chúng ta nên đi ăn, em sẽ giới thiệu những món ăn ngon nhất ở Bắc Kinh cho anh.

– Được rồi! Anh cũng đang đói.

LuHan và SeHun nắm tay nhau đi bộ đến một quán ăn nhỏ gần nơi họ ở. Tầm nhìn chỗ họ ngồi hướng ra phía xa xa là một cây cầu được trang trí bởi các lồng đèn đỏ dọc hai bên cầu, chỉ cần nhìn vào đó thôi cũng đã có thể cảm nhận được một không khí ấm áp đến mê người. Sau khi thưởng thức những món ăn đặc sản dân dã ở Bắc Kinh, SeHun và LuHan cùng thả bộ đến cây cầu đó. 

– Anh biết cây cầu này là gì không? – LuHan khẽ nói trong khi đan chặt tay mình vào tay SeHun. – Đây là cây cầu mang tên Thiên Ái Tâm, người ta nói nếu như hai người cùng đến đây và trong tâm trí của cả hai chỉ có duy nhất hình bóng của đối phương thì họ sẽ ở bên nhau suốt đời.

LuHan dứt câu nói cũng là lúc họ đã dừng lại ở giữa cây cầu. Bóng đỏ của những chiếc đèn lồng in hằn xuống mặt nước rung động, tạo nên những hình ảnh mờ ảo nhưng đẹp đến lạ kỳ. SeHun xoay người mình và người LuHan lại để họ đứng đối diện, cậu nắm lấy tay anh thật chặt, nhìn thẳng vào mắt anh:

– Vậy ngay lúc này đây, trong tâm trí em có anh hay không?

LuHan nhìn sâu vào mắt SeHun, trong con ngươi đen láy của anh lúc này hoàn toàn là hình ảnh một cậu nhóc nhỏ tuổi nhưng chín chắn với hàng lông mày rậm nam tính. Và không chỉ có thể, hình ảnh đó hiện đang lấp đầy tất cả những khoảng trống trong tâm trí anh, bao phủ lấy cả tâm hồn và trái tim của LuHan.

– Mọi nơi trong tâm trí em đều là hình ảnh của anh, SeHunie. – LuHan nhìn thẳng vào mắt của SeHun, thành thật thốt lên từng lời. Anh bỗng thấy hồi hộp cứ như đang trao lời thề trong lễ cưới của anh và SeHun vậy.

SeHun nhẹ nhàng đưa tay của LuHan đặt lên ngực trái của mình, cậu nói:

– Tiểu Lu, trái tim này đang đập là vì em. Bởi vì… cả linh hồn của anh, từ lâu đã phó thác cho em rồi. 

LuHan trên môi không thể giấu đi nụ cười, ánh mắt long lanh tràn đầy màu đỏ ấm áp của những lồng đèn chiếu rọi. SeHun cũng cười, nụ cười của hạnh phúc hiện hữu trên bờ môi mềm ngọt mà LuHan thường nói. Cảm xúc tình yêu trong hai người bỗng dâng lên từ từ nhưng mạnh mẽ, họ kéo nhau vào một cái ôm siết thật chặt để trao tặng niềm yêu thương, san sẻ niềm hạnh phúc. 

Tại nơi này đây, xin Thượng Đế hãy chứng giám cho hai con người, để hai trái tim luôn hòa cùng nhịp đập, để niềm hạnh phúc theo bên họ suốt đời.

-End 33-

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s