[♥2012♥][Series-Drabble|SA][K][HunHan] Chuyện tình của cậu ấm. extra 2

Extra 2 – “Vậy Tiểu Lu cũng là của anh, bây giờ anh làm gì em cũng được chứ nhỉ?”

Thoắt cái thì đã đến sinh nhật thứ 18 của SeHun. À thì mà là, mỗi đứa con trai đều rất rất mong cái ngày trọng đại này đến thật sớm. Vì khi đã đủ tuổi trưởng thành thì sẽ được làm những việc mà lúc 17,5 tuổi không thể làm được. Nói về mặt “ngoan hiền, đạo đức” thì tuổi 18 có thể làm những điều sau đây: Được sở hữu và sử dụng xe oto, moto riêng; được đi bầu cử; được có quyền đi làm và sống tự lập;… Còn nói về mặt “không – ngoan hiền, đạo đức” thì còn phong phú đa dạng hơn: được uống bia rượu; được đi club; được xem phim đen (cái này thực ra thuộc về ý thức mỗi người); được… vân vân và mây mây.

Riêng SeHun, cậu mong chờ ngày này đến là vì vài hôm trước bà Oh có nói với cậu thế này: “SeHunie, 4 ngày nữa là sinh nhật con, cũng không lâu nữa lại là sinh nhật Tiểu Lu. Mẹ và cô KyungHee đã bàn với nhau cho hai đứa đi một tour du lịch xem như quà sinh nhật. Con thấy thế nào?” Dĩ nhiên, ai lại không đồng ý với món quà tuyệt vời này chứ, thêm nữa là SeHun và LuHan sẽ có thời gian riêng dành cho nhau nhiều hơn. Và đó là toàn bộ lý do để SeHun và LuHan đang ngồi cùng nhau xếp đồ vào vali chuẩn bị cho chuyến đi đến Bắc Kinh lần này. Đúng vậy, chính là quê của LuHan. Đây là gợi ý của SeHun vì cậu thực sự muốn biết quê hương anh như thế nào, SeHun chưa một lần đặt chân đến Bắc Kinh – nơi người cậu yêu thương được sinh ra.

– SeHunie… có chắc là muốn đến Bắc Kinh không vậy? – Nãy giờ LuHan cứ hỏi đi hỏi lại câu này bằng một giọng hết sức bối rối. Cũng phải, anh nghĩ cậu vì anh mà mới chọn đi Bắc Kinh, chứ thực ra ở Bắc Kinh hiện cũng giống Hàn Quốc, cũng là mùa đông với tuyết rơi đầy và vẫn là nền văn hóa phương Đông cổ kính như ở đây. Anh sợ cậu sẽ cảm thấy chán…

SeHun bỏ chiếc áo khoác dày vào vali, cậu đưa ta lên xoa đầu anh, cười nói:

– Anh thực sự thích đi đến đó mà. Anh muốn biết Bắc Kinh là nơi to gan nào mà dám sinh ra một mỹ nhân làm cho đại thiếu gia Oh SeHun này phải mê đắm đến khù khờ như vậy.

LuHan nghe xong câu nói cua SeHun liền nằm bò ra giường mà cười. SeHun nhìn thấy con nai nhỏ lăn lóc đáng yêu như vậy cũng không ngăn được nụ cười nở trên môi.

– SeHunie! Ai dạy anh nói chuyện sến súa như vậy hả? Có phải dạo này xem phim kiếm hiệp quá nhiều rồi không? Ahaha… 

– Nhờ phước ai mà bây giờ anh mất hết cả hình tượng cool boy đây nhỉ? – SeHun ngồi xuống giường làm bộ khoanh tay.

LuHan thấy vậy liền ngồi dậy, chồm người đến nhéo vào má của cậu:

– Là em, là em làm đó! Vì bây giờ SeHunie là của riêng em nên em muốn làm gì mà chả được chứ! – Anh cười khúc khích.

– À, ra là vậy hả? – SeHun chồm người chống hai tay ép sát LuHan xuống giường – Vậy Tiểu Lu cũng là của anh, bây giờ anh làm gì em cũng được chứ nhỉ? – Cậu nói với giọng điệu và ánh mắt câu dẫn lôi cuốn đến kỳ lạ.

LuHan hơi chột dạ, nằm im không nhúc nhích phía dưới, người anh bị kẹp giữa hai cánh tay dài của cậu, LuHan lắp bắp trong khi liên tục nuốt khan:

– SeHun… SeHunie… Em… em… Anh… anh… làm gì vậy?

– Làm những gì có thể làm với người thuộc về anh? – SeHun không ngừng nhìn anh với ánh mắt cuốn hút sâu thăm thẳm đó, giọng nói từ khi nào đã biến hóa đầy quyến rũ như rót vào tai LuHan.

– SeHunie… SeHun…ie… Anh… Em… Em… – Giọng LuHan run lên thấy rõ, mặt anh nay đã tái mét không còn một giọt máu.

– Hahahaha… – SeHun bỗng ngửa người nằm hẳn ra bên cạnh LuHan mà cười sặc sụa, để một con nai con ngơ ngác đang tròn mắt không biết chuyện gì đang xảy ra. – Hahahaha… Tiểu Lu, anh không nghĩ em lại dễ thương đến mức này đâu! Mới dọa có một tí mà đã sợ hãi đến thế kia á?

LuHan lúc này mới hiểu ra vấn đề là mình bị con người đang nằm cười sặc sụa kia lừa gạt, liền giận đỏ mặt mà hét lên:

– Yah Oh SeHun!! Anh lừa em!!

– Thế bây giờ không muốn anh lừa em có nghĩa là em muốn anh làm thật hả? – SeHun thực ra cực kỳ thích thú mỗi lần trêu LuHan, vậy nên lần này lại muốn đùa thêm chút nữa.

– Này!!! – LuHan hét lên rồi khoanh tay, quay mặt ra phía cửa sổ, không thèm nói chuyện với SeHun luôn.

Thiếu gia nhà họ Oh lúc này đã nhận thức được rằng mình đùa hơi quá, làm người yêu nhỏ bé giận rồi cho nên lập tức xuống nước, chuyển từ trêu chọc sang dỗ dành:

– Tiểu Lu…

-…

– Tiểu Lu à~

-…

– Anh xin lỗi, lần sau tuyệt đối không đùa như vậy nữa!

-…

– Tiểu Lu à, anh thật sự xin lỗi mà… – SeHun ngồi thẳng người, dùng hai tay đặt lên vai LuHan, xoay anh hướng về phía mình, cậu nói thật dịu dàng – Anh tuyệt đối sẽ không làm như vậy với Tiểu Lu của anh, anh sẽ chờ sự đồng ý của em. Được chứ?

LuHan nhìn sâu vào mắt của SeHun. Bất cứ lúc nào cũng thế, LuHan luôn tìm được nét dịu dàng, chân thành trong ánh mắt đó. Và anh đã đem toàn bộ tấm lòng, toàn bộ tâm can đặt vào ánh mắt đó, tin tưởng nó cho đến tận cùng. Anh khẽ gật đầu.

SeHun cười nhẹ, dang tay ôm lấy anh vào lòng, cậu nói:

– Vì đối với anh em là người quan trọng nhất trên đời, anh tuyệt đối sẽ không làm em bị tổn thương.

LuHan tựa đầu vào bờ vai gầy nhưng vững chãi đó, môi anh khẽ cong lên tạo một nét cười. Anh vui, vì anh biết tình yêu của SeHun không chỉ là quan tâm, lo lắng, yêu thương anh, mà đó còn là sự trân trọng của cậu dành cho LuHan nữa. 

Trong tình yêu, không chỉ cần có tin tưởng, không chỉ cần có yêu thương, mà thêm vào đó còn là sự trân trọng dành cho nhau. Tất cả sẽ là sự kết hợp hoàn hảo tạo ra điều tuyệt diệu mang tên: “Tình Yêu chân chính”.

-End Extra 2-

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s