[♥2012♥][Series-Drabble|SA][K][HunHan] Chuyện tình của cậu ấm. chap 23

23 – Ấm áp.

Đưa LuHan về đến phòng, SeHun nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường rồi ngồi lại mép giường ân cần nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp đang hây hây đỏ vì men cồn. 

– Tiểu Lu, ngủ thật ngon nhé. Và khi tỉnh dậy thì hãy quên hết những điều tồi tệ của ngày hôm nay. – SeHun khẽ nói, ánh mắt cậu dịu dàng đến lạ.

Trở về phòng của mình, SeHun thả phịch người trên giường. Cậu gác tay lên trán đăm chiêu suy nghĩ. Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra. Và điều quan trọng là SeHun đã nhận ra tình cảm của mình. Nhưng SeHun vốn không phải là một đứa trẻ nông cạn, hời hợt thiếu suy nghĩ. Cậu luôn là người cẩn trọng trong mọi việc, là người sống lý trí ngay trong cả chuyện tình cảm. Chỉ mới đây thôi, SeHun vừa nhận ra được tình cảm của mình trong một hoàn cảnh khá là gấp gáp, nên cậu cần suy nghĩ kỹ hơn về điều này. SeHun chắc chắn tình cảm mình dành cho LuHan là chân thật. Giờ mới nghĩ lại, đây vốn là một tình cảm khó khăn. Tình yêu đồng giới? SeHun vốn chưa bao giờ kỳ thị nó. May mắn được sinh ra trong thế hệ 9x, dù ít hay nhiều thì tư tưởng tiến bộ về vấn đề nhạy cảm này cũng đã được thế hệ trẻ nhìn nhận một cách khách quan hơn. Nhưng đâu phải trong xã hội chỉ có tầng lớp trẻ tuổi tư tưởng thoáng như cậu. Vẫn còn rất nhiều người giữ cái nhìn dè chừng với vấn đề tình yêu đồng giới. Đây chính là cái khó khăn mà tình cảm này cần phải vượt qua. Và đối với LuHan, cậu không biết liệu anh có cùng cảm xúc với cậu? Đó hẳn sẽ là rất khó xử cho anh khi biết được tấm lòng của cậu. SeHun không muốn khuôn mặt đáng yêu đó phải nhăn nhó vì suy nghĩ quá nhiều cho chuyện này. Hơn nữa, SeHun chỉ mới 17 tuổi, vẫn chưa đạt đến độ tuổi trưởng thành, suy nghĩ vẫn chưa hoàn toàn chính chắn. Tình cảm này, biết đâu chỉ là những bồng bột của tuổi trẻ? Nhưng biết đâu, nó lại mãnh liệt đủ để theo cậu cho đến mãi sau này? SeHun không chắc, chẳng ai có thể chắc chắn. Vì vậy, tốt hơn hết cứ để mọi thứ tự nhiên xảy ra, chẳng cần phải gượng ép theo một khuôn khổ nào cả. Hãy để cho tình cảm phát triển theo hướng mà nó muốn. Nhiệm
vụ của SeHun bây giờ là quan tâm đến LuHan nhiều hơn, yêu thương anh nhiều hơn. Chẳng cần anh phải biết, SeHun chỉ đơn giản là dùng tình cảm của mình để bên cạnh và che chở cho anh. Cho dù đôi lúc sẽ không thể hiện hết được, vì cậu là con người cứng nhắc hơn ai hết. Với SeHun lúc này, người cậu thích, đó chính là LuHan. 

Mọi người thường nói: ”Những điều xuất phát từ trái tim sẽ luôn đi đến trái tim.”

Trời sáng và SeHun hôm nay dậy rất sớm. Cậu sang phòng LuHan ngắm nhìn khuôn mặt vẫn còn đang say giấc. SeHun khẽ mỉm cười thật nhẹ, tiến đến và đặt lên mái tóc mềm của anh một nụ hôn.

Nghe có tiếng động, LuHan kêu lên khe khẽ rồi từ từ mở mắt ra:

– SeHunie…? 

SeHun ngồi xuống bên giường nhìn anh, hỏi:

– Đầu có bị đau không?

– Ưm… Có chút chút… – LuHan ngồi dậy với tay xoa xoa hai bên thái dương, đầu tóc bù xù và khuôn mặt ngơ ngác – Ơ… Tối qua… Chúng ta về nhà khi nào vậy?

– Anh không nhớ gì cả?

– Nhớ gì cơ…? Tối qua… Anh chỉ nhớ đang xem em đàn piano trên sân khấu… Rồi… Rồi sau đó không nhớ gì nữa cả… – LuHan lắc lắc đầu sau đó giật mình – Hôm qua anh uống thức uống có cồn sao?

SeHun cảm thấy yên tâm khi LuHan không nhớ gì về ngày hôm quá. Đó hẳn là một điều tốt cho anh.

– Được rồi, anh chỉ uống một chút coktail thôi. Sau đó ngủ gật và tôi đã đưa anh về đây.

LuHan nhăn nhăn mặt:

– Chán thật! Hễ động vào đồ có cồn là anh như bị trúng gió ấy! Sau khi say còn không nhớ được sự việc trước đó kia! 

SeHun phì cười vì cái chun mũi đáng yêu của LuHan rồi tiến lại xoa cái đầu rối bù của anh, kể từ sau lần ở phòng y tế, SeHun rất hay xoa đầu LuHan mặc cho anh dùng dằng ngay sau đó:

– Vậy cho nên từ giờ về sau tôi nhất định không cho anh động vào một tí cồn nào cả. Còn bây giờ thì mau rửa mặt rồi xuống ăn sáng, Tiểu Lu.

SeHun đã nói xong và ra khỏi phòng từ lúc nào, nhưng LuHan thì vẫn cứ ngẩn ngơ ngồi trên giường. SeHunie… Hôm nay… Sao em ấy lại dịu dàng thế nhỉ? Anh bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của mình, nơi hơi ấm của đôi bàn tay cậu nhóc vẫn còn vương lại. Tiểu Lu của chúng ta cũng quên luôn cả nhăn nhó khi bị xoa đầu mất rồi, vì anh đang bị nhấn chìm trong sự ấm áp của cậu thiếu gia nhà họ Oh đó!

Thiên chức của tình yêu là sưởi ấm mọi thứ, phải không nào? ♥

-End 23-

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s