[♥2012♥][Series-Drabble|SA][K][HunHan] Chuyện tình của cậu ấm. chap 22

22 – Là SeHun thích LuHan, thích rất nhiều.

– LuHan, mai là sinh nhật của mình. Nhà mình có mở một buổi tiệc nhỏ, cậu đến chứ?

– À… ừm… Mình…

– Thôi nào, mình sẽ buồn lắm nếu như cậu không đến đấy! Tối mai 8 giờ tại nhà mình nhé. – Nói rồi Lâm Phong chạy vụt đi không kịp để cho LuHan kịp ý ới một tiếng nào.

LuHan bây giờ quả thật rất bối rối. Lần trước SeHun đã từng nói với anh Lâm Phong này không phải là một người tốt, dặn anh phải cẩn thận khi tiếp xúc với cậu ta. Thế mà… Tối nay phải nói làm sao với SeHun đây nhỉ? Thật là khó xử quá!

Tối đến giờ học bài chung, SeHun cảm thấy LuHan hôm nay rất lạ, cứ im lặng thin thít rồi thỉnh thoảng còn lén lút quay lên nhìn cậu, xong lại vò đầu bứt tai.

– Tiểu Lu, hôm nay anh làm sao thế?

– Hả? À… Ừ… Anh…

– Có gì thì nói đi.

– Ừm… Anh… Lâm Phong rủ anh đi sinh nhật cậu ấy… – LuHan vò vò vạt áo của mình, anh không nhìn thẳng vào mắt SeHun.

SeHun nhíu mày. Người tên Lâm Phong đó, SeHun đã nhờ bạn mình tìm hiểu về anh ta và kết quả thì không được tốt cho lắm. Bạn SeHun thấy Lâm Phong đi ra từ một quán Bar, trên miệng phì phò một điếu thuốc, vẻ mặt như đã uống rất nhiều, hai bên còn có hai cô em mặc váy ngắn cũn cỡn ỏng a ỏng ẹo đi cạnh. Trước kia SeHun đã từng linh cảm xấu về con người này, hóa ra bản chất của anh ta quả thật không tốt. Vì vậy nên đã nhắc LuHan không nên tiếp xúc quá nhiều với người đó. Anh ta bây giờ đang có kế hoạch gì đây?

– Thực ra, anh không đi cũng được mà…

– Bao giờ? 

-Hở? À… Tối mai, 8 giờ…

– Được rồi, tôi đưa anh đi.

LuHan mở to mắt nhìn SeHun, anh tưởng cậu sẽ bảo anh ở nhà. Thế mà…

Thực ra SeHun biết rằng ở nhà sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên cậu nghĩ LuHan là học sinh mới nếu không đi thì sẽ tạo ra mối quan hệ không tốt với các bạn trong lớp. Hơn nữa, nếu không cho LuHan đi thì nghe có vẻ như cậu đang cấm túc anh vậy. SeHun không muốn như thế. Chi bằng đưa LuHan đi là phương án ổn nhất.

Ngày hôm sau, khi biết tin LuHan và SeHun sẽ cùng đi dự tiệc sinh nhật bạn, bà Oh trông rất vui vẻ liền cho người đến may vest gấp rút cho hai chàng mỹ nam của chúng ta. LuHan được bà chọn cho một bộ vest trắng với chiếc nơ chấm bi đen ở cổ. SeHun mặc một bộ vest đen. Trông cậu thực sự rất hợp với vest, ngày thường đã đẹp trai nay còn đẹp hơn nhiều lần.

Chiếc xe ôtô đen bong loáng đổ xịch xịch trước cổng căn biệt tự đồ sộ. Ngay lập tức có người đến làm nhiệm vụ cho xe vào bãi đổ. SeHun và LuHan bước vào trong đã thấy người đông như kiến. 

– LuHan, cậu đến rồi à? 

– À ừ, chúc mừng sinh nhật cậu nhé!

Lâm Phong liếc qua người đứng bên cạnh LuHan là SeHun thì sắc mặt bỗng nhiên thay đổi hẳn, nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại bình thường.

– Em cũng đến hả, SeHun? 

SeHun chưa kịp trả lời thì LuHan đã nhanh chóng lên tiếng:

– À, mình nhờ em ấy đưa đi, vì mình chưa thuộc đường ở đây.

– Ồ, vậy hả? – Lâm Phong lắc lắc ly rượu, khóe môi khẽ nhếch lên. Nhưng khi thấy LuHan nhìn lại thì lập tức trở lại khuôn mặt tươi cười, niềm nở nói – Mọi người mau vào trong đi, tiệc sắp bắt đầu rồi.

SeHun hoàn toàn nhìn thấy được tất cả biểu hiện trên mặt của Lâm Phong, mặt cậu nhóc đanh lại, trầm mặc bước bên cạnh LuHan vào sảnh chính.

Ngay khi tên Lâm Phong vừa ra tiếp chuyện với mấy người bạn, SeHun lập tức kéo tay LuHan, cúi người nói vào tai anh:

– Lát nữa tuyệt đối không được đi lung tung, có gì cứ bảo tôi.

– Ừ, anh biết rồi. – LuHan nhìn quanh, thấy toàn người là người, lối đi xung quanh cũng rất tối và toàn là cây, vậy nên ngoan ngoan gật đầu trước câu nói của SeHun.

Một nửa bữa tiệc trôi qua và chưa có bất kỳ điều gì tệ hại xảy ra. LuHan vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cậu và SeHun cảm thấy yên tâm vì điều đó. Bỗng, Lâm Phong bước đến chỗ họ và nói:

– LuHan, cậu không uống cocktail à?

– À, mình không thích đồ uống có cồn cho lắm.

– Vậy thì thử một chút socola này đi, cha mình mang về từ Pháp đấy!

– Ừ được rồi, cảm ơn cậu. – LuHan nhận lấy miếng socola từ tay Lâm Phong và mỉm cười.

Ngay lúc đo thì đèn xung quanh đều tắt, chỉ còn lại ánh sang từ sân khấu. LuHan bỗng nhiên nghe một tiếng thầm thì rất nhỏ giữa bóng đen vừa lướt qua bên mình: “Hôm nay cậu đẹp lắm, LuHan”. Nhưng ngay lập tức cảm nhận được bàn tay của SeHun nắm chặt vào khủy tay mình nên anh cũng không đế ý đến lời thầm thì lúc nãy nữa. LuHan đã mất cảnh giác…

– Cảm ơn mọi người đã đến đây dự buổi tiệc mừng sinh nhật Lâm Phong. Và bây giờ để thay đổi không khí thì chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Ai được đèn chiếu sang thì xin mời bước lên sân khấu.

Tiếng đèn quét một lượt qua đám đông, lượn vòng tại khu vực mà SeHun và LuHan đang đứng. Cuối cùng, nó dừng lại và chiếu thẳng vào SeHun.

– Nào, mời bạn nam đẹp trai của chúng ta bước lên sân khấu.

SeHuncó vẻ hơi lung túng, cậu đưa cánh tay lên ra hiệu không được nhưng ngay lúc đó thì LuHan đứng bên cạnh đã huýnh huýnh tay cậu:

– Em lên đi, SeHunie. 

– Nhưng…

– Mời bạn lên sân khấu.

Tiếng mọi người bắt đầu xôn xao, SeHun đành phải miễn cưỡng bước lên sân khấu nhưng ánh mắt cậu thì luôn hướng về phía anh. SeHun không yên tâm…

LuHan cười thật tươi với seHun để nói với cậu rằng mình không sao. Trong vô thức bóc thanh socola mà Lâm Phong cho lúc nãy đưa vào miệng. Và anh hoàn toàn không hay rằng có một nụ cười nhếch mép ở phía xa trong bong tối đang hướng về phía mình…

SeHun được yêu cầu thể hiện một năng khiếu của mình và dĩ nhiên SeHun sẽ chọn đàn piano. Cậu bắt đầu bản nhạc của mình trong tiếng suýt xoa từ các bạn nữ ở phía dưới sân khấu.

Đang say sưa thưởng thức màn trình diễn piano của SeHun, bỗng vị ngọt của socola trên đầu lưỡi LuHan đã mất đi, thay vào đó là một vị cay nồng xộc vào mũi anh. Là socola nhân rượu. LuHan không thể ăn đồ ăn và thức uống có cồn, anh rất dễ bị say. LuHan nhăn mặt, tay vơ đại lấy ly nước gần nhất và uống, không ngờ đó là một ly cocktail loại nặng. Anh nhăn mặt, lảo đảo dựa vào phía bức tường. Đầu anh ong lên mắt không nhìn rõ được gì cả. Ngay lúc đó, có một cách tay choàng qua eo LuHan, và anh nghe được loáng thoáng câu nói đầy dục vọng của ai đó phả vào tai mình trước khi ngất: “Đêm nay, em sẽ là của tôi.”

SeHun kết thúc bản nhạc và ngay lập tức đảo ánh mắt về phía góc trái của đám đông tìm kiếm khuôn mặt LuHan. Nhưng anh không có ở đó. SeHun lao xuống tìm kiếm anh trong đám đông. Không có. Lòng cậu bỗng nhộn nhạo. Đôi mày từ lúc nào đã nhíu chặt lại và ánh mắt thì điên cuồng tìm kiếm xung quanh. Và SeHun càng phát điên hơn khi đồng thời không nhìn thấy Lâm Phong vào lúc đó. LuHan đã xảy ra chuyện rồi. Cậu chạy đi tìm anh, lao đi trong bong tối để tìm kiếm bong dáng nhỏ bé đó. SeHun đang lo lắng đến phát điên. Là do cậu, do cậu không chú ý đến anh, là do cậu không ở lại bên cạnh. “Tiểu Lu, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì cả.” SeHun nghĩ cậu đã biết vì sao mình lại lo lắng đến nhường này rồi, cậu đã hiểu vì sao mình lại phát điên khi LuHan không có trong tầm mắt mình và cậu cũng đã có thể lý giải vì sao mỗi khi LuHan khẽ chạm vào người thì tim sẽ đập những nhịp bất thường. SeHun biết rồi, chính là cậu đã thích LuHan. Thích rất nhiều.

Lâm Phong đỡ lấy một LuHan đang mê man bên người mình nằm xuống giường. Hắn cất chất giọng trầm đục nhuốm màu dục vọng của mình:

– LuHan, hôm nay em đẹp lắm, đẹp đến mê mị. Điều đó càng làm tôi khao khát em hơn. Đêm nay, em sẽ là của tôi, LuHan xinh đẹp à.

Ánh mắt hắn đục ngầu nhìn chằm chằm vào LuHan đang nằm mê muội trên giường. Hắn đưa đôi tay gớm ghiếc vuốt ve chiếc cổ trắng ngần, luồn vào trong chiếc áo sơ mi trắng để mân mê làm da thịt mát rượi mịn màng. Hắn đê mê, hắn thõa mãn khi chạm vào được báu vật xinh đẹp này. 

– LuHan, em quả thật là một mỹ nhân, em làm tôi phát điên vì em.

Ngay lúc ánh mắt đang đảo kiếm trong lo lắng thì một căn phòng nhỏ với ô cửa sổ sáng ánh đèn vàng mờ ở cuối hành lang đập vào mắt SeHun. Cậu lao đến đạp mạnh cửa và đập vào mắt cậu là hình ảnh Lâm Phong đang luồn tay vào phía trong áo sơ mi của LuHan. Mắt SeHun đỏ ngầu, từng mạch máu và gân cổ nổi lên cuồn cuộn. Lửa giận đang bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong cậu. SeHun lao đến phía hắn nhanh như chớp, nắm lấy cổ áo hắn và đấm túi bụi. Lâm Phong không kịp trở tay, chỉ có thể hứng chịu những trận đòn chí tử từ con thú dữ đang xổng ra trong SeHun. Máu từ mũi hắn trào ra, vây đầy lên chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt.

– SeHunie… SeHunie… 

Tiếng kêu khe khẽ của LuHan vang lên trong không gian ngập tràn mùi máu. SeHun dừng tay, buông cổ áo Lâm Phong ra. Gã đau đớn sợ sệt lết ra phía cửa chạy đi với khuôn mặt đầy máu.

SeHun từ từ bước đến phía giường ngồi xuống cạnh LuHan, anh vẫn còn đang mê man, chỉ là vô thức thốt lên tên cậu. SeHun đưa tay vén mớ tóc lòa xòa trên trán anh, cậu khẽ nói:

– Tạ ơn chúa vì anh không sao cả, Tiểu Lu.
Sau đó, SeHun bế LuHan ra xe về nhà trước ánh mắt xôn xao của mọi người. Nhưng cậu không quan tâm, bây giờ trong mắt SeHun chỉ còn hình ảnh LuHan đang say ngủ trong tay.

-End 22-

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s