[♥2012♥][Series-Drabble|SA][K][HunHan] Chuyện tình của cậu ấm. chap 19

19 – Ghen??
Từ hôm bắt đầu đi học lại cho đến nay tính ra cũng được hơn nửa tháng. Sehun thì vẫn bình thường, ngày ngày cùng Luhan đi học, rồi cùng anh về nhà. Nhưng bên Luhan thì lại khác. Mà cái kẻ làm ra sự khác biệt đó không ai khác chính là cậu bạn mới Lâm Phong. Chỉ cần sang lớp của Luhan và hỏi: “Cho em hỏi anh Lâm Phong có ở đây không ạ?” thì sẽ luôn luôn nhận được câu trả lời rằng: “Nó đi với Luhan rồi!”. Nói không ngoa, Lâm Phong được mệnh danh là hotboy của khối với dáng người cao, nụ cười tươi luôn nở trên môi và đặc biệt là đôi mắt cười đánh gục bao thiếu nữ. Sở dĩ vì vậy mà cậu ta có một hàng dài các cô em đang chờ đợi để được nhìn ngắm hotboy Lâm Phong. Nhưng rồi từ cái ngày Luhan xuất hiện, cái số fangirls đó đã giảm đi đáng kể. Lí do thứ nhất, lớp đó nay mới xuất hiện một hiện tượng mới mà các nàng gọi là “Hoàng tử nai con” – không ai khác chính là Luhan đáng yêu của chúng ta. Lí do thứ hai, nhiều bạn nữ là fan trung thành của Lâm Phong, mỗi ngày đều thấy Lâm Phong đi với Luhan đều đâm ra ức chế, bảo rằng Lâm Phong không chịu chú ý tới mấy cô nàng mà chỉ lo có Luhan thôi, suốt ngày Luhan, Luhan. Thế nên các cô đã bỏ Lâm Phong mà đi như vậy đấy. Nói mới nhớ, đúng là không thể không đồng tình với mấy bạn nữ sinh đó được. Ở đâu có Luhan, ở đấy đều có Lâm Phong. Căn tin, thư viện, sân bóng,… mọi nơi. Và có một người thì cảm thấy cực kỳ khó chịu về điều này. Được rồi, là cực kỳ cực kỳ đấy! Mà con người ta ấy, khi đã không thích việc gì thì sẽ làm mọi thứ chống lại nó, đúng không?

Tan học, Sehun ra lấy xe trước và chờ Luhan. Khoảng năm phút sau đã thấy bóng dáng nhỏ nhỏ của Luhan đi tới phía cậu, ánh mắt và nụ cười vẫn sáng ngời như buổi sáng. Giờ thì Sehun biết rồi, cậu không ghét nụ cười đó, không coi nó như mình thường, mà là thích. Sehun thích nụ cười của Luhan, mỗi khi nhìn thấy nó, một dòng cảm xúc vui vẻ lại len lỏi trong lòng cậu. Tuy vẫn chưa giải thích được vì sao, nhưng Sehun vốn là một con người thẳng thắn và tự lập nên cậu cho rằng nếu mình thích thì thừa nhận là thích, không việc gì phải chối bỏ cảm xúc. Nhưng thiếu gia à, có chắc là cậu chỉ thích nụ cười của Luhan thôi không? Hay còn thích “cái gì đó” hơn nữa? 

– Sehunie, ta về thôi! 

Hai người chuẩn bị mở của xe thì có tiếng gọi từ xa cùng tiếng bước chạy gấp gáp của ai đó. 

– Luhan, chờ mình đã.

Luhan và Sehun đồng loạt quay lại, là Lâm Phong.

– Lâm Phong? Có chuyện gì vậy? – Luhan ngạc nhiên hỏi cậu bạn đang thở hồng hộ trước mặt mình.

Sehun thì đứng khoanh tay trước ngực, mặt đanh lại. 

– Luhan, cậu đi nhanh quá, mình mới vào văn phòng một lát mà đã không thấy cậu. – Lâm Phong dừng lại để thở – Cậu đi với mình đến một nơi được không? 

Sehun vừa thở hắt ra một cái, dây thần kinh bình tĩnh của cậu có dấu hiệu sắp đứt rồi. 

– Lâm Phong… Bây giờ mình phải về, Sehun đang chờ… – Luhan bối rối trước sự đề nghị của Lâm Phong.

– Chỉ một lát thôi, mình sẽ đưa cậu về tận nhà. – Lâm Phong chỉ nói với Luhan và không hề mảy may để ý đến nét mặt khó chịu của người bên cạnh. 

– Nhưng… 

– Đi nhé! – Nói rồi Lâm Phong nắm lấy tay Luhan định kéo đi, nhưng ngay lập tức có một cánh tay cũng nắm lấy nó, là Sehun.

– Anh không thấy anh ấy không thích à? Đừng mất lịch sự như vậy! Tiểu Lu, đi về thôi! – Nói rồi Sehun dứt khoát kéo tay Luhan ra khỏi tay của Lâm Phong, mở cửa xe và đẩy anh vào. Lúc vòng qua để đến vị trí lái xe, không quên để lại cho Lâm phong một cái nhìn cảnh cáo. 

Còn Lâm Phong, đừng hỏi anh ta tức giận như thế nào! Bị một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn đưa Luhan đi trước mắt mình mà không nói được lời nào. Được rồi nhóc con, chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài.

Sau khi đã yên vị trong xe và trên đường về nhà, không khí giữa hai người là một sự im lặng bao trùm. Luhan với vẻ mặt bối rối và Sehun thì nhíu mày.

– Sehunie…

– …

– Sehunie à…

– Anh, có thích anh ta không? – Sehun bỗng dưng lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt Luhan.

Hơi giật mình, nhưng Luhan ngay lập tức vẫy tay trả lời:

– Sao em lại hỏi thế? Không có, anh và Lâm Phong chỉ là bạn thôi mà! 

– … – Nhận được câu trả lời của anh, đôi mày Sehun đã có vẻ dãn ra. Cậu lại tiếp tục tập trung lái xe, nhưng trong đầu lại có suy nghĩ rằng: “Có thể anh không thích anh ta, nhưng tôi thấy anh ta rất thích anh đấy! ”

-End 19-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s