[Trans-Longfic|SA][T][Hunhan] I, Xi Luhan, am married to Jerk Oh Sehun! chap 10

CHAP 10: Candies

Sáng hôm sau Luhan tỉnh dậy. Anh thấy mình vẫn còn nằm trên giường, còn Sehun thì ngồi trên ghế gục đầu xuống giường mà ngủ.

Luhan mỉm cười, anh đưa tay vuốt má Sehun và thì thầm. “Cậu cũng không tệ lắm nhỉ, Oh Sehun.” Sehun lầm bầm vài tiếng, trên gương mặt cậu hé nở một nụ cười.

Luhan ngồi dậy và đi rửa mặt. Vết bầm của anh đã tan đi, gần như là rất mờ. Anh bước vào nhà bếp để làm bữa sáng.

Một lát sau Sehun thức dậy. Nhận thấy Luhan đã biến mất, cậu vội đứng lên đi tìm. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh trong nhà bếp. Sehun chậm rãi bước vào và nhìn thấy Luhan đang ăn một miếng bánh mì nướng.

“Bây…Bây giờ anh đã ổn chưa?” Sehun ngập ngừng hỏi.

Luhan nhìn lên và thản nhiên gật đầu. “Sao lại không ổn chứ?”

“B-Bởi vì hôm qua anh đã khóc…” Sehun thầm nguyền rủa mình vì bỗng dưng cậu lại nói lắp bắp.

Luhan nhìn lên Sehun, tỏ vẻ như anh hoàn toàn không biết cậu đang nói chuyện gì cả. “Tôi có khóc đâu.”

“Nhưng…” Sehun đảo mắt và ngồi xuống đối diện với Luhan. Luhan không nói một lời nào cả.

“Ăn xong thì đi thay đồ đi.” Sehun vừa nói vừa rót nước vào ly.

“Tại sao?”

“Đừng hỏi. Cứ làm đi.”

Luhan nhăn mặt. “Lúc nào cũng đòi hỏi hết.” Chỉ vì hôm qua Sehun đã ở bên anh cả ngày nên anh mới đồng ý nghe theo lời cậu. Rồi Luhan đẩy ghế vô và bước vào phòng tắm để chuẩn bị sẵn sàng.

“Sao mình lại làm điều này nhỉ?” Sehun vừa nói vừa hớp một ngụm nước.

Một lúc sau Luhan bước ra. Anh mặc một chiếc áo thun hình đầu lâu và chiếc quần jean màu đen, bên ngoài là một chiếc áo khoác màu xám cổ đen.

Sehun nhìn chằm chằm vào anh. Luhan trông thật hoàn hảo. Rồi Sehun lắc đầu và hắng giọng. Cậu mặc một chiếc áo thun màu đen cùng với chiếc quần jean màu xám và khoác một chiếc áo da thú bên ngoài.

“Sẵn sàng chưa?”

“Chúng ta đi đâu đấy?”

“Anh nói nhiều quá.” Sehun bước lại xe hơi và Luhan đi theo sau cậu.

Luhan ngồi vào trong xe và khẽ bĩu môi. “Sao cậu ta lúc nào cũng tự ý quyết định thế nhỉ?”

Sehun thở dài và đảo mắt. “Tôi còn phải nói với anh bao nhiêu lần nữa đây?”

“Hở?”

Sehun nghiêng người đến gần anh, Luhan bỗng lùi lại đằng sau. Sehun nhếch miệng cười, cậu nắm lấy dây thắt an toàn và đeo vào cho Luhan.

Sehun nghiêng người trở lại và khởi động xe. Luhan đứng hình trong giây lát. Chợt anh nhìn thấy một con nai bông được đặt ở giữa ghế của anh và cậu.

“Wah! Con nai này dễ thương quá!” Luhan ôm lấy con nai bông và chơi với nó.

Sehun khẽ mỉm cười. “Cho anh đấy.”

“Sao cơ?”

“Tôi bảo là cho anh đấy, đồ ngốc. Hôm trước bạn tôi tặng cho tôi. Nhưng tôi không thích nó. Vì nó trẻ con quá.” Nhưng sự thật thì Sehun đã mua nó, vì chú nai dễ thương ấy trông rất giống Luhan.

Luhan nhăn mặt nhưng rồi anh mỉm cười với con nai bông. “Không sao đâu nai con à. Mày đã về được tay chủ nhân tốt rồi.”

Sehun đảo mắt và tập trung lái xe. Rồi cậu dừng xe lại ở một cửa hàng bán kẹo, cậu bước ra khỏi xe và ra hiệu cho Luhan đi theo mình.

Luhan nhíu mày, nhưng anh vẫn đi theo Sehun. Anh khẽ mỉm cười vì quanh đây có rất nhiều loại kẹo màu sắc khác nhau. Luhan rất thích kẹo, anh luôn đem theo kẹo bên mình đi khắp nơi. Sehun biết được điều này bởi vì hôm qua cậu đã gọi điện cho bà Xi để hỏi thăm về Luhan.

“Giúp tôi lựa kẹo đi.” 

“Gì chứ…Cậu đưa tôi ra khỏi nhà để giúp cậu lựa kẹo sao?” Luhan cau có.

“Cứ lựa đi. Anh nói nhiều quá. Muốn lựa bao nhiêu cũng được. Tôi không quan tâm giá cả đâu.” Nói rồi Sehun tựa người vào tường và khoanh tay lại.

Luhan phồng má lên. Hôm qua cậu ta đã giúp mình rồi, hôm nay mình phải trả ơn thôi. Luhan nghĩ thầm và đi lựa những loại kẹo mà anh yêu thích.

Đến khi một nửa giỏ đã đầy, anh quay lại Sehun. “Nhiêu đây được chưa?”

Sehun lắc đầu. “Lựa thêm đi.”

Luhan thở dài và tiếp tục đi lựa cho đến khi đầy cả giỏ kẹo. “Đúng là tên ngốc nhà giàu. Chỗ này chắc sẽ mắc lắm đây. Mình cũng muốn một ít nữa.” Luhan nghĩ thầm và bước lại Sehun, đưa cho cậu một cái giỏ kẹo nặng trịch. “Đây này.”

Sehun bước tới quầy thu ngân để tính tiền. Cô nhân viên trố mắt nhìn số lượng kẹo khổng lồ ấy.

“Anh định mua hết chỗ này sao?!” Cô ấy hỏi và Sehun gật đầu.

“Chắc người yêu của anh là một người rất may mắn.” Cô ấy vừa nói vừa đếm số lượng kẹo.

“Ừ…đúng thế.” Rồi Sehun quay sang nhìn Luhan. Anh đang đùa nghịch với những món đồ chơi trong cửa hàng, trên môi anh hé nở một nụ cười.

Cô gái nhìn Sehun một cách kì lạ, vì thông thường người ta sẽ nói là “Tôi mới là người may mắn” chứ. Rồi cô lắc đầu khỏi suy nghĩ của mình. “Của anh là 120$.”

Sehun quẹt tấm thẻ, kí tên vào và lấy những túi kẹo.

“Đây.” Sehun đặt những túi kẹo lên tay của Luhan.

“Này! Nặng quá! Sao cậu không xách chứ!!”

“Anh tự xách kẹo của mình đi.” Sehun vừa nói vừa bước ra khỏi cửa hàng.

“S-Sao cơ?” Luhan vội vã đi theo Sehun. “Đây là cho tôi sao?”

Sehun gật đầu khiến cho Luhan không khỏi mỉm cười. Bởi vì anh rất thích kẹo, chúng đẹp mắt và dễ thương như thế. Ai có thể đổ lỗi cho anh được đây? 

“Ít nhất cậu cũng xách phụ tôi một túi chứ?”

Sehun thở dài và cầm lấy một túi kẹo. Luhan mỉm cười, anh lấy thanh kẹo dâu từ trong túi và mở ra ăn ngay lập tức.

Sehun nhíu mày, cậu lấy thanh kẹo từ trong miệng Luhan và cho vào miệng mình.

“Nàyy!”

“Tôi muốn ăn nó.” Sehun nhún vai và bước lên phía trước để giấu đi nụ cười của mình.

“Bây giờ chúng ta về nhà chưa?”

Sehun lắc đầu. “Chưa.” Rồi cậu nghiêng người tới để thắt dây an toàn cho Luhan.

Luhan đã quen với việc này. Anh vui vẻ nhìn những túi kẹo của mình và nở một nụ cười thật lớn.

Sehun nghiêng người về lại ghế của mình. Cậu cảm thấy vui vì đã có thể khiến cho Luhan mỉm cười trở lại.

TBC.

Advertisements

[Trans-Longfic|SA][T][Hunhan] I, Xi Luhan, am married to Jerk Oh Sehun! chap 9

CHAP 9: Guilt? If not, what is this feeling?

Khi Luhan về đến nhà là đêm đã khuya. Một bên má anh bị bầm, còn cả người anh thì bị ướt sũng. Một tên khốn nào đó trong CLB đã tát vào mặt anh vì anh không chịu quan hệ với hắn.

Sehun nhanh chóng ngồi bật dậy. “Anh đã ở đâu thế?! Bây giờ đã là 3:00 sáng rồi đấy!”

Luhan vẫn gục đầu xuống, anh chậm rãi tháo giày ra. “Tôi không muốn nói chuyện với cậu.”

Đôi mắt Sehun dịu lại vì con người yếu đuối trước mặt mình. Cả thân người Luhan hoàn toàn bị ướt đẫm.

“Anh nên thay đồ ra đi…” Sehun vừa nói vừa tiến lại gần, bỗng cậu cảm thấy có điều kì lạ. Cậu đưa tay nâng cằm Luhan lên và nhìn thấy má anh đã sưng tấy.

“A-Anh bị sao thế này…Ai đã…”

Luhan hất tay Sehun ra, anh nhìn cậu bằng ánh mắt căm ghét.

“Cậu đã vừa lòng chưa? Cậu thấy vui lắm khi nhìn thấy tôi như thế này sao? Đây là điều cậu muốn phải không, Oh Sehun?” Luhan nghiến răng lại.

Sehun cảm thấy tội lỗi. “Tôi không có ý định như thế này đâu…”

“Bây giờ tôi muốn được ở một mình.” Luhan nhẹ nhàng nói và bước tới cái ghế dài. Sehun liếc nhìn anh lần cuối trước khi bước vào phòng ngủ của mình.

Luhan gắng gượng hết sức mình để thay đồ ra, anh đã ngủ thiếp đi ngay lập tức khi vừa nằm xuống ghế.

Còn Sehun thì không thể ngủ được. Cảm giác tội lỗi đang ăn mòn cậu. Cậu bước vào nhà bếp để lấy nước uống. Khi bước ra phòng khách, cậu nhìn thấy Luhan đang nằm run rẩy. Sehun nhíu mày và tiến lại gần, đặt bàn tay lên trán Luhan.

“Người anh ta nóng quá…” Sehun cẩn thận bế Luhan dậy đưa anh vào phòng ngủ. Cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường và lấy một chiếc khăn ướt chườm lên trán Luhan. 

Suốt cả đêm Sehun cứ liên tục thay khăn cho Luhan cho đến 6:00 sáng. Cậu kiểm tra trán anh một lần nữa và thở phào nhẹ nhõm khi thấy thân nhiệt anh đã hạ xuống.

.
.
.

Luhan chậm rãi mở mắt ra. Anh cảm thấy vô cùng thoải mái. Làm sao cái ghế lại êm ái thế này được nhỉ? Chợt anh cảm thấy trên trán mình có thứ gì đấy, anh giơ tay lên và chạm vào cái khăn ướt. “Sao lại…” Rồi anh quay sang bên cạnh và nhìn thấy Sehun đang gục đầu xuống ngủ kế bên tay mình.

“Cậu ta đã thức suốt đêm sao?” Luhan nghĩ thầm, anh đưa tay vuốt mái tóc đang rủ xuống gương mặt đẹp trai của Sehun.

Nhưng rồi nụ cười của Luhan nhanh chóng phai đi. “Ước gì cậu đối xử tốt với tôi…Tôi không biết mình đã làm sai điều gì cả…” Anh thở dài và rút tay lại. 

Bỗng Luhan suýt hét lên khi Sehun chộp lấy tay anh. Luhan lấy tay kia che miệng mình lại, anh thở ra nhẹ nhõm khi biết rằng Sehun chỉ đang mơ ngủ mà thôi.

Sehun nắm chặt lấy bàn tay của Luhan. Và Luhan thì đã dịu lại, anh cứ ngồi yên đấy vì không muốn đánh thức Sehun dậy.

.
.
.

Hai giờ sau, Sehun tỉnh dậy và mở mắt, nhưng cậu vẫn không buông tay anh ra. Còn Luhan thì đang ngồi trên giường đọc sách. 

Sehun chớp mắt và dụi mắt mình bằng tay kia. Cậu nhìn Luhan. “Anh đã tỉnh rồi sao.” Luhan ậm ừ và gật đầu.

Bỗng Sehun nhận thấy tay mình có cảm giác ấm áp. Cậu nhìn xuống và ngay lập tức buông tay Luhan ra. “X-Xin lỗi. Tôi không để ý.”

Luhan bối rối vì hành động của Sehun nhưng anh vẫn gật đầu.

“Anh có đói không?” 

Luhan bỏ quyển sách xuống và nhìn Sehun. Cậu gần như muốn nín thở lại. Luhan hiện giờ trông rất quyến rũ. Không phải là nét quyến rũ giống như Kai, mà là nét quyến rũ của một người trưởng thành. Sehun ngắm nhìn từng nét đẹp trên gương mặt anh. Đôi mắt to tròn như con nai, chiếc mũi nhọn sắc sảo, đầu tóc mới ngủ dậy và đôi môi hoàn hảo…Sehun nôn nóng muốn được hôn bờ môi ấy nhưng cậu đã kiềm chế mình lại.

“Hôm nay là ngày mấy?” Luhan nhẹ nhàng hỏi. Sehun nhướn mày, nhưng cậu vẫn nói cho Luhan nghe.

Luhan khẽ thở dài và gật đầu. Tim cậu bỗng đau đớn khi nhìn thấy biểu hiện đau khổ trên gương mặt Luhan, nhưng cậu không hỏi gì cả.

Hôm nay chính là ngày ấy…Luhan nhìn ra cơn mưa bên ngoài. Anh mỉm cười một cách cay đắng và nhắm mắt lại.

Sehun quan sát từng cử chỉ của Luhan. Không biết vì sao nhưng khi nhìn thấy anh như vậy, cậu cảm thấy ngực mình đau lắm.

“Hôm nay là ngày ba tôi mất. Tính đến nay đã được hai năm rồi.”

Sehun bỗng dịu lại. Cậu từng nghe mẹ kể rằng Luhan rất yêu ba mình, và cả gia đình anh cũng vậy. Anh vô cùng đau khổ khi biết được ba mình đã mất trong một tai nạn máy bay. Ba anh mất không phải do bệnh tật hoặc do đã già yếu, ông ấy mất chỉ vì một tai nạn ngớ ngẩn.

Luhan vẫn nhắm mắt lại. Anh đã thề rằng mình sẽ không bao giờ khóc. Bởi vì anh là người đàn ông trong gia đình, anh cần phải tỏ ra thật mạnh mẽ.

Sehun đặt bàn tay ấm áp của mình lên tay anh. Luhan chậm rãi mở đôi mắt long lanh của mình ra và nhìn Sehun.

“Cứ khóc đi, hyung.” Đây là lần đầu tiên Sehun gọi anh bằng “hyung.”

Nước mắt Luhan rơi xuống. Sehun ôm anh vào lòng thật ấm áp, Luhan chỉ còn biết trút hết nỗi lòng mình trong vòng tay của Sehun.

Sehun nhẹ nhàng xoa lưng và xoa đầu Luhan, cậu cứ để cho Luhan khóc ướt hết áo của mình. Chiếc áo thun này Sehun rất thích, cậu thậm chí còn chẳng để cho Jongin chạm vào nó. Nhưng bây giờ cậu chẳng quan tâm đến điều đó nữa. Luhan còn quan trọng hơn nhiều so với cái áo ngu ngốc ấy.

Hôm nay Luhan không giống như con người anh ngày thường. Nhìn thấy anh như vậy khiến cho Sehun rất đau lòng. Cả ngày hôm ấy, cậu không hề rời Luhan nửa bước. 

TBC.

 

[Trans-Longfic|SA][T][Hunhan] I, Xi Luhan, am married to Jerk Oh Sehun! chap 8

CHAP 8: What happened to the plan?

Trong trường vẫn như mọi khi, vì Sehun nổi tiếng nên có rất nhiều nam sinh lẫn nữ sinh vây quanh cậu.

Còn Luhan vốn là mọt sách, nên anh lúc nào cũng chỉ thui thủi một mình.

Thật khó có thể tin được hai người họ đã kết hôn với nhau.

Luhan nhìn thấy Sehun đi cùng với Kai ở dãy hành lang. Vì một vài lí do nào đó mà tim anh rất đau đớn, nhưng anh vẫn phớt lờ cậu.

Kai kéo Sehun lại và bảo. “Chồng cậu kìa.”

Sehun nhìn theo bóng Luhan đằng sau lưng và cảm thấy tội lỗi, nhưng cậu nhún vai. “Tớ mặc kệ.” Rồi cậu khóa môi với Kai một lần nữa, Kai cũng vui vẻ hôn trả lại.

.
.
.

Sau khi giờ học kết thúc, Luhan đi đến quán trà sữa để làm việc. Sehun bí mật theo dõi anh đằng sau, cậu chỉ muốn biết xem anh làm việc ở đâu.

Sehun dừng lại khi nhìn thấy Luhan bước vào quán trà sữa. “Không đùa đấy chứ? Anh ta làm việc ở quán trà sữa sao?”

Luhan đứng ở phía sau quầy thu ngân và phục vụ những khách hàng. Sehun nhếch miệng cười khi tới lượt mình.

“Xin chào. Xin hỏi quý khách muốn dùng-… Oh Sehun! Cậu làm gì ở đây?!”

“Thì mua trà sữa chứ sao.” Sehun thản nhiên đáp lại.

Luhan nhíu mày, nhưng anh vẫn bán trà sữa cho cậu. Sehun hút một ngụm và nhún vai. “Kể ra cũng ngon đấy chứ.” Cậu thầm nghĩ.

“Bây giờ thì cậu đi ra được chưa?” Luhan đã bắt đầu cảm thấy khó chịu.

“Cậu vừa mới nói gì đấy, Luhan?” Người quản lí đột nhiên xuất hiện đằng sau lưng anh và Sehun nhếch miệng cười.

“T-Thưa anh…Tôi có thể giải-”

“Người này đã bất lịch sự với tôi nè.” Sehun vừa nói vừa hút một ngụm trà.

“C-CẬu là…” Người quản lí cúi đầu chào Sehun. “Cậu là con trai của chủ tịch tập đoàn Oh!!! Rất hân hạnh được gặp cậu!”

Sehun mỉm cười và bắt tay người quản lí. “Anh thấy đấy, nhân viên này của anh rất bất lịch sự đối với tôi.” Sehun nhếch miệng cười khi nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của Luhan.

Người quản lí quay sang Luhan và nói bằng một giọng chắc nịch. “Cậu hãy ở lại sau giờ làm việc. Chúng ta cần phải nói chuyện với nhau.” Rồi anh ta quay sang Sehun và mỉm cười. “Ly trà này là miễn phí. Chúng tôi xin lỗi về hành vi của cậu ấy.”

Sehun gật đầu và nhe răng ra cười. “Vậy tôi đi đây.” Người quản lí cúi đầu chào Sehun. “Mong cậu hãy quay lại.”

Sehun gật đầu và nháy mắt với Luhan trước khi bước ra khỏi quán.

.
.
.

“Sao chứ?! Đừng mà! Hyung à. Anh không thể làm như vậy được.” Luhan van nài.

“Tôi xin lỗi, Luhan. Cậu biết là Oh Sehun rất có quyền lực. Cậu ấy có thể khiến cho nơi này sập tiệm đấy. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sa thải cậu.”

Luhan thở dài bất lực. Anh không có quyền gì để phản bác lại cả. Anh đứng lên và nói. “Rất vui vì đã được làm việc với anh, hyung.”

Người quản lí nhìn Luhan một cách buồn bã, anh ta không hề muốn làm việc này, nhưng anh ta cũng phải kiếm sống chứ.

Luhan thở dài và bước ra khỏi quán. Bây giờ phải làm sao để trả tiền học phí cho Yixing đây?

.
.
.

Sehun ngồi khoanh hai chân trên ghế và nhìn Luhan. “Công việc thế nào rồi cưng?” Cậu nhếch miệng cười.

Đôi mắt Luhan trở nên lạnh lùng khiến cho Sehun nhíu mày. “Tôi bị đuổi việc rồi. Chắc là cậu thấy vui lắm.” Luhan rít lên.

Sehun tròn xoe mắt nhìn anh. Cậu chỉ định trêu anh một chút thôi. Cậu không hề có ý định khiến cho anh bị sa thải!

“Làm ơn để tôi yên một mình đi.” Luhan gục đầu xuống.

Sehun bước lên phòng, liếc nhìn Luhan đang xoa trán mình với vẻ mặt mệt mỏi, cậu thật sự cảm thấy rất tội lỗi.

.
.
.

Ngày hôm sau, Luhan tìm kiếm việc làm thêm mới. Nhưng công việc duy nhất mà anh được nhận vào là làm phục vụ ở một CLB.

Luhan không còn cách nào khác là chấp nhận vào làm để có thể trả tiền nhà và tiền học phí. Còn Sehun thì từ sáng đến giờ không nói một lời nào với anh cả.

Sehun nhìn vào đồng hồ. Đã 10:00 tối rồi. Bên ngoài trời đang mưa tầm tã, cậu gọi điện cho Luhan nhưng anh không bắt máy.

“Aish…” Sehun vùi mặt mình vào cái gối (của Luhan) trên chiếc ghế dài. “Lần này mình đã gây chuyện lớn rồi.”

Lẽ ra bây giờ Sehun phải cảm thấy rất hạnh phúc. Vì đó chính là kế hoạch của cậu, khiến cho cuộc đời Luhan trở nên khổ sở. Nhưng sao trái tim cậu thì lại nói khác.

TBC.

[Trans-Longfic|SA][T][Hunhan] I, Xi Luhan, am married to Jerk Oh Sehun! chap 7

CHAP 7: Typical Luhan

Sehun với tay tắt tiếng chuông báo thức và tỉnh dậy. Cậu chậm rãi mở mắt ra và nhìn vào đồng hồ. Đã 7:00 sáng rồi. Sehun rên rỉ. Hôm nay bọn họ phải đi học.

Sehun bước dậy khỏi giường và đi vào phòng tắm. Rửa mặt xong cậu đi ra và bước xuống lầu. Cậu bỗng dịu lại khi nhìn thấy Luhan nằm co ro trên ghế.

“Tôi đã bảo là anh lấy cái mền đi mà.” Sehun vừa lầm bầm vừa tiến lại gần Luhan. “Anh mà không nói chuyện thì đẹp trai lắm đấy.” Sehun cười khúc khích, nhưng cậu bỗng giơ tay lên che miệng lại khi nhìn thấy Luhan trở mình.

Sehun nhìn lên đồng hồ và thúc khủy tay vào Luhan. “Này.”

Luhan rên rỉ vài tiếng nhưng vẫn tiếp tục ngủ.

Sehun mỉm cười nhưng ngay lập tức trở lại vẻ mặt lạnh lùng. Cậu cũng không biết vì sao mình lại hành động như thế nữa. Sehun nghĩ thầm, rồi cậu lại tiếp tục đá vào Luhan. “Này! Ta phải đến trường đấy!”

Luhan nhíu mày và nũng nịu. “Cho con thêm 5 phút nữa thôi mà mẹ ~”

Sehun vuốt tóc mình một cách khó chịu. “Nếu anh không chịu dậy, tôi sẽ đem anh thả vào bồn tắm đấy.”

Luhan vẫn nằm yên không nhúc nhích. Sehun nhếch miệng cười và bế anh lên.

Luhan ngay tức thì mở mắt ra và chớp mắt. “N-Này!!! Cậu! BỎ TÔI XUỐNG NGAY LẬP TỨC!” Anh vùng vẫy hai chân mình trong vòng tay của Sehun.

Sehun dừng bước và nhìn xuống Luhan với vẻ mặt lạnh lùng. “Anh nên im lặng đi, nếu không tôi sẽ thả anh xuống ngay tại đây đấy.”

Luhan mở to mắt ra, anh vòng cánh tay ôm cổ Sehun thật chặt và trừng mắt nhìn Sehun. “Cậu sẽ không dám làm thế đâu.” 

Tim Sehun bỗng trật một nhịp khi cánh tay Luhan vòng sang cổ cậu. Cảm giác ấm áp bỗng lan tỏa khắp người cậu.

Sehun lắc đầu và thả Luhan xuống, cũng may là anh đã đáp xuống chân cậu.

“NÀY!” Luhan la lên.

“Đừng có nghi ngờ tôi chứ.” Rồi Sehun nhún vai và bỏ đi. Nhưng sự thật là cậu không muốn Luhan nhìn thấy gương mặt đang ửng đỏ của mình.

Luhan nhìn chằm chằm sau lưng Sehun. Rồi anh bước vào phòng tắm và chuẩn bị sẵn sàng.

Luhan bước vào nhà bếp. Anh mặc một chiếc áo thun màu trắng đơn giản và một chiếc quần jean màu xanh, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi tay dài không cài nút .

Sehun nhìn Luhan, tuy không tỏa sáng như Kai nhưng trông anh rất điển trai khi mặc những bộ đồ đơn giản như vậy.

“Gì thế?” Luhan lên tiếng hỏi khi thấy Sehun cứ nhìn chằm chằm vào mình.

Sehun nhún vai. “Gu thời trang tẻ nhạt của anh đúng là thú vị thật.”

Luhan vừa càu nhàu vừa nướng miếng bánh mì.

“À phải rồi. Cho tôi số của anh đi.” Sehun vừa nói vừa đưa điện thoại của mình cho Luhan.

Luhan mở khóa điện thoại và nhíu mày. “Mật mã máy cậu là gì?”

“Tự đoán đi.”

Luhan bĩu môi và suy nghĩ trong giây lát. Rồi anh nhập vào “0000”, màn hình đã mở khóa. Luhan nhếch miệng cười, còn Sehun thì ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt ra nhìn anh.

“L-làm sao anh biết?!” Chưa từng có ai đoán đúng mật mã của cậu. Thậm chí ngay cả Jongin và mẹ cậu cũng không thể đoán được. Vậy mà sao Luhan lại đoán ra được nhỉ?

Luhan nhún vai, nhập số điện thoại vào và đặt tên anh trong danh bạ là “Hoàng tử Luhan <3”

Luhan đúng là một thiên tài. Sehun cười thầm và lấy điện thoại mình lại.

“Xì. Hoàng tử cái gì chứ.”

Luhan chẳng phản ứng gì, anh tiếp tục phết bơ lên miếng bánh mì.

“Tôi đi đây.” Sehun vừa nói vừa cầm chiếc chìa khóa xe.

Luhan thản nhiên nhâm nhi miếng bánh mì. “Ừ, tạm biệt.”

Sehun nhìn Luhan. “Anh không đi cùng tôi sao?”

“Không. Tôi không muốn tung tin đồn cho cả trường biết đâu.”

Luhan chưa bao giờ thích gây sự chú ý. Sehun rất nổi tiếng ở trường đại học. Nhưng dù là đại học hay trung học, đối với Luhan cũng đều như nhau cả. Không ai biết rằng Sehun đã kết hôn với Luhan. Hôn lễ của hai người cũng chỉ có vài đối tác đồng nghiệp và vài thành viên trong gia đình đến dự. Luhan cũng không muốn cho học sinh trong trường biết chuyện này. Thứ nhất là vì Sehun đang hẹn hò với Kai – vũ công tài năng nhất trong trường. Và thứ hai là anh không muốn mình được đối đãi đặc biệt chỉ vì anh là chồng của Oh Sehun.

Sehun mỉm cười. Như vậy mới đúng là Luhan. Cậu nghĩ thầm, thảy chiếc chìa khóa lên và chụp lại. “Vậy tạm biệt, tôi đi đây.”

Luhan ậm ừ và gật đầu. 

TBC.

[Trans-Longfic|SA][T][Hunhan] I, Xi Luhan, am married to Jerk Oh Sehun! chap 6

CHAP 6: Date
 
Luhan vừa đến quán trà sữa mà anh đang làm việc, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy người quản lí vẫn chưa đến đây. Anh nhanh chóng thay đồng phục làm việc vào và bước ra đằng sau quầy thu ngân.
 
Sehun tạo kiểu tóc và nháy mắt với mình trong gương. Rồi cậu cầm lấy chìa khóa xe hơi và bước ra khỏi nhà.
 
Kai nhìn đồng hồ và cau có. Cậu hiện đang ở trong công viên nơi hai người hẹn gặp nhau. Và Kai rất ghét phải chờ đợi.
 
Kai mặc một chiếc áo thun hình đầu lâu và một chiếc quần jean màu đen, bên ngoài là một chiếc áo khoác màu xanh lấp lánh. Nói cách khác là trông cậu rất nổi bật và tỏa sáng.
 
Sehun chạy đến chỗ Kai và vòng cánh tay mình qua vai của Kai.
 
Kai đảo mắt và hất cánh tay Sehun ra khỏi vai mình.
 
Sehun thở dài. Cậu không hề thích cái tính nôn nóng của Kai. “Jonginnie à ~” Sehun nũng nịu khi Kai quay mặt về hướng khác.
 
Thỉnh thoảng Kai tỏ ra rất trẻ con đối với Sehun. Cậu kéo áo của Kai. “Jongin-ah, tớ xin lỗi mà ~”
 
“Hứ. Cậu làm gì mà lâu thế? Vui vẻ với chồng cậu sao?” 
 
“Cái gì?! Không phải đâu! Thôi nào Jongin. Tớ chỉ yêu mỗi mình cậu thôi mà ~”
 
Kai khẽ mỉm cười và quay lại. Sehun cũng nhe răng ra cười lại với Kai.
 
“Vậy là cậu tha thứ cho tớ rồi hả?”
 
Kai nhún vai.
 
Sehun nhếch miệng cười và hôn lên môi Kai. Kai cũng nhanh chóng vòng cánh tay mình sang cổ Sehun để kéo dài thêm nụ hôn.
 
Nhưng Luhan là tất cả những gì Sehun nghĩ đến trong khoảnh khắc ấy. Cậu không hề thích việc Luhan cứ liên tục xuất hiện trong đầu mình.
 
Sehun là người đã dứt nụ hôn ra trước. Jongin bĩu môi nhưng cũng đành cho qua.
 
“Mình đi kiếm chỗ nào chơi nhé?” Sehun nói.
 
“Nhưng tớ muốn mối quan hệ của tụi mình phải tiến thêm một bước nữa.”
 
Sehun không muốn điều đó. Cậu vẫn chưa sẵn sàng, và cậu rất ghét việc Kai cứ hối thúc cậu.
 
“Cậu biết là tớ chưa sẵn sàng mà, Jongin.” Sehun viện lí do.
 
“Vậy thì chừng nào mới được chứ? Tất cả đều là do tên Trung Quốc ấy đúng không? Được thôi.”
 
Sehun thở dài và xoa trán mình. Cậu lại phải xin Kai tha thứ cho cậu một lần nữa.
 
 
 
——————–
 
Ca làm của Luhan kết thúc vào lúc 11:00 tối. Anh thay lại đồ bình thường và ôm mình trong cơn gió lạnh. Bình thường thì anh sẽ đi bộ về nhà, vì giờ này không còn chuyến xe buýt nào nữa. Nhưng bây giờ anh đang sống trong khu vực dành cho giới thượng lưu, quãng đường về lại càng xa hơn nữa. Nhưng Luhan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải lết bộ về nhà trong màn đêm lạnh lẽo.
 
Sehun nằm dài trên chiếc ghế nệm, liên tục chuyển kênh truyền hình và nhìn lên đồng hồ. Đã 11:50 rồi.
 
“Ugh! Con nai ngốc đó đâu rồi?!” Sehun cầm chiếc IPhone 5 lên, nhưng rồi cậu lại vỗ vào trán mình. “Mình thậm chí chẳng có số điện thoại của chồng mình nữa.” Cậu nhét chiếc điện thoại vào trong túi quần và liên tục liếc nhìn đồng hồ.
 
Luhan đã kiệt sức khi anh về tới sân nhà. Đi bộ cả một tiếng đồng hồ đúng là không hay chút nào. Anh lấy chìa khóa và mở cửa, đá đôi giày văng ra và bước vào nhà như một xác chết.
 
Sehun bỗng giật nảy người, cậu suýt khóc thét lên nhưng rồi bình tĩnh lại khi nhận ra đó là Luhan.
 
“Anh làm sao thế? Nhìn ghê quá.” Sehun ngồi dậy và nói.
 
“Cảm ơn lời nhận xét của cậu nhá.” Luhan đáp lại một cách mỉa mai và đá Sehun ra khỏi cái ghế.
 
“Yah!”
 
“Tôi mệt lắm.” Luhan trả lời với đôi mắt nhắm lại.
 
Sehun đã dịu đi một chút và cậu liếm môi mình. “Còn dư một cái mền trong kho đấy. Mà tôi không lấy nó dùm cho anh đâu.” Cậu vừa nói vừa bước vào phòng.
 
Luhan đã quá mệt mỏi để có thể nhấc chân lên được. Anh đã ngủ thiếp đi ngay tức khắc.

TBC.

 

[Trans-Longfic|SA][T][Hunhan] I, Xi Luhan, am married to Jerk Oh Sehun! chap 5

CHAP 5: Indirect Kiss

Sehun nằm xuống trên chiếc giường king size mềm mại của mình. Lẽ ra cậu phải chia sẻ chiếc giường cùng với Luhan, nhưng vì xấu tính nên cậu đã chiếm lấy cái giường một mình. Sehun cầm điện thoại lên và kiểm tra facebook.

Ở bên kia của căn biệt thự, Luhan vẫn đang đi qua đi lại xung quanh căn nhà. Anh vẫn còn tưởng rằng mình đang mơ vậy.

Bụng Sehun kêu lên cồn cào, cậu đứng dậy và bước vào nhà bếp. “Con nai đó đâu rồi nhỉ?” Cậu vừa lầm bầm vừa lấy ra hai miếng bánh mì để làm sandwich.

“Chết tiệt thật. Không thể tin được có ngày mình phải tự đi làm đồ ăn. Ugh.” Sehun thầm nguyền rủa.

Luhan vừa đi vừa nhảy tiến vào nhà bếp nhưng ngay lập tức khựng lại khi nhìn thấy Sehun. “Ồ. Cậu ở đây sao.”

Sehun đảo mắt và phết sốt mayonnaise lên miếng bánh mì. “Thì nhà của tôi mà.”

Luhan bĩu môi và nhìn xung quanh, bỗng anh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường.

“Ôi không không…KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!” Luhan ôm đầu mình và chạy đến chỗ hành lí.

Sehun nhìn lên và trêu chọc. “Lại gì nữa đây?”

“Tôi trễ giờ làm mất rồi!!!” Luhan vừa nói vừa quăng tất cả quần áo xuống sàn để tìm đồng phục đi làm của mình.

“Anh đi làm ư?” Sehun vừa nói vừa nhét miếng giăm bông vào giữa hai miếng bánh mì. Từ trước đến nay ngay đến cả một miếng sandwich đơn giản Sehun cũng chưa bao giờ làm. Nãy giờ cậu cứ loay hoay để làm ra một miếng sandwich…có thể ăn được.

“Có nhiều người sinh ra đã không được giàu sẵn như cậu, họ phải làm việc để kiếm sống đấy.” Luhan trả lời một cách mỉa mai.

Sehun đảo mắt. “Tôi biết điều đó. Ý tôi là bây giờ anh đã kết hôn với tôi. Con trai của chủ tịch tập đoàn tài phiệt lớn nhất ở Seoul. Sao anh còn phải đi làm nữa?”

Luhan cảm thấy như mình bị xúc phạm. “Tôi không kết hôn với cậu để tận hưởng tiền của cậu, Oh Sehun.”

Sehun đứng hình trong giây lát. Ngay cả Kai cũng chưa bao giờ nói thế với cậu, cậu ta lúc nào cũng đòi Sehun mua đồ cho mình. Còn Luhan hoàn toàn có quyền lấy tiền của Sehun vì bây giờ anh đã kết hôn với cậu. Thế nhưng anh không đòi hỏi lấy một thứ. Điều này khiến cho Sehun khá cảm phục Luhan, dù cho gia đình anh có nghèo đến đâu đi nữa. Ở Luhan có điều gì đấy…rất khác biệt.

Sehun lắc đầu khỏi suy nghĩ và đặt lại những nguyên liệu vào chỗ cũ.

Luhan cuối cùng cũng tìm ra được bộ đồng phục, anh xếp nó vào trong chiếc ba lô màu ngà mà anh lúc nào cũng mang theo bên mình. Anh vội vã chạy vào phòng tắm, một lúc sau lại chạy ra và túm lấy ba lô.

Sehun vừa ăn sandwich vừa quan sát Luhan. Cậu cảm thấy thú vị khi nhìn thấy Luhan cứ chạy qua chạy lại quanh nhà như một người điên vậy.

Luhan cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Anh nhìn lên Sehun. Cậu cũng vừa nhóp nhép miếng sandwich vừa nhìn lại anh.

Đột nhiên Luhan nhe răng ra cười khiến cho Sehun hoảng hồn, vì từ trước đến nay anh chưa bao giờ cười với cậu. Sehun định nở một nụ cười miễn cưỡng lại với anh, nhưng ngay lập tức Luhan đã lấy đi miếng sandwich còn đang ăn dở của cậu và cho vào mồm.

Sehun ngồi đó bất động trong giây lát. “YAH! Cái đó là của tôi mà!”

Luhan chạy ra phía cửa và mang giày vào. “Bây giờ nó là của tôi rồi!” Anh vừa nhai miếng sandwich trong miệng vừa đáp trả lại.

Sehun càu nhàu và rít lên. “Nếu bị trễ thì có chiếc xe hơi ngoài kia kìa. Cho anh đấy.”

Luhan đã cột xong dây giày và anh đứng thẳng dậy, lấy miếng sandwich ra khỏi miệng. “Tôi đã nói rồi, tôi không lấy cậu vì tiền. Chúc cậu một ngày vui vẻ.” Nói rồi anh chạy vút ra khỏi cửa.

Sehun chớp mắt khi nghe tiếng cửa đóng sầm lại. Cậu lắc đầu và cười khúc khích, bước vào nhà bếp để làm một miếng sandwich mới. Sehun không muốn bụng mình trống rỗng tí nào, vì hôm nay cậu có hẹn với Jongin.

TBC.

[Trans-Longfic|SA][T][Hunhan] I, Xi Luhan, am married to Jerk Oh Sehun! chap 4

CHAP 4: Our house
 
Sehun nhấn kèn xe hơi inh ỏi. Cậu bị bà Oh…ép phải đi đón Luhan về căn nhà mới của họ.
 
“Aish. Làm gì mà nôn nóng thế!!!” Luhan kéo hành lí ra và nhanh chóng hôn lên má mẹ mình. “Tạm biệt mẹ. Con yêu mẹ nhiều. Con sẽ gọi cho mẹ.” Rồi anh bước lại đứa em trai 15 tuổi của mình đang nhóp nhép ăn sáng và xoa đầu em ấy.
 
“Ah! Ge! Rối tóc của em rồi!!” Yixing cằn nhằn và chỉnh lại tóc của mình.
 
“Anh cũng yêu em lắm đó ~” Luhan vừa nói vừa mang giày vào.
 
“Chào anh rể một tiếng dùm em nha!!” Yixing hét lên trong khi miệng vẫn còn nhồm nhoàm thức ăn, thế là bị bà Xi cốc vào đầu một cái.
 
“Được rồi được rồi! Tạm biệt nhé!!” Luhan vừa la lên vừa chạy lại xe của Sehun.
 
“CUỐI CÙNG CŨNG CHỊU RA!! Ugh! Anh làm cái gì thế?!” Sehun cằn nhằn.
 
“Cậu chỉ chờ có một chút thôi mà. Thật là.” Luhan đáp lại sau khi mơ màng chiêm ngưỡng chiếc xe hơi thể thao của Sehun rồi bước vào trong xe.
 
Sehun đảo mắt. “Thắt dây an toàn vào. Anh có chết tôi cũng chẳng bận tâm, nhưng mẹ sẽ giết tôi mất.”
 
Luhan nghĩ thầm trong đầu, anh lúc nào cũng quên thắt dây an toàn. Có lẽ là vì gia đình anh không thể mua nổi một chiếc xe hơi, nên anh phải thường xuyên đi bộ hoặc đi xe buýt đến trường.
 
“Biết rồi.” Luhan vừa nói vừa thắt dây an toàn vào.
 
Sehun mỉm cười nhưng ngay lập tức trở lại mặt lạnh và lái xe đến căn nhà của họ.
 
.
 
.
 
.
 
Luhan há miệng ra nhìn chằm chằm vào căn biệt thự khổng lồ trước mặt mình.
 
Sehun đảo mắt và nâng cằm Luhan lên khép miệng anh lại. “Nhà này có lớn đâu. Đừng có phản ứng thái quá thế.”
 
Luhan trừng mắt nhìn Sehun rồi anh đi theo cậu vào bên trong căn biệt thự. Luhan lại há miệng ra một lần nữa.
 
Phòng khách này to bằng cả cái nhà của anh!!! Anh bước ra đằng sau và nhìn vào nhà bếp.
 
Luhan cảm thấy mình như đang sống trong mơ vậy.
 
Sehun thở dài và lắc đầu, thảy mình xuống chiếc ghế nệm dài.
 
“À phải rồi. Mẹ tôi bảo nhà này chỉ có một phòng ngủ thôi.” Sehun nói khi nhìn thấy Luhan quay trở lại phòng khách.
 
“Cái gì?! Làm sao mà căn biệt thự này…mà không. Làm sao mà cả tòa lâu đài này chỉ có MỘT phòng ngủ thôi chứ?!”
 
“Đúng thế. Vậy nên tôi sẽ lấy phòng ngủ. Còn anh thì lấy cái ghế này đi.” Sehun vừa nói vừa vắt chân lên.
 
Luhan nhíu mày và khoanh tay lại trước ngực. “Thế cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý sao…?”
 
“Căn nhà này là do ba mẹ CỦA TÔI mua. Trừ khi anh muốn chúng ta ngủ chung. Mà nói cho anh biết, tôi ở trần ngủ đấy.”
 
Luhan cau mày và lầm bầm. “Đồ xấu xa.”
 
“Gì thế?”
 
“Tôi bảo là cậu thật may mắn vì gia đình cậu giàu có.” Luhan bước lại và đẩy Sehun ra khỏi cái ghế.
 
“Yah!!!” Sehun la lên khi mông cậu đáp xuống đất.
 
“Thì cậu bảo cái ghế này là của tôi mà.” Luhan ngây thơ đáp lại.
 
“Anh ta đúng là…” Sehun nghĩ thầm. “Vì căn nhà này là của ba mẹ tôi mua nên mọi thứ trong nhà đều là của tôi.”
 
Luhan bĩu môi. “Cậu đúng là đồ tồi.”
 
Sehun cười thầm vì sự đáng yêu của Luhan. “Anh đã kết hôn với tôi rồi nên cứ chịu đựng đi nhé. À phải rồi. Tối nay tôi sẽ đi hẹn hò.”
 
“Sao cậu lại nói cho tôi biết…?” Luhan ngồi vắt chân lên ghế.
 
Sehun trông có vẻ ngần ngại. “Thì…Tôi là chồng của anh và tôi sắp đi gặp một người con trai khác…Aish. Thôi, không có gì.”
 
Luhan nhún vai và bắt đầu nghịch với đồ điều khiển. Bức tường đột nhiên tách ra hai bên và một cái TV khổng lồ xuất hiện. Trông Luhan lúc này giống hệt như một đứa trẻ khi nhìn thấy con Kì Lân vậy.
 
“Cái này tuyệt thật…”
 
Sehun trêu chọc. “Anh chảy nước miếng kìa.”
 
Luhan vội vàng chùi đi, nhưng anh nhíu mày lại khi thấy miệng mình hoàn toàn khô ráo. “Cậu là đồ tồi!”
 
Sehun nhếch miệng cười và bước vào phòng mình. “À này!! Nấu ăn cho tôi đi!!!”
 
“Cậu có tay mà. Tự đi mà nấu!!” Luhan la lên đáp trả lại.
 
Sehun không thể tin được. Xi Luhan là người đầu tiên từ chối yêu cầu của cậu.

TBC.