[♥2012♥][Series-Drabble|SA][K][HunHan] Chuyện tình của cậu ấm~chap 15.

15 – Chăm sóc người bệnh.

Luhan cựa mình thức dậy, sẽ nhíu mày vì một cảm giác đau đầu nhói lên. Cảm thấy môi mình khô khốc, chân tay rã rời không chút sức lực. “À, thì ra hôm qua mình bị sốt”. Anh nặng nhọc đưa tay lên vuốt ngược mái tóc lòa xòa, thấy trán vẫn còn nóng. Định bước xuống giường để uống ít nước làm dịu cổ họng đang bỏng rát, bỗng một tiếng động nhỏ làm Luhan quay về phía chiếc sofa đặt bên góc tường phải. Sehun đang nằm đó vừa trở mình vì mỏi. Một cảm giác gì đó dấy lên trong lòng anh. Là cậu nhỏ lo lắng cho anh nên nằm ở đó trực suốt đêm cho đến khi ngủ quên sao? Chắc không đâu, có thể phòng em ấy bị hư hỏng hệ thống sưởi chăng? Cho dù đầu óc tự phủ nhận ý kiến mình vừa nêu ra, nhưng trong lòng Luhan không khỏi cảm thấy rất ấm áp, môi đã tự nhoẻn lên một nụ cười, cho dù nụ cười đó thiếu đi sức sống so với hàng ngày.

Anh bước đến bên cạnh chiếc sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống ngay bên cạnh. Sehunie cao như thế, người dài như thế nên nằm trên chiếc ghế cỏn con này quả đúng không thể vừa được, phải thu chân lại nằm co ro như thế mà ngủ. Luhan lại càng thấy thương cậu nhóc hơn, anh đưa tay đắp lại chiếc chăn cho Sehun, đôi môi lại mỉm cười ấm áp. Rồi anh đưa tay, chỉnh lại một cọng tóc đi lạc trên sống mũi cậu. Nhóc con thường ngày vẫn rất đẹp trai, khi ngủ lại trông thật hiền như vậy. Sehun dù tỏ ra rất trưởng thành nhưng đến khi say giấc sẽ trở về với khuôn mặt bình yên, ngoan ngoãn đúng với tuổi của mình. Khi bàn tay Luhan khẽ chạm đến sống mũi thẳng của Sehun, dòng chữ của bé HyeSun xuất hiện trong đầu anh, làm gò má bỗng chốc đỏ ửng, Luhan ngay lập tức rụt tay lại. “Thích? Bé con nói như thế có nghĩa là gì nhỉ? Mình…”

– Này, sao anh lại ngồi đây?

Tiếng nói của Sehun làm Luhan giật mình, người rẽ run lên một cái thật nhẹ:

– Ơ… à… không không! Anh không làm gì em hết! – Anh vẫy tay kịch liệt, ấp úng trả lời cậu nhóc. Nhưng liệu anh có biết, mình vừa trả lời một đường so với câu hỏi một nẻo của Sehun hay không?

– Anh sao thế? – Sehun ngồi thẳng dậy, đôi này nhíu lại một chút, trong đáy mắt ánh lên nét lo lắng, rất khẽ thôi. Rồi cậu đưa tay lên đặt vào trán anh xem nhiệt độ. – Trán anh nóng lắm, vẫn còn sốt. Mau lên giường nằm nghỉ.

– … – Luhan hiện giờ đang ngẩn ngơ, khuôn mặt không có chủ đích lại đỏ lên càng nhiều. Đôi tay Sehun chạm lên trán anh, dịu mát đến lạ lùng làm cho Luhan cảm thấy thật sự thoải mái mặc dù sự thoải mái đó chỉ thoáng qua rồi lại nhường chỗ cho sự xấu hổ đang xuất hiện ngày càng rõ rệt trên gương mặt đáng yêu của anh.

– Này! Nhanh lên, anh đang bị cảm lạnh đấy! – Sehun kéo một Luhan đang ngẩn ngơ ngồi dậy, trong miệng lầm bầm thật nhỏ – Mặt đỏ như thế, chắc vì ra ngoài này nên sốt lại không chừng…

Cậu ấn anh nằm xuống giường, kéo chăn đắp lại cho Luhan rồi nói:

– Đợi tôi một chút. Và tuyệt đối không được bước ra khỏi giường.

Luhan bây giờ mới hết ngơ ngác, thấy Sehun định quay lưng bước đi liền đưa tay lên níu vạt áo của cậu nhóc:

– Sehunie… Đêm qua, em ngủ ở đó suốt đêm hả? – Khi câu nói thoát ra hoàn chỉnh khỏi khuôn miệng nhỏ khô khốc, Luhan mới nhận ra rằng mình vừa hỏi một câu hỏi vô cùng đáng xấu hổ và ngớ ngẩn.

Một nét bối rối thoáng xuất hiện trên khuôn mặt của Sehun, cậu ngay lập tức hướng ánh nhìn của mình đi khắp nơi, trừ Luhan ra. E hèm vài tiếng, cậu chủ nhỏ cho tay vào túi quần, trả lời với anh một câu không liên quan đến câu hỏi:

– Để tôi đi lấy nước.

Thiếu gia nhỏ nhà họ Oh mặc dù thường ngày lạnh lùng khó đoán nhưng sao khi đứng trước một con nai nhỏ đáng yêu lại trở nên hết sức lúng túng như thế này? Phải chăng, nai nhỏ có một năng lực vô hình nào đó có thể điều khiển được trái tim của Oh Sehun? Thật là bí ẩn nha~

– Uống nước đi! – Sehun dùng một tay chìa ly nước lọc thủy tinh ra trước mặt Luhan, mắt vẫn không nhìn thẳng vào mắt anh.

Luhan cười khúc khích, đưa tay nhận lấy ly nước từ tay cậu nhóc, không quên để lại một câu cảm ơn và nụ cười đáng yêu đặc trưng. Anh cảm thấy nhóc con này sao mà đáng yêu quá đi, nhất là khi nhìn bộ dạng bối rối của Sehun.

– Cảm ơn em nha, Sehunie!

– Tôi xuống nhà đây. Cần gì thì cứ gọi.

Sehun quay lưng bước đi nhưng bỗng dừng lại, với tay lấy khối rubik đặt trên chiếc giá sách thảy lên giường cho Luhan rồi cứ thế không nói không rằng bước thẳng ra cửa. Phải rồi, chính là lo anh nằm trên giường sẽ rất chán nên thảy cho anh khối rubik để xoay đó sao? Oh Sehun, dù bề ngoài lạnh lùng là vậy nhưng thật ra có một tấm lòng rất ấm áp đó nha~ Lại làm cho ai đó ngồi trên giường mà cười tít mắt rồi kìa, quên cả bệnh luôn mất rồi!

Được chăm sóc chu đáo như vậy thì làm người bệnh cũng không tệ phải không, Tiểu Lu? ^o^ 

-End 15-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s