[♥2012♥][Series-Drabble|SA][K][HunHan] Chuyện tình của cậu ấm.~ chap 9

9 – Nhật ký từ thiện. <buổi tối đầu tiên>

Lúc Luhan và Sehun đến nơi cũng đã xế chiều. Gặp lại cậu nhóc nhà họ Oh, cô Jang – người được gọi là ”Mẹ lớn” ở đây, đã niềm nở đón tiếp rất thân mật. Luhan có thể thấy người cô này rất quý Sehun và cậu cũng vậy. Nghe cuộc đối thoại giữa hai người họ, anh biết được rằng lúc nhỏ Sehun rất hay đến đây với mẹ, nhưng lớn lên vì bận đi học nên cũng không thường xuyên ghé thăm. 

– Aigoo~ Sehunie bây giờ lớn lên trông đẹp trai tuấn tú quá đi, mới hôm nào bé tí tẹo mà bây giờ đã cao nhồng như thế này rồi. Mẹ HaNeul nuôi khéo quá! – Vừa nói cô vừa vỗ vỗ vào tay cậu nhóc.

Và… Luhan vừa thấy Sehun cười. Là cười đó! Tuy cánh môi chỉ cong lên một đường không rõ rệt nhưng anh chắc chắn đó là một nụ cười. Đây là lần đầu tiên Luhan thấy cậu nhóc cười, có vẻ như Sehun thật sự quý người cô này. Và còn nữa, khoé môi anh cũng khẽ nhếch lên theo, ánh mắt như lấp lánh dưới bầu trời đêm. Chỉ là, nhóc con cười trông thật sự rất hiền… và ấm áp.

– À, còn cậu nhóc này là ai? Em họ của con hả?

– Vâng, là đàn em của con. – Sehun cười cười đùa đùa.

– Này Sehun! Sao em lại nói thế! Anh hơn em một tuổi đó! – Luhan đập nhẹ vào tay cậu nhóc nói khẽ khẽ rồi quay sang cúi đầu chào cô Jang – Chào cô, con là Luhan, lớn hơn thằng nhóc này một tuổi. Là lần đầu tiên con đi từ thiện, mong cô chỉ bảo thêm.

Cô Jang bỗng phì cười lớn, thằng nhóc Sehun cũng quay mặt đi chỗ khác, nhìn giống đang nhịn cười lắm. Trong khi đó thì Luhan chỉ biết ngơ ngác nhìn hai người, không biết mình đã làm gì để bị cười dữ dội như vậy.

– Con à, con dễ thương thiệt đó nha! Đi làm từ thiện mà giống như con đi thử việc vậy đó! Con ở đây cùng vui chơi với các em là được rồi, cứ thoải mái thôi con ạ.

– Ah… Dạ… Vâng… Con biết rồi ạ. – Luhan có vẻ lúng túng nhưng sau đã mỉm cười để lấy lại tinh thần.

– À thôi, hai đứa lên phòng cất đồ đạc tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé! Cô đi chuẩn bị thức ăn.

Sehun dẫn đường cho Luhan đến nơi nghỉ ngơi của khách. Căn phòng đó nằm tách biệt với dãy nhà bên trong, vì ở đây được xây theo kiểu một ”khu nghỉ mát” với nhà và vườn cây nằm lẫn vào nhau để các em nhỏ được vui chơi thoải mái. Như vậy mỗi dãy phòng sẽ nằm cách xa và được nối với nhau bằng những lối đi trong vườn. 

– Anh đi tắm trước đi, tôi sang chào bọn trẻ rồi về.

– Ơ! Ah, khoan! Sehun này… Chuyện đó… – Luhan nói câu không được liền mạch cho lắm.

Nhóc con cho tay vào túi quần, quay lại nhìn anh khó hiểu.

– À… Thực ra… trời cũng đã tối rồi, còn anh thì không biết đường đi chỗ này. Hay đợi lát nữa anh với em cùng đi qua bọn trẻ, được không? – Luhan cố gắng giấu đi vẻ lo lắng trên khuôn mặt mình. Tuy nhiên khi nói, mắt không ngừng hướng những ánh nhìn sợ sệt ra phía ngoài vườn tối cỏ cây um tùm qua khung cửa sổ bằng kính.

Sehun cúi đầu xuống dấu đi nụ cười trên môi rồi rất nhanh chóng ngẩng đầu lên đáp: 
– Được rồi, tôi ngồi đây. Anh vào tắm trước đi.

– Được! ^o^ – Luhan coi bộ rất yên tâm, vui vẻ đi vào phòng tắm.

Sehun ngồi xuống ghế sau khi cái dáng nhỏ nhỏ của anh khuất sau cánh cửa. Nhìn thoáng qua đã biết bộ dạng của anh ta lúc nãy rõ ràng là sợ ma cỏ bóng tối hay đại loại là cái gì đấy tương tự, thế mà còn cố nói dối rằng là do không tiện đường đi. Đóng kịch chẳng giỏi tí nào! Như thế này có khi khai gian tuổi hoặc làm nhầm giấy khai sinh mất rồi. Sehun ngồi nhớ lại hành động lúng túng ban nãy của Luhan mà thấy buồn cười nên cứ thẩn thơ cười một mình. Đúng lúc đó thì cửa phòng tắm bật mở:

– Ồ, Sehun có chuyện gì vui sao? Cười tươi thế kia kìa! – Luhan vừa bước từ phòng tắm ra, không khỏi ngạc nhiên.

Thiếu gia nhà họ Oh bây giờ mới sực tỉnh nhận ra rằng nãy giờ bản thân ngồi cười một mình như thằng hâm. Lập đức đổi ngay trở lại thành bộ mặt lãnh đạm có chút lúng túng, đứng phắt dậy và đi thẳng vào phòng tắm, đóng cửa lại. Sehun thực sự không thể hiểu nổi bản thân mình. Dạo này cứ làm mấy hành động kỳ quặc mà trước kia chưa từng có. ”Chết rồi Oh SeHun! Rốt cuộc mày bị bệnh gì vậy??”

Trong khi cậu ấm đang nhăn nhó bản mặt trong phòng tắm thì Luhan ngoài này vẫn đang còn lơ ngơ không hiểu vì sao thái độ của Sehun lại thay đổi như vậy… ”Em ấy sao thế nhỉ? Rõ ràng lúc nãy đang cười mà?”

Sehun đã tắm xong lúc nãy và cả hai đang trên đường đi sang dãy nhà cho bọn trẻ. Hình như hệ thống đèn ở đây có vấn đề, cứ nhấp nháy liên tục. Cây cối thì um tùm, đenf đóm thì chập chờn, coi bộ giống mấy cảnh trong phim kinh dị lắm. Luhan nãy giờ cứ đi một bước là lại với tay ra đằng trước gọi Sehun:

– Sehun à… Chờ anh đi với.

Trong khi cậu chỉ đi ngay phía trước anh, thậm chí còn bị anh nắm vạt áo. Không biết vì cảm thấy bị gọi như thế này thật phiền phức hay vì lý do nào đó khác nữa, Sehun liền quay lại nắm lấy cổ tay của anh kéo lên đi cùng hàng với cậu. Luhan bất ngờ bị nắm tay kéo lên cũng hơi ngạc nhiên nhưng anh không nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng vui vui và yên tâm hơn rất nhiều. 

Đang gần đến nơi thì cả hai gặp cô Jang. Cô bảo:

– Cô đang tính qua chỗ hai đứa báo hai đứa biết sắp mất điện. Khổ! Chỗ này điện đóm thất thường lắm! Mà hai đứa đi đâu đường này?

– Bọn con định qua gặp các em một lát.

– À, sắp nhỏ lên thị trấn với mẹ Lee và SunMi rồi. Hôm nay đưa mấy đứa lên xem người ta thi vẽ trên đó. Ngày mai mới về. Thôi hai đứa đi với cô, lên nhà ăn cơm nào. Ăn rồi về nghỉ sớm, hôm nay đi đường mệt rồi.

– Vâng ạ!

Sau khi ăn tối xong và ngồi nói chuyện một chốc, đến lúc trở về phòng thì đã là 9 giờ. Điện cúp rồi, bây giờ chỉ có mấy cây nến phát ra ánh sáng yếu vàng vàng cho cả căn phòng. 

– Anh nằm cái giường phía trong tường kia đi, tôi nằm cái ở ngoài. – Nhìn quanh căn phòng có hai cái giường, cái ngoài này sát cửa sổ, Sehun chọn nằm ở đây và nhường cho Luhan cái trong kia. Cậu đã nghĩ: ”Nếu để anh ta nằm ngoài này có lẽ anh ta sẽ thức đến sáng vì sợ mất!”

Luhan cười hết cỡ, biết chắc màn diễn kịch lúc nãy của mình đã bị bại lộ rồi. Thằng nhóc này thật chu đáo, không chọc quê anh mà còn nhường giường trong cho anh nữa. Thật là cậu bé ngoan!

– Cảm ơn em nha! ^__^

Sehun không nói gì, chỉ nằm xuống giường và nhắm mắt.

~3 phút sau~

– À… Sehun… Cái đó… Em có thể cho anh mượn cái đèn pin không?

Cậu nhổm dậy đưa chiếc đèn pin cho anh. Lập tức Luhan bật nó lên và để ngay bên cạnh tủ đầu giường rồi tự thì thầm rất khẽ: ”An tâm rồi~” Nhưng Sehun lại nghe được. Và thêm một lần nữa cậu càng chắc chắn vào điều mà mình nghi ngờ, người này không phải 18 tuổi.

– Chúc em ngủ ngon.

-… Ngủ ngon… – Sehun đã chần chờ trong khoảng 15s mới nói ra câu đó. Lạ thật!

Tối hôm đó cả hai đều ngủ rất ngon. Ừhm… Mà hình như hôm nay có cục băng nào đó cười hơi nhiều nhỉ?

-End 9-

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s