[♥2012♥][Series-Drabble|SA][K][HunHan] Chuyện tình của cậu ấm.~ chap 17

17 – Ăn trưa.
Khi cả ba xuống đến căn tin thì ở đó đã đông kín người là người. Chỉ còn lại đúng một bàn trống ở nơi xa với lối vào nhất. Sehun, Luhan và Lâm Phong nhanh chóng bước đến bàn ăn. 

– Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt làm quen, để mình mời nhé! – Lâm Phong lên tiếng trước. Rồi không để cho Luhan và Sehun kịp phản ứng đã nhanh chóng tiếp lời – Hai người chờ xíu, mình sẽ về ngay.

Trong khi Luhan vẫn còn ngơ ngác nhìn theo bóng Lâm Phong thì Sehun chỉ nhìn người đó một cách trầm mặc. Lúc trong đầu cậu đang có rất nhiều suy nghĩ quẩn quanh thì bỗng nhận được cái đập nhẹ vào tay của Luhan:

– Này! Em sao thế? Nãy giờ anh gọi không trả lời?

– Không sao. Có chuyện gì?

– Sehunie này, Lâm Phong cậu ấy… Có vẻ là một người tốt nhỉ? – Luhan nhìn ra phía Lâm Phong đang đứng xếp hàng để lấy suất ăn, mỉm cười nói.

– … – Sehun quay sang và nhìn chằm chằm vào từng biểu hiện trên mặt Luhan.

– Này nhé, lúc nãy anh chưa hiểu bài nên cậu ấy đã giảng lại hộ anh. Còn nữa, Lâm Phong còn có ở trong đội bóng đá của trường, cậu ấy nói sau này nhất định sẽ rủ anh đi xem giải nữa đó. 

– … – Sehun không trả lời, và trong lòng cậu đang dâng lên một cảm giác khó chịu. Dù chỉ chút xíu thôi, nhưng điều đó thật sự làm cho cậu cảm thấy không thoải mái.

– Này! Hay người đang nói chuyện gì thế? – Lâm Phong đã trở về và mang theo cả ba suất ăn trên tay.

– Cậu về rồi à? Mau ngồi đi! Cảm ơn nhé. – Luhan nhanh tay đỡ lấy mấy suất cơm trên tay Lâm Phong, đẩy một phần về phía Sehun – Sehunie, em ăn đi này.

Sehun ăn chậm rãi, mắt không ngừng quan sát hai người trước mặt mình. Lâm Phong và Luhan cười nói với nhau suốt bữa ăn. Thậm chí anh ta còn tỏ ra như hai người đã quen nhau từ rất lâu rồi mà nói với anh rằng: “Này! Cậu nên ăn nhiều một chút, trông cậu ốm quá đấy!” và gắp miếng trứng luộc của mình sang bát của Luhan. Luhan cười và nói cảm ơn. Thề có Chúa! Ngay lúc này đây, Sehun bỗng cảm thấy ghét nụ cười đó cực! Cậu không cần biết lí do, chỉ là cảm thấy không thích khi nụ cười đó lại xuất hiện ở đây.

– Sehunie, em cũng ăn nhiều vào nhé! – Luhan dù có bạn mới nhưng vẫn rất quan tâm đến Sehun. Nãy giờ nhìn thấy cậu nhóc chỉ ăn mỗi rau và cơm nên gắp một miếng thịt từ đĩa cho cậu. 

Lâm Phong trên khuôn mặt đang có nét cười, vừa nhìn thấy hành động của Luhan thì nét cười đó bỗng nhiên khựng lại và giảm bớt đi một chút. Còn trong đầu anh chàng đang suy nghĩ gì thì chỉ có Chúa mới biết được!

Ồ, và bây giờ thì cậu thiếu gia nhà họ Oh đã cảm thấy khá hơn lúc nãy một chút rồi. Các cơ trên khuôn mặt cũng liền dãn ra, không còn mặt đăm mày nhíu như lúc nãy nữa. Sehunie, được Luhan quan tâm tốt thế sao? ^^~

-End 17-

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s