[♥2012♥][Series-Drabble|SA][K][HunHan] Chuyện tình của cậu ấm. ~ chap 16

16 – Đi học.
Từ ngày Luhan và Sehun trở về nhà cho đến hôm nay đã là đúng một tuần. Và hôm nay là ngày trở lại trường học của Sehun, cũng chính là ngày Luhan lần đầu tiên nhập học ở trường mới.

Luhan bước xuống bậc thang với bộ đồng phục tinh tươm, trông anh thật sự đáng yêu với bộ quần áo này. Áo sơ mi trắng trong cùng, một chiếc ghi-lê màu đen và cuối cùng là chiếc áo vest viền trắng. Ngoài ra, đồng phục của trường còn yêu cầu học sinh mang một chiếc nơ nho nhỏ ở cổ. Phải nói anh thực sự hợp với bộ quần áo này, cứ như nó làm ra là để cho anh mặc vậy. Chính vì thế mà cậu thiếu gia của chúng ta đã bị ngẩn ngơ mất vài giây đấy!

Ngồi trên xe, Luhan luôn miệng hỏi không ngớt. Nào là “Sehunie, ở trường em các bạn có thân thiện không vậy?” hay “Trường có hay tổ chức thi đá bóng không? Anh rất thích xem đá bóng đó!”,… vân vân và mây mây. Sehun chỉ gật hoặc lắc đầu vì thật ra có trả lời thì cũng chưa nói hết câu thì câu hỏi khác từ Luhan đã dồn đến. Tiểu Lu của chúng ta thật sự rất háo hức!

Cuối cùng thì cũng đến trường. Mọi thứ diễn ra như lần đầu tiên Sehun cùng Luhan bước vào cổng trường, chỉ có khác là lần này số lượng nữ sinh xúm xít lại đông hơn lần trước rất nhiều. Ai bảo hôm nay cả hai đều trông rất đẹp trai cơ chứ!

Cậu đưa anh đến phòng giáo vụ nhận lớp và phòng học. Phòng học của Luhan ở tầng 2, còn Sehun tầng 3. Vì phòng giáo vụ ở tầng 1, Sehun tiện đường đưa Luhan đến lớp rồi mới lên lớp của mình. Đến trường mới lớp mới Luhan ắt hẳn phải có chút lo lắng. Nhưng dù sao anh cũng là người hòa đồng, nghĩ rằng mình sẽ có rất nhiều bạn bè mới cho nên cũng háo hức ra mặt. 

– A! Hồi hộp quá! Không biết các bạn ở đây chơi có vui hơn ở Trung Quốc không nhỉ?

Ngay lúc đó thì chuông vào lớp vang lên, Sehun và Luhan phải vào lớp của mình. Cậu trước khi đi còn ngoảnh đầu lại dặn dò anh:

– Trưa tôi xuống rồi cùng đi căn tin. Đừng đi lung tung khi chưa biết đường.

– Được rồi! Em học vui vẻ nhé! – Anh vẫy tay vui vẻ chào cậu.

Nhìn bóng Sehun cao cao khuất sau dãy cầu thang, Luhan mới cảm thấy run run. Không hiểu sao lúc có nhóc con ở đây anh cảm thấy thực sự thoải mái, nhưng sao khi cậu ấy đi lại cảm thấy căng thẳng đến nhường này? Luhan, bình tĩnh nào!

Luhan đứng chần chừ nép vào cửa lớp, anh phải đợi cô giáo đến. Vừa nhắc đã thấy bóng một cô giáo đi đến. Anh ngập ngừng:

– Thưa cô… 

– Gì vậy em? Sao còn chưa vào lớp?

– Thưa cô… em là học sinh mới ạ!

– A! – Cô giáo lục lục xấp tài liệu trên tay mình – Em là Luhan? 

– Vâng ạ!

– Được rồi Luhan, mau vào đây mới cô.

Luhan ngoan ngoãn cùng cô bước vào lớp. Ngay lập tức cả lớp đang ồn ào như cái chợ bỗng im phăng phắc mà không cần cô giáo phải nhắc nhở. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào một học sinh lạ mặt đang bước đi cạnh cô giáo.

– Chào các em, cô là EunHyo, năm nay sẽ làm giáo viên chủ nhiệm của lớp. Còn đây là học sinh mới của lớp chúng ta – Luhan. Các em sau này hãy giúp đỡ bạn nhé! Luhan, em mau chọn chỗ ngồi đi và chúng ta sẽ bắt đầu bài học.

Luhan cúi đầu chào mọi người rồi lướt mắt nhìn quanh lớp để tìm chỗ ngồi, và anh nhận ra rằng có nhiều thể loại ánh mắt đang hướng về phía anh. Tò mò có, ngạc nhiên có, tinh ranh có, mắt lừ đừ có, mắt hình trái tim cũng có. Thực ra trường hợp này đối với Luhan cũng quen thuộc rồi, vì trước đây anh đã chuyển trường nhiều lần. Thật may là không có bị shock cho lắm. Đang tìm một chỗ trống để có thể nhanh bước xuống ổn định, Luhan bắt gặp một ánh mắt đang nhìn lại mình và nó có vẻ như đó là một đôi mắt cười. Bỗng trong lòng Luhan cảm thấy đôi mắt kia thật thân thiện và mình có thể ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu bạn kia. Luhan nhanh chóng đáp lại nụ cười mỉm của cạu bạn và nhanh chóng đi về phía cuối lớp.

– Mình ngồi đây được không?

– Được chứ, cậu ngồi đi. – Anh chàng đợi cho Luhan ngồi ổn định vào chỗ, cất cặp xong xuôi, sau đó lên tiếng – Chào cậu, tớ là Lâm Phong. Sau này rất mong chúng ta sẽ trở thành bạn tốt.

Luhan mở to mắt nhìn người bên cạnh mình:

– Cậu là người Trung Quốc?

– Ừ đúng rồi! Cậu cũng vậy? – Chàng trai kia cũng ngạc nhiên không kém.

– Mình quê ở Bắc Kinh! Rất vui được làm quen! – Luhan trong lòng cảm thấy thật sự phấn khởi, có người đồng hương chẳng phải rất tuyệt sao? Vì cảm thấy vui vẻ cho nên Luhan cũng không quên nở nụ cười đáng yêu đặc trưng của mình. Cậu đâu biết, nụ cười đó đã làm người đối diện ngẩn đi vài giây.

Những tiết học trôi qua thật nhanh, Luhan và người bạn mới – Lâm Phong trông có vẻ rất hợp nhau. Khi chuông reo còn rủ nhau cùng xuống căn tin nữa. Cho nên có một tình huống ngoài dự kiến đã xảy ra…

– Sehunie! – Nhác thấy bóng Sehun đi đến Luhan đã ra sức vẫy tay. – Sehunie, đây là bạn mới của anh – Lâm Phong. Cũng là người Trung Quốc đó!

– Chào em. – Chàng trai đưa tay ra trước mặt Sehun, tỏ ý muốn bắt tay làm quen.

– Chào. – Sehun cũng đưa tay ra đón lấy cái bắt tay.
– Bây giờ chúng ta cùng đi xuống căn tin đi~ anh đói bụng quá!

Vậy là cả ba cùng đi xuống căn tin. Sehun trầm mặc nhìn hai con người đang đi trước mình cười nói vui vẻ. “Lâm Phong?”

-End 16-

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s