[♥2012♥][Series-Drabble|SA][K][HunHan] Chuyện tình của cậu ấm.~ chap 17

17 – Ăn trưa.
Khi cả ba xuống đến căn tin thì ở đó đã đông kín người là người. Chỉ còn lại đúng một bàn trống ở nơi xa với lối vào nhất. Sehun, Luhan và Lâm Phong nhanh chóng bước đến bàn ăn. 

– Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt làm quen, để mình mời nhé! – Lâm Phong lên tiếng trước. Rồi không để cho Luhan và Sehun kịp phản ứng đã nhanh chóng tiếp lời – Hai người chờ xíu, mình sẽ về ngay.

Trong khi Luhan vẫn còn ngơ ngác nhìn theo bóng Lâm Phong thì Sehun chỉ nhìn người đó một cách trầm mặc. Lúc trong đầu cậu đang có rất nhiều suy nghĩ quẩn quanh thì bỗng nhận được cái đập nhẹ vào tay của Luhan:

– Này! Em sao thế? Nãy giờ anh gọi không trả lời?

– Không sao. Có chuyện gì?

– Sehunie này, Lâm Phong cậu ấy… Có vẻ là một người tốt nhỉ? – Luhan nhìn ra phía Lâm Phong đang đứng xếp hàng để lấy suất ăn, mỉm cười nói.

– … – Sehun quay sang và nhìn chằm chằm vào từng biểu hiện trên mặt Luhan.

– Này nhé, lúc nãy anh chưa hiểu bài nên cậu ấy đã giảng lại hộ anh. Còn nữa, Lâm Phong còn có ở trong đội bóng đá của trường, cậu ấy nói sau này nhất định sẽ rủ anh đi xem giải nữa đó. 

– … – Sehun không trả lời, và trong lòng cậu đang dâng lên một cảm giác khó chịu. Dù chỉ chút xíu thôi, nhưng điều đó thật sự làm cho cậu cảm thấy không thoải mái.

– Này! Hay người đang nói chuyện gì thế? – Lâm Phong đã trở về và mang theo cả ba suất ăn trên tay.

– Cậu về rồi à? Mau ngồi đi! Cảm ơn nhé. – Luhan nhanh tay đỡ lấy mấy suất cơm trên tay Lâm Phong, đẩy một phần về phía Sehun – Sehunie, em ăn đi này.

Sehun ăn chậm rãi, mắt không ngừng quan sát hai người trước mặt mình. Lâm Phong và Luhan cười nói với nhau suốt bữa ăn. Thậm chí anh ta còn tỏ ra như hai người đã quen nhau từ rất lâu rồi mà nói với anh rằng: “Này! Cậu nên ăn nhiều một chút, trông cậu ốm quá đấy!” và gắp miếng trứng luộc của mình sang bát của Luhan. Luhan cười và nói cảm ơn. Thề có Chúa! Ngay lúc này đây, Sehun bỗng cảm thấy ghét nụ cười đó cực! Cậu không cần biết lí do, chỉ là cảm thấy không thích khi nụ cười đó lại xuất hiện ở đây.

– Sehunie, em cũng ăn nhiều vào nhé! – Luhan dù có bạn mới nhưng vẫn rất quan tâm đến Sehun. Nãy giờ nhìn thấy cậu nhóc chỉ ăn mỗi rau và cơm nên gắp một miếng thịt từ đĩa cho cậu. 

Lâm Phong trên khuôn mặt đang có nét cười, vừa nhìn thấy hành động của Luhan thì nét cười đó bỗng nhiên khựng lại và giảm bớt đi một chút. Còn trong đầu anh chàng đang suy nghĩ gì thì chỉ có Chúa mới biết được!

Ồ, và bây giờ thì cậu thiếu gia nhà họ Oh đã cảm thấy khá hơn lúc nãy một chút rồi. Các cơ trên khuôn mặt cũng liền dãn ra, không còn mặt đăm mày nhíu như lúc nãy nữa. Sehunie, được Luhan quan tâm tốt thế sao? ^^~

-End 17-

 

Advertisements

[♥2012♥][Series-Drabble|SA][K][HunHan] Chuyện tình của cậu ấm. ~ chap 16

16 – Đi học.
Từ ngày Luhan và Sehun trở về nhà cho đến hôm nay đã là đúng một tuần. Và hôm nay là ngày trở lại trường học của Sehun, cũng chính là ngày Luhan lần đầu tiên nhập học ở trường mới.

Luhan bước xuống bậc thang với bộ đồng phục tinh tươm, trông anh thật sự đáng yêu với bộ quần áo này. Áo sơ mi trắng trong cùng, một chiếc ghi-lê màu đen và cuối cùng là chiếc áo vest viền trắng. Ngoài ra, đồng phục của trường còn yêu cầu học sinh mang một chiếc nơ nho nhỏ ở cổ. Phải nói anh thực sự hợp với bộ quần áo này, cứ như nó làm ra là để cho anh mặc vậy. Chính vì thế mà cậu thiếu gia của chúng ta đã bị ngẩn ngơ mất vài giây đấy!

Ngồi trên xe, Luhan luôn miệng hỏi không ngớt. Nào là “Sehunie, ở trường em các bạn có thân thiện không vậy?” hay “Trường có hay tổ chức thi đá bóng không? Anh rất thích xem đá bóng đó!”,… vân vân và mây mây. Sehun chỉ gật hoặc lắc đầu vì thật ra có trả lời thì cũng chưa nói hết câu thì câu hỏi khác từ Luhan đã dồn đến. Tiểu Lu của chúng ta thật sự rất háo hức!

Cuối cùng thì cũng đến trường. Mọi thứ diễn ra như lần đầu tiên Sehun cùng Luhan bước vào cổng trường, chỉ có khác là lần này số lượng nữ sinh xúm xít lại đông hơn lần trước rất nhiều. Ai bảo hôm nay cả hai đều trông rất đẹp trai cơ chứ!

Cậu đưa anh đến phòng giáo vụ nhận lớp và phòng học. Phòng học của Luhan ở tầng 2, còn Sehun tầng 3. Vì phòng giáo vụ ở tầng 1, Sehun tiện đường đưa Luhan đến lớp rồi mới lên lớp của mình. Đến trường mới lớp mới Luhan ắt hẳn phải có chút lo lắng. Nhưng dù sao anh cũng là người hòa đồng, nghĩ rằng mình sẽ có rất nhiều bạn bè mới cho nên cũng háo hức ra mặt. 

– A! Hồi hộp quá! Không biết các bạn ở đây chơi có vui hơn ở Trung Quốc không nhỉ?

Ngay lúc đó thì chuông vào lớp vang lên, Sehun và Luhan phải vào lớp của mình. Cậu trước khi đi còn ngoảnh đầu lại dặn dò anh:

– Trưa tôi xuống rồi cùng đi căn tin. Đừng đi lung tung khi chưa biết đường.

– Được rồi! Em học vui vẻ nhé! – Anh vẫy tay vui vẻ chào cậu.

Nhìn bóng Sehun cao cao khuất sau dãy cầu thang, Luhan mới cảm thấy run run. Không hiểu sao lúc có nhóc con ở đây anh cảm thấy thực sự thoải mái, nhưng sao khi cậu ấy đi lại cảm thấy căng thẳng đến nhường này? Luhan, bình tĩnh nào!

Luhan đứng chần chừ nép vào cửa lớp, anh phải đợi cô giáo đến. Vừa nhắc đã thấy bóng một cô giáo đi đến. Anh ngập ngừng:

– Thưa cô… 

– Gì vậy em? Sao còn chưa vào lớp?

– Thưa cô… em là học sinh mới ạ!

– A! – Cô giáo lục lục xấp tài liệu trên tay mình – Em là Luhan? 

– Vâng ạ!

– Được rồi Luhan, mau vào đây mới cô.

Luhan ngoan ngoãn cùng cô bước vào lớp. Ngay lập tức cả lớp đang ồn ào như cái chợ bỗng im phăng phắc mà không cần cô giáo phải nhắc nhở. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào một học sinh lạ mặt đang bước đi cạnh cô giáo.

– Chào các em, cô là EunHyo, năm nay sẽ làm giáo viên chủ nhiệm của lớp. Còn đây là học sinh mới của lớp chúng ta – Luhan. Các em sau này hãy giúp đỡ bạn nhé! Luhan, em mau chọn chỗ ngồi đi và chúng ta sẽ bắt đầu bài học.

Luhan cúi đầu chào mọi người rồi lướt mắt nhìn quanh lớp để tìm chỗ ngồi, và anh nhận ra rằng có nhiều thể loại ánh mắt đang hướng về phía anh. Tò mò có, ngạc nhiên có, tinh ranh có, mắt lừ đừ có, mắt hình trái tim cũng có. Thực ra trường hợp này đối với Luhan cũng quen thuộc rồi, vì trước đây anh đã chuyển trường nhiều lần. Thật may là không có bị shock cho lắm. Đang tìm một chỗ trống để có thể nhanh bước xuống ổn định, Luhan bắt gặp một ánh mắt đang nhìn lại mình và nó có vẻ như đó là một đôi mắt cười. Bỗng trong lòng Luhan cảm thấy đôi mắt kia thật thân thiện và mình có thể ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu bạn kia. Luhan nhanh chóng đáp lại nụ cười mỉm của cạu bạn và nhanh chóng đi về phía cuối lớp.

– Mình ngồi đây được không?

– Được chứ, cậu ngồi đi. – Anh chàng đợi cho Luhan ngồi ổn định vào chỗ, cất cặp xong xuôi, sau đó lên tiếng – Chào cậu, tớ là Lâm Phong. Sau này rất mong chúng ta sẽ trở thành bạn tốt.

Luhan mở to mắt nhìn người bên cạnh mình:

– Cậu là người Trung Quốc?

– Ừ đúng rồi! Cậu cũng vậy? – Chàng trai kia cũng ngạc nhiên không kém.

– Mình quê ở Bắc Kinh! Rất vui được làm quen! – Luhan trong lòng cảm thấy thật sự phấn khởi, có người đồng hương chẳng phải rất tuyệt sao? Vì cảm thấy vui vẻ cho nên Luhan cũng không quên nở nụ cười đáng yêu đặc trưng của mình. Cậu đâu biết, nụ cười đó đã làm người đối diện ngẩn đi vài giây.

Những tiết học trôi qua thật nhanh, Luhan và người bạn mới – Lâm Phong trông có vẻ rất hợp nhau. Khi chuông reo còn rủ nhau cùng xuống căn tin nữa. Cho nên có một tình huống ngoài dự kiến đã xảy ra…

– Sehunie! – Nhác thấy bóng Sehun đi đến Luhan đã ra sức vẫy tay. – Sehunie, đây là bạn mới của anh – Lâm Phong. Cũng là người Trung Quốc đó!

– Chào em. – Chàng trai đưa tay ra trước mặt Sehun, tỏ ý muốn bắt tay làm quen.

– Chào. – Sehun cũng đưa tay ra đón lấy cái bắt tay.
– Bây giờ chúng ta cùng đi xuống căn tin đi~ anh đói bụng quá!

Vậy là cả ba cùng đi xuống căn tin. Sehun trầm mặc nhìn hai con người đang đi trước mình cười nói vui vẻ. “Lâm Phong?”

-End 16-

 

[♥2012♥][Series-Drabble|SA][K][HunHan] Chuyện tình của cậu ấm~chap 15.

15 – Chăm sóc người bệnh.

Luhan cựa mình thức dậy, sẽ nhíu mày vì một cảm giác đau đầu nhói lên. Cảm thấy môi mình khô khốc, chân tay rã rời không chút sức lực. “À, thì ra hôm qua mình bị sốt”. Anh nặng nhọc đưa tay lên vuốt ngược mái tóc lòa xòa, thấy trán vẫn còn nóng. Định bước xuống giường để uống ít nước làm dịu cổ họng đang bỏng rát, bỗng một tiếng động nhỏ làm Luhan quay về phía chiếc sofa đặt bên góc tường phải. Sehun đang nằm đó vừa trở mình vì mỏi. Một cảm giác gì đó dấy lên trong lòng anh. Là cậu nhỏ lo lắng cho anh nên nằm ở đó trực suốt đêm cho đến khi ngủ quên sao? Chắc không đâu, có thể phòng em ấy bị hư hỏng hệ thống sưởi chăng? Cho dù đầu óc tự phủ nhận ý kiến mình vừa nêu ra, nhưng trong lòng Luhan không khỏi cảm thấy rất ấm áp, môi đã tự nhoẻn lên một nụ cười, cho dù nụ cười đó thiếu đi sức sống so với hàng ngày.

Anh bước đến bên cạnh chiếc sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống ngay bên cạnh. Sehunie cao như thế, người dài như thế nên nằm trên chiếc ghế cỏn con này quả đúng không thể vừa được, phải thu chân lại nằm co ro như thế mà ngủ. Luhan lại càng thấy thương cậu nhóc hơn, anh đưa tay đắp lại chiếc chăn cho Sehun, đôi môi lại mỉm cười ấm áp. Rồi anh đưa tay, chỉnh lại một cọng tóc đi lạc trên sống mũi cậu. Nhóc con thường ngày vẫn rất đẹp trai, khi ngủ lại trông thật hiền như vậy. Sehun dù tỏ ra rất trưởng thành nhưng đến khi say giấc sẽ trở về với khuôn mặt bình yên, ngoan ngoãn đúng với tuổi của mình. Khi bàn tay Luhan khẽ chạm đến sống mũi thẳng của Sehun, dòng chữ của bé HyeSun xuất hiện trong đầu anh, làm gò má bỗng chốc đỏ ửng, Luhan ngay lập tức rụt tay lại. “Thích? Bé con nói như thế có nghĩa là gì nhỉ? Mình…”

– Này, sao anh lại ngồi đây?

Tiếng nói của Sehun làm Luhan giật mình, người rẽ run lên một cái thật nhẹ:

– Ơ… à… không không! Anh không làm gì em hết! – Anh vẫy tay kịch liệt, ấp úng trả lời cậu nhóc. Nhưng liệu anh có biết, mình vừa trả lời một đường so với câu hỏi một nẻo của Sehun hay không?

– Anh sao thế? – Sehun ngồi thẳng dậy, đôi này nhíu lại một chút, trong đáy mắt ánh lên nét lo lắng, rất khẽ thôi. Rồi cậu đưa tay lên đặt vào trán anh xem nhiệt độ. – Trán anh nóng lắm, vẫn còn sốt. Mau lên giường nằm nghỉ.

– … – Luhan hiện giờ đang ngẩn ngơ, khuôn mặt không có chủ đích lại đỏ lên càng nhiều. Đôi tay Sehun chạm lên trán anh, dịu mát đến lạ lùng làm cho Luhan cảm thấy thật sự thoải mái mặc dù sự thoải mái đó chỉ thoáng qua rồi lại nhường chỗ cho sự xấu hổ đang xuất hiện ngày càng rõ rệt trên gương mặt đáng yêu của anh.

– Này! Nhanh lên, anh đang bị cảm lạnh đấy! – Sehun kéo một Luhan đang ngẩn ngơ ngồi dậy, trong miệng lầm bầm thật nhỏ – Mặt đỏ như thế, chắc vì ra ngoài này nên sốt lại không chừng…

Cậu ấn anh nằm xuống giường, kéo chăn đắp lại cho Luhan rồi nói:

– Đợi tôi một chút. Và tuyệt đối không được bước ra khỏi giường.

Luhan bây giờ mới hết ngơ ngác, thấy Sehun định quay lưng bước đi liền đưa tay lên níu vạt áo của cậu nhóc:

– Sehunie… Đêm qua, em ngủ ở đó suốt đêm hả? – Khi câu nói thoát ra hoàn chỉnh khỏi khuôn miệng nhỏ khô khốc, Luhan mới nhận ra rằng mình vừa hỏi một câu hỏi vô cùng đáng xấu hổ và ngớ ngẩn.

Một nét bối rối thoáng xuất hiện trên khuôn mặt của Sehun, cậu ngay lập tức hướng ánh nhìn của mình đi khắp nơi, trừ Luhan ra. E hèm vài tiếng, cậu chủ nhỏ cho tay vào túi quần, trả lời với anh một câu không liên quan đến câu hỏi:

– Để tôi đi lấy nước.

Thiếu gia nhỏ nhà họ Oh mặc dù thường ngày lạnh lùng khó đoán nhưng sao khi đứng trước một con nai nhỏ đáng yêu lại trở nên hết sức lúng túng như thế này? Phải chăng, nai nhỏ có một năng lực vô hình nào đó có thể điều khiển được trái tim của Oh Sehun? Thật là bí ẩn nha~

– Uống nước đi! – Sehun dùng một tay chìa ly nước lọc thủy tinh ra trước mặt Luhan, mắt vẫn không nhìn thẳng vào mắt anh.

Luhan cười khúc khích, đưa tay nhận lấy ly nước từ tay cậu nhóc, không quên để lại một câu cảm ơn và nụ cười đáng yêu đặc trưng. Anh cảm thấy nhóc con này sao mà đáng yêu quá đi, nhất là khi nhìn bộ dạng bối rối của Sehun.

– Cảm ơn em nha, Sehunie!

– Tôi xuống nhà đây. Cần gì thì cứ gọi.

Sehun quay lưng bước đi nhưng bỗng dừng lại, với tay lấy khối rubik đặt trên chiếc giá sách thảy lên giường cho Luhan rồi cứ thế không nói không rằng bước thẳng ra cửa. Phải rồi, chính là lo anh nằm trên giường sẽ rất chán nên thảy cho anh khối rubik để xoay đó sao? Oh Sehun, dù bề ngoài lạnh lùng là vậy nhưng thật ra có một tấm lòng rất ấm áp đó nha~ Lại làm cho ai đó ngồi trên giường mà cười tít mắt rồi kìa, quên cả bệnh luôn mất rồi!

Được chăm sóc chu đáo như vậy thì làm người bệnh cũng không tệ phải không, Tiểu Lu? ^o^ 

-End 15-

[♥2012♥][Series-Drabble|SA][K][HunHan] Chuyện tình của cậu ấm.~chap 14

14 – Luhan bị ốm rồi!

Lúc nãy mẹ Jang có tiễn hai đứa ra ga, bịn rịn nắm tay nắm chân, sụt sùi dặn dò nào là đi đường cẩn thận, khi nào rảnh nhớ đến thăm các em và mọi người. Luhan ngoan ngoãn dạ lấy dạ để sau mỗi lời dặn dò của mẹ Jang, có khi là dạ luôn phần của Sehun rồi nên mới nhiều như vậy. Cuối cùng thì hai người cũng lên tàu với cái vẫy tay không dứt của mẹ. 

Lúc bước lên tàu thì có rất nhiều người, vì mọi người chen lấn xô đẩy nhau, kẻ lên người xuống bến ga cho kịp giờ tàu chạy. Sehun nắm lấy cổ tay Luhan nhưng vì đám đông xô đẩy dữ dội nên bị tuột mất. Quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của anh đang bị dồn ép giữa đám đông hối hả. Luhan tuy là một cậu con trai 18 tuổi, cao hơn mét bảy nhưng chẳng hiểu tại sao trong mắt Sehun, anh luôn rất nhỏ bé, đến nỗi cậu đã từng ngớ ngẩn mà nghĩ rằng: ”Liệu rằng khi không nằm trong tầm mắt của mình, anh ta có bị người ta bắt cóc bỏ vào túi và mang đi hay không?” 

– Tiểu Lu, mau lại đây! – Sau khi ánh mắt tìm được bóng dáng nhỏ bé kia, Sehun liền với tay kéo Luhan ra khỏi đám đông, đưa anh về đúng chỗ ngồi bên cạnh mình.

– Hơ… Sao lại đông như thế nhỉ? Lần trước có thế đâu. Bị chen tí nữa là anh tiêu luôn! – Luhan một tay bị Sehun nắm chặt, tay còn lại sửa chiếc balô sau lưng mình, mặt nhăn nhó méo mó. Và hình như vì thế mà anh cũng chẳng để ý đến cậu nhóc con vừa gọi mình là ”Tiểu Lu”.

Cả hai ngồi ngay ngắn vào chỗ, đoàn người cũng đã ổn định được chỗ ngồi của mình và con tàu bắt đầu chuyển bánh.

Ngoài trời hiện giờ tuyết đang rơi, Luhan cứ không ngừng loay hoay nhìn ra cửa sổ suýt xoa rồi lại quay vào để chỉ cho Sehun thấy những hình thù kỳ lạ do tuyết rơi tạo thành phía con đường. Anh nghịch ngợm cứ như một đứa trẻ. Và tất nhiên bất kỳ đứa trẻ nào khi chơi mệt đều buồn ngủ và thiếp đi. Mắt Luhan từ từ khép lại, đầu cứ gật gà gật gù giữa không trung. Mỗi lần tàu chạy bị xóc là đầu Luhan lại cụng vào cửa kính làm anh giật mình tỉnh dậy, nhưng rất nhanh chóng lại chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Sehun sau mấy lần quan sát đã quyết định nhẹ nhàng kéo đầu Luhan đặt lên vai mình để anh không bị đập đầu vào cửa kính mà tỉnh giấc. Luhan sau khi được đặt đầu tiên vai nhóc con, đã mặc nhiên như mình vừa tìm được một chiếc gối êm ái, khẽ dụi đầu vào chiếc gối đó mà ngủ một giấc ngon lành. 

Xe vẫn cứ chạy, và Sehun dù cảm thấy bả vai tê cứng vì chịu sức nặng trong thời gian quá lâu vẫn không dám cử động, sợ làm thức giấc con nai con đang say ngủ trên vai mình.

Khi tàu gần đến ga, Sehun đánh thức Luhan dậy. Bước ra khỏi tàu, một luồng không khí rét buốt ùa vào bao quanh lấy cơ thể nhỏ bé của Luhan. Ở Seoul lúc này đã trở lạnh hơn rất nhiều, chóp mũi của anh đã bắt đầu đỏ ửng lên. 

”Ắt xì!” – Luhan lấy tay vuốt vuốt chóp mũi lạnh tê của mình. – Ôi lạnh thế! 

– Mau lên xe, Tiểu Lu. – Một lần nữa, Sehun lại nắm lấy cổ tay anh đi về phía chiếc xe ôtô KJ đen quen thuộc. Trông cậu nhỏ có vẻ vội vàng, phải chăng là sợ Luhan bị cảm lạnh?

… 

Về đến nhà, Luhan sau khi lễ phép chào phu nhân Oh và các cô giúp việc thì mau chóng đi lên phòng, nằm bẹp xuống giường với chiếc áo ấm vẫn còn nguyên trên người. Anh cảm thấy mệt và cần ngủ một giấc.

Tối, phu nhân Oh bảo Sehun nhân tiện sang gọi Luhan xuống ăn cơm luôn để bà còn hỏi han về chuyến đi. 

*cốc cốc cốc*

– Tiểu Lu! Mau xuống ăn cơm.

Không có tiếng trả lời.

*cốc cốc cốc*

– Này, anh có trong đó không?

Vẫn là không gian yên ắng.

Đến lúc này thì Sehun hoàn toàn quyết định mình sẽ mở cửa vào phòng, cậu cảm thấy có chuyện gì đó không hay.

Vừa bước vào phòng, cậu đã thấy Luhan nằm trên giường, trên trán mồ hôi đang túa ra, sắc mặt thì nhợt nhạt trông rất khó coi. Sehun đưa tay lên áp vào trán anh, sốt.

– Tiểu Lu, anh bị sốt rồi. Phải dậy uống thuốc. – Cậu lay lay người anh.

Luhan đang mê man, nghe tiếng ai đó gọi mình liền cố hết sức mở mắt ra rồi chớp mắt một cách mệt mỏi, thều thào:

– Anh… Chỉ hơi… Mệt… một chút thôi…

– Anh đang bị sốt! Mau ngồi dậy, tôi nhờ cô Lee nấu chút cháo, ăn vào và uống thuốc. – Nói rồi Sehun chồm người đến đỡ anh ngồi dậy, tiện tay cởi luôn chiếc áo khoác bông dày cộp của Luhan ra, cái này thực sự làm cho nhiệt độ cơ thể tăng cao hơn rồi.

Luhan cố gắng nuốt từng thìa cháo hành nóng hổi, khuôn miệng cảm thấy đắng và khô khốc, khó chịu cực kỳ. Sau đó nhận lấy thuốc từ tay Sehun và uống liền một ngụm rồi anh được cậu nhóc đỡ nằm xuống giường để nghỉ ngơi.

– Tiểu Lu, con nghỉ ngơi đi. Khổ thân! Nhưng bị cảm lạnh này không sao cả. Chỉ cần con nghỉ ngơi sẽ mau hết thôi. – Bà Oh nắm lấy bàn tay nóng ran của Luhan mà suýt xoa.

Đêm đó cũng giống như đêm của 5 ngày trước, Sehun ở lại với Luhan. Cậu nhóc vì mệt và buồn ngủ, đã thiếp đi trên chiếc sofa đặt cạnh giường anh với bàn tay vẫn giữ chặt chiếc cặp nhiệt độ đang báo ở con số 38,5 độ C. 

-End 14-

 

[♥2012♥][Series-Drabble|SA][K][HunHan] Chuyện tình của cậu ấm~ chap 13

13 – Nhật kí làm từ thiện <ngày cuối>
Hôm nay là ngày cuối cùng Luhan và Sehun ở lại đây, sáng sớm ngày mai phải lên tàu và trở về Seoul rồi. Vậy nên tối hôm nay mọi người sẽ tổ chức một bữa tiệc chia tay nho nhỏ dành cho hai người. Bây giờ thì ngoài vườn đã được bày biện rất đẹp, có bong bóng và đèn sáng lung linh, mấy đứa nhỏ chạy nhảy xung quanh đùa nghịch, trông thật sự vui vẻ và náo nhiệt. 

– Các con, vào chỗ nào~ Chúng ta sẽ bắt đầu bữa tiệc ngay bây giờ. – Mẹ Jang lên tiếng bảo ban mấy em nhỏ trật tự ngồi đúng chỗ.

– Vâng ạ! – Đám trẻ đồng thanh rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình.

Ngay sau đó thì bữa tiệc được bắt đầu với một màn múa hát do các ca sỹ nhí biểu diễn. Mấy đứa nhỏ thật sự dễ thương trong bộ đồ con gấu mũm mĩm làm cho Luhan cứ cười tít cả mắt. miệng thì không ngừng reo lên: “Oa~ Dễ thương quá!” và ngồi đong đưa theo nhạc. Sehun ngồi bên cạnh chỉ vỗ tay và thỉnh thoảng trên môi lại nở một nụ cười mỉm, hoàn toàn không “quá khích” như ai đó ngồi cạnh mình.

– Luhan~ bây giờ thì tới lượt con đó, hát tặng các em một bài đi nào. – Lại là mẹ jang của chúng ta, mẹ hoàn toàn có thể làm hoạt náo viên đấy!

– Ah… ơ… con… ấy ạ? – Luhan mới đây còn hết sức phấn khởi vỗ tay nồng nhiệt cho màn biểu diễn đáng yêu vừa mới kết thúc thì bây giờ khuôn mặt đã ngơ ngơ ngác ngác nhìn vào mẹ Jang.

– Nào lên đây đi~ Cả Sehun nữa~ Lên đệm dàn cho anh đi con!

Này này thì đến lượt Sehun của chúng ta mở to mắt nhìn mẹ Jang, ngón tay trỏ chỉ vào chính mình.

– Các em đang chờ hai con đấy!

Và thế là hai chàng trai đành phải mếu máo đứng dậy để bắt dầu tiết mục của mình, ai mà có thể cãi lại được lời mẹ Jang chứ?

Đó là một bài hát thiếu nhi, Sehun chơi đàn và Luhan thì hát, mấy đứa nhỏ đứng hết cả lên và cùng múa phụ họa bên cạnh. Mẹ Jang nhìn những đứa con, đứa cháu nhỏ của mình cùng vui vẻ hạnh phúc thế kia, môi cũng bất giác nở một nụ cười mãn nguyện. Những ngày vừa rồi nhờ có Sehun và Luhan mà khu nhà này lại càng rộn ràng hơn những tiếng cười vui vẻ. Hai đứa nó đến như mang lại niềm vui lan tỏa cho tất cả mọi người. Nhất là cậu bé đáng yêu Luhan, lần đầu gặp mặt mẹ Jang đã nghĩ rằng cậu bé nhút nhát như thế kia liệu có thích nghi được với lũ trẻ nghịch ngợm hay không. Nhưng chỉ sau nửa ngày ở đây, bà đã thấy được Luhan thực ra là một cậu bé nhiệt tình và vui vẻ biết bao đôi lúc lại rất nghịch ngợm, có thể chạy lăng xăng chơi cùng các em, lại được bọn trẻ rất yêu mến, tính cách lại ngoan ngoãn tốt bụng. Quả là một cậu bé tốt! 

Còn Sehun, thật sự là rất lâu rồi mới gặp lại nhóc con đáng yêu trắng như sữa ngày xưa. Thế mà bây giờ đã lớn lên trưởng thành và chính chắn đến thế kia. Thằng nhóc con lãnh đạm đó thật sự là rất ít nói. Nhớ lúc trước mỗi lần về đây mấy đứa nhỏ đều đến kéo áo nói với mẹ Jang rằng: “Mẹ ơi! Bạn kia không nói chuyện với con! Con cười với bạn mà bạn ấy chẳng cười lại gì cả!” Đến bây giờ cái tính cách ấy vẫn chẳng thay đổi tí nào. Nhưng có những lúc bà đứng lặng im quan sát, rõ ràng nhóc con Sehun đã cười nhiều hơn khi trước, dù chỉ là cười mỉm. Và điều đặc biệt là những lúc đó đều có Luhan bên cạnh. Mẹ Jang khẽ cười “Thật may cho con đó, nhóc Sehun. Có Luhan ở bên cạnh như vậy, cuộc sống của con thật sự sẽ tốt hơn nhiều.” Bà biết một cậu bé luôn tràn đầy năng lượng, vui vẻ và tốt bụng như Luhan nhất định sẽ làm tan đi tảng băng khó ưa mang tên Oh Sehun kia. Và bà mừng cho điều đó!

Cuối cùng thì bữa tiệc chia tay cũng kết thúc. Vì ngày mai phải đi sớm, bọn trẻ sẽ không thể ra tiễn ngoài ga tàu được nên trong buổi tối hôm nay, tất cả đều gửi lời chúc đến hai anh rồi mới chịu đi ngủ. Mấy đứa nhỏ viết lời chúc vào những mảnh giấy nhỏ rồi dúi vội vào tay của Luhan và Sehun trước khi leo lên giường và đi ngủ. Luhan đến bên giường mỗi đứa đắp lại chăn ngay ngắn, xoa đầu chúng và nói: “Ngủ ngon nhé! Và tạm biệt các em. Nhưng chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó thật gần, nhé?” Luhan quả thực là một chàng trai ấm áp! Sehun thì không thuộc kiểu người giỏi trong việc thể hiện cảm xúc, cũng là do bản tính lạnh lùng từ nhỏ nên chỉ vẫy tay và nói với mấy đứa trẻ: “Tạm biệt mấy nhóc!” rồi cùng Luhan tắt đèn, bước ra khỏi phòng.

– Sehunie, em đã đọc mấy lời chúc của bọn trẻ chưa? – Luhan hỏi trong khi lấy ra mấy mẩu giấy nhỏ từ trong túi áo của mình ra bày biện lên giường.

– Chưa. – Sehun cũng lấy mấy mẫu giấy ra khỏi cái túi.

– Ah được rồi, vậy mình cùng đọc đi ha! – Anh đưa tay bốc lấy một mẩu giấy màu xanh lá, mở ra và đọc. Nhưng ngay lúc đó vành tai của Luhan tự nhiên đỏ rực lên. Anh càng ngày càng cúi đầu thấp xuống. 

– Sao thế? – Sehun thắc mắc trước biểu hiện của Luhan, tiện tay với đến lấy cái mảnh giấy trong tay anh ra nhưng có một lực từ tay Luhan giữ nó lại. 

– Ơ! Không… không có gì đâu! Cái này không cho em coi! – Luhan gật mảnh giấy lại va fgiaaus ra sau lưng mình, khuôn mặt tự nhiên đỏ ửng.

Sehun cảm thấy lạ lùng nhưng cũng không bắt ép Luhan đưa cho mình mảnh giấy, tiếp tục cúi xuống nhặt những mẩu giấy nhỏ và đọc lời chúc của bọn trẻ. Sau đó thì không ai nói với ai câu nào, đọc xong thì đi ngủ. Không gian yên lặng này tồn tại cốt yếu chỉ vì Luhan. Thường ngày anh sẽ líu lo cho đến khi ngủ thiếp đi, nhưng lần này thì hoàn toàn im lặng. Bởi vì… Trong mảnh giấy lúc nãy, có một dòng chữ nắn nót được viết cẩn thận rằng: “Anh LuLu à, nếu mà anh thích anh Sehun thì anh phải coi chừng nha! Không thì sau này em lớn lên sẽ đến cướp anh Sehun đi mất đó~ Bái bai, chúc anh đi mạnh khỏe! Em yêu anh ♥♥♥ (nhưng mà em yêu anh Sehun hơn anh anh một tí. Hihi ♥♥♥♥)”

Đây chính là lý do cho sự đỏ mặt và im lặng bất thường của Luhan lúc nãy đó. Có lẽ tối nay anh sẽ không ngủ được vì bận suy nghĩ về điều này mất! Đêm dài~

-End 13-

[♥2012♥][Series-Drabble|SA][K][HunHan] Chuyện tình của cậu ấm.~chap 12

12 – Nhật ký từ thiện. <Ngày 5>

Hiện tại thì chân của Luhan đã khá hơn nhiều, có thể đi lại được tuy vẫn hơi khập khiễng. Chỗ vết thương bây giờ để lại một vết bầm tím xung quanh hai vết cắn nho nhỏ. Thực ra kể từ sau hôm bị thương ở chân, Luhan được chăm sóc cực kỳ chu đáo. Và người làm việc này không ai khác ngoài thiếu gia nhỏ của chúng ta – Oh Sehun. Tuy nhiên không phải kiểu chăm sóc âu yếm cưng chiều như trong mấy bộ phim tình cảm ướt át kia đâu. Vì là Sehun lạnh lùng nên sẽ có cách quan tâm rất khác người. Kiểu là quan tâm nhưng làm như là không chú ý ấy. Nói như thế nào nhỉ? À! Chẳng hạn như bây giờ đây.

– Anh Luhan, em lỡ đá quả bóng lên trên cái cây và nó bị mắc trên kia rồi… làm sao bây giờ ạ? – Thằng nhỏ Seungho nói với bộ mặt ỉu xìu. 

– Được rồi không sao đâu, để anh lấy cho em nhé! – Luhan xoa đầu an ủi thằng bé rồi đứng dậy định tiến đến phía cái cây với quả bóng đang mắc giữa hai cành nhỏ. 

Ngay lúc đó thì có một cánh tay giữ chặt lấy tay anh và một chất giọng lành lạnh quen thuộc lại vang lên:

– Tôi cao hơn, không mất thời gian nhón chân. – Sehun nói rồi bước về phía trước đến chỗ cái cây, chỉ cần đưa tay lên với một cái đã có thể lấy trái bóng ra một cách dễ dàng. – Nhóc con, bóng đây này. 

Luhan sau vài phút lơ ngơ thì đã hiểu được vấn đề, liền không kìm được cảm xúc ấm áp len lỏi trong lòng mà trên môi nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Đợi Sehun trở về ngồi bên cạnh mình, anh mới khẽ cất lên một tiếng:

– Cảm ơn em nha! – Rồi lại ngay lập tức quay sang mấy đứa trẻ tiếp tục cùng chơi đùa. Có lẽ là một nụ cười tủm tỉm lại nở rộ trên môi anh mất rồi.

Sehun chỉ khục khặc vài tiếng không rõ trong cổ họng, mắt đảo nhìn quanh rồi lại cúi mặt xuống tiếp tục với công việc sửa lại chiếc ôtô đồ chơi cho nhóc con MinChan. Thế đấy, vị thiếu gia này rốt cuộc là muốn giúp cậu bé Seungho lấy quả bóng thay cho Luhan vì lo cho cái chân vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục của anh. Nhưng cuối cùng lại viện ra lý do ”chiều cao” – cái lý do muôn thuở. 

Nhưng mà Sehun à, cậu có biết rằng dù biểu hiện như thế nào, thì tâm ý của cậu mọi người đều biết hết cả rồi không? Thật là… Chẳng giỏi giấu diếm tình cảm gì cả!

Bây giờ là 9 giờ tối, sau khi cho bọn trẻ đi ngủ hết thì Luhan và Sehun cùng về phòng sau một ngày vui chơi ”mệt mỏi”. Luhan đang ngồi đọc vài cuốn truyện tranh trong khi Sehun lang thang lên một vài trang web về lắp ráp mô hình. Bỗng, anh rời mắt khỏi cuốn truyện tranh, ngước lên hỏi cậu:

– Sehun này… Anh gọi em là Sehunie được không? 

Sehun dứt ra khỏi cái màn hình cái Ipad, ngẩng mặt lên nhìn Luhan với cái mặt lạnh thường ngày, tuy đôi mắt thì có vẻ mở lớn hơn bình thường một chút.

– Thì… Tại mọi người đều gọi em như vậy mà… Anh lại lớn hơn em nữa… – Luhan nhăn nhăn cánh mũi nhỏ xinh của mình – Với cả, anh thấy gọi vậy cũng dễ thương mà.

-…

– Đi nhé, nhé? – Con nai nhỏ giở giọng nài nỉ. Lúc ở nhà Luhan thường dùng chiêu này mới mẹ mình và nó luôn thành công dứt điểm.

– Tùy anh vậy.

– Ha! – Luhan nhún nhún trên giường – Sehunie~ Sehunie à~ Ô gọi thế này đáng yêu quá! – Anh cười tít mắt trông khoái chí lắm lắm.

– Nhưng mà…

Luhan chột dạ.

– Nếu vậy tôi sẽ gọi anh là Tiểu Lu, thế nào?

Lúc này mặt mũi anh trai dễ thương đã nhăn nhó lại hết cả:

– Sao lại vậy, anh lớn hơn em mà… Không gọi vậy được! 

Sehun nhún vai một cái:

– Có qua có lại chứ.

– … – Luhan không nói gì được, giận dỗi cắm đầu vào lại mấy cuốn truyện tranh.

Và thế là từ đó hai cái tên đáng yêu này được sử dụng thường xuyên nhất có thể, từ cả hai người. Mọi người ai nghe được hai anh em ý ới gọi nhau đều tấm tắc khen hai đứa bé này sao lại dễ thương đến thế~

-End 12-

[♥2012♥][Series-Drabble|SA][K][HunHan] Chuyện tình của cậu ấm.~Extra 1

Sehun khẽ cựa mình vì tư thế ngủ không thoải mái từ tối qua đến giờ, cảm nhận được một chiếc chăn đang phủ trên lưng mình. Cậu ngẩng đầu lên ngay lập tức nhìn về trước mặt, Luhan đang nằm co ra cùng với chiếc chăn mỏng còn lại. Đó là do tối qua khi anh giật mình tỉnh dật giữa đêm, lấy Sehun đang nằm ngủ bên mép giường, vẻ mặt trông rất mệt mỏi. Luhan bỗng thấy bản thân thật có lỗi, vì mình nên cậu nhóc mới phải thế này. Lúc đó anh liền kéo chiếc chăn dày của mình đắp lên tấm lưng dài của Sehun, còn mình chỉ dùng chiếc chăn mỏng còn lại. 

– Đồ ngốc! Ai mới là người bệnh đây. – Sehun nhíu mày rồi mang chiếc khăn đắp lại cho con người đang nằm co ro trên giường, tiện đưa tay đặt lên trán người đó xem còn sốt không. – Hạ sốt rồi. – Đâu đó trong không gian là tiếng thở ra nhè nhẹ của cậu. Rồi Sehun cũng vươn vai đứng dậy, đi vào phòng tắm.

Vừa lúc đó Luhan cũng thức dậy, trên người vẫn còn vương chút hơi ấm từ chiếc chăn mà Sehun vừa đắp lại cho anh. Ngẩn ngơ một lúc khóe môi Luhan bất giác cong lên thành một nụ cười mỉm, trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Anh bước xuống giường để đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, nhưng không được. Gần mắt cá chân trái bỗng nhói lên. Anh quên mất, hôm qua là mình bị thương. Hôm qua… Chính là Sehun đã giúp mình sơ cứu khi bị rắn cắn… Lại một lần nữa, cái cảm xúc ấm áp dâng lên trong lòng làm Luhan ngẩn ngơ. Ồ, nhưng được rồi, phải đi đánh răng thôi. Thế là anh lại cố gắng bước xuống phía dưới nền đất, chân vì đau nên có khụy xuống. Nhưng Luhan là nam nhi cơ mà, một chút xíu đau đớn này không là gì cả. Thế là một tay anh vịn vào mép giường, đứng lên một lần nữa. 

Sehun từ phòng tắm bước ra, thấy Luhan đang cố đi với cái chân đau của mình, không một chút do dự liền chạy đến đỡ lấy cánh tay của anh.

– Kêu tôi không được sao? – Cậu nhỏ nói giọng pha chút trách móc.

– Không sao, anh đi được mà. Đau có chút xíu thôi. 

Sehun chỉ thở hắt ra một tiếng vì người anh lớn ngốc nghếch này. Rõ ràng trán đã ướt mồ hôi mà còn bảo không sao. Thế rồi, giữa sự từ chối của Luhan và sự kiên quyết của Sehun, tất nhiên Sehun thắng. Cậu dìu anh vào phòng tắm để đánh răng. 

… 

Buổi sáng bắt đầu cho một ngày mới. Thật ngọt ngào~

-End Extra 1-