[♥2012♥][Series-Drabble|SA][K][HunHan] Chuyện tình của cậu ấm. chap 3

3 – Bữa ăn trưa ra mắt.

Luhan đang có rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Suy nghĩ về một môi trường sống mới, suy nghĩ về những điều bản thân sẽ phải thích nghi khi ở lại nơi đây – đất nước mà mình mang một nửa dòng máu. Và trong đó tất nhiên bao gồm cả cậu chủ nhỏ nhà họ Oh – Oh SeHun. Lúc nãy, khi lần đầu nhìn thấy Sehun, không hiểu sao Luhan lại cúi mặt xuống khi bắt gặp ánh mắt cậu nhóc. Có lẽ gì nét gì đó lạnh lùng và trưởng thành trên gương mặt đó. Trông vẻ bề ngoài cậu ta thậm chí còn chững chạc hơn anh – người hơn Sehun đúng một tuổi. Cô và mẹ nói, Luhan đến đây không chỉ là để yên ổn học tập, mà còn một nhiệm vụ khác mà anh phải thực hiện, đó là làm bạn với Sehun. Luhan cũng ngạc nhiên, nhưng sau khi nghe giải thích cũng đã hiểu ra toàn bộ vấn đề. Và ngay lúc đó, Luhan không biết bản thân có kịp suy nghĩ hay chưa mà đã nhanh chóng gật đầu đồng ý. Chỉ vì, anh có một cảm giác gì đó đặc biệt với cậu bé mà thậm chí mình còn chưa từng gặp.

– Bên Thư Ký vừa gọi, mình có việc phải đi bây giờ. – Bà KyungHee nói sau khi ngắt điện thoại, rồi quay sang Luhan tiếp – Tiểu Lu, con ở lại đây với cô nhé, mẹ sẽ thường xuyên đến thăm. HaNeul, tôi đi đây, thằng bé này nhờ cậu cả đấy.

– Ừ thế cậu đi nhé, cứ yên tâm, tôi xem thằng bé như con mình mà.

– Con chào mẹ. – Luhan nở một nụ cười rồi lễ phép nhận cái hôn trán của bà KyungHee, điều này đã thành thói quen của hai mẹ con rồi.

– Aigooo, hai mẹ con đáng yêu thật đấy. Luhan này, con đi theo cô Kim lên phòng cất đồ đạc rồi xuống ăn trưa nhé, cũng trễ lắm rồi. 

Luhan lập tức ngoan ngoãn gật đầu, vâng dạ một tiếng rồi theo chân cô giúp việc lên tầng đến tầng 3, tầng cao nhất.

– Cậu Luhan, đây là phòng của cậu. Bên này là phòng của thiếu gia Sehun. Có cần gì thì cứ gọi tôi nhé.

– Con cảm ơn cô. Sau này cứ gọi con là Tiểu Lu được rồi ạ. – Lễ phép đáp lời cô giúp việc, Luhan không quên nở một nụ cười thật đấng yêu.

– Ừ được rồi. Con mau vào cất đồ đi rồi xuống ăn trưa nhé.

– Vâng ạ. 

Luhan kéo vali vào căn phòng dành cho mình, nó hoàn toàn được sơn màu trắng và tất cả đồ dùng trong phòng đều là màu trắng. Một vài điểm nhấn màu xanh đen làm nổi lên qua chiếc lọ cổ cao đặt trên giá, hay một chiếc gối nho nhỏ ở ghế sofa làm cho căn phòng trở nên thật trẻ trung và tinh tế. Cất đồ đạc xong xuôi, Luhan đi ra ngoài tham quan các thứ. Anh không ngừng ngó nghiêng xung quanh, từ chiếc đèn hành lang được thiết kế uốn lượn tuyệt đẹp cho đến chiếc thảm trải được dệt bằng lông cừu thật sự rất êm ái, vân vân và vân vân. Bước đến cuối hành lang, trước mặt anh là một cánh cửa màu đen tuyền với những đường trạm nổi điêu luyện. Theo như cô giúp việc nói lúc nãy thì đây chính là phòng của Oh SeHun. Luhan bỗng dưng có ý nghĩ: ”Woah, màu này quả thực rất hợp với cậu ấy.” 

Đang tròn mắt nghĩ vớ vấn thì bỗng cánh cửa bật mở, khuôn mặt của Oh Sehun đang phóng to trước mặt Luhan. Đôi mắt to của anh nay lại càng trở nên to hơn nhiều lần, Luhan đang trợn mắt và đứng ngay đơ vì ngạc nhiên. Còn về Sehun, biểu cảm cậu ta cũng có chút ngạc nhiên thoáng qua, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về bộ mặt lãnh đạm như thường ngày. Lách người qua một Luhan đang bất động, Sehun bước xuống cầu thang. Anh trai dễ thương kia ngay lập tức não đã xử lý đuợc vấn đề, cũng thủi thủi bước theo xuống cầu thang.

– Nào, mọi người đã có mặt đông đủ ở đây, vậy thì mẹ sẽ nói luôn. Sehun, đây là anh Luhan, từ nay sẽ ở lại nhà chúng ta, sẽ cùng con đi đến trường. Từ nay con đã có người làm bạn, con thấy sao Sehunie?

Sehun ngừng nhai, ngước lên nhìn mẹ mình rồi hướng sang phía Luhan. Sau đó lại quay sang nhìn mẹ mình:

– Tùy mẹ, con thì sao cũng được. 

Thực ra, lúc nghe nói thằng nhóc này lớn hơn mình, Sehun đã khẽ nhướn đôi mày sau đó còn nghe người này sẽ ở lại nhà mình, cùng đi học rồi cùng làm bạn, quả thực cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó lại nghĩ: ”Ừ thì có sao đâu, có người đến ở hay không cũng chẳng liên quan gì đến mình”. Thế nên lại giữ nguyên toàn bộ cảm xúc cứng ngắt đó trên mặt mà đáp lời mẹ.

– Được rồi, vậy thì 2 đứa chào nhau một câu cái nào. Sehun, anh Luhan hơn con một tuổi, nhớ phải dùng kính ngữ.

– Chào. – Sehun dùng giọng đều đều của mình chào anh cùng với cái gật đầu nhẹ. Rõ ràng là thằng nhóc có dùng kính ngữ đấy chứ, nhưng không hiểu sao nó không nói luôn chữ ”anh”. Có lẽ vì thằng nhóc vẫn chưa thể chấp nhận người con trai có khuôn mặt trẻ thơ kia lại lớn tuổi hơn mình.

Luhan không nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc, chỉ hơi cúi đầu mà đáp lại:

– Chào em, Sehun. 

Luhan, một lần nữa vẫn cảm thấy bản thân thật lạ lùng, tại sao lại bối rối và không thể nhìn thẳng vào mắt một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình như thế này? Chắc có lẽ là do anh vẫn còn lạ lẫm…

Cứ thế, bữa ăn trôi qua trong sự phấn khởi của phu nhân Oh, và trong không khí ngượng ngùng của hai chàng mỹ nam.

-End 3-

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s