[♥2012♥][Series-Drabble|SA][K][HunHan] Chuyện tình của cậu ấm. chap 6

6 – Đến trường.

Thứ bảy tuần trước Sehun vừa hoàn thành xong kỳ thi học kỳ năm đầu tiên Trung học. Hôm nay theo lịch thì tất cả học sinh phải đến trường để nhận bài kiểm tra. Cậu mặc đồng phục chỉnh tề, vừa đi xuống từ cầu thang đã thấy phu nhân Oh cùng với Luhan ngồi trò chuyện ở phòng khách. Và điều đặc biệt là anh ăn mặc rất lịch sự, quần jean xám bạc và áo len mỏng màu xanh đậm.Nhác thấy bóng cậu đi xuống, bà Oh liền đứng dậy:

– Sehunie, hôm nay con đến trường nhỉ? Vậy con đưa anh lên văn phòng trường nộp hồ sơ nhập học. Mẹ vừa gọi điện cho cô giáo Kim, nộp trước chứ để đến năm sau lại nhiều việc. – Rồi bà quay sang Luhan – Tiểu Lu, con đi với em đến trường, tiện thể bảo nó giới thiệu trường luôn nhé!

– Vâng, con biết rồi, cảm ơn cô. – Luhan cười tươi. – Vậy chào cô con đi.

Sehun ”cậu ấm” nãy giờ chỉ im lặng đứng nghe mà không nói tiếng nào. Đến khi anh quay qua tặng cậu một nụ cười đặc trưng của mình và nói: ”Chúng ta đi nào, Sehun.” thì Sehun mới nghiêng nghiêng đầu, vừa bước sau Luhan ra ngoài, vừa lẩm bẩm: ”Anh ta… Lúc nào cũng có thể cười như vậy mà không thấy mệt sao?”

Hai chàng mỹ nam của chúng ta đã đến trường. Vừa bước vào từ cổng chính, những học sinh nữ vừa thấy họ đều đứng hình trung bình 6s trên một người. Có gì lạ đâu, thường ngày ”hotboy” Sehun đã được nhiều bạn nữ chú ý và đặc biệt quan tâm, nay lại xuất hiện thêm một chàng trai đẹp như hoa đi bên cạnh, quả là song kiếm hợp bích. Không đứng hình thì mới là chuyện lạ! Sau khi đứng hình thì các cô gái trở về với trạng thái fan-girls: đứng tụm lại với nhau rít lên trong họng và nhảy tưng tưng, tay không ngừng chỉ trỏ về phía hai người và miệng liên tục cảm thán: ”Oh SeHun đẹp trai quá!”, ”Người đi cạnh là ai vậy? Thật là xinh quá đi mất!!”, vân vân vũ vũ. 

Sehun hoàn toàn phớt lờ chuyện này. Lý do ầu tiên là vì cậu vốn là người lãnh đạm, trong mắt thì mấy chuyện vớ vẩn này có gì đáng để quan tâm? Thứ hai, nói không ngoa chứ Sehun cũng đã quen với việc này từ nhiều năm trước rồi. 

– Xem ra em rất được các bạn nữ yêu thích ha? – Luhan kéo kéo khuỷu tay cậu nhỏ, cười khúc khích.

– Nếu tôi không nhầm thì họ cũng có chỉ trỏ về phía anh mà. – Sehun nghiêng người về phía anh nói nhỏ sau cái nhún vai cho câu hỏi kia. 

– Anh có hả? Vậy phải cảm ơn các bạn ấy rồi. – Nói rồi Luhan quay người nhìn về phía các bạn nữ, nở nụ cười ngọt ngào nhất, tươi nhất, đẹp nhất của mình ra rồi khẽ cúi đầu. 
Hệ luỵ của hành động này xin được không phổ biến ở đây để đảm bảo Rating.

Sehun đưa Luhan đến văn phòng để nộp hồ sơ, tiện tay rút một tấm ”Giới thiệu trường SangDong” đưa cho anh:

– Anh ngồi đây đợi người ta làm thủ tục xong rồi xem qua cái này đi, lát tôi ra đưa anh đi quanh trường.

– Ừ được rồi, em vào lớp đi. – Anh đưa tay lên vẫy vẫy vài cái ra dấu tạm biệt.

Thiếu gia nhà họ Oh bất giác cũng đưa tay lên, nhưng được giữa chừng giật mình hạ tay xuống, e hèm một tiếng khe khẽ trong cổ họng. ”Mình vừa định đưa tay lên vẫy lại sao? Trời ạ…”

Vì tập trung để nhận bài kiểm tra nên chỉ trong vòng 45 phút đã nhanh kết thúc buổi hôm nay. Kết quả của Sehun khá tốt, học kỳ này có thể đứng top 2 cũng nên. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, cậu xách cặp và đi về phía dãy K, nơi có văn phòng nộp hồ sơ mà Sehun đã dặn Luhan đứng ở đó chờ. 

Đến nơi, cậu nhìn dáo dác xung quanh nhưng đều không có anh. Sehun đi vào văn phòng, cũng không có.

– Cô giáo Kim, học sinh mới vừa đến đây, cô có thấy không?

– À vừa nãy đứng đây, nhưng hình như đi về phía sân bóng rồi. 

– Vâng, cảm ơn cô – Sehun lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi chạy vòng ra sau sân bóng để tìm Luhan.

Sehun khẽ nhăn mày vì ánh nắng chiếu thẳng vào mắt. Đưa ánh nhìn bao quát cả khu sân bóng, đôi mắt cậu dừng lại ở dãy ghế khán đài dưới gốc cây cổ thụ phía bên phải. Luhan có ở đó, nhưng không phải mình anh, xung quanh còn có 5,6 bạn nữ nữa đang xúm xít lại. Khuôn mặt Luhan ngơ ngác nhìn quanh, kiểu như khi người ta bối rối không biết phải phải quyết vấn đề như thế nào. Tự nhiên Sehun thấy chân mày mình khẽ nhíu lại, sải bước chân đi đến chỗ khán đài. 

Luhan thấy Sehun đi lại phía mình, khuôn mặt liền trở nên mừng rỡ như khi gặp được ân nhân cứu mạng, anh giơ tay lên vẫy vẫy.

– Sehun ah~ Anh ở đây!

Thiếu gia nhà họ Oh bước đến mặc kệ đôi mắt nhìn đầy tò mò của các thiếu nữ, nắm lấy cánh tay đang giơ lên của Luhan, kéo đi về phía cổng sau. 

– Sehun à…

-…

– Sehun, anh xin lỗi, vì lúc nãy có trận đá bóng nên anh ra xem, không ngờ lại để em đi tìm…

-…

– Anh xin lỗi, Sehun…

-…

Trên suốt quãng đường về nhà, Sehun hoàn toàn không nói một tiếng nào. Luhan sau khi lên tiếng xin lỗi, thấy cậu nhóc làm thinh cũng không nói gì nữa, chỉ xịu mặt xuống ra vẽ hối lỗi. 

Trong khi anh tưởng cậu giận anh thì lúc đó, thật ra, Oh Sehun chỉ là đang tập trung suy nghĩ mà thôi. Cậu đâu phải kiểu người giận hờn vô lý như vậy. Chỉ là, chỉ là… cậu đang nghĩ: ”Làm sao các bạn nữ lại lập tức vây kín anh ta như vậy? Nói ra, sau này đi học ở đây sẽ còn bị nhiều nữa… Làm thế nào đây nhỉ?” 

Đăm chiêu là vậy, nhưng đến tối về nhà ngẫm nghĩ cậu chủ Oh cũng chính là không hiểu… Tại sao lại phải suy nghĩ như vậy? Tại sao nhỉ?

-End 6-

 

Advertisements

[♥2012♥][Series-Drabble|SA][K][HunHan] Chuyện tình của cậu ấm. -chap 5

5 – Tham quan Seoul
– Sehunie, tối nay con có công việc gì không?

– Lắp ráp mô hình ạ.

-Tốt, vậy tối con dẫn anh Luhan đi quanh quanh chỗ mình nhé, chỉ cho anh biết đường biết sá.

Sehun đang cắm cúi với những mảnh mô hình liền dừng tay và dùng khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn bà Oh hồi lâu. 

“Cầu trời cầu trời~” Đó là tiếng lòng của bà Oh. Bà nói mạnh miệng vậy thôi chứ trong lòng lại lo nơm nớp rằng thằng nhóc con ngang ngược này sẽ đáp gọn lỏn một câu “Con không thích” rồi lại cắm đầu vào đống đồ chơi kim loại kia mà không thèm nghe lời bà mất.

– Được ạ.

Phu nhân Oh tròn mắt nhìn con trai mình. Có thật không? Có thật không vậy? Thằng nhỏ vừa bảo đồng ý sao? Ôi thật là tốt quá, tốt quá đi đó mà!! Người đàn bà đã từng nổi tiếng lạnh lùng ở tuổi trẻ này bây giờ chỉ thiếu chút nhảy cẫng lên vui sướng nữa thôi là có thể được thiên hạ thêu dệt cho cái tên mới: “Phu nhân Oh nhí nhảnh xì tin dâu” mất! Thế nhưng để giữ hình tượng trước mặt con trai, bà chỉ từ tốn đến xoa đầu thằng con cưng của mình rồi ôn tồn nói: 

– Ngoan lắm, vậy để mẹ đi nói anh Luhan. – Rồi bà đi về phía cửa.

Chắc có lẽ vì quá vui mừng mà bà không thể nghe được cậu ấm nhà họ Oh vừa cằn nhằn sau lưng: “Con có phải còn nhỏ đâu mà xoa đầu chứ!”

07.30 P.M

– Hai đứa đi vui vẻ nhé! Tiểu Lu, có gì không rõ thì con cứ nói em nó chỉ cho, tiện đường tiện sá sau này không bị lạc.

– Vâng con biết rồi, chào bác con đi ạ! 

Tất nhiên, cậu chủ Oh nổi tiếng lạnh lùng sẽ bỏ qua màn tạm biệt không mấy cần thiết như thế này.

– Sehun, em chỉ anh đường đến bến xe Bus đi, tiện sau này còn đi học. – Luhan bắt đầu trước khi cả hai vừa bước ra khỏi nhà.

– Đi học?

– Ừ đúng rồi, cô HaNeul nói anh sẽ học cùng trường với em đó!

– Vậy thì đi xe tôi chở, không cần phải đi xe Bus.

– Em đi xe hả? Nhưng em chưa đủ tuổi mà… – Luhan mở to đôi mắt nhìn Sehun.

– Chỉ là tôi muốn vậy.

– À… Ừ…

Không khí lại trở nên yên lặng giữa hai người. Nhưng chỉ được một lát, Luhan lại chủ động bắt chuyện. Các câu chuyện đều xoay quanh những câu hỏi: “Siêu thị ở đâu?”, “Tiệm thuốc ở đâu?”, “Làm sao để đi các phương tiện công cộng một cách thuận lợi nhất?”,… Và Sehun đều sẽ trả lời cho Luhan, dĩ nhiên bằng một cách ngắn gọn nhất. Luhan cảm thấy mình hỏi hơi nhiều nhưng không sao, cơ bản vì anh là một con người rất hòa đồng, luôn muốn bắt chuyện và kết bạn với tất cả mọi người. Hơn nữa, chẳng phải tới đây là để làm bạn với Sehun sao? Nói chuyện nhiều thì càng tốt mà, sẽ hiểu nhau hơn!

– Lạnh thật đấy! Cứ thế này đến Giáng sinh cũng có tuyết rơi! – Luhan đưa tay kéo chặt hơn chiếc áo khoác của mình, mỉm cười vui vẻ nhìn Sehun.

– Ờ… Ừm… – Cậu cũng đáp lại anh, cho dù nó cũng không hoàn toàn là một câu trả lời. Chỉ là, nhìn người kia không ngừng quay sang hỏi han, nói chuyện với mình, không đáp lại có chút… áy náy.

Lúc này, sau khi đã đi loanh quanh hết những nơi cần thiết phải biết và Luhan cũng hết những điều để hỏi, họ đang trên đường trở về nhà. Bây giờ là 09.00 PM.

– <Lạnh quá… Lạnh…quá…>

– Sehun, em có nghe thấy tiếng gì không? – Luhan dừng lại và khẽ kéo khuỷu tay Sehun.

Rồi anh thả tay cậu ra, từ từ bước về phía con hẻm nhỏ.

– <Lạnh… quá…>

Đó là một cô bé khoảng chừng 7, 8 tuổi đang bế trên tay một thằng nhóc nhỏ hơn. Hai đứa đang ngồi co ro vào góc hẻm, trên người chỉ là chiếc áo mỏng, rách rưới. Hai đứa nhắm mắt như đang ngủ, miệng khẽ rên lên vài tiếng vì thời tiết giá buốt. Luhan ngồi thụp xuống, lay nhẹ hai đứa nhỏ nhưng chúng không động đậy. Có lẽ là ngủ thật rồi. Thế là anh liền cởi áo khoác ngoài của mình ra, đắp gọn gàng lên hai đứa trẻ đang say giấc. Rồi Luhan nhìn chúng, nói nhỏ:

– Ngủ ngon nhé, hai em.

Sehun ngạc nhiên, chỉ đứng tròn mắt nhìn người trước mặt mình đã đứng dậy đi trước. Một ý nghĩ xoẹt ngang qua, anh ta… thật sự rất ấm áp, không phải sao?

– Những đứa trẻ đó thật tội nghiệp… Chắc lại bị gia đình ruồng bỏ… Trong khi chúng ta được ăn no mặc ấm như vậy thì các em ấy lại phải lủi thủi ngoài đường như thế kia. Bất công quá, Sehun nhỉ?

Sehun không nói gì, chỉ cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi bước nhanh lên phía trước, khoác nhẹ vào đôi vai nhỏ của Luhan. Lúc nãy cậu đã thấy đôi vai đó khẽ run lên vì lạnh, tự nhiên trong lòng có chút không đành.

– Không cần đâu Sehun, em mặc vào đi không cả…

– Mặc vào đi, tôi thấy anh cần nó hơn tôi.

Con đường đêm vắng vẻ, một cái bóng cao cao đi đằng trước, một cái bóng thấp hơn đi sau nhưng rồi cố chạy lên bắt kịp người phía trước. Và có ai thấy rằng, trên khuôn miệng của hai người đó đều là một nụ cười chớm nở?

-End 5-

[♥2012♥][Series-Drabble|SA][K][HunHan] Chuyện tình của cậu ấm.

4 – Làm quen

Sau khi bữa ăn kết thúc, ai lại về phòng nấy. Vậy là ngoài câu chào xã giao-có-như-không lúc nãy, Luhan và Sehun vẫn chưa có dịp làm quen nói chuyện với nhau. Luhan nghĩ, dù sao mình cũng đã hứa với cô KyungHee đến đây để làm bạn với cậu nhóc đó rồi, vậy thì bản thân nên chủ động bắt chuyện trước, chứ cứ để tình trạng người lơ đi kẻ bơ lại thì không được rồi. 

Anh bước ra ngoài, đến trước cửa phòng Sehun rồi dùng tay gõ lên đó 3 tiếng. Chưa đầy 10s sau cánh cửa đã bật mở.

– Ah… Uhm… Chào em – Luhan ngập ngừng, miệng cố nở một nụ cười thật tươi.

Sehun nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt, ánh nhìn chứa đựng một chút tò mò. Nhưng rất nhanh sau đó đứng nhích người sang một bên, tỏ ý mời anh vào phòng. Thiếu gia Oh SeHun nổi tiếng là người có phép lịch sự mà.

– Cảm ơn em. – Luhan lại nở một nụ cười, lách người bước vào phía trong.

Anh mở to đôi mắt, cánh môi không kìm được mà thốt tiêng một tiếng ”Woah” khe khẽ. Căn phòng này thực sự rất đẹp và ấn tượng. Tông màu chủ đạo là đen và xám trắng, kết hợp với nhau hài hoà đến kì lạ. Nhưng điều đặc biệt nhất là bức tường ở phía đối diện với giường ngủ. Có rất nhiều mô hình lắp ráp được đặt ở đó, trên những giá treo được làm hoàn toàn bằng kính. Ở dưới chân tường là một hệ thống đèn chiếu sáng những tia màu xanh dương lên trên những giá kính trong suốt, phản chiếu với các mô hình bằng kim loại làm cho chúng trở nên thực sự rực rỡ.

Sehun vẫn hướng ánh mắt của mình về phía con người đang cực kỳ thích thú ngắm nhìn những mô hình lắp ráp với đôi mắt mở to và khuôn miệng tròn vo chúm chím. Cậu thực sự cho rằng có điều gì đó nhầm lẫn ở đây! Con người trước mặt không thể nào lớn hơn cậu một tuổi được. Cả vẻ bề ngoài và hành động cử, chỉ mà nãy giờ Sehun quan sát thấy, quy lại thì người này chỉ bằng một cậu nhóc con!

– Tất cả những thứ này là em làm sao? Đẹp thật đấy! – Trầm trồ.

Quay lại và thấy cậu nhóc đang nhìn mình với ánh mắt: ”Làm sao anh biết?”, Luhan liền tiếp – Lúc sáng cô HaNeul có nói rằng em rất thích lắp ráp. 

Sehun gật đầu. 

– Vậy là anh và em có một điểm chung đầu tiên rồi đấy! Anh cũng thích cái này, nhưng thích nhất là Rubik! Anh rất thích xoay Rubik. Hì hì. 

Sehun lại gật đầu, lần này ngẫu nhiên ở đáy mắt lóe lên một tia thích thú. 

– Em đã bao giờ thử lắp một khối Rubik chưa? 

– Trước kia đã từng. – Nói rồi Sehun đứng dậy đi về phía chiếc tủ kính, lấy ra một khối Rubik lục giác đưa cho Luhan – Cái này tôi làm thử vài năm trước. 

– Woah! Đẹp vậy! Hôm nào chỉ anh lắp với nha! Anh thật sự thích Rubik đó! 

– Được thôi. – Thằng nhóc nhún vai.

– Cảm ơn em trước. – Anh cười đến tít cả mắt.

Cuộc nói chuyện cứ tiếp tục như thế, xoay quanh vấn về lắp ráp và Rubik. Luhan đã đi đúng hướng trong việc nói về sở thích chung, điều này là yếu tố quan trọng khi chúng ta muốn làm quen với một ai đó. 

Anh rất vui khi làm quen được với cậu nhóc. Và đặc biệt, Luhan đã cảm thấy thoải mái hơn, không còn ngượng ngập đi Sehun nhìn mình như lúc trước nữa. Thật tốt quá!

Còn về cậu thiếu gia nhà họ Oh, sao nhỉ? Cảm thấy có chút hứng thú với con người này. Ít ra thì cuộc nói chuyện đầu tiên này cũng không tệ, nhỉ? 

-End 4-

[♥2012♥][Series-Drabble|SA][K][HunHan] Chuyện tình của cậu ấm. chap 3

3 – Bữa ăn trưa ra mắt.

Luhan đang có rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Suy nghĩ về một môi trường sống mới, suy nghĩ về những điều bản thân sẽ phải thích nghi khi ở lại nơi đây – đất nước mà mình mang một nửa dòng máu. Và trong đó tất nhiên bao gồm cả cậu chủ nhỏ nhà họ Oh – Oh SeHun. Lúc nãy, khi lần đầu nhìn thấy Sehun, không hiểu sao Luhan lại cúi mặt xuống khi bắt gặp ánh mắt cậu nhóc. Có lẽ gì nét gì đó lạnh lùng và trưởng thành trên gương mặt đó. Trông vẻ bề ngoài cậu ta thậm chí còn chững chạc hơn anh – người hơn Sehun đúng một tuổi. Cô và mẹ nói, Luhan đến đây không chỉ là để yên ổn học tập, mà còn một nhiệm vụ khác mà anh phải thực hiện, đó là làm bạn với Sehun. Luhan cũng ngạc nhiên, nhưng sau khi nghe giải thích cũng đã hiểu ra toàn bộ vấn đề. Và ngay lúc đó, Luhan không biết bản thân có kịp suy nghĩ hay chưa mà đã nhanh chóng gật đầu đồng ý. Chỉ vì, anh có một cảm giác gì đó đặc biệt với cậu bé mà thậm chí mình còn chưa từng gặp.

– Bên Thư Ký vừa gọi, mình có việc phải đi bây giờ. – Bà KyungHee nói sau khi ngắt điện thoại, rồi quay sang Luhan tiếp – Tiểu Lu, con ở lại đây với cô nhé, mẹ sẽ thường xuyên đến thăm. HaNeul, tôi đi đây, thằng bé này nhờ cậu cả đấy.

– Ừ thế cậu đi nhé, cứ yên tâm, tôi xem thằng bé như con mình mà.

– Con chào mẹ. – Luhan nở một nụ cười rồi lễ phép nhận cái hôn trán của bà KyungHee, điều này đã thành thói quen của hai mẹ con rồi.

– Aigooo, hai mẹ con đáng yêu thật đấy. Luhan này, con đi theo cô Kim lên phòng cất đồ đạc rồi xuống ăn trưa nhé, cũng trễ lắm rồi. 

Luhan lập tức ngoan ngoãn gật đầu, vâng dạ một tiếng rồi theo chân cô giúp việc lên tầng đến tầng 3, tầng cao nhất.

– Cậu Luhan, đây là phòng của cậu. Bên này là phòng của thiếu gia Sehun. Có cần gì thì cứ gọi tôi nhé.

– Con cảm ơn cô. Sau này cứ gọi con là Tiểu Lu được rồi ạ. – Lễ phép đáp lời cô giúp việc, Luhan không quên nở một nụ cười thật đấng yêu.

– Ừ được rồi. Con mau vào cất đồ đi rồi xuống ăn trưa nhé.

– Vâng ạ. 

Luhan kéo vali vào căn phòng dành cho mình, nó hoàn toàn được sơn màu trắng và tất cả đồ dùng trong phòng đều là màu trắng. Một vài điểm nhấn màu xanh đen làm nổi lên qua chiếc lọ cổ cao đặt trên giá, hay một chiếc gối nho nhỏ ở ghế sofa làm cho căn phòng trở nên thật trẻ trung và tinh tế. Cất đồ đạc xong xuôi, Luhan đi ra ngoài tham quan các thứ. Anh không ngừng ngó nghiêng xung quanh, từ chiếc đèn hành lang được thiết kế uốn lượn tuyệt đẹp cho đến chiếc thảm trải được dệt bằng lông cừu thật sự rất êm ái, vân vân và vân vân. Bước đến cuối hành lang, trước mặt anh là một cánh cửa màu đen tuyền với những đường trạm nổi điêu luyện. Theo như cô giúp việc nói lúc nãy thì đây chính là phòng của Oh SeHun. Luhan bỗng dưng có ý nghĩ: ”Woah, màu này quả thực rất hợp với cậu ấy.” 

Đang tròn mắt nghĩ vớ vấn thì bỗng cánh cửa bật mở, khuôn mặt của Oh Sehun đang phóng to trước mặt Luhan. Đôi mắt to của anh nay lại càng trở nên to hơn nhiều lần, Luhan đang trợn mắt và đứng ngay đơ vì ngạc nhiên. Còn về Sehun, biểu cảm cậu ta cũng có chút ngạc nhiên thoáng qua, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về bộ mặt lãnh đạm như thường ngày. Lách người qua một Luhan đang bất động, Sehun bước xuống cầu thang. Anh trai dễ thương kia ngay lập tức não đã xử lý đuợc vấn đề, cũng thủi thủi bước theo xuống cầu thang.

– Nào, mọi người đã có mặt đông đủ ở đây, vậy thì mẹ sẽ nói luôn. Sehun, đây là anh Luhan, từ nay sẽ ở lại nhà chúng ta, sẽ cùng con đi đến trường. Từ nay con đã có người làm bạn, con thấy sao Sehunie?

Sehun ngừng nhai, ngước lên nhìn mẹ mình rồi hướng sang phía Luhan. Sau đó lại quay sang nhìn mẹ mình:

– Tùy mẹ, con thì sao cũng được. 

Thực ra, lúc nghe nói thằng nhóc này lớn hơn mình, Sehun đã khẽ nhướn đôi mày sau đó còn nghe người này sẽ ở lại nhà mình, cùng đi học rồi cùng làm bạn, quả thực cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó lại nghĩ: ”Ừ thì có sao đâu, có người đến ở hay không cũng chẳng liên quan gì đến mình”. Thế nên lại giữ nguyên toàn bộ cảm xúc cứng ngắt đó trên mặt mà đáp lời mẹ.

– Được rồi, vậy thì 2 đứa chào nhau một câu cái nào. Sehun, anh Luhan hơn con một tuổi, nhớ phải dùng kính ngữ.

– Chào. – Sehun dùng giọng đều đều của mình chào anh cùng với cái gật đầu nhẹ. Rõ ràng là thằng nhóc có dùng kính ngữ đấy chứ, nhưng không hiểu sao nó không nói luôn chữ ”anh”. Có lẽ vì thằng nhóc vẫn chưa thể chấp nhận người con trai có khuôn mặt trẻ thơ kia lại lớn tuổi hơn mình.

Luhan không nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc, chỉ hơi cúi đầu mà đáp lại:

– Chào em, Sehun. 

Luhan, một lần nữa vẫn cảm thấy bản thân thật lạ lùng, tại sao lại bối rối và không thể nhìn thẳng vào mắt một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình như thế này? Chắc có lẽ là do anh vẫn còn lạ lẫm…

Cứ thế, bữa ăn trôi qua trong sự phấn khởi của phu nhân Oh, và trong không khí ngượng ngùng của hai chàng mỹ nam.

-End 3-

 

[♥2012♥][Series-Drabble|SA][K][HunHan] Chuyện tình của cậu ấm. chap 2

2 – Gặp.

Sehun xách cặp bước về phía cổng trường, ngay tại đó đã có xe ôtô riêng của nhà đợi sẵn. Thông thường các cậu ấm khác sẽ có tài xế chở về, nhưng cậu thì không. Sehun tự lái xe đi học và đi về, cho dù cậu chưa đủ tuổi và tất nhiên ông bà Oh cũng không cho phép chuyện này. Tuy nhiên, cậu ta là Oh SeHun nên sẽ luôn làm mọi điều mình muốn mà không cần bất cứ sự đồng ý của ai. 

Sehun vừa bước vào nhà đã thấy bà Oh ngồi ngay tại bàn tiếp khách nhìn mình với vẻ mặt rất phấn khởi. Thiếu gia nhỏ khẽ nhíu mày vì sự khác lạ của mẹ mình, mọi khi có phơi phới như thế đâu.

-Chào mẹ.

-Sehun đi học về rồi đấy hả con. Mau lại đây ngồi đi, nhà mình có khách quý này.

Liếc mắt sang dãy ghế bên phải, Sehun nhìn thấy một người phụ nữ trạc tuổi mẹ mình và trông có vẻ quen quen, hình như đã từng tới nhà mấy lần rồi. Ngồi cạnh người đó là một cậu con trai. Sehun cho rằng thằng nhóc này là con của người phụ nữ kia và nó nhỏ tuổi hơn cậu. Khi bắt gặp ánh mắt Sehun đang nhìn mình, nhóc con liền cụp mắt xuống tránh ánh nhìn của anh. Thực ra, Oh Sehun ít nói nhưng luôn quan sát và suy xét mọi thứ rất kỹ càng, giống như khi chơi lắp ráp mô hình vậy. 

-Sehun con chào cô đi, là cô KyungHee bạn thân của mẹ thời đi học đó.

-Chào con, Sehun.

-Chào cô. – Sehun cúi người chào đáp lễ, sau đó tiếp – Con hơi mệt một chút, con lên phòng trước, mẹ và cô nói chuyện vui vẻ. 

Đã bảo, Oh Sehun thực sự không thích mấy kiểu tiếp xúc xả giao này một tí nào. Thật sự là cậu nhóc cực kỳ ít nói, và không có hứng thú nói chuyện với người lạ. Thế cho nên các mối quan hệ xã hội của Sehun gần như là bằng không. 

Khuôn mặt bà Oh hiện giờ đang méo xệch. Lúc nãy bảo nó ngồi lại đây rồi mà nó cũng không nghe lời bỏ lên phòng cho được. 

-Cậu và cháu thông cảm cho nó. Thằng trời con này nó luôn làm theo ý mình như vậy đó, chẳng chịu nghe ai đâu. Luhan, sau này con giúp đỡ thêm cho em hộ cô con nhé!

Bây giờ thì cậu trai mang tên LuHan mới dứt mắt ra khỏi chiếc cầu thang mà nãy giờ bản thân đã dán mắt nhìn theo cái dáng cao cao của cậu chủ nhà họ Oh. 

-Vâng, con biết rồi thưa cô. – Giọng nói thật giống như ngoại hình của LuHan. Gương mặt nhỏ đáng yêu cùng với làn da trắng mịn không tỳ vết đang khẽ ửng hồng. Đôi mắt to, trong veo và có vẻ gì đó lơ đãng. Đặc biệt là đôi môi nhỏ đang chúm chím nở một nụ cười. Khuôn mặt này, chỉ có thể dùng một từ duy nhất: Xinh đẹp. Có thể với con trai dùng từ này để miêu tả thì hơi kỳ quái, nhưng thú thực không còn từ nào để gợi tả chính xác hơn dung nhan này nữa.

-Ôi chao, Tiểu Lu nhà chúng ta ngoan quá. – Bà Oh xuýt xoa. – Cậu dạy con khéo thật đấy. Sehun nhà tôi gặp được thằng bé thật là có phúc lớn quá.

-Giao Tiểu Lu ở đây cho cậu tôi cũng yên tâm. Năm cuối cấp rồi thì phải học hành cho đàng hoàng, chứ ở bên đấy vì công việc của tôi mà nó phải chuyển trường suốt. Tôi chính là cảm ơn cậu mới phải. 

-Có gì đâu, hai đứa nó đều là con một, giờ có người bầu bạn cũng tốt mà. 

Đây là Xi LuHan – con trai của bà KyungHee, năm nay 18 tuổi. Từ bây giờ trở về sau chính là người sẽ ở lại căn nhà này cùng ăn học, cùng làm bạn với Oh SeHun.

-End 2-

[♥2012♥][Series-Drabble|SA][K][HunHan] Chuyện tình của cậu ấm. chap 1

1 – Thiếu gia Oh Sehun.

Sehun vừa trải qua 120 phút làm bài thi Toán tích phân cuối cùng của học kỳ, kết thúc năm học. Học lực của Sehun không tồi, dù không phải lúc nào cùng đứng đầu lớp nhưng top 5 không bao giờ vắng tên cậu. Vươn vai một cái vì ngồi quá nhiều, Sehun xách cặp đi thẳng về phía cửa lớp, không hỏi han bạn bè một câu. Mà mọi người cũng chẳng ai thấy lạ vì vốn từ trước giờ cậu nhóc lạnh lùng này đã thế rồi. Cũng vì vậy nên hầu như Sehun không có bạn, nói đúng hơn là chả thích bầu bạn với ai! Ấy vậy, cái vẻ lạnh lùng bất cần đó lại làm cho ối cô chết mê chết mệt thiếu gia nhà họ Oh. Tuy nhiên cũng vô ích thôi, Sehun vẫn dửng dưng trước tất cả bọn họ vì niềm yêu thích duy nhất của cậu chủ nhỏ này chính là Lắp ghép mô hình. Sehun có hẳn một phòng rộng xem như chốn thiên đường của mình. Bắt đầu từ lúc 5 tuổi, cậu đặc biệt thích chơi Siêu Nhân Lắp Ráp, có thể chơi cả ngày. Sau này lớn lên không chỉ là những con rôbốt nhỏ xinh đó nữa, mà là hàng loạt các loại mô hình môtô, ôtô, máy bay hiện đại hoặc là những toà nhà được thiết kế và lắp ráp kỳ công. Tất cả đều do một tay Sehun thực hiện. Cậu nâng niu chúng như những đứa con của mình.

Chuyện gì cũng có lý do của nó. Sehun yêu thích cái này cũng là vì bố cậu dạy cho. Ngày xưa, chính là ông Oh cũng rất thích mày mò lắp rắp, ông mang niềm đam mê đó cùng lớn lên và đã thực hiện thành công ngày hôm nay. Tập đoàn nhà cậu chính là hãng kinh doanh ôtô có tiếng nhất nhì ở Hàn Quốc. Ông Oh rất vui khi truyền được đam mê cho con trai duy nhất – người sẽ thay ông tiếp quản công ty sau này. Thế nhưng bà Oh thì lại khác. Lần trước một người bạn thân của bà trở về từ Trung Quốc đã ghé nhà chơi, sau khi nghe bà Oh tâm sự về con trai Oh Sehun suốt ngày chỉ chơi lắp ráp, không bạn không bè liền nói rằng: “Cậu nên cẩn thận, cứ như thế thằng bé sẽ hóa ra tự kỷ đó!”

Lo lắng cho con trai, bà liền lập nên một kế hoạch cực kỳ tuyệt vời!

-End 1-

[♥2012♥][Series-Drabble|SA][K][HunHan] Chuyện tình của cậu ấm.

Chuyện tình của cậu ấm.

(Can’t Stop Loving You)

♥ Author: Bơ Béo
♥ Pairing: HunHan (SeHun x LuHan) 
♥ Disclaimer: Nhân vật không là của Bơ, cốt truyện và bản quyền là của Bơ, viết vì mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.
♥ Rating: K 
♥ Length: Series Drabble. 
♥ Category: General, Pink, (little little little) Funny.
♥ Note: Là fic đầu tiên viết về HunHan. Dù sao thì Luhan cũng là mối tình đầu của Bơ, viết một cái fic về HunHan coi như là lời cảm ơn vì đã xoẹt một tiếng sét ái tình đầu tiên vào mình chứ nhỉ? .. :”> 
Với cả, Bơ nói trước luôn là cái motif này hoàn toàn cũ rích, có thể các bạn đã gặp cũng ngàn lần rồi. Nhưng mà thực sự, Bơ có tình cảm đặc biệt vs mấy motif kiểu này :”) Và cũng thấy có hứng viết nữa .. :”)

fic đăng đã có sự cho phép của tác giả
Status: Completed.
♥ Link: 

1 – Thiếu gia Oh Sehun.
2 – Gặp.
3 – Bữa ăn trưa ra mắt.
4 – Làm quen
5 – Tham quan Seoul
6 – Đến trường.
7 – Nghỉ đông thôi!
8 – Xuất phát nào~
9 – Nhật ký làm từ thiện. <buổi tối đầu tiên>
10 – Nhật ký làm từ thiện. <Ngày 1>

 

~Mở đầu~

 

 

-Cậu Sehun, đã đến giờ đi học rồi ạ!

-… 

-Thưa cậu… bây giờ là 7 giờ 30 phút! Đúng 8 giờ cổng trường sẽ đóng đó!

Cậu trai kia xoay người, ngoan cố kéo tấm chăn màu trắng viền đen phủ qua đầu mình, mắt vẫn nhắm nghiền vờ như không nghe thấy lời gọi của cô giúp việc đứng tuổi. Cậu ta là Oh SeHun – năm nay 17 tuổi, con trai duy nhất của Chủ tịch tập đoàn KJ – “Cậu ấm của nhà họ Oh. Thông thường khi nhắc đến các “cậu ấm”, người ta sẽ nghĩ ngay đến kiểu những cậu con trai da trắng, mặt đẹp, ỏng ẹo nhõng nhẽo đợi mẹ bón cơm cho ăn, làm bbuing bbuing để vòi vĩnh mẹ mua những thứ đắt tiền. Nhưng Sehun thì lại khác. Cậu tuy cũng được xếp vào hàng mỹ nam, nhưng không phải kiểu đẹp mềm nhũn như cục bột thế kia. Sehun sở hữu những nét tương phản trên khuôn mặt của mình: vừa trẻ con vì làn da trắng như sữa, nhưng lại có nét gì đó rất trưởng thành lạnh lùng và nam tính. Tính cách của cậu cũng rất khác, cậu thường tự làm mọi thứ mình thích cho dù có sự cho phép của bố mẹ hay không. Thường ngày Sehun cũng rất ít nói, lãnh đạm với mọi thứ. Tóm lại, Oh Sehun là một “cậu ấm” ngang ngược, lạnh lùng và có một chút bất cần. 

-Oh Sehun! Tốt hơn hết là con nên đứng dậy và bước ra khỏi giường ngay cho mẹ! Mẹ sẽ không nghe con giải thích lý do bài kiểm tra của con hôm nay bị bỏ trống đâu! – Trong khi cô giúp việc vẫn còn khó xử không biết phải gọi cậu chủ dậy bằng cách nào thì bà Oh đã bước lên và ra tay cứu giúp.

Phải rồi, bây giờ thì các bạn đã biết lý do vì sao cậu nhóc Sehun của chúng ta không phải thuộc hạng “Công tử bột” rồi chứ? Chính là do phu nhân Oh đó, không hề nuông chiều con trai như những bà mẹ khác đâu. Mọi người cũng nói, tính cách Sehun bây giờ rất giống mẹ cậu ngày xưa, rất lạnh lùng.

Cậu ấm sau khi nghe thấy tiếng mẹ – người mà mình hết sức “kính trọng” đã liền thở hắt một tiếng, nhíu mày rồi mở đôi mắt đang còn ngái ngủ, kéo chăn ra khỏi người và bước xuống giường. 

-Chào mẹ buổi sáng. – Sehun nói với đôi mắt vẫn nhắm tịt, cậu thậm chí còn không hướng người về phía mẹ mình, chỉ vò mái tóc rối bù rồi tiến thẳng về phòng tắm. Hây, hôm nay là ngày thi cuối rồi, cố lên Oh SeHun!

Sau khi chứng kiến con trai ngoan ngoãn thức dậy, ngoan ngoãn ăn uống đàng hoàng, rồi ngoan ngoãn đến trường cùng với cái ngáp dài trên miệng. Bà khẽ nhếch khóe môi tạo nên một biểu cảm vô cùng “gian tà”: “Sehun, lúc trở về từ trường sẽ có một bất ngờ đợi con. Thi tốt nhé, con trai ngoan của mẹ!”. Sau đó bà Oh nhảy tung tăng chân sáo vào nhà trong ánh nhìn kỳ thị của toàn bộ dàn giúp việc trong nhà. Phu nhân, chuyện gì khiến bà vui đến thế?

~Kết thúc mở đầu~