♥ (¯`·.º-:¦:-† I Couldn’t Care Less †-:¦:-º.·´¯) [Trans/HunHan/Longfic/Fluff/Romance] Chap 4

Chap 4: Bạo dạn

+Note của tác giả : Không giống như các chap trước,trong chap này,trung tâm sẽ là Sehun và phần in nghiêng ở phần 2 của chap sẽ không là suy nghĩ của riêng Luhan nữa mà là của Sehun.

Dạo quanh trường đại học Suk-Myeong hôm nay,có thể nghe thấy ở khắp nơi trong trường,các nữ sinh đang bàn tán xôn xao về một cậu du học sinh xinh xắn vơi mái tóc nâu mật ong với những câu nói đại khái như : anh ấy thật sự rất hoàn hảo,cực hoàn hảo,2 từ Flower Boy chính xác là nên sử dụng để miêu tả những người như anh ấy.bla bla bla….Bọn họ kéo nhau đến khu giảng đường của khoa Xã Hội Học với hi vọng là được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan của Luhan,dù chỉ là thoáng qua cũng được.Và khi học thực sự đạt được điều mình muốn,nhìn thấy Luhan bằng xương bằng thịt trước mặt thì tất cả như phát rồ vậy,fangirl,vâng,nó được gọi là fangirling.Họ hú hét tên của anh ấy,nhảy tưng tưng cả lên,tệ thật,họ phát cuồng hết cả rồi.

Vào tiết thứ 3 của buổi học,họ chạy đến chỗ Luhan và tặng anh ấy những món quà dễ thương,Luhan đều nhận lấy một cách vui vẻ.Lúc đầu thì Luhan cười và nói cảm ơn đến họ lúc nhận quà,nhưng những tiếng hét chói tai mỗi lần Luhan nói đã khiến anh nghĩ rằng có lẽ họ còn chẳng thèm nghe xem mình nói gì,vì thế,anh đã nhận quá và mỉm cười một cách im lặng.Nếu anh ấy nói thêm lời nào nữa,có lẽ họ sẽ lại hú ầm lên mất thôi.

Mang trên tay cả đống quà tặng,Luhan bước vào Can-teen và tìm một chỗ để ngồi.Luhan chọn một chỗ trống gần cửa sổ và ngồi xuống,bỗng nhiên anh nhìn thấy một mái tóc nâu nâu quen thuộc đang ngồi cách anh 2 dãy bàn,Sehun.

Bây giờ thì Luhan thật sự nghĩ rằng Sehun rất,rất đẹp trai.Mái tóc nâu bồng bềnh,đôi môi hồng chúm chím,chiếc mũi cao và cả làn da trắng không tì vết mà bọn con gái phải ghen tỵ.Luhan nhăn mặt,anh thừa biết rằng bên dưới cái vỏ bọc tráng lệ đó là một thằng nhóc vô tâm nhất mà anh từng biết.Cậu ta đang hí hoáy viết cái gì đó vào quyển sổ trên bàn và hoàn toàn tập trung vào công việc của mình. Cứ làm như mình bận rộn lắm ấy…Và,Luhan tiến đến chiếc bàn chỗ Sehun đang ngồi,đặt cái khay xuống bàn một cách chẳng được nhẹ nhàng mấy để chắc chắn rằng Sehun có thể nghe thấy tiếng động đó.

*******************************************

“Khỉ thật,làm thế quái nào mình lại có thể quên mất việc phải viết bản báo cáo về nhạc Jazz đương đại ngu ngốc này chứ?” Sehun tự lẩm bẩm chửi rủa bản thân mình,tay cậu không ngừng ngoáy tít trên quyển vở những dòng chữ nguệch ngoạc.Lớp học sẽ bắt đầu trong vòng 15 phút nữa,và cậu thật sự cần phải hoàn thành  cái đống lộn xộn này.

Bụp…Một cái khay được đặt xuống trước mặt Sehun.Cậu khó chịu ngẩng mặt lên để xem ai vừa gây ra cái tiếng động đó,tiếng động đã cản trở công việc của cậu. Cậu nhìn lên và đập vào mắt cậu là một đôi mắt nâu to tròn đang nhìn cậu chằm chằm,vâng,còn ai vào đây nữa,là Luhan.

“Anh muốn gì?” Sehun hỏi với giọng khinh khỉnh

“Yahhh,cậu không nhớ là chúng ta phải nói chuyện à?” Luhan trả lời và ngồi xuống cái ghế đối diện với Sehun và bắt đầu ăn phần ăn của mình.

“Anh không thể để tôi yên được à? Tôi phải dùng chung phòng với anh và giờ thì anh đang xâm phạm vào không gian riêng tư của tôi đấy.Sao anh không–”

“Tôi nghĩ là cậu cần vài công ty nhỉ” Luhan đáp lời (Nguyên văn là : I thought you might nees some company,mình cũng chưa hiểu sao Luhan lại nói thế @@ )

“Không,tôi không cần” Sehun khó chịu nói lại

Sehun vô cùng thất vọng với cái sự thật là cậu phải hoàn thành bản báo cáo trong vài phút nữa,và cậu thì đang bị phân tâm bởi cái con người bị ám ảnh bởi đồ ngọt này.Lạy chúa,trên khay đồ ăn của Luhan toàn là đồ ngọt.

“Được rồi…được rồi…tôi chỉ…ngồi đây vì tôi….cần một cái bàn để ngồi…vậy đấy” Người con trai lớn tuổi hơn vừa nói và vừa nhắt một cái bánh táo vào miệng.Sehun liếc mắt một vòng quanh can-teen,còn đầy bàn trống kìa,hầu hết mọi người sẽ ra ngoài ngồi ăn vào những ngày nắng đẹp như thế này.Cậu lại nhíu mày nhìn Luhan.

“Sao nào?” Luhan đáp,anh cũng đã nhận thức được rõ ràng sai lầm trong lời nói của mình.Trời ạ,anh tai mải nhai nhóp nhép như một con nai con mà chẳng thèm tìm một câu trả lời hợp lí hơn để nói với mình.Sehun thở dài,cái bản báo cáo chết tiệt này nên được hoàn thành trước giờ vào lớp.

“Cậu đang làm gì thế?” Luhan hỏi

“Im đi và đừng có nhai nhóp nhép như thế nữa,nó làm tôi mất tập trung” Sehun nghiến răng nói.Luhan vừa ăn bánh chocolate xong và giờ thì miệng anh dính đầy vụn bánh và kem,anh lấy chiếc lưỡi nhỏ của mình liếm nhẹ lên môi để xử lí nốt chúng Ôi trời ơi,có cần phải ăn như trẻ con thế không?

“Đừng có nói từ IM ĐI với người lớn tuổi hơn,cậu phải biết là mình may mắn như thế nào khi tôi không kể cho mọi người trong nhà về việc cậu bắt tôi ngủ dưới sàn đấy.”Luhan nhanh chóng đáp lại sau khi xử lí xong đống vụn bánh kia.

“Anh không kể với họ á?” Sehun nói và cậu có chút ngạc nhiên vì Luhan đã không tố cáo hành vi của cậu với các hyung.

“Không,tại sao?Vì đó là chuyện giữa 2 chúng ta” Luhan nhìn thẳng vào mắt Sehun,mắt anh mở to lên một chút,cố gắng ném cho thằng maknae cái nhìn đe dọa. Anh ta đang cố để đe dọa mình đấy à? Sehun thầm chế diễu

“Vâng,vâng” Sehun đã quyết định,cách tốt nhất là nên bơ đẹp cái bản mặt nai tơ này đi và tập trung làm báo cáo.

Trong vòng 2 phút,Luhan ngồi im lặng nhìn Sehun làm bài.Sehun phải giả vờ rằng mình không cảm nhận được ánh nhìn như hai tia Laze được bắn ra từ người con trai lớn tuổi hơn.Và khi bài làm của cậu sắp hoàn thành,chỉ còn một chút nữa thôi thì….

Khỉ thật,hết mực rồi…Sehun ném cây bút đi trong sự chán nản/Mình sẽ bị điểm kém,chắc chắn là cực kém.

“Đây,dùng bút của tôi này” Luhan đưa cho Sehun một cái bút màu xanh có nhúm lông ngoe nguẩy trên đàu.

“Cái quái gì…” Anh ta đang đùa mình chắc

“Hey,ít nhất thì nó cũng là bút mực xanh giống màu mực của cậu” Luhan đơn giản đáp lại,anh bơ luôn cái mặt đang cau có của Sehun

“Anh không còn cái bút nào đỡ tởm hơn à?”

“Không” Luhan nhếch mép cười,thật ra là anh vẫn còn những cây bút “đỡ tởm hơn” trong cặp,nhưng anh quyết định đưa cho Sehun cái bút nữ tính nhất mà anh có,đó là một món quà mà anh được tặng.Và hê hê,Sehun sẽ không bao giờ biết được điều này đâu.

Không còn sự lựa chọn nào khác,Sehun cầm lấy cái bút có cục bông nảy lên nảy xuống pom pom đó và hoàn thành nốt bản báo cáo.Cậu thầm cậu nguyện là không ai nhìn thấy cậu trong lúc cậu đang dùng cái bút ngớ ngẩn này. Awww,xấu hổ,quá xấu hổ

Khi Sehun không để ý,Luhan nắm lấy cặp sách của Sehun và bắt đầu dán đầy lên đó những cái stick hình trái tim dễ thương,những cái hình dán cứ phải gọi là cute đến phát gớm,à,nó cũng là quà mà các cô gái tặng anh sáng nay.Khi đã xong việc,Luhan đứng dậy khỏi bàn ăn

“Tôi về trước đây,gặp cậu sau” Tất nhiên là Sehun lại cho cậu ăn bánh mỳ bơ tiếp

Quá mải mê viết bài,Sehun không để ý là Luhan đã dùng điện thoại để chụp ảnh cậu cùng với cây bút trước khi  anh ấy rời đi.

Xong rồi… Sehun hoàn thành bản báo cáo chit một chút trước khi vào tiết.Cậu kéo cái cặp để bên dưới ra,thu dọn nhanh chóng sách vở ở trên bàn rồi nhắt tất cả vào cặp,thậm chí cái cặp còn chưa được kéo khóa tử tế.Sehun ném chiếc bút lông đó vào thùng rác rồi lao thằng về phía lớp học.Cậu có thể chết vì ngượng nếu cầm nó thêm một giây nào nữa

Vào đến lớp,Sehun tiến thẳng đến chỗ của mình đặt chiếc cặp xuống.Mọi người thật sự là không thể không chú ý đến cậu vì tất cả đồ trong cặp cạu bị đổ ra.Nhìn xuống sàn để nhặt lại đồ đạc,Sehun bỗng trợn to mắt hết sức có thể ….Cái vẹo gì…Cái đống đồ kinh khủng này.. Đến lúc cúi xuống để nhìn,Sehun còn phát hiện ra cả một cái hộp bút chứ đầy cái bút có lông ngúng nguẩy mà lúc nãy cậu dùng.Sehun lập tức hóa đá ngay tại chỗ

Tất cả bọn con trai trong lớp đang cố gắng để nhịn cười,nhưng không được nữa rồi

“Chàng trai lạnh lùng Sehun ơi,cậu có cái cặp dễ thương quá đấy” Họ phá lên và cười

Sehun lườm họ.Nhặt cái cặp lên và để lại nguyên cái đống chết tiệt kia dưới sàn nhà.Cậu ngồi xuống và tự lẩm bẩm với mình ….Tuyệt,Tối nay mình sẽ đi săn nai.

*********************************

Luhan ngồi xuống cái ghế bành trong phòng khách,mở điện thoại ra và xem tấm ảnh hôm nay anh chụp Sehun.Luhan tủm tỉm cười : “Sehun ah,Cậu có cái bút dễ thương nhỉ?”

Sehun : 1————Luhan : 1

——————————–End chap 4————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s