♥ (¯`·.º-:¦:-† I Couldn’t Care Less †-:¦:-º.·´¯) [Trans/HunHan/Longfic/Fluff/Romance] Chap 2

Chap 2 : Sàn nhà

Mặc dù Luhan mới chỉ dọn đến nhà mới được vài tiếng nhưng anh đã nhanh chóng thân thiết với các thành viên trong nhà,à và tất nhiên là ngoại trừ cái tên “Áo Hoodie Màu Xanh Ngọc” kia.Và anh cũng nhanh chóng học được một vài điều,ví dụ như : Mọi người trong nhà gọi KyungSoo là “Omma” của căn nhà mặc dù KyungSoo thì cứ chối bay chối biến.KyungSoo thật sự rất thích được mọi người nếm thử món ăn mà thằng nhóc mới nấu.Cậu ấy đã cho LuHan nếm thử món ăn nổi tiếng nhất của mình : Spaghetti Kim Chi.Thằng nhóc đưa chiếc đĩa đầy ụ mỳ đến trước mặt Luhan và ngồi chời đợi xem anh sẽ phản ứng ra sao trước cái món ăn nổi tiếng đó.Tất nhiên là chỉ sau một miếng đầu tiên,KyungSoo đã có được cái mà cậu ta muốn ” Mmmm,nó cứ phải gọi là tuyệt cú mèo luôn ấy” Luhan thích thú thốt lên còn KyungSoo thì gật gù trong sung sướng rồi bắt đầu ăn phần của mình.

“Bữa tối tuyệt lắm KyungSoo ạ” Luhan nói và nhìn KyungSoo,thằng nhóc vui vẻ đáp lại ” Không phải khách sáo thế đâu hyung”

Sau khi rửa bát xong,Luhan cùng KyungSoo đi ra phòng khách-nơi mà những người còn lại đang ngồi túm tụm lại một chỗ để xem Running Man (Một chương trình thực tế đang rất nổi ở Hàn Quốc).Bọn họ nằm la liệt khắp cả phòng.Tao và Lay thì nằm dài trên sàn nhà.Kris ngồi trên cái ghế tựa duy nhất trong phòng.Baekhyun cũng yên vị trong lòng Chanyeol.Chen và Xiumin cùng ngồi trên cái đi-văng nhỏ giữa phòng.Suho,Kai và cái tên-xấu-tính-mặc-áo-hoodie-xanh ngồi trên chiếc đi-văng to.KyungSoo nhanh chóng chọn một chỗ ngồi gần Kai và ngồi xuống.Luhan định tham gia cùng với họ nhưng cơn buồn ngủ ập đến và chắc là Luhan phải chọn giải pháp khác thôi.Luhan đã thực sự mệt rồi,một ngày dài kiệt sức tại một nơi xa lạ,anh chẳng muốn gì xa xỉ hơn là được nằm ngủ trên một cái giường êm ái cả.

Anh ho nhẹ một cái để gây sự chú ý :“Uhm,vậy anh sẽ ngủ ở đâu nhỉ?”

Chanyeol quay lại và nhanh chóng trả lời ” Oops,em quên chưa nói với anh nhỉ,anh sẽ có vinh hạnh được ở cùng với cậu maknae yêu quý của bọn em : Sehun” Tuyệt thật,tất nhiên maknae sẽ là thằng nhóc xấu tính mực áo Hoodie kia rồi.Luhan thật sự không muốn thay đổi cái việc chia phòng này,vì đơn giản là anh không muốn mọi người nghĩ anh là một đứa kén chọn và thô lỗ-giống như cái đứa bạn cùng phòng của anh.Luhan thở dài… haizz,có thể thằng nhóc đó không tệ như anh nghĩ thì sao?

Suho huých nhẹ và khuỷu tay Sehun : ” Dẫn anh ấy lên phòng đi Sehun,và nhớ là phải ngoan ngoãn đấy”.Sehun càu nhàu đôi chút vì yêu cầu của hyung lớn của cậu,nhưng cậu vẫn đứng dậy để dẫn Luhan lên phòng.Cậu đi thẳng lên cầu thang mà chẳng buồn chờ Luhan đi cùng,Luhan chúc mọi người ngủ ngon và ôm đống hành lý cồng kềnh của anh đi theo Sehun.

“Ngủ ngon nhé Luhan” Mọi người đáp lại và Luhan mỉm cười. Mặc dù là phải ở chung phòng với Anh ném một cái nhìn hình viên đạn vào lưng thằng nhóc đi trước Nhưng có lẽ mình thích chỗ này!

Sehun dẫn anh đến căn phòng phía bên tay trái cầu thang. Ngay khi Sehun mở cửa phòng, Luhan đã bị cả hương thơm và cảnh trí của căn phòng đánh gục ngay tại chỗ. Nó không quá to, nhưng cũng không phải là nhỏ. Thoang thoảng đâu đây như hương thơm của chocolate hoà quyện vào mùi nước hoa của đàn ông. Căn phòng được sơn phủ bởi một màu xanh nước biển dịu mát với những hoạ tiết hình những nốt nhạc màu đen được vẽ bằng tay. Có một cái cửa sổ ngay giữa hai cái bàn học, một cái bỏ trống và một cái thì đầy những sách vở và những bản nhạc. Phía bên tay phải là một cái giường to đủ rộng cho cả hai người và một cái tủ âm tường. Phía bên tay trái căn phòng, theo Luhan phỏng đoán, thì đây là nơi dành riêng cho Sehun vùi đầu vào âm nhạc, với nào là một cây đàn keyboard lớn, rồi microphone, với cả một dàn âm thanh chuyên nghiệp nho nhỏ nữa. Thì ra tên này chơi nhạc,thú vị gớm nhỉ

Phớt lờ ánh mắt tò mò của Luhan lướt qua khắp phòng,Sehun nhảy thẳng lên giường,với tay lên đầu giường lấy quyển sách của cậu ta và bắt đầu đọc.Thằng nhóc đó thậm chí còn chẳng thèm quan tâm là có người khác nữa cũng đang đứng chình ình ở trong phòng.

Sau một hồi ngắm nghía thì Luhan cũng bắt đầu thích căn phòng này.Một suy nghĩ chạy qua đầu Luhan và anh hỏi

“Vậy tôi ngủ ở đâu đây?” Căn phòng có đầy đủ mọi thứ trừ một thứ- một cái giường thứ 2- giường của anh.

Sehun lại lờ lớ lơ anh và vẫn cắm mặt vào đọc sách.

“Này,tôi đang nói chuyện với cậu đấy” Luhan lớn tiếng,giọng anh lộ rỗ vẻ nôn nóng. Tôi sẽ không để cậu bơ tôi nữa đâu…cái đồ khốn này.

Sehun liếc mắt nhìn anh,nó quăng cho anh một cái nhìn khinh khỉnh giống như anh là một loại bọ gớm ghiếc nào mà nó vô tình đá phải ấy.Vâng,một con chuột cần được bóp chết,chính xác là thế.Sehun đứng dạy,đi lại gần cái tủ và rút ra một cục giống như là cục bông đen đen được cuộn lại gọn gàng và vất ra đất. Chờ đã,nó không phải là cái… Luhan căng mắt có nhìn kĩ cái vật thể kia.

“MỘT CÁI TÚI NGỦ Á?” Luhan hét lên,không thể tin được,thằng nhóc đáng ghét này.dám để anh ngủ trong cái túi ngủ chết tiệt này à?

“Tôi đoán là anh biết dùng nó như thế nào rồi nhỉ?” Sehun lạnh lùng trả lời

“Cái gì? Cậu nghĩ là tôi sẽ ngủ trong cái túi ngu ngốc này à?” Luhan chỉ vào cái túi ngủ và bắt đầu giận sôi người.Sehun chỉ nhún vai đáp trả lại câu hỏi của anh và nhảy lên giường ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trong lòng Luhan bắt đàu phừng phừng như có lửa đốt Thằng nhóc láo toét này,cậu dám đối xử vời tôi như thế à? Tôi là bạn chung phòng với cậu,là người mới đến vạy mà cậu….cậu dám…tôi sẽ…

“Yahhh,tôi là HYUNG của cậu đấy,tôi sẽ không bao giờ chui vào ngủ trong cái túi ngủ chết tiệt đó đâu,Không còn cái giường nào sao? Vậy tôi sẽ tự đi mua một cái giường mới”

“Anh cũng thấy đó Bambi,phòng này chẳng còn chỗ để chứa thêm cái giường nào nữa đâu” Sehun ngắn gọn đáp lại Dám gọi mình bằng tên của nhân vậy hoạt hình à…thằng nhóc này 

“Thế tại sao lại không thể nằm chung?Cái giường đủ to để ngủ được 2 người đấy”

“Anh muốn ngủ với tôi à?” Sehun đáp với dọng điệu hách dịch,cậu ta lại tiếp tục “Tôi cũng ghét phải nói toẹt ra như thế này lắm,nhưng anh không phải là mẫu người của tôi đâu”

Luhan mở to mắt và mồm thì há hốc,anh không thể tin được vào tai mình cái cách mà thằng nhóc láo toét này có thể nói với với người lớn tuổi hơn.Anh thật không muốn gì hơn là cầm cái túi ngủ lên và phan mấy cái vào đầu cái đứa trước mặt.Nhưng anh cố gắng kiềm chế hết sức có thể,hít một hơi thật sâu rồi thở ra…Hít vào…thở ra…hít vào…thở ra…bình tĩnh nào Luhan…Mày làm được Luhan à…

“Được rồi,tôi sẽ ngủ trong cái túi ngủ này nhưng chỉ là duy nhất hôm nay thôi,tôi đã quá mệt để cãi nhau với cậu về cái thái độ xấc xược của cậu rồi.Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai” Luhan mở cái túi ngủ ra và chui vào,ôi trời ơi,nhìn anh giống như mấy xon sâu đang làm kén vậy,lắc đầu thật mạnh để cố xua đuổi cái suy nghĩ gớm ghiếc đó ra khỏi đầu.Luhan còn chẳng thèm thay quần áo,đối với anh,bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là một giấc ngủ.

“Thế nào cũng được,tôi chẳng quan tâm”Sehun đáp lại và với tay tắt đèn rồi cũng chui vào chăn nằm.Cậu khẽ liếc cái cục đen thui dưới sàn và nhận ra Luhan đã ngủ từ lúc nào,Cậu nhếch mép cười khinh khỉnh rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đêm hôm đó Luhan mơ thấy mình đang cố gắng nhồi nhét một cách nhiệt tình hết sức có thể một tên con trai mặt quen quen,mặc áo hoodie trùm đầu màu xanh vào cái kén chết tiệt mà anh đang nằm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s