♥ (¯`·.º-:¦:-† I Couldn’t Care Less †-:¦:-º.·´¯) [Trans/HunHan/Longfic/Fluff/Romance] Chap 14

Chap 14 : Kí ức

fireflies

+Note : phần flashback lúc Luhan còn nhỏ thì mình sẽ gọi Luhan là cậu nhé.Cho nó bé bỏng hợp vs tuổi :”> Hết Flashback thì lại quay lại là anh nhé :x

FLASHBACK ( Tại Bắc Kinh,Trung Quốc )

“Con yêu à,con nên ăn ít đồ ngọt thôi,ăn nhiều trái cây vào chứ.” Mẹ cậu yêu cầu rồi lấy đĩa bánh quy trên tay cậu đi,thay vào đó,bà dúi vào tay cậu một đĩa dâu tây đỏ mọng.

Luhan tiu nghỉu nhìn đĩa dâu.

“Mẹ,con không thể ăn bánh dâu thay cho cái này à?Nếu là bánh dâu thì chắc chắn con sẽ ăn hết mà.” cậu nhóc 11 tuổi Luhan bĩu môi.

Mẹ cậu cười khúc khích “Mẹ làm bánh cho con ăn thế thì mẹ nói với con ăn ít đồ ngọt hơn để làm gì?”

Luhan định lên tiếng mè nheo thì bị mẹ ngắt lời “Kể cả đó có là bánh dâu đi nữa.”

Biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ thắng được mẹ,cậu  lấy dĩa xiên một miếng dâu và bỏ vào miệng.Uhhhh,bánh dâu vẫn ngon hơn.

Rồi Luhan lại quay trở lại với việc mà cậu đang làm – Nằm dài ra và xem phim hoạt hình ưa thích của cậu.

BANG.BANG.BANG 

Có ai đó đang đập cửa.Luhan chẳng chú ý đến tiếng động đó nhưng mẹ cậu lại mở to mắt trong kinh hãi.Bà chạy đến chỗ tủ giày,cầm lấy đôi giày của Luhan và chạy về phía cậu.

“MỞ CỬA RA,MẸ KIẾP,CHO TAO VÀO.” Giọng người đàn ông la ó sau cánh cửa.Luhan ngước lên nhìn về phía cánh cửa.

“Mẹ ơi,đó không phải—-”

“Luhan,con ra ngoài chơi chút nhé.mẹ nhìn thấy nhiều đom đóm lắm.Sao con không đi bắt vài con về đây cho mẹ nhỉ?” Mẹ cậu ngắt lời,bà kéo cậu ngồi dậy rồi đưa cho cậu đôi giày,nhanh tay đẩy cậu ra ngoài bằng lối cửa sau.

Luhan đi ra sân sau nhưng bỗng nhiên cậu dừng lại vì cậu nghe thấy có tiếng đập phá và tiếng nói của ai đó như bị nghẹn lại.

“Mẹ,chuyện gì vâ—”

Luhan hoảng hốt.Mẹ cậu đang nằm trên sàn nhà,bà hít thở một cách khó nhọc.Người đàn ông đó đang túm chặt cổ mẹ cậu – Cha dượng của cậu.

Nhưng nhìn ông ta không giống như bình thường chút nào,mặt ông ta đỏ gay,ánh mắt long lên sòng sọc,không thể hiểu được ông ta đang nghĩ gì và quần áo thì đầy bụi bẩn.

Chuyện gì vậy?….Mẹ ơi!!

Mẹ Luhan,với ánh mắt ráo hoảng,bà nhìn cậu rồi ra lệnh “Luhan,con không được phép ở đây.Ra ngoài mau.”Bà gay gắt nói.

Nhưng Luhan lại làm ngược lại.Cậu chạy tới chỗ người đàn ông đó,dùng bàn tay nhỏ bé của mình và bắt đầu đấm vào ông ta.

“BUÔNG BÀ ẤY RA ! ÔNG ĐANG LÀM GÌ VỚI MẸ TÔI THẾ?” Luhan hét lên,cậu ra sức đẩu người đàn ông cao lớn đó ra khỏi người mẹ mình.

Người đàn ông ngừng lại.

Ông ta buông lỏng bàn tay ở cổ mẹ Luhan ra và quay sang phía cậu.Luhan sợ đến cứng người.Đôi mắt đó,đôi mắt đỏ sọng đó đang nhìn cậu.Và trước khi có thể ý thức được điều gì thêm thì người đàn ông đó đã nắm lấy tay cậu rồi đập mạnh người cậu vào tường.

AHHHHH OWWWW

Mẹ Luhan hét lên kinh hoàng,như cậu không còn nghe thấy gì nữa.tất cả những gì cậu cảm nhận được lúc này là cái lưng đau buốt của mình bị đập vào tường.Nó đau đến nhức nhối.

“SUN HE ĐỂ THẰNG BÉ ĐI.” Mẹ cậu vùng dậy,chạy đến chỗ tên đàn ông đó đứng,bà cố đầy hắn ta tránh xa cậu.Nhưng người đó vẫn không hề di chuyển.

Hắn ta nhìn cậu,gằn giọng nói “Mày nghe cho rõ đây,tao là bố mày,tao làm gì với mẹ mày không phải là việc của mày.Lần sau nếu mày còn nhúng mũi vào thì những gì mày nhận được sẽ không chỉ là bị đập lưng vào tường đâu.”

Hắn ta ấn mạnh cậu vào tường.mẹ cậu thì gào khóc bên cạnh,van xin hắn buông cậu ra.Nhưng Luhan không thể nghĩ gì nhiều.cậu đáp lại.

“ÔNG. KHÔNG. PHẢI. LÀ. BỐ. TÔI” Cậu nghiến răng nói với hắn.

Mắt mẹ Luhan mở to kinh hãi.Lúc này bà thật sự lo sợ cho mạng sống của con trai mình.Người đàn ông đó tiến lại gần hơn chỗ Luhan,ông ta thở phì phò.

“Mày nói đúng,con trai của tao ít nhất sẽ giống một thằng con trai hơn mày.Nhìn mày xem,trông mày thật hèn nhát,yếu đuối.Mày không xứng được gọi là một thằng con trai đâu.” Ông tao giễu cợt trong khi đó mắt Luhan đã ngân ngấn nước.

“Nó không hiểu chuyện đâu,thả nó ra,Luhan chỉ là một thằng bé thôi mà.” Mẹ cậu tiếp tục van xin.

Nhưng hắn ta phớt lờ câu nói đó. Hắn vẫn tiếp tục “Đừng cố tỏ ra mình là anh hùng nữa công chúa nhỏ bé ạ.” nói rồi hắn ta phá ra cười.

Luhan nhìn hắn trừng trừng,nhất quyết không chịu chùn bước trước mặt hắn.

Hắn gầm gừ “Đừng nhìn tao kiểu đó.Mày chỉ là một thằng nhóc thôi.Phải biết mình là ai,nhớ đấy.”

“Còn ông thì đừng bao giờ động tay vào người mẹ tôi nữa.” Luhan run rẩy nói.Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình,nhưng thà như thế còn hơn để cho tên khốn này có được những gì hắn muốn.

Hắn ta giơ tay lên,sẵn sàng giáng xuống mặt Luhan một cái tát.

“Thằng nhãi con này,sao mày dám—”

Luhan co rúm người lại.Cậu nhắm chặt mắt lại để đón những những gì sắp tới.Nhưng không có gì cả.

Cậu nghe thấy tiếng va đập mạnh và dường như có tiếng đồ sứ rơi xuống sàn nhà.

Cha dượng cậu rú lên đau đớn “ARHHHH”

Cậu hé mắt và giật mình khi nhìn thấy mẹ mình vừa cầm cái đĩa trên bàn đập vào đầu người đàn ông đó.Còn hắn ta thì đang ôm đầu la lối trong đau đớn.

Nhân cơ hội đó,mẹ cậu chụp lấy tay cậu rồi kéo Luhan vào phòng của cậu.

“MẸ !! MẸ LÀM GÌ VẬ—”

“LUHAN ! IM NGAY VÀ Ở YÊN ĐÓ.” Bá quát lên,Luhan hết hồn vì đây là lần đầu tiên mẹ cậu to tiếng với cậu.Cậu đứng yên tại chỗ.

Bà bỏ lại cậu lại trong phòng và đi ra ngoài,khóa cửa lại.Tiếng đóng cửa như sét đánh ngang tai cậu.

“MẸ MẸ MẸ,MẸ ƠIIIII” Luahn gào lên rồi liên tục đấm tay vào cửa.

Tim cậu như lỡ mất một nhịp khi cậu nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên.Cậu không thể thốt lên lời nữa,cậu biết rằng sự tức giận của hắn ta rồi sẽ trút hết lên đầu mẹ cậu.

Luhan nghe thấy tiếng đổ vỡ,tiếng đấm đá.Cơ thể cậu run lên từng hồi,cho đến khi đôi chân không còn đứng vững nữa.Luhan gục xuống sàn và gào khóc thảm thiết,cậu biết rằng,mình không thể làm gì được để giúp mẹ.Nước mắt thi nhau lăn dài trên má cậu.

Suốt cả tiếng đồng hồ,cậu nằm đó và nghe tiếng mẹ mình la hét.Bóng tồi bao trùm lấy tâm trí cậu.Nếu ông ta giết mẹ thì sao?nếu cậu không thể gặp lại bà nữa thì sao?

Những suy nghĩ đó khiến cậu bàng hoàng kinh hãi.

Cậu nằm đó khóc cho đến khi hai mí mắt không thể nhấc nổi lên nữa.Và Luhan chìn vào giấc ngủ.

Nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng hét thất thanh của mẹ mình.Thậm chí là trong cả giấc mơ.

“Luhan,con yêu,dậy nào con…” Luhan nghe thấy tiếng mẹ mình nhẹ nhàng gọi,cậu mở mắt và thấy mình đang nằm trên giường còn mẹ thì đang ngồi bên cạnh.

Cậu không nói gì cả,chỉ nằm đó ngắm nhìn bà,nhìn như thể đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.Những gì xảy ra tối qua sẽ mãi mãi thay đổi những suy nghĩ của cậu về mẹ mình.

Mặc dù mẹ cậu đã cố dùng lớp trang điểm để che đi những vết bầm tím,nhưng cậu biết,chúng vẫn còn đó.Cậu nhíu mày.

“Tạo sao ông ta lại đối xử với mẹ như vậy? Chúng ta phải báo cảnh sát thôi.”

“Không,Luhan,nghe mẹ này.Tối qua cha dượng con đã mất tự chủ,ông ấy không cố ý làm đau chúng ta đâu.”Mẹ cậu nói,cậu biết rằng,bà cũng đang cố gắng ép mình phải tin rằng những lời nói đó là sự thật.

Cậu quay mặt đi.Bà thở dài “Luhan,nhìn mẹ này.”

Bà nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu và kéo cậu nhìn thẳng vào mắt bà.

“Mẹ ổn mà,con không cần phải lo cho mẹ,mẹ có thể tự chăm sóc bản thân mình.” Bà cười.Tim cậu nhói đau.Đó là một nụ cười gượng.

“Mẹ,nhưng tại sao ông ta lại như thế?”Con chưa thấy ông ấy như vậy bao giờ.”

Với một tông giọng buồn,mẹ cậu trả lời ” Ông ấy đã uống một chút rượu để xả giận đó mà.”

“Bằng cách đánh mẹ à?”

“Còn hơn là làm con đau.” Bà âu yếm vò xù mái tóc cậu.Điều đó khiến Luhan đau lắm,cái ý nghĩ mẹ mình phải chịu đòn thay cho mình làm cậu khó chịu lắm,đau lắm.

“Mẹ,chúng ta không thể bỏ ông ấy à?Chúng ta sẽ đi đến một nơi khác,như thế ông ta sẽ không thể làm đau mẹ con mình.” Luhan cầu xin.

Bà nhẹ nhàng lắc đầu nói. “Mẹ không thể bỏ ông ấy được.”

“Tạo sao?”

“Vì mẹ yêu ông ấy.”

Luhan không thể nói lên lời,cậu nhìn bà với ánh mắt không thể tin được.Cậu không hiểu tại sao mẹ mình có thể yêu một người làm tổn thương bà như thế.

Bà tiếp tục “Mẹ biết làm thế là đòi hỏi quá đáng ở con,nhưng hãy người lớn lên nào,hãy tỏ ra như chưa có gì xảy ra nhé.” Chưa có gì xảy ra? Gì cơ? làm sao cậu…?

“Con không thể mẹ à,con không thể.” Cậu đáp lại với giọng đều đều.

“Hãy cố gắng,cố gắng vì mẹ,con nhé.” Bà siết chặt lấy bàn tay cậu.Cảm nhận được hơi ấm từ tay bà,Luhan không biết làm gì ngoài việc òa khóc,cậu không thể tin được mẹ cậu lại yêu cầu cậu quên hết đi những chuyện vừa rồi.

Luhan nghẹn ngào giữa những tiếng nấc “Vâng.”

Bà nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn ” Mẹ yêu con,Luhan.”

“Con cũng yêu mẹ.” Luhan lấy tay gạt nước mắt.

“Tốt,giờ thì xuống nhà ăn sáng nào,mẹ làm món bánh chocolate muffin mà con thích đấy.”

Cố gắng nở một nụ cười gượng.Từ giờ cậu phải tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra thôi!!

FLASHBACK END.

Luhan mở mắt,những hồi ức vưa rồi vẫn còn quanh quẩn trong đầu anh.Rút điện thoại trong túi ra,Luhan bấm dãy số quen thuộc.

“Alo.” Tiếng người phụ nữ bên đầu dây bên kia vang lên.

“Chào mẹ.” Luhan yếu ớt nói.

“Luhan!!! Con yêu,mọi chuyện ổn cả chứ? Sao tự nhiên lại gọi cho mẹ vậy?” Giọng bà vừa vui nhưng cũng vừa tò mò.

“Con chỉ muốn nghe tiếng mẹ thôi mà….Con nhớ mẹ.”

“Awwww,bé con của tôi đang nhớ tôi này.” Bà la lớn trong điện thoại.

“Mẹ ~ con có phải trẻ con nữa đâu?” Luhan cằn nhằn.

Bà khúc khích cười.Âm thanh quen thuộc khiến anh ấm lòng đến lạ.Bỗng nhiên,khóe môi anh vén lên thành một nụ cười.

“Được rồi,được rồi,con là bé lớn.” Bà trêu.

“Mẹ ~~~~”

Bà cười lớn “Được rồi mà,được rồi,mẹ sẽ không gọi con thế nữa,nhưng con vẫn là con trai bé bỏng của mẹ.”

Luhan cười “Con muốn gặp mẹ quá.”

“Hmm?”

“Con sẽ đến chỗ mẹ “ Luhan nói nhanh rồi đừng dậy.

“Thế còn trường học thì sao?” Mẹ anh có vẻ sock vì quyết định đột ngột của anh.

“Không sao ạ,con sẽ gọi cho mẹ khi con đến nơi.” Luhan nói rồi cúp máy.Anh đi xuống cầu thang và ra khỏi trường học.

Anh đến bến xe,mua vé đi Busan.Luhan không mang theo hành lí gì cả,không sao,anh chỉ muốn ra khỏi thành phố một chút thôi mà.

Bây giờ anh rất muốn đi khỏi Seoul.

Khi anh chuyển trường đến học tại trường đại học Suk-Myeong,mẹ anh cũng chuyển đến Hàn theo anh.Bà sống ở Busan,một thành phố ở phía Nam Hàn,trong một căn nhà nhỏ,cạnh nhà người quen.Và bà ở một mình.

Nhìn ra cửa sổ khi xe chuyển bánh,Luhan khẽ thở dài.Chuyến đi này cũng sẽ cô đơn như thế.

— End Chap 14 —–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s