♥ (¯`·.º-:¦:-† I Couldn’t Care Less †-:¦:-º.·´¯) [Trans/HunHan/Longfic/Fluff/Romance] Chap 13

Chap 13 : Nhăn nhó (Luhan ver)

09BFRL019_LR

Bao giờ thì ông ấy mới đến vậy?

Luhan đã ngồi trong lớp Đạo Đức Xã Hội được hơn 10 phút rồi mà giáo sư vẫn chưa đến.Một vị giáo sư dậy Đạo Đức mà lại đến một trong chính giờ học của mình,mỉa mai làm sao.

“Hey Luhan” hai cô bạn học cùng lớp gọi anh và họ tiến lại chỗ anh,ngồi xuống.

“Chào”

“Nó có phải sự thật không?Tin đồn ấy?” Một trong hai người hỏi.

“Tin đồn nào?” Luhan hỏi lại mặc dù anh thừa biết họ đang nói đến điều gì.

“Tin đồn rằng cậu đang hẹn hò với Oh Sehun – thằng nhóc cao cao với cái nhìn lạnh như băng ấy.”

Học sinh trong trường không cònviệc gì hay hơn ngoài việc tung tin đồn về anh và Sehun sao? Mặc dù tin đồn đó khiến anh mất kha khá một lượng fangirl nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến anh cả.Họ sẽ xì xầm với nhau mỗi khi anh đi ngang qua ai đó,những tin đồn không làm anh thấy buồn chút nào mà hơn thế,anh ước rằng một trong số những tin đồn đó sẽ trở thành sự thật.

“Nó không phải sự thật đâu.” Luhan lạnh lùng trả lời rồi quay mặt đi chỗ khác. Anh không thoải mái tí nào khi phải nói về Sehun trước mặt người lạ cả.

“Thế cậu giải thích thế nào về việc hẹn hò trong giờ ăn trưa?” Cô ả nhìn chằm chằm vào Luhan rồi hỏi,chắc chắn cô ta mong rằng Luhan sẽ chột dạ mà nói cho cho ta biết điều cô ả muốn.

“Bạn bè không được ngồi ăn trưa với nhau à?” Luhan gắt gỏng.

“Tất nhiên là có,bạn bè thì có thể.Nhưng với Sehun thì là chuyện khác.Hai người là bạn thật chứ?”

“Vâng,là bạn.” Luhan trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể,cố gắng để giọng anh nghe không giống như là đang bị kích động.Bao giờ thì thằng cha giáo sư ấy mới đến đây?

“Sao thế được?” Họ giãy nảy lên phản đối.

Thể loại gì đây? Đang thẩm vấn chắc?

“Tạo sao lại không thế được?” Luhan hỏi vặn lại.

“Vì Sehun là một thằng nhóc hoàn toàn trái ngược với cậu,nó lạnh lùng,thô lỗ và chẳng thân thiện tẹo nào cả,trong khi đấy thì cậu lại rất thân thiện..uhm,dễ thương nữa.” Một trong hai người nói như thể đấy là điều hiển nhiên mà ai cũng biết.

“Thì sao?” Giọng Luhan vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng anh thì khác hẳn.

“Vì thế cậu không nên đến gần thằng nhóc đó,nó là người xấu.”

“Chẳng ai ngờ được là cậu lại làm bạn với thằng nhóc đó cả.”

Luhan đáp lại một cách chễ giễu “Đó đâu phải là việc của họ.” Ạnh nhăn mặt rồi khoanh tay trước ngực,hi vọng rằng họ sẽ hiểu ý của anh rằng anh không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa.

Nhưng hai con mụ này không hề hiểu ý anh gì cả.Họ vẫn tiếp tục. “Kể cả là thế,tốt nhất là anh nên giữ khoảng cách với nó.Không thì anh sẽ hối hận thôi.”

“Cảm ơn vì đã quan tâm.” Luhan khẽ nghiến răng nói.

“Không có gì.Nhưng cũng không thể phủ nhận một điều là nó đối xử với cậu rất khác.Uhm,như những gì tớ biết thì trước lúc cậu đến đây,nó hầu như chẳng bao giờ ăn trưa trong căn teen cả.”

Luhan mở to mắt “Thật à?”

“Uhm,thế nên cậu cũng không thể trách mọi người cứ xì xầm về việc cậu với nó khi mà hai người ngày nào cũng ăn trưa với nhau được.” Cô ả gật gù.

“AHEM,xin lỗi.Tôi đến muộn.Giờ thì các cô cậu có thể chú ý lên trên này một chút được không?.” Cuối cùng thì ông giáo sư già đó cũng đến.Tóc ổng vẫn còn rối bù và áo bỏ ngoài quần (Quá rõ ràng là vị giáo sư đáng kính đó vừa ngủ quên rồi.)

Một nửa lớp thở dài ngao ngán vì sự xuất hiện của ông còn nửa còn lại thì vui mừng ra mặt,Luhan là một trong số những người ở nửa còn lại.

*******

Em ấy đâu rồi nhỉ?

Luhan lướt nhìn một vòng quanh căn teen. Đây rồi.

Luhan bê khay đồ ăn trên tay rồi tiến thẳng đến chỗ Sehun đang ngồi. Oh,em ấy đang ngồi với…uhm,bạn cùng lớp chăng?

Luhan không chắc là anh có nên chen ngang cuộc nói chuyện của họ không (Vì trông như thể họ đang nói chuyện gì quan trọng lắm.) Nhưng vì đã đi được nửa đường rồi nên anh quyết định sẽ đi đến đó ngồi.Anh chưa bao giờ gặp ai trong số những người bạn của Sehun cả.Luhan còn tưởng là Sehun không có người bạn nào ở trường cơ.

Khi anh tiến gần đến chỗ đó thì…

“Đó đâu phải lỗi của tao khi thằng nhóc Trung Quốc đó bị tao ám đâu.”

Luhan dừng lại ngay lập tức.Mắt anh mở to hết cỡ Em ấy…Sehun ..vừa nói gì thế?T-Từ khi nào em ấy..biết?

Anh còn chưa tin vào những gì tai mình vừa nghe được thì câu nói tiếp theo chẳng khác gì một con dao cứa vào người anh tiếp tục được phát ra.

“Tao chỉ đi cùng anh ta vì anh ta nhìn như con cún con bị bỏ rơi nếu tao từ chối vậy đó.Mà tao lại là một người rất yêu thương động vật.”

Ba người còn lại bắt đầu cười một cách khả ố,nhưng tai Luhan không còn nghe thấy những tiếng cười đó.Anh chỉ có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn của trái tim mình.

Chỉ đi cùng?…Cún con bị bỏ rơi?Làm sao mà em ấy có thể…

Luhan nhẹ nhàng quay bước.Những giọt nước mắt trong mắt anh đã trực trào,anh không muốn Sehun nhìn thấy anh khóc,nhưng trước khi quay đi thì một dòng lệ đã phản chủ mà rơi xuống má anh rồi.

Nhanh chóng chạy ra khỏi căn teen,Luhan vất luôn khay thức ăn còn chưa động đến vào thùng rác.Anh chẳng còn tâm trạng để đụng đến thức ăn nữa.Lao thẳng đến nhà về sinh gần đó,Luhan tự khóa mình vào trong căn phòng trống đầu tiên mà anh nhìn thấy.

Và khóc.

Đứng trước chiếc gương lớn trong nhà vệ sinh,Luhan nhìn vào gương.Gương mặt anh nhem nhuốc,mắt thì đỏ sọng và sưng húp.Trong anh thật tiều tụy.

Anh lắc mạnh đầu. Mày sẽ ổn thôi. Anh mở nước và bắt đầu rửa mặt.Mày ổn mà,sẽ ổn thôi.

Zzzzzzzzzzz…ZZzzzzzz. Một tin nhắn mới.

Huyng,gặp em ở phòng nghỉ.Chuyện này rất quan trọng.

Là của Sehun.

Sehun.

Luhan chưa sẵn sàng để gặp cậu lúc này nhưng anh biết sớm hay muộn rồi anh và cậu cũng sẽ gặp nhau thôi.Đó là điều không thể tránh được.

Anh ngước nhìn vào gương một lần nữa.Hi vọng rằng khuôn mặt mình không quá rõ ràng để tố cáo việc anh vừa khóc.Luhan ra khỏi đó và tiến về khu phòng nghỉ.

Cánh cửa bật mở và anh nghe thây tiếng bước chân.Là Sehun.

“Luhan hyung” Cậu nhóc nhẹ nhàng gọi anh.Với một chút sức lực còn lại,anh ngước mắt lên nhìn cậu.

Đôi mắt anh nhìn cậu..nó mong ngóng có được một câu trả lời.

“Mắt anh sao thế? Anh có ổn không?” Sehun lo lắng hỏi.

Không,Sehun-ah..anh không ổn,không ổn một chút nào…Anh đang đau lắm.

Mặc dù rất muốn hét lên với cậu như thế nhưng anh đã dằn lòng để câu nói ấy không bật ra,thay vào đó là câu hỏi mà anh muốn có được câu trả lời.

“Em biết từ bao giờ?” Giọng anh bắt đầu run lên.Luhan đã cố gắng để không tỏ ra yếu đuối nhưng anh không thể chống lại được những biểu hiện của cơ thể mình.Tay anh cũng đang run lên,nhưng anh không còn chú ý đến nó nữa.

“Biết gì cơ?” Sehun hỏi lại.

“Về việc anh thí—”

BANG. Cánh cử a bật mở tung,ba người lạ bước vào.Họ là ai thế?

Một trong ba người đó nhìn Sehun rồi lên tiếng “Công chúa này đang gây khó khăn với mày hả Sehun?” 

Công chúa? Luhan liếc sang nhìn Sehun rồi lại nhìn ba thằng côn đồ đó.Vậy họ là bạn của em ấy.

Một thằng trong số đó tiến lại gần Luhan.Ánh mắt hắn nhìn Luhan rất đe dọa.Nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên trong lòng Luhan.

Luhan sợ hãi quay sang nhìn Sehun để cầu cứu nhưng ánh mắt của cậu vẫn nhìn chằm chằm về phía những người kia.

Trước khi có thể mở miệng nói điều gì thì Luhan đã cảm nhận được một bàn tay to khỏe ấn mạnh vào ngực anh rồi đẩy anh vào tường.Luhan đập lưng vào tường trong đau đớn.

“OWWW” Luhan la lên.Dù đã kiềm chế để không bật khóc trước mặt lũ khốn này nhưng giờ thì mắt Luhan đã nhòe đi vì nước.

S-Sehun..cứu..cứu anh!!

Luhan một lần nữa lại nhìn Sehun nhưng thằng nhóc vẫn cứ đứng yên một chỗ. Se-sehun?

Thằng khốn vừa đẩy Luhan vào tường tiến lại gần hơn chỗ anh.Gần đến nỗi Luhan có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào mặt anh.Hắn nhìn anh,không,phải nói là giống như là đang kiểm tra anh hơn.

“Tao công nhận là mày có khuôn mặt đẹp đấy nhưng mày phải thôi ngay cái trò bám chặt lấy Sehun đi.Tao không muốn phải nhìn thấy lũ gay chúng mày ở trong trường đâu.Nhớ đấy.” Thằng khốn đó cười đểu còn Luhan thì đông cứng.

Nhớ đấy!! Nhớ đấy.

Những từ ngữ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Luhan.Đây không phải là lần đầu tiên Luhan nghe thấy những từ này,và cũng không phải là lần đầu tiên Luhan bị một người nói những lời này đẩy vào tường.

Tình huống này lại càng khiến anh sợ hãi hơn bao giờ hết.Nó quen thuộc đến đau lòng.

Cả cơ thể Luhan run lên.

Không…không,nó không thể xảy ra lần nữa.

Luhan cần một ai đó giúp anh,nhưng không giống như lần trước,người anh muốn đứng ra giúp anh lại không hề làm thế.

Sehun vẫn đứng chôn chân tại chỗ,không hề di chuyển.

Tại sao thế Sehun? Sao em lại để những người này làm anh đau?……

“Tao nghĩ là mày nên bỏ anh ấy ra.” Một giọng nói quen thuộc vang lên.Luhan ngước lên nhìn về phía phát ra tiếng nói,anh nhìn thấy Kris và Tao.

Lũ khốn đó lùi lại phía sau ngay lập tức.Chúng nói gì đó như là đang cố dạy cho con búp bê Trung Hoa một bài học rồi nhận được một cú đấm cảnh cáo và những lời đe dọa của Kris và Tao.Sau đó chúng cũng chạy biến.

Luhan không thể nhìn thấy những gì xảy ra trước mắt.Tâm trí của anh không thể tập trung vào nó được.

Những giọt nước mắt anh cố kìm nén lúc này giờ thi nhau chảy xuống.

“Luhan hyung,anh không sao chứ?” Tao hỏi,nhưng Luhan không còn sức để trả lời nữa.

Từ phía bên cạnh,Sehun đưa một bàn tay ra,hướng về chỗ anh.Nó chỉ cách anh có một chút.

Luhan bất giác lùi lại.

“Cậu có muốn bọn mình đưa cậu đến phòng y tế không?” Kris nói.

Luhan lắc đầu rồi chạy khỏi đó.

Anh không thể nhìn thấy gì,cảnh vật trước mắt đều nhòe đi nhưng anh chỉ biết,anh không muốn ở lại đó một chút nào…căn phòng chật hẹp đó.

Luhan chạy đến hành lang vắng người,anh bước xuống từng bậc cho đến khi đôi chân anh không còn chịu được sức nặng của cơ thể nữa.

Luhan kiệt sức,anh ngồi gục xuống.Vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay.

Nỗi đau lại ùa về trong anh.

Và những kí ức đau thương đó lại ùa về…….

—- End chap 13 —-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s