♥ (¯`·.º-:¦:-† I Couldn’t Care Less †-:¦:-º.·´¯) [Trans/HunHan/Longfic/Fluff/Romance] Chap 12

Chap 12 : Nhăn nhó.

41dbbf3d-b57f-4da9-a866-ed6fa1a566f4

“Hôm nay là sinh nhật em mà em lại phải dọn dẹp à?” Sehun vừa nói vừa ném chiếc cốc giấy vào thùng rác.Các hyung của cậu đã ra hết phòng khách nằm phè phỡn sau khi ăn nhậu tưng bừng rồi.

“Bởi vì nếu anh làm một mình thì chừng nào mới xong.” Luhan vừa nói vừa lúi húi lau bàn.

Luhan và Sehun là hai người suy nhất không uống rượu tối nay.Vì Luhan không muốn lặp lại chuyện xấu hổ mà anh đã làm khi say đâu.Còn Sehun thì chưa được uống,và cậu cũng không thể uống nếu như Luhan cứ đứng đó nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn như thế.Đó là lí do tại sao bây giờ họ đang phải thu dọn bãi chiến trường đó.

Sau một hồi dọn dẹp,Sehun nghĩ là căn bếp tuy không được gọn gàng như lúc KyungSoo dọn nhưng thế là cũng sạch sẽ rồi.Vậy là ổn.

Cậu nhìn sang bên cạnh và thấy Luhan đang bọc miếng bánh dâu còn lại và cho vào tủ lạnh.

“Hyung,sao hyung lại mua bánh dâu cho em?” Mặc dù Sehun biết bánh dâu là món khoái khẩu của Luhan nhưng cậu không nghĩ là anh lại mua nó để làm bánh sinh nhật cậu.Nó có chút ích kỉ phải không?
“Vì anh luôn cảm thấy có lỗi khi toàn anh mất phần bánh của em lúc ở trường thế nên anh mới mua hẳn một cái bánh dâu tặng em vào sinh nhật,vậy là huề phải không?” Luhan hạnh phúc trả lời.

Sehun chỉ đứng đó và nhìn Luhan tiu nghỉu. Anh ấy thực sự nghĩ là mình thích ăn bánh dâu.

Họ rời phòng bếp vào bước vào phòng khách.10 người còn lại nằm la liệt khắp nhà,chăn tay vắt vẻo lung tung,trông hệt như hiện trường sau một trận chiến với các chiến binh hi sinh nằm la liệt trên chiến trường.Mỗi tội là không có tí máu nào thôi.

“Họ xỉn quắc cần câu rồi,cứ để họ ngủ ở đây thôi.” Sehun lên tiếng và Luhan gật đầu đồng ý. “Mà trông họ cũng khá thoải mái đấy chứ.”

Baekyeol couple đang nằm ngủ ngon lành trên ghế Sô pha.Chanyeol nằm dưới,Baekhyun thì đang gáy ngon lành,đầu tự lên ngực Chanyeol để ngủ.Chen nằm ngủ gục trên bàn uống nước,tay vẫn còn đang cầm cốc cafe uống dở.Lay nằm dưới chân bàn uống cafe,đầu anh gối lên bụng Suho để làm gối.Kai và KyungSoo nằm gần giá để ti vi,tư thế của họ trông thật là kì quặc.Như kiểu họ đang chơi trò chơi rồi lăn ra ngủ luôn ấy.Kris và Tao nằm trên cái ghế lớn giữa nhà.Kris nằm trong còn Tao nằm ngoài,chân của Kris gác lên người Tao như thể anh sợ cậu sẽ rơi xuống dưới sàn lúc ngủ vậy.Và Xiumin…Anh ta nằm ngủ giữa một đống bóng bay với cái đĩa bánh ngọt vẫn còn để trên bụng.Ngoại trừ Kris ra thì trên đầu tất cả mọi người vẫn còn đội nguyên cái mũ sinh nhật hình chóp,Kris nói rằng không đời nào anh ấy sẽ đội cái mũ đó đâu.

Luhan khúc khích cười và nắm lấy cánh tay Sehun “Lên giường thôi Sehun-ah”

Tim Sehun chợt đập điên cuồng và bàn tay cậu bắt đầu toát mồ hôi.

Sehun không rõ là do câu nói của Luhan hay do cách anh gọi tên cậu mà cậu cảm thấy thế,nhưng cậu cứ để Luhan nắm tay và kéo mình lên gác như vậy.Nó là một điều khá mới mẻ với Sehun.Bình thường thì cậu luôn là người dẫn dắt mọi tình huống,nhưng lần này thì cậu vẫn thấy ổn khi được Luhan dắt đi như vậy. Chắc là do mình mệt quá rồi.

Lúc cả hai nằm trên giường,Sehun rất muốn đi ngủ nhưng Luhan lại không hề muốn thế.Anh cứ đặt hết cấu hỏi này đến câu hỏi kia và liên tục tò mò hỏi cậu xem cậu thấy bữa tiệc bất ngờ đó như thế nào.

“Em có bất ngờ không?Bọn anh đã làm tốt phải không?”

Sehun lẩm bẩm “Mmm,yeah.”

“Em có thích cái bánh không? Thức ăn thế nào?”

Lờ lớ lơ câu hỏi thứ nhất,Sehun chỉ đơn giản trả lời “Uhm,ngon lắm.”

“Em có thích quà mà anh tặng em không?”

“Uhm hum”

Luhan đã tặng Sehun một quyển vở viết nhạc có in hình các nốt nhạc ngoài bìa và có tên cậu trên đó.Sehun rất cảm ơn vì món quà (cậu cũng đang cần một quyển tập mới để viết nhạc) nhưng cái khiến cậu đau đầu là những hình in và cả nhưng cái sticker Luhan dán vào cuốn sách làm nó trông như quyển tập của một con nhóc 13 tuổi vậy.Không đời nào cậu lôi quyển vở đó ra dùng ở chỗ đông người đâu.

Luhan im lặng một lúc khi anh cảm thấy có vẻ cậu nhóc cùng phòng không có  tâm trạng để nói chuyện mấy.Anh quay người lại để đối mặt với Sehun – người mà hai mí mắt giờ đã khép chặt.Anh lấy tay chọc chọc vào má Sehun.

“Sehun-ah…anh biết là em đã mang ô đến và để nó ở trước quán cafe cho anh.” Luhan nhẹ nhàng nói,ngay lập tức mắt Sehun mở to,cậu vô cùng ngạc nhiên vì câu nói của Luhan.

“Sao em lại làm thế?” Luhan tiếp tục và anh nhìn thẳng vào mắt Sehun.

“Uhhh,mấy hyung khác bảo em làm thế.” Sehun nói dối.

“Oh”

Sehun có thể nhận ra sự thất vọng ở trong giọng nói của Luhan.

Cả hai người họ lại năm im lặng như thế.Sehun cứ nghĩ mãi về Luhan và cách anh nói từ “Oh” đó. Tại sao anh ấy lại thất vọng nhỉ?

*****

“Hey Oh Sehun,mày kiếm ở đâu được thằng bạn trai bé bỏng đáng yêu thế hả?” Một đứa bạn cùng lớp Sehun hỏi. (nó là một đứa vô cùng khó chịu),nó tiến đến và ngồi xuống bàn ăn của Sehun.Thằng đó cùng hai thằng vô lại nữa ngồi đung đưa chân một cách thoải mái trong khi Sehun chỉ nhìn chúng nó với cặp mắt lạnh lùng.

“Mày nói gì thế?” Cố giữ cho giọng nói mình bình tĩnh,cậu trả lời.Sehun thừa hiểu chúng nó đang nói đến chuyện gì.

Chúng nó đang nhắc tới Luhan.

Dạo gần đây,khi cậu và Luhan hay ăn trưa với nhau ở căn teen,trong lớp bắt đầu xuất hiên mấy tin đồn đại vớ vẩn.Kiểu như chàng trai đẹp hơn hoa Luhan đã làm tan chảy trái tim băng giá của Sehun như thế nào….đại loại là như thế.

Thẳng thắn mà nói,Sehun sắp phát bệnh vì mấy cái tin kiểu đó rồi.

Trước đây khi cậu bước vào lớp thì chẳng có ai buồn nhìn đến cậu.Còn bây giờ thì khác hẳn.Họ bắt đầu chỉ trỏ về phía cậu và thì thầm với nhau như thể cậu là một trò đùa vậy.Danh tiếng của cậu bắt đầu bị mờ nhạt rồi,thậm chí họ còn chẳng biết là Luhan với cậu sống chung một nhà nữa cơ.Mà nếu họ có biết chuyện đó thì mọi chuyện chỉ trở nên tệ hơn thôi.

“Tao đang nói đến con búp bê Trung Quốc xinh đẹp của mày đó.” Thằng đó nói và hai thằng còn lại phá ra cười.Cái bọ mặt của chúng nó trông thật là tự phụ.Sehun cuộn chặt bàn tay lại thành nắm đấm.Bọn chết tiệt này đang thử thách tính kiên nhẫn của cậu đấy.

“Chúng mày đi chỗ khác được chưa?Nhìn thấy bộ mặt đần độn của chúng mày khiến tao ăn mất ngon đấy.”Sehun lạnh lùng đáp lại.

“Thế có nghĩa là thật phải không?” Một thằng nói “Oh Sehun đang hẹn hò với một anh chàng xinh đẹp.”

“Tao không có hẹn hò gì hết.Giờ thì im mẹ mày mồm lại đi.” Sehun nói những vẫn giữ giọng bình tĩnh.Thằng vô lại đó hơi cúi mặt xuống,nó chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Sehun nữa.Tốt đấy thằng khốn,tốt nhất là mày nên biến khỏ tầm mắt của Oh Se—

Khỉ thật,Luhan đang đến đây.

Từ chỗ của cậu,Sehun có thể nhìn thấy Luhan đang bê khay đồ ăn và tiến về chỗ cậu.Thế này không ổn chút nào.

Sehun muốn dùng teleport để đến chỗ Luhan và nói với anh đừng có lại gần bọn này nhưng tất nhiên là không thể được. Làm sao có thể làm anh ấy không đi đến đây ngồi bây giờ?

“Đó đâu phải lỗi của tao khi thằng nhóc Trung Quốc đó bị tao ám đâu.” Sehun cố tình nói to.

Luhan dừng lại.Ngay sau ba thằng vô lại đó vài bước. Đúng thế,hyung,đừng đến đây.

“Tao chỉ đi cùng anh ta vì anh ta nhìn như một con cún bị bỏ rơi nếu tao từ chối vậy đó.Mà tao lại là một người rất yêu thương động vật.” Sehun nói,cậu vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng.Ba thằng khốn ngồi trước cậu phá ra cười và cậu cũng hưởng ứng theo.Sehun nhếch mép cười.

Và rồi cậu nhìn thấy khuôn mặt của Luhan,Sehun dường như hóa đá tại chỗ.

Khuôn mặt của Luhan hiện lên rõ ràng là anh đang đau đớn…rất đau đớn.Những giọt nước bắt đầu tuôn rơi trên khuôn mặt đó.anh nhanh chóng quay đi nhưng Sehun đã kịp nhìn thấy những giọt nước long lanh đó.Hyung…

Ngay sau khi ba thằng khốn đó rời đi,Sehun nhắn tin cho Luhan để hẹn gặp anh ở phòng nghỉ bên ngoài căn teen.Lúc Sehun đến phòng nghỉ thì Luhan đã ngồi sẵn ở đó rồi.Anh nhìn cậu,đoi mắt anh sưng mọng lên.

“Luhan hyung.” Sehun gọi lớn.Anh vẫn nhìn cậu,cái nhìn xuyên thấu đến tận tim gan cậu.

“Anh ổn không?Mắt anh sao thế?” Sehun lo lắng hỏi.

“Em biết từ bao giờ?” Luhan hỏi cậu bằng giọng nói run rẩy,tay anh cũng run theo. Tạo sao anh ấy lại run?

“Biết gì cơ?” Sehun nhìn Luhan thắc mắc Luhan,anh đang nói gì thế?

“Về chuyện anh thíc—-”

BANG!!! Cánh cửa bật mở và 3 thằng khốn lúc nãy lại xuất hiện. Mẹ kiếp,lại là bọn nó sao?Không phải ba thằng vô lại này theo dõi mình đấy chứ?

“Công chúa dễ thương này đang gây khó khăn với mày hả Sehun?” Thằng cầm đầu hỏi,nó tiến sát lại gần Luhan hơn.Luhan nhìn Sehun một cách kinh hoàng,nhưng tất cả sự chú ý của sehun vẫn đổ dồn vào tên côn đồ đó.

Tại sao lũ khốn này ại ở đây?Sao chúng nó cứ phải chĩa mũi vào chuyện của mình thế?

“Không sao,tao có thể xử lí được.” Hai người họ nên rời khỏi đây trước khi…..

Không một lời cảnh báo,thằng côn đồ đó túm vào cổ áo Luhan vào đẩy anh vào tường.Sehun giật mình và hơi chùn bước.

“Oww” Luhan kêu lên trong đau đớn.Mắt anh bắt đầu ướt nước.

Sehun mở to mắt. Chuyện quái gì đang xảy ra thế?

Sehun không thể tin được vào mắt mình những gì cậu đang thấy.Luhan bị ấn mạnh vào bức tường trong đau đớn và điều tệ hơn nữa là Sehun quá shock để có thể chạy đến giúp anh.Cậu chỉ đứng bất động ở đó.

“Tao thừa nhận là mày có khuôn mặt đẹp đấy,nhưng mày phải thôi nhay cái trò cứ bám chặt lấy Sehun đi.Bọn tao không muốn nhìn thấy mấy thằng gay chúng ở trong trường học đâu.Nhớ đấy.” Tên khốn đó gầm gừ nói với Luhan.

Luhan bây giờ hoàn toàn hoảng loạn.Sehun đã cuộn tay mình thành nắm đấm để sẵn sàng lao tới cái thằng khốn đang túm áo Luhan kia.

Thế đấy,tao sẽ cho mày một trận.Mày là con trai của một con điế—

“Tao nghĩ là mày nên bỏ anh ấy ra.”

Tất cả bọn họ đều quay lại phía phát ra tiếng nói.Kris và tao đang đứng đó,Tao đang bẻ răng rắc những ngón tay của mình và nhìn lũ khốn ấy.

“Hey,bọn tao không muốn gây rắc rối đâu,bọn tao chỉ muốn dạy cho con búp bê Trung Quốc này một bài học thôi mà.” Tên côn đồ đó nói và bỏ tay ra khỏi người Luhan.Hắn đứng lùi lại một chút.Chắc chắn rằng ba thằng khốn nạn này không muốn gây sự với tên con trai cao nhất trường đang đứng trước mặt hắn chút nào.

Nhưng tất nhiên là Kris không thể để chúng nó đi như thế.Anh tặng cho thằng khốn đó một cú đấm thẳng vào mặt,làm nó ngã xuống rên lên trong đâu đớn.Hai thằng còn lại há hốc mồm và nhanh chóng chạy ra khỏi đó nhưng Tao đã nhanh nhẹn sử dụng đôi chân dài của mình để ngáng chân chúng khiến chúng ngã bổ nhào.

“Đừng bao giờ gọi anh ấy như thế một lần nữa..” Kris túm áo tên côn đồ đang nằm dưới đất lên,nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói.

“Và cũng đừng bao giờ gây sự với anh ấy…hoặc người khác nữa.” Tao lừ mắt nhìn hắn.

“Đ..được rồi.” Thế rồi hắn cũng nhanh chân chạy ra khỏi phòng.

Sehun vẫn đứng yên đó sau khi ba thằng côn đồ đó rời đi.Chuyện gì…

“Luhan hyung,anh không sao chứ?” Tao hỏi Luhan,câu nói đó đã đưa Sehun về với thực tại.

Sehun quay lại nhìn Luhan – mắt anh đã ướt nước và những dòng lệ thi nhau tuôn rơi trên má anh.Sehun tiến lại gần chỗ ba người còn lại đang đứng.

Sehun đưa tay ra định đặt lên vai Luhan để anh ủi anh nhưng anh nhăn mặt và lùi lại,tránh bàn tay của cậu.

Lần thứ n trong ngày,Sehun lại đơ người ra.Lồng ngực cậu nặng trĩu,trái tim cậu như có ai đó bóp nghẹt.

Luhan…anh ấy vừa…Luhan sợ mình..sẽ làm đau anh ấy sao? 

“Cậu có muốn bọn mình đưa cậu đến phòng y tế không?” Kris hỏi với khuôn mặt vô cùng lo lắng.

Luhan lắc đầu và chạy một mạch ra khỏi đó.

Không nhìn lại.

Anh không hề nhìn thấy vẻ mặt đau đón của Sehun lúc này.

Luhan…..

— End chap 12—–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s