♥ (¯`·.º-:¦:-† I Couldn’t Care Less †-:¦:-º.·´¯) [Trans/HunHan/Longfic/Fluff/Romance] Chap 11

Chap 11 : Ngạc nhiên.

exps43602_THHC1442845D28A

+Note của Au : Trong chap này các bạn sẽ thấy được cảm nhận từ phía Luhan trong những chuyện đã xảy ra.

+Note của Translator :  cảnh báo  CHAP NÀY KHÔNG DÀNH CHO NGƯỜI BỊ TIỂU ĐƯỜNG nha =)) So Sweet :) )

********

“S-Sehun” Luhan hét lên để gọi với theo người mặc áo hoodie trùm đầu đang bước đi đó.Người đó dừng lại.

Anh nhanh chân chạy đến chỗ cậu nhóc đang ướt nhẹp,kéo cậu vào đứng chung ô để cậu khỏi ướt thêm nữa.

“Sehun!Em ướt hết rồi này,em làm gì mà không mang theo ô thế?” Luhan hỏi.

Sehun ngơ người nhìn Luhan trong vài giây khiến cho cậu trai lớn tuổi hơn lại càng lo lắng.

“Anh..anh đang nói chuyện với tôi đấy à?.” Sehun lẩm bẩm,dường như cậu vẫn chưa tin được là hai người họ đang nói chuyện với nhau.

Luhan nhíu mày “Uhm,giờ thì về nhà thôi.”

Vì Sehun cao hơn Luhan,nên khi anh cố nhón chân để cầm ô che cho cả hai có chút ngượng ngùng nhưng không sao cả,anh cũng không thấy phiền đâu.

Khi họ đang đứng đợi đèn đường chuyển sang màu xanh ở ngã tư thì có một chiếc xe đi đến với tốc độ rất nhanh và lướt qua vũng nước gần nơi hai người đứng làm nước bắn tung tóe về phía họ.

Luhan nhắm chặt mắt sẵn sàng để nước tạt vào người nhưng Sehun đã nhanh chóng bước đến đứng trước mặt Luhan để chắn nước cho anh.và…..SPLASSSH!!!

Luhan vẫn đứng đó nhắm chặt mắt.Sao mãi đống nước mưa đó chưa tạt vào người anh vậy?

Anh hé mắt nhìn.Sehun đang đứng đó – ngay trước mặt anh và người thằng bé ướt nhẹp từ đầu đến chân.

Luhan giật mình…Sehun…đã dùng người để chắn nước cho anh.

“Sehun! Sao em lại làm thế,em sẽ bị ốm đó! “ Luhan nhíu mày lo lắng nhìn Sehun.

Cậu cười khúc khích “Phải cần nhiều nước hơn như thế mới làm tôi ốm được.” Rồi Sehun với tay cầm lấy chiếc ô Luhan đang cầm và che cho cả hai khi hai người băng qua ngã tư.

Suốt cả quãng đường đi,Luhan cứ liên tục liếc nhìn Sehun còn cậu giả bộ không để ý đến Luhan và cứ cắm đầu đi thẳng.Phải cố gắng lắm thì Sehun mới có thể ngăn mình bật cười.

Khi họ về đến nhà thì Suho đang đứng ở ngoài cửa ra vào đợi họ.Suho buông một tiếng thở dài khi nhìn thấy hai con chuột đi mưa đứng trước cửa.

“Ahh,giờ thì anh biết em đi đâu rồi.”

“Hummm?” Luhan nhìn Suho thắc mắc,anh chẳng hiểu tại sao Suho lại nói như vậy còn Sehun chỉ im lặng và lách người qua Suho rồi đi thẳng vào nhà,bỏ lại hai người hyung của cậu ở phía sau.

“Thôi anh đừng bận tâm.’ Suho nói và nở một nụ cười.

Sau khi sấy tóc và thay quần áo xong,Sehun nhảy lên giường quấn mình trong chăn.Cậu cần được giữ ấm.

Achooo !! Sehun hắt xì.

Achoo!! Achoo.

Ôi mẹ ơi!

Đúng lúc đó Luhan bước vào phòng và hỏi “Sehun,em ổn không? Em lạnh à?Anh đi lấy thêm chăn nhé.”

Sehun càu nhàu đôi chút “Tôi không sao,Tôi có phải trẻ con đâu.” Anh ấy có nghe thấy mình hắt xì không nhỉ?

Cậu quay mặt vào trong tường để không phải đối mặt với Luhan.

Luhan cũng leo lên giường và nằm xuống.Anh cứ nhìn vào Sehun chằm chằm – để kiểm tra xem liệu cậu có thực sự ổn không.

Sehun thì cứ liên tục cầu nguyện Đừng hắt xì..đừng….đừng….mày làm gì cũng được mà đừng hắt xì Sehun.

“Uhm…Sehun-ah”

Sehun-ah?

Cuối cùng thì Luhan cũng gọi cậu như thế một lần nữa.Sehun thấy khóe miệng mình tự nhiên kéo lên thành một đường cong.

“Hmmm?”

“Anh xin lỗi.Hôm qua anh không nên hét lên với em như thế.” Anh nói,giọng buồn buồn.

Trong khoảng một phút,họ cứ nằm yên lặng như thế.Lưng Sehun vẫn quay lưng về phía Luhan.

“Không..Tôi xứng đáng bị thế mà..T-tôi cũng xin lỗi vì đã đến muộn.”

“Rất,rất rất muộn.” Luhan trêu trọc.

“Im đi.” Cậu trai nhỏ hơn phản đối.Luhan nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai cậu.

“Không được dùng từ đó với hyung đâu.” Dù không nhìn thấy Luhan nhưng Sehun chắc chắc anh đã cười khi nói ra câu nói đó.

“Vậy thì…dùng từ im lặng nhé??” Sehun nói đùa và cả hai cùng phá ra cười.

Nụ cười của Sehun càng rộng hơn khi cậu nghe thấy âm thanh đó – tiếng cười của Luhan.Không biết bằng cách nào nhưng tiếng cười dịu dàng đó ngày một lớn dần lên trong Sehun,và cậu thực sự thích âm thanh đó.

Vài phút sau khi cười xong,cả hai người họ lại nằm im trên giường,nhưng lần này thì không khí đã thoải mái và ấm áp hơn nhiều.

Sehun rất muốn hỏi Luhan xem lúc ở sân sau chuyện anh muốn nói là chuyện gì nhưng cậu nghĩ tốt hơn hết là không nên nhắc đến chuyện đó lúc này,nó sẽ phá hỏng hết mọi chuyện mất.Luhan đã nói chuyện lại với cậu,và cậu vô cùng sung sướng vì điều đó.Luhan mới chỉ bơ cậu có một ngày mà cậu cứ nghĩ là đã mấy tuần rồi cơ đấy.

“Ngủ ngon Sehun-ah” Luhan bất ngờ lên tiếng.

Lần đầu tiên,từ khi họ ở chung phòng,Sehun lên tiếng trả lời,cậu lẩm bẩm “Ngủ ngon,h-hyung.”

Thành thật mà nói,dùng từ hyung để gọi Luhan có chút xa lạ đối với Sehun.Khi nói ra từ đó trông cậu như thằng ngốc ấy.

Cậu hơi quay người liếc nhìn Luhan xem anh có nghe thấy câu nói lúc nãy không,nhưng Luhan đã lăn ra ngủ từ lúc nào rồi.Mắt anh nhắm chặt còn hơi thở đã đều đều.Lần thứ ba của buổi tối,Sehun thấy khóe mép mình lại cong lên.

Cậu nhìn Luhan ngủ rồi mỉm cười.

Achooo !

Ngay lập tức Sehun lấy tay bịt miệng mình lại,hi vọng cậu không làm Luhan thức giấc.Nhưng Luhan thậm chí còn chẳng nhúc nhích lấy một inch.Sehun thở phào nhẹ nhõm.Giờ thì cậu quay hẳn người lại về phía Luhan để nằm đối mặt với anh.

Trước khi chìm vào giấc ngủ hai từ “Luhan hyung” lại một lần nữa thoát khỏi miệng cậu.

+note : từ giờ mình sẽ thay đổi cách xưng hô nhé.

********

“Sehun,Sehun-ah,dậyyyy nào” Luhan kéo dài giọng trong khi tay thì lay lay vào người Sehun.

Sao thằng nhóc ngủ say thế nhỉ? Luhan nghĩ.Bình thường thì cái đồng hồ báo thức sẽ đánh thức cậu nhóc dậy một cách dễ dàng,nhưng hôm nay thì khác.

Cậu nhóc lẩm bẩm “Năm phút nữa thôi.“

Luhan lắc mạnh đầu.Sao anh lại đổ thằng nhóc này không biết?

Oh yeah…đó là lí do tại sao. Sehun vừa khẽ liếm môi mình. (Dạ dày Luhan bỗng nhiên nhộn nhạo cả lên,ôi mẹ ơi!!!)

Aish..Nhưng mà em ấy sẽ muộn học nếu không dậy bây giờ mất.

Luhan búng nhẹ vào trán Sehun và cậu ngồi thẳng dậy ngay lập tức.

“YAHHHH” Có một vết đỏ ở trên trán Sehun- nơi mà Luhan vừa búng vào.

Luhan cười khúc khích “Em sắp muộn học rồi nên anh chẳng còn cách nào khác cả.”

Sehun lừ mắt nhìn anh “Hyung,có hàng tỉ cách để gọi em dậy mà,những cách mà không dùng vũ lực ấy.” Cậu rên rỉ.

“H–hy-hyung?” Luhan mở to mắt ngạc nhiên “Em vừa gọi anh là hyung đấy à?” Anh lắp bắp,Luhan vẫn chưa thể tin được những gì mà mình vừa nghe được.

“Vâng thưa hyung,chẳng phải anh muốn em gọi anh như thế còn gì?Hay là anh thích được gọi bằng Bambi hơn?” Sehun nhướn mày tinh nghịch.

Đầu óc Luhan bỗng nhiên mụ mị Hy..hyung,em ấy vừa gọi mình là hyung..

Anh cứ đơ người ra như vậy và mắt cứ nhìn vào khoảng không trước mắt cho đến khi Sehun vẫy vẫy tay trước mặt anh. “Xin chào! Anh có ở đó không Luhan hyung?”
Đấy…Lại nữa rồi…Hyung..Em ấy lại gọi mình là hyung!!!!

Sehun đảo mắt một vòng rồi nhảy xuống giường để chuẩn bị đồ đi học.

Lúc xuống nhà ăn sáng,bàn ăn chỉ có hai người họ.Trong khi Sehun đang thưởng thức miếng thịt ba chỉ thơm ngon cùng bánh quy phô mai của cậu thì Luhan cứ ngồi đó – đối diện cậu (chỗ ngồi thường ngày của anh) – nhìn cậu và cười.

Luhan không có tiết học vào sáng nay,anh không cần phải dậy sớm như thế,nhưng anh muốn vậy.Anh cảm thấy thật tệ vì đã ngó lơ Sehun cả một ngày.Sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng vào ngày hôm qua,Luhan nghĩ rằng đó cũng không hẳn là lỗi của Sehun khi mà anh thích cậu ấy trong vô vọng như thế.Và Sehun cũng không biết là anh định tỏ tình với cậu lúc ở sân sau nên anh không thẻ trách cậu vì việc không xuất hiện được.

Nó có đau không? Tất nhiên là có…đau rất nhiều.Nhưng không được nhìn thấy cậu thì anh còn đau hơn thế.

Luhan đã thực sự tức giận khi Sehun không xuất hiện và hôm đó.Anh đã muốn bỏ về,nhưng một phần nào đó trong anh lại níu chân anh ở lại để xem liệu cậu có xuất hiện hay không.Và cuối cùng thì anh đã ở đó và chờ cậu trong mệt mỏi.

Chờ đợi…

Và chờ đợi….

Từng phút trôi qua thì nỗi sợ hãi trong anh lại càng lớn.Từng giây trôi qua lại khiến anh lo sợ rằng cậu thật sự không quan tâm đến anh.Từng  giờ trôi qua càng khiến anh tổn thương trong đau đớn.

Anh lấy bịch pháo bông trong ba lô của mình ra và ngắm nhìn nó.Rồi anh nghe thấy một tiếng nói quen thuộc gọi anh từ đằng xa,mọi cảm xúc buồn vui lẫn lộn trong anh lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cậu nhóc đó đã muốn giải thích với anh nhưng Luhan không muốn nghe,cũng chẳng buồn mở miệng ra để lên tiếng.Anh quá mệt mỏi rồi và anh cảm thấy mình thật yếu đuối,bất lực.

Tối hôm đó,anh đã qua phòng của Chanyeol và Baekhyun để ngủ.Anh không hề nói đến chuyện của anh với Sehun nhưng dường như hai người họ đều tự hiểu.Họ nói với anh rằng quá dễ dàng để nhìn ra chuyện anh có tình cảm với Sehun.Và anh cũng hỏi họ rằng tại sao Sehun không hiểu được tình cảm của anh khi mà nó đã quá rõ ràng như thế.Cả Baekhyun và Chanyeol đều không trả lời được câu hỏi này.

Một cảm giác nhói đau ở lồng ngực bất chợt thoáng qua khi Luhan đang làm việc.Đó là lúc anh đang nhận order của một vị khách hàng,người đó liên tục nói chuyện điện thoại với một người ở bên kia đầu dây.Qua cách mà họ nói chuyện,Luhan dễ dàng khẳng định được đó là người yêu của vị khách hàng này.Có vẻ như người đó muốn uống cafe latte và vị khách hàng vui vẻ gọi món đồ uống đó để mang về.Khung cảnh này khiến Luhan nhớ lại những ngày Sehun nhắn tin cho anh để sai anh đi mua trà sữa cho thằng bé.Và đó cũng là lúc anh nhận ra,cảm giác nhói đau nơi lồng ngực này là gì.Anh nhớ Sehun.

Và khi Luhan nhìn thấy cái bóng áo hoodie ướt nhẹp dưới mưa thì anh quyết định sẽ gạt tình cảm của mình sang một bên và quay lại với vị trí của anh – một người anh của Sehun.Đúng vậy,anh luôn muốn được ở bên Sehun,cho dù đơn giản chỉ là hyung của cậu giống như 10 người còn lại.

Miễn là anh được ở bên cạnh em Sehun-ah.

“Luhan hyung.” Giọng nói của Sehun vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh và đưa anh về với hiện tại.

“Oh,Sehun-ah,sao thế?”

“Em đi đây,gặp lại anh ở trường sau,bye hyung.” Sehun vẫy vẫy tay rồi đi ra khỏi bếp.

“Tạm biệt em Sehun-ah” Luhan vẫy tay lại một cách hạnh phúc.

Một lúc sau mọi người thức dậy và đi xuống bếp.Ai cũng ngạc nhiên vì hôm nay Luhan dậy sớm hơn mọi ngày và anh còn làm đồ ăn sáng cho họ.

“À Baekhyun này,hôm nay em làm sáng phải không?Em mang cái ô này đến chỗ làm nhé,hôm qua anh thấy nó trước cửa quán,chắc hôm nay người để quên sẽ đến tìm đấy.” Luhan cầm chiếc ô có in hình những nốt nhạc lên và nói.

“Hyung,đó là ô của Sehun mà.” Baekhyun trả lời.

“Sao cơ?” Luhan ngạc nhiên.Anh sẽ phải hỏi cậu về chuyện này.

****

Vài tuần sau,mọi chuyện lại trở lại như bình thường.Luhan sẽ đến tìm Sehun trong giờ ăn và họ sẽ ngồi ăn cùng nhau.Sehun vẫn im lặng như bình thường (chỉ đơn là vì cậu không phải tuýp người hay nói thôi),nhưng thái độ của cậu vẫn khiến Luhan cảm thấy thoải mái.Các hyung trong nhà cũng để ý.Họ đã nói rất nhiều về việc dạo gần đây trông Sehun không còn lạnh lùng và giữ khoảng cách với mọi người như trước nữa.Thậm chí họ còn cảm ơn Luhan vì đã “thiên thần hóa” được Sehun,tất nhiên là họ sẽ nhận được một cái nhìn tóe lửa từ cậu nhóc maknae.Nhưng khi Luhan khúc khích cười theo họ thì dường như ánh nhìn của Sehun có chút dịu lại,một tí thôi nhé.

Thứ bảy.

Sehun đang cầm trong tay một bức ảnh và nhìn nó trìu mến. Hôm nay con đã 19 tuổi rồi đó mẹ. Cậu đặt lại bức hình vào trong ngăn kéo rồi bước xuống nhà – nơi mà các hyung cậu đang ở đó và chờ cậu.

Sehun biết rằng các hyung cậu đang chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho cậu.Họ thật là dễ đoán mà.Mấy ông anh ngốc đó còn giả bộ như hôm nay chẳng phải là ngày gì đặc biệt….

Nhưng sự thật thì họ diễn kịch rất tệ…

Sehun có thể nghe được những tiếng xì xầm của họ lúc họ nói về đám bóng bay hay nhưng chùm pháo giấy.Khi Sehun bước vào thì họ lại giả vờ như đang nói về chuyện khác.Tế nhị quá nhỉ? Thậm chi Sehun còn có thể nhìn thấy mấy gói quà được giấu sau bàn ăn nữa kìa.

Tối hôm đó khi đi học về,cậu bước vào bếp.Các ông anh yêu quý của cậu đồng loạt nhảy ra,bắn pháo giấy và la lên “HAPPY BIRTHDAY SEHUNNIE”

Vì các hyung của cậu đã cố hết sức để chuẩn bị bữa tiệc và cả trò đóng kịch nữa nên Sehun cũng không thể làm họ thất vọng được.Cậu giả bộ như mình bị bất ngờ vậy.

“Wow,hyung.”

Rồi họ phá ra cười vì đã thành công trong việc làm Sehun “bất ngờ”.

“Happy birthday Sehun-ah” Luhan bước ra phía trước với một cái bánh…được phủ đầy dâu bên trên…Tất nhiên là thế rồi.

Trừ cái bánh dâu ra thì Sehun nghĩ đây là bữa tiệc sinh nhật tuyệt nhất của cậu từ trước đến nay.Trong khi Sehun cảm ơn các hyung vì đã tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu,nó làm cậu cảm thấy thật ấm áp khi được trải qua sinh nhật cùng các hyung thì Luhan vỗ vỗ nhẹ vào vai cậu và mỉm cười.

“Sehun-ah,em không ăn bánh à?“

“Lát em ăn sau.” Sehun trả lời Không bao giờ nhé.

—- End chap 11 —-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s