[ShortficlSA][T][HunHan] Con nai trắng và gã thợ săn

Author: Jungluhan aka Phong Nhi
Rating: T
Pairing: HunHan
Disclaimer: Họ thuộc về nhau và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận
Category: Sci, Angst, Open ending.
Status: Completed

Fic đăng đã có sự cho phép của tác giả!

ENJOY~~

Xoạt.

Xoạt.

Xoạt.

Những âm thanh vang lên giữa cánh rừng đêm tĩnh mịch đánh động thính giác cực nhạy của gã thợ săn. Hắn mở mắt, im lặng lắng nghe. Tiếng bước chân nhỏ, nhưng rất có lực, chưa kể có cả tiếng của vật gì đó quệt qua những tán lá trên cao. Chỉ có thể là nó… Nai!

Hắn vùng dậy, cầm theo cung tên và một cây giáo. Từ sáng tới giờ không có một con thú nào xuất hiện, bây giờ đừng hòng hắn bỏ lỡ. Oh SeHun đây là một thợ săn đại tài đấy!

Khẽ vạt những tán cây cản đường, hắn tiến lại gần nơi phát ra tiếng động. Không ngoài dự đoán, chính xác là một con nai. Nhưng đây lại không phải là một con nai bình thường, nó có màu trắng, và cặp sừng trên đầu thì lại có màu bạc. Nó không hề hay biết đến sự xuất hịên của hắn, vẫn ung dung bình thản bước đến bên mép hồ, nhẹ nhàng cúi đầu xuống chạm vào dòng nước. Này, đừng đùa chứ, nai mà cũng có cái phong thái quý tộc hơn cả một con người ấy thế hả???

Hắn có cảm giác kia không phải là nai, nhưng mà cái ý nghĩ đó chỉ thoáng qua rất nhanh rồi vụt tắt, hệt như bị che phủ một lớp sương mù dầy đặc. Hắn rút mũi tên từ chiếc ống sau lưng, hơi nhô đầu ra khỏi lùm cây, một bên mắt nheo lại, lẩm bẩm:

_Dù mày có phải là nai thật hay không, thì tao vẫn bắt mày trước đã.

Pực.

Mũi tên được bắn ra, nhằm thẳng hướng con nai mà lao tới. Nhận ra có gì đó, nó từ từ quay đầu lại, đôi mắt đen tròn hơi ươn ướt chiếu thẳng về phía hắn làm hắn ngẩn người. Đôi mắt đó giống như một xoáy nước đen đặc, mà một khi đã đặt chân vào thì không thể rút ra. Hắn vươn mình ra túm lấy mũi tên, nhưng đã quá muộn…

Phập.

Con nai rít lên đau đớn, âm thanh như xé toạc cả màn đêm, ai oán và đầy giận dữ…

_Mẹ kiếp!

Hắn chửi thề, rồi nhảy phốc ra khỏi lùm cây, chạy về phía nó. Máu chảy ướt đẫm cả một mảng lông trắng tinh khôi, cái nhíu mày đầy đau đớn, hắn cảm thấy mình điên thật rồi, một tên thợ săn mà cũng có ngày đau vì mình đã làm đau một con thú. Đúng, là một CON THÚ đấy!

Cặp sừng bạc trên đầu loé sáng thật kín đáo, khiến hắn tưởng rằng chỉ là ánh trăng, vội vàng xốc con nai lên vai. Cái ánh mắt đó, khiến hắn không thể nào mà làm tổn thương. 

Hắn vác nó lên vai, gắng chạy thật nhanh trước khi đêm quá khuya. Ở trong rừng trong cái thời điểm này quá là điên rồ, chó sói không phải là ít đâu! 

Huỵch. 

Hắn vấp phải hòn đá làm cả hai ngã xuống, người hắn đập nhẹ vào thân cây. 

Leng keng.

Những âm thanh vui nhộn ấy vừa vang lên cũng là lúc con nai rú lên một lần nữa, nó quằn quại, giẫy giụa trong tay hắn như bị tra tấn, máu từ vết thương càng được đà chảy ra xối xả. Giữ cho nó nằm im, hắn đưa tay vạt lớp lông dài trên cổ nó, cơn đau hình như bắt nguồn từ đấy thì phải. Trên cổ có một chiếc chuông gió thuỷ tinh, trên thân có hình vẽ một con nai màu hồng nhạt, đôi mắt được gắn bằng hai viên kim cương nhỏ. Có vẻ hắn đúng rồi đấy, đây không thể đơn thuần chỉ là nai đâu!

HÚUUUUUUUUUU….

Tiếng sói tru làm hắn giật mình. Chết tiệt, vì cái của nai không ra nai này mà giờ hắn sắp rơi vào miệng sói. Hắn vác nó lên vai lần nữa, cắn chặt răng và chạy. Biết thế không thèm xây nhà tận ngoài bìa rừng nữa, cứ ngủ vạ vật bên gốc sồi như lúc nãy là xong. 

Sau gần mười phút, hắn cũng đưa được nó về nhà. Đặt cái thân hình loang lổ đỏ trắng ấy một góc giường, hắn chống tay vào tường mà thở dốc. Mệt kinh khủng, tự nhiên lại phải rước hoạ vào thân.

Lục tìm trong nhà được lá thuốc và băng gạc, hắn nhẹ nhàng băng vết thương cho nó. Hai cái màu trắng đi với nhau nhìn đỡ hơn cái màu đỏ bao nhiêu, nhỉ? Lấy một chậu nước ấm, hắn lau qua vết máu còn dính trên lông con vật. Này đừng có tưởng là hắn quan tâm hay yêu quý gì cái con thú này nhé, hắn chỉ tò mò thôi. 

Nằm vật xuống giường, ngày hôm nay thế là quá đủ.

Ngày mai là đêm trăng tròn…
————

Sáng hôm sau

Những tia nắng đầu tiên chiếu thẳng vào gương mặt hắn làm đôi mày thanh cau lại. Khẽ nheo nheo mắt rồi ngồi dậy, hắn nhận ra mình vừa ngủ bên cạnh cái của kì lạ vừa vác về hôm qua.

Không nhìn thấy thì đố đứa nào dám bảo đây là nai đấy.

Con nai rên lên ư ử, hắn không cử động, chỉ im lặng và ngồi nhìn, hắn thề là phải tìm hiểu cho rõ, nhỡ vớ phải một con quái vật về nhà thì đúng là ăn đủ mà.

_Grừ.

Nó mở mắt, nhìn hắn, nhưng không phải là cái nhìn của đêm hôm qua, mà là đôi mắt vằn lên những tia đỏ giận dữ. Không báo trước, nó lao đến, dùng đôi sừng bạc của mình húc vào bụng hắn, khiến hắn ngã đập vào chiếc bàn đằng sau.

Nhận thấy có vị tanh trên khoé môi mình, hắn không còn kiềm chế được bản thân nữa. Cái quỷ quái gì đang xảy ra vậy? Ừ thì hắn đã làm thương nó, nhưng hắn cũng đã chữa thương rồi cơ mà. Nhớ đến chiếc chuông và cái biểu hiện kì lạ của nó, hắn dùng hết sức bình sinh giật lấy chiếc chuông gió trên cổ nó, và lắc.

Leng keng.

Leng keng.

Leng keng.

Con nai ngã quỵ xuống đất, bốn chiếc chân dài lêu ngêu như không còn sức lực. Đôi mắt nhắm lại, khoé miệng giật giật, tấm băng trên cổ ướt đẫm máu đỏ. Vậy là… thứ này tác động tới nó mạnh mẽ một cách khủng khiếp…

Cặp sừng đập xuống đất. Nó thực sự đã ngất xỉu, nhưng máu thì vẫn chảy, không có chút dấu hiệu dừng lại.

Ném chiếc chuông xuống đất thật thô bạo, sao hắn có thể quên nó đang bị thương nhỉ? Vò đầu làm tóc rối tung lên như tổ quạ, hắn phải xử trí ra sao đây? Cái thứ kia đang muốn giết hắn đấy. Mặc kệ cho nó nằm đó, không buồn chữa trị tiếp, hắn đeo ống cung tên lên vai, bỏ vào rừng.

_Tao không làm hại mày, nhưng cũng sẽ không nhân nhượng với mày đâu.

Khoé mắt con vật hơi giật nhẹ, nhưng rồi lại yên lặng. Một giọt nước trong suốt lăn xuống, chạm tới nền nhà lạnh buốt.

Tối hắn mới đi săn về, sẽ chẳng có ai thương xót nó đâu.

—–

Trời xâm xẩm tối, trăng bắt đầu lên, nhưng hơi ẩn khuất sau tán cây già. Hắn đang vui, tự nhiên hôm nay có rất nhiều con thú chạy tán loạn trong rừng, kết quả thu được không tồi chút nào.

Khẽ ngồi xuống gốc cây sồi già, hắn ngửa mặt lên trời, vòm trời rộng lớn bị che khuất bởi những tán cây loà xoà. Không khí bắt đầu lành lạnh, hắn đứng dậy, chuẩn bị về nhà.

_Không biết cái của khỉ kia thế nào rồi?

Róc rách…

Tiếng nước chảy khiến hắn chú ý. Tiếng động phát ra từ cái hồ mà hắn đã nhìn thấy con nai, không kềm được máu tò mò, hắn bắt đầu tiến về phía đó.

Lại chui vào bụi cây cũ, hắn đặt những con vật bắt được xuống đất, chuẩn bị sẵn sàng cung tên. Đó là một chàng trai, nửa thân dưới đang nằm dưới mặt nước. Làn da trắng mịn sáng lên trong ánh trăng, mái tóc nâu mềm ôm sát vào gương mặt nhỏ thanh tú, đôi môi hồng chúm chím hơi mím lại. Những giọt nước lăn dài trên cổ cậu, quyến rũ đến chết người.

Thiên thần…

Hắn khẽ nuốt nước bọt, vô thức hạ cung tên xuống, bước đến gần. Cậu từ từ quay lại, ánh mắt có chút gì ngạc nhiên, nhưng rồi lại bình thản như thể đó là điều đương nhiên.

_Cậu… – Hắn lên tiếng, hơi lúng túng vì cái hành động vô duyên không để đâu cho hết của mình

_Sao? – Cậu nhếch mép, trườn như một con cá lại gần mép hồ, chống cằm nhìn hắn

Cái ánh mắt đó, sao mà quen thuộc…

_Ừm, không nên ở đây lâu, trời hơi lạnh rồi đó, rất… rất dễ bị cảm…

Cậu không để tâm tới thái độ đầy mờ ám của hắn, chỉ thủng thẳng quay đi, phất tay vẻ bất cần:

_Tôi không phải trẻ con.

Hắn hơi nhíu mày lại, cái giọng điệu cứng đầu lạnh lùng này, sao có cảm giác hắn đã từng gặp qua là thế nào nhỉ?

_Tôi là Oh SeHun…

_Thì sao?

_Cậu tên gì?

_Sao tôi phải nói với cậu?

Hắn bắt đầu khó chịu, cái tên chết tiệt này, tưởng đẹp một chút mà lên mặt với hắn hả? Không trả lời, hắn túm lấy những con thú vừa bắt được, khoác cung lên vai và bỏ đi. Ờ đấy, cứ ở tắm đó tiếp đi, rồi ngươi sẽ ốm mà chết, không thì chó sói cũng tìm tới ngươi mà chén .

_Xi LuHan…

Ba tiếng đó lọt vào tai làm hắn sững lại. A, vậy là cuối cùng cũng chịu nói hả? Thế mà bày đặt làm cao nhở?

Nhưng cậu đã chạm vào máu tự ái của hắn rồi, đừng hòng hắn xem nhẹ.

_Tôi biết rồi. Chào.

Trả lời cho có, hắn phăm phăm tiến về phía trước, không ngoảnh đầu lại. Đồ ngốc, nếu hắn quay lại, hắn sẽ thấy nụ cười mỉm hiện trên môi cậu, đẹp…

——–

Hắn đẩy cánh cửa nhà, bước vào trong với cái nhăn mặt. Mùi máu tanh thoang thoảng đâu đây khiến hắn khó chịu thôi rồi. Chiếc băng gạc đẫm máu nằm chỏng chơ giữa nhà, còn con nai thì biến mất, chiếc chuông gió nằm ngay ngắn trên mặt bàn.

Hắn chạy ra khỏi nhà, lao vào rừng một lần nữa, hắn phải tìm nó. Bước chân tự động chạy tới bên hồ, cậu vẫn đang ở đó, gì nhỉ, àh, Xi LuHan.

Cậu đã tắm xong, mặc bộ quần áo vải màu trắng, nhìn càng thêm giống thiên thần, ngồi yên lặng trên bờ hồ.

_Lu.. Han…

Cậu ngoảnh đầu lại, cái nhíu mày như muốn nói hắn đang làm phiền cậu.

_Sao?

_Cậu có thấy… một con nai màu trắng đi qua đây không?

Cậu giật mình, hấp tấp quay đầu lên, đáp như có như không:

_Thấy, nó bảo lát nữa sẽ trở lại.

_Nó BẢO ấy hả? – Hắn nhăn nhó, cái tên này hiểu ngôn ngữ của nai?

_Ừ.

_Tôi ở lại chờ nó được chứ?

_Tuỳ.

Hắn ngồi xuống bãi cỏ khô, cách cậu một đoạn tương đối, nhìn xuống mặt nước.
Dạo này hắn có bắt thú bừa bãi lắm đâu mà trời phạt hắn kinh vậy?? Hết gặp cái con thú dở dở ương ương kia thì lại gặp thêm cái tên kì lạ này nữa chứ.

_Sợ tôi à? – Cậu lên tiếng, đôi mắt vẫn nhìn về hướng vô định

_Hả?

_Sợ tôi hay sao mà không dám ngồi gần?

_Sao tôi phải sợ cậu?

Hắn nghĩ cậu đang đùa, nên cố tình đùa lại, bỏ qua cả cái ánh mắt cực kì nghiêm túc kia.

_Vậy ngồi gần lại đây.

Hắn cứ thế làm theo như thể đó là mệnh lệnh, xích lại gần cậu hơn. Một mùi hương dịu dàng phả vào hai cánh mũi làm hắn đê mê. Cậu không cao lắm nhỉ, đến ngồi mà vẫn thấp hơn hắn nửa cái đầu.

_Sao cậu phải tìm con nai đó hả SeHun?

_Không biết, chỉ là rất muốn tìm, và phải tìm. – Lần này thì hắn đã nói thật, hắn chẳng lý giải nồi cái chuyện đó đâu.

_Nếu tôi nói đó không phải là nai?

_Tôi biết thừa rồi. – Hắn lên mặt – Nó màu trắng, sừng lại màu bạc, có con thú nào như thế không? Thi thoảng lại có cái ánh sáng chói loá nào đó xuất hiện nữa.

Khoé mắt cậu hơi giật giật, nhưng rồi nhắm lại ngay lập tức.

_Cổ nó đeo chuông gió…

_Ừ. Mỗi khi cái chuông đó kêu là nó sẽ đau đớn quằn quại…

_Là bỏng rát. Âm thanh đó là ngọn lửa thiêu cháy ruột gan nó, cảm giác toàn thân bỏng rát lên… như thế nào, cậu biết không hả SeHun?

Cậu rùng mình, hai cánh tay túm chặt lấy vạt áo, khẽ thở hắt ra.

_Cậu nói như thể cậu là nó vậy? – Hắn buột miệng. Cái câu hỏi này hắn thắc mắc lâu rồi đấy nhé…

_Ừ, tôi là nó… – Cậu đáp nhẹ bẫng, không màng tới cái ánh nhìn kinh hoàng của hắn

_Này… đừng đùa chứ…

Cậu không đáp lại, ngước mắt lên nhìn vầng trăng tròn vành vạnh, miệng thốt lên:

_Cha…

Những giọt nước trong suốt lăn dài bên khoé mắt, cậu gục đầu xuống hai đầu gối khóc tức tưởi, bờ vai gầy rung lên…

_Con xin lỗi… con xin lỗi cha…

——-

Sáng.

Mặt trời lên quá đầu người.

Hắn ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Hoá ra cả đêm qua hắn ngủ quên ở bờ hồ. Đưa mắt xung quanh tìm kiếm, hắn nhìn thấy nó, con nai trắng với cặp sừng bạc, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn.

_Mày… Cậu …LuHan…

Hắn ú ớ nói không rõ tiếng. LuHan, cậu ta đã nói, cậu là nó… Vậy thì…

_LuHan? – Hắn lại gần, khẽ chạm tay lên cặp sừng bạc của nó

_ÁHH! – Hắn kêu lên…

Cái cảm giác khi chạm vào cặp sừng ấy…

Bỏng rát…

Con nai ngúc ngắc đầu rồi quay người bỏ đi, nhìn hướng đi có thể đoán là về nhà của hắn. Aish, nai thì làm sao mà nói được cơ chứ !

Về đến nhà, nó ngồi phủ phục ở một góc, đôi mắt khẽ lim dim ra chiều mệt mỏi lắm. Này, nó là cái thứ gì vậy, lúc thì dữ dằn, giờ thì ngoan như mèo con. Thật là…

Hắn cầm chiếc chuông gió lại gần nó rồi ngồi xuống, chìa tay ra.

_Tao trả lại nó cho mày nhé ?

Lắc đầu.

_Tao giữ? Để làm gì?

Gật đầu.

_Không sợ tao làm mày đau như hôm trước sao?

Lắc đầu.

_Vậy thì tao giữ, tao hứa không làm mày đau.

Gật đầu.

Hắn bỏ chiếc chuông vào túi áo, hơi mỉm cười rồi xoa xoa bộ lông trắng muốt của nó. Xi LuHan, hình như có nghĩa là chú nai nhỏ rồi…

——-

Và rồi thì nó sống với hắn, im lặng và yên tĩnh như chưa hề tồn tại. Vẫn là sáng hắn đi săn, nó đi cùng, và tối thì về nhà. Bình thường như mọi khi hắn vẫn sống, nhưng cảm giác có nó ở bên khang khác đôi chút. Nó chẳng làm gì cả, chỉ đứng nhìn hắn, thi thoảng gật và lắc đầu. Chấm hết. Nhưng cũng đủ khiến hắn thấy mình được quan tâm.

Một tháng trôi qua trong bình yên…

Lại một đêm trăng tròn nữa…

Hắn ngồi trong rừng, bên kia là nó, đống lửa bập bùng cháy, ánh sáng đỏ hắt lên gương mặt hắn.

_Sao mày không chịu về nhà ? – Hắn hỏi, kéo kéo vài cây củi cho ngọn lửa cháy đều

Con nai nhìn lên trời, ánh mắt dõi theo vật thể tròn màu trắng đang hiện rõ dần. Ánh trăng tròn chiếu xuống nó, cả thân hình cao dần lên, thay đổi dần dần trước cái nhìn kinh ngạc của hắn…

Con nai đó đã trở thành cậu, Xi.Lu.Han

_Ngạc nhiên lắm hả? – Cậu hơi nhoẻn miệng cười, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn

_LuHan?

_Ừ. Tôi nói rồi mà, tôi là con nai đó.

_Cậu là ma à? Hay là phù thuỷ? Hay…

_Không. Tôi là con trai của thần rừng…

—–FLASH BACK——-

*Cung điện của Thần Rừng*

LuHan nhẹ nhàng mở cánh cửa thư phòng, nghển cổ ngó ngó xung quanh. Không có ai cả, chắc bây giờ cha cậu đã đi họp cái gì gì đó rồi, phải nhanh lên mới được.

Yi Xing bảo với cậu là cha cậu có chiếc chuông gió rất đẹp, to hơn và đẹp hơn chiếc chuông của cậu nhiều. Thế nên cậu tò mò ghê lắm.

Lục lọi một hồi, cuối cùng cậu lôi ra một chiếc hộp cẩm thạch, trên bề mặt phủ một lớp bụi, mở ra, bên trong là chiếc chuông gió.

Chiếc chuông gió làm bằng bạc, sợi dây đeo được tết khá cầu kì, nhưng nó mang vẻ hoang sơ và huyền bí nhiều hơn là dễ thương như chiếc chuông thuỷ tinh của cậu.

Cạch.

Giật mình bởi tiếng mở cửa, cậu ôm cả hộp lẫn chuông nấp xuống sau chậu kiểng. Cha cậu đã về…

_Sắp tới là sinh nhật 5 tuổi của LuHan, cột mốc này rất quan trọng, không thể xem nhẹ được. Vì vậy phải thật cẩn thận.

Người còn lại là tể tướng Jun Myun, cánh tay phải của cha cậu.

_Tôi sẽ cẩn thận, thưa Thần. Nhưng lời tiên tri của Baek Hyun đại nhân, Thần vẫn định giữ hoàng tử lại cung điện sao ?

_Im đi ! Ta không tin ba cái thứ nhảm nhí đó. Ta là cha của nó, là Thần có quyền năng vô cực, nó chỉ là một đứa trẻ, một con nai chưa lớn mà thôi.

Cha cậu, YiFan đại đế đang nói cái gì vậy…

Hai người lớn rời khỏi phòng, để cậu lại với một mớ ngổn ngang suy nghĩ. Chuyện gì vậy, chuyện gì sẽ xảy ra trong ngày sinh nhật quan trọng nhất của cậu sao ???

———

20/4/1995

Cậu ngồi yên lặng trong phòng, không gia nhập cuộc vui ngoài kia mặc dù cậu là nhân vật chính. Cậu bỏ thời gian ra mân mê chiếc chuông thuỷ tinh được cha ban quyền năng đang đeo trên cổ mình, và cả chiếc chuông bạc đặc biệt của cha. Nó có ý nghĩa gì, cậu không biết, hỏi nhưng không ai nói cả. Còn cha cậu, chỉ đơn giản nói hai từ :

« Bỏng rát »

Cái gì bỏng rát, và… bỏng rát như thế nào ?

Aish !

Cậu cầm chiếc chuông bạc lên, và lắc

Leng keng

Leng keng

Leng keng

Âm thanh ngày một lớn dù cậu chỉ lắc nó rất nhẹ.

RẦM.

Cánh cửa phòng bật mở, Jun Myun tể tướng bước vào với gương mặt đỏ gay, ông gào lên :

_XI.LU.HAN

Ông lôi cậu đi một cách thô bạo đến chiếc ngai vàng của cha cậu, cha nằm sõng xoài trên nền đất, khuôn mặt trắng nhợt như thể không có giọt máu nào, và… không còn thở nữa…

_CHAAAAAAAAA !!!!!!!!!

_Ngươi đã lắc chiếc chuông này, nó là thứ duy nhất có thể giết chết chúng ta. Cha ngươi chết, vì NGƯƠI !

Nó lặng người…

_Bỏng rát, âm thanh đó là ngọn lửa sống từ chín tầng địa ngục thiêu cháy ruột gan. Cảm giác cả thân người bỏng rát lên, không còn chút sức lực, ngươi nghĩ thế nào hả ?????

Nó quỳ xuống, tháo chiếc chuông trên cổ mình, chìa tay ra :

_Vậy hãy để cho cháu chết theo cha…

_Đừng mơ. Ta sẽ bắt ngươi phải sống không bằng chết !

Jun Myun biến cậu thành một con nai trắng, nhưng chưa có sừng, rồi đặt chiếc chuông bạc lên đầu cậu, ngay lập tức nó biến thành một cặp sừng bạc hùng dũng.

_Ngươi là một con nai chưa lớn, ngươi sẽ chỉ trở về hình dáng thật vào ngày trăng tròn hàng tháng. Linh hồn của ngươi chia làm hai nửa, một nửa sẽ có kẻ quyết định, nửa còn lại, tự bản thân ngươi phải quyết định lấy.

————- END FLASH BACK————

_Vậy ra, cậu là Thần?

_Gần gần như vậy, còn giờ chỉ là một con nai đang bị nguyền rủa.

Cậu cười buồn, hình ảnh cha cậu chết và cái âm thanh của chiếc chuông gió bạc ám ảnh cậu không nguôi… Lấy trong áo ra chiếc chuông đó, cậu nhìn nó trân trân, nửa linh hồn này, phải quyết định như thê nào đây ??

_Tôi… quyết định nửa linh hồn của cậu sao ? – SeHun lắp bắp lên tiếng

Gật đầu.

Cậu đã không nói ra, một điều nữa, là nếu chiếc chuông gió của cậu, được lắc lên bởi hắn lần thứ ba, thì cậu sẽ… chết…

_Bỏng rát… nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng khi trải qua thì lại rất kinh khủng…

_…

_Bạc, kim loại này quý, nhưng khi tạo thành vật giết chết cả thần linh, thì lại đáng kinh tởm…

_…

_Chuông gió, vật này đẹp, âm thanh vui tai, nhưng lại đưa chúng tôi vào cái gọi là sống không bằng chết…

_…

_Thần Rừng giống như là cây cối, rồi sẽ có lúc già nua và chết đi…

_LuHan, đừng nói nữa… – Hắn thở hắt ra, cái âm điệu nhạt nhẽo và bi thương trong giọng nói của cậu khiến hắn không chịu nối, đau…

Cậu im lặng, ngả đầu lên vai hắn, từ từ thiếp đi, có lẽ đây sẽ là giấc ngủ nguyên vẹn nhất của cậu từ khi xuống trần gian.

Ngọn lửa bập bùng cháy, tiếng lá khô khẽ xào xạc trên cao, hắn để yên cho cậu ngủ trên bờ vai mình, không gian như đặc quánh lại bởi sự u uất của con người…

——-

Sáng.

LuHan đã biến trở lại thành nai, cặp sừng bạc vô ý chạm vào cổ hắn.

Lại là nó… Bỏng rát

Hắn hét lên vì đau đớn, đẩy mạnh con nai ra và ôm chặt lấy cổ mình. Đôi mắt nai đen kia bỗng trở nên đỏ rực, nhằm nhằm về hướng hắn mà lao tới. Cậu dường như đã trở thành một con người khác… Vì cậu có hai linh hồn…

Đêm hôm qua, cậu là Xi LuHan, nhưng ngay sáng hôm sau, nhân cách bóng tối, và cũng là nửa linh hồn trong chiếc chuông bạc tự động chiếm lấy thân xác cậu, làm tổn thương tới người quan trọng nhất với cậu… Đó là hậu quả của kẻ có hai nhân cách… Một hình phạt khủng khiếp…

_Không, tao hứa không lắc chuông làm mày đau. Đừng làm tao phải thất hứa.

Nó không nghe, húc cho hắn một cú vào bụng, khiến hắn ngã xuống nền đất. Aish, hắn gãy tay rồi. 

Nó vẫn tiến tới, nhưng có chút gì khang khác. Như thể có một trận giao tranh bên trong cơ thể nó vậy.

Con nai đã rất gần hắn rồi, hắn không thể ngăn nó, càng không thể bỏ chạy, hắn đang bị thương… Thôi thì, tao sẽ thất hứa một lần vậy, mày cũng chỉ đau một lúc rồi khoẻ mạnh như thường, đúng không ?

Leng keng.

Leng keng

Leng keng.

Nó đổ sập xuống người hắn, đôi mắt nhíu lại đau đớn tột cùng khiến hắn hối hận ngay lập tức về việc mình vừa làm, vội ôm lấy nó.

_Tao xin lỗi…

Con nai loé sáng, rồi trở thành người, cậu đang nằm trong tay hắn… Khoé môi đầy máu đỏ, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, hơi thở đứt quãng tưởng chừng như sẽ tắt bất cứ lúc nào..

_LuHan, tôi xin lỗi, cậu sẽ không sao chứ ?

_SeHun àh, nghe cho kĩ nhé, vì tôi chỉ nói một lần thôi…

_ …

_Lúc nãy, tôi muốn tới gần cậu, là để nói câu này, mặc dù mảnh linh hồn kia đang cố ngăn cản tôi…

_…

_Tôi… yêu cậu…

_Lu… Han…

_Tôi sắp chết rồi, chiếc chuông thuỷ tinh kêu lên lần thứ 3 là tôi sẽ chết, và vừa rồi là lần thứ 3… Tôi chết, thì mảnh linh hồn trong chuông bạc sẽ sống, cậu hãy giết nó nhé…

_Tôi…

_Tạm biệt… Xi LuHan yêu Oh SeHun lắm…

Cánh tay cậu buông thõng xuống mặt đất, đôi mắt kim cương của con nai trên chuông gió của cậu rơi xuống theo…

_Tại sao, tại sao cậu không để tôi nói? Tôi cũng yêu cậu cơ mà… – Hắn gục đầu xuống người cậu mà khóc, LuHan…

Cầm chiếc chuông gió bạc trên tay, hắn lắc nó bằng tất cả sự căm ghét của mình.

Leng keng

Leng keng

Leng keng

Tất cả đã kết thúc…
——–

Vài năm sau

Hắn mang những con thú mình mới bắt được trở về nhà. Căn nhà gỗ bên ngoài bìa rừng đã chuyển về bên bờ hồ xanh mát.

Róc rách…

Hắn giật mình chạy về phía hồ, cảnh tượng đó… Một con nai trắng, nhưng không phải là cặp sừng bạc đang cúi đầu uống nước. Hắn ngỡ ngàng tiến lại gần, con nai ngẩng đầu dậy, đôi mắt đen tròn hơi chớp chớp.

LuHan à…

Hắn ngồi xuống đối diện với nó, mỉm cười, và thì thầm :

_Oh SeHun yêu Xi LuHan… mãi mãi…

Con nai gật nhẹ đầu và phi nước đại vào bên trong rừng sâu. Hắn ngồi đó, ánh mắt hướng về xa xăm, tự nói với chính bản thân mình :

_Tôi nhớ em… và sẽ chờ em…

THE END

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s