♥ (¯`·.º-:¦:-† I Couldn’t Care Less †-:¦:-º.·´¯) [Trans/HunHan/Longfic/Fluff/Romance] Chap 9

Chap 9 : Các bước để thành công.

wedding_sparklers_1

♥♥♥♥ BaekYeol Couple và các cách khiến người bạn thích cũng Phôn-In-Lốp với bạn ♥♥♥♥♥

+ Bước 1 : Gây sự chú ý,khiến cho người ta biết đến sự tồn tại của bạn.Thể hiện sự phô trương của mình,khoe rài sản,quần áo xịn..v..v…Nếu người đó đã khá thân thiết với bạn,hành động thôi,cho người ta biết có ai đó đang thích họ – viết thư tình thôi!

Vì Sehun ở chung phòng với anh nên Luhan quyết định,viết thư cõ lẽ là lựa chọn tốt nhất.

Sau hơn một tiếng ngồi nắn nót viết thư,Luhan gấp tờ giấy lại,cho nó vào một cái phong bì hồng và kí tên ở ngoài *Người hâm mộ bí mật*.Anh cần phải đưa Sehun nhưng làm cách nào bây giờ?Luhan nhìn quanh phòng và anh thấy cái áo hoodie màu xanh ngọc Sehun hay dùng,Luhan bỏ lá thư vào cãi mũ. Hi vọng là nó không bị rơi ra.

Sau giờ làm,Luhan chạy như bay về nhà,vừa chạy anh vừa tò mò không biết Sehun đã đọc thư của anh chưa?Anh chạy thẳng lên phòng,Sehun đang ngồi trên bàn học để làm bài tập.Luhan nhướn người lên để nhòm vào chiếc mũ,cái phong bì hồng vẫn ở đó.Luhan thất vọng thở dài..Nó vẫn ở đó,vậy là em ấy chưa đọc nó. Anh cau mày,hay là anh làm cậu chú ý đến cái mũ nhỉ?

“Sehun-ah,em có lạnh không?Sao anh thấy lạnh thế nhỉ?” Luhan khẽ rùng mình.Sehun nhún vai “Hơi lạnh một chút” Nói rồi cậu kéo mũ áo chùm qua đầu,cái phong bì rơi ra trước mặt cậu.Sehun cầm nó lên,đọc lướt qua ở phần tên người gửi rồi vo viên lại.“Heyyy,sao em không đọc nó?” Luhan hỏi,cố gắng để giọng mình nghe không có vẻ như đang thất vọng. “Chắc lại là thư tỏ tình của cái đứa ngồi sau lưng tôi ở lớp thôi,haizz,lại nữa”.Sehun vất lá thư vào sọt rác gần đó rồi quay trở lại bàn học.Luhan choáng váng nhìn vào cái thùng rác. Khỉ thật.

+ Bước 2 : (Rình rập) Tìm hiểu rõ hơn về người bạn thích.Anh ấy thích làm gì?Sở thích?các hoạt động thường ngày?Nếu bạn và người đó có cùng sở thích,thế thì tốt quá rồi,2 bạn sẽ có thêm thời gian bên nhau,sẽ dễ dàng hơn cho nhưng đụng chạm nho nhỏ.Nếu bạn không có chung sở thích,tìm một việc để hai người có thể làm chung.Ví dụ người đó thích bơi,hay bảo anh ấy dạy bạn,nếu người đó chơi nhạc,hãy lên mạng,xem các video dạy chơi nhac trên youtube….làm bất cứ điều gì mà bạn muốn miễn sao 2 bạn có thể dafnhc àng nhiều thời gian bên nhau càng tốt.

Luhan quyết định sẽ đăng kí vào câu lạc bô âm nhạc mà Sehun đang tham gia,đơn giản vì anh không có đủ tiền để mua nhạc cụ và anh cũng không đủ thông minh để có thể tự học cách chơi trên internet.

“Chào bạn,tôi có thể giúp gì cho bạn đây?” Hội trưởng câu lạc bộ âm nhạc chào và hỏi Luhan.

“Uhmm,tôi có thể mượn danh sách member của câu lạc bộ không?Tôi cần kiểm tra một chút.” Luhan hỏi,hội trưởng câu lạc bộ đưa cho anh tờ danh sách,anh lướt qua bản sanh sách một lượt,mắt anh dừng lại ở cái tên Oh Sehun,Luhan mỉm cười.

“Có chuyện gì vậy?”

“Ahhh,tôi định đăng kí tahm gia vào câu lạc bộ,nhưng câu lạc bộ có nhận những thành viên không biết chơi nhạc không?”

“Hầu hết các thành viên trong câu lạc bộ đều biết chơi nhạc,một số sẽ nhảy hoặc hát,nhưng cũng có một số thành viên chỉ gia nhập để có thể giúp câu lạc bộ hoạt động tốt hơn thôi.” Tuyệt.

“Vậy tôi kí tên ở đâu đây?” Luhan mỉm cười và cầm sẵn chiếc bút trên tay.

Trong buổi gặp mặt thành viên mới của câu lạc bộ,Luhan đến thật sơm và chọn chỗ ngồi gần cửa ra vào.

“Lu–anh làm gì ở đây thế?” Sehun ngạc nhiên hỏi.

“Ohh,Sehun-ah,anh không biết là em cũng ở trong câu lạc bộ này đấy.” Luhan mỉm cười tinh nghịch,anh ngồi nhích ra và vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình “Sehun-ah,ngồi đây này.”

Sehun nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ,nhưng cậu vẫn ngồi xuống cạnh anh.

Tâm hồn Luhan treo ngược cành cây cả buổi họp ( anh chỉ nghe được loáng thoáng gì đó về việc vài ngày nữa sẽ có một buổi festival hay cái gì đó đại loại thế ) Nhưng cũng đâu có gì quan trọng đâu.Cái thu hút sự chú ý của anh không phải là buổi họp mà là những động chạm nho nhỏ mà Sehun vô tình chạm khuỷu tay vào tay anh và nó khiến anh đỏ mặt.Cuối cùng thì buổi họp cũng kết thúc ( khoảng 1 tiếng 45 phút hoặc hơn một chút),những vệt hồng hồng trên mặt Luhan vẫn không bớt đi chút nào. Oh tệ thật.

Câu lạc bộ âm nhạc chỉ gặp mặt hai lần một tuần,Luhan cần cái gì đó khác,một cái gì đó khiên anh có thể gặp Sehun nhiều hơn nữa.Nhưng….

Luhan đang mặc một bộ đồ thể thao năng động,anh đang đứng trước phòng tập thể hình. Cố lên nào,mày làm được mà… Tao đã nói với Luhan rằng Sehun thường xuyên đến phòng tập thể hình sau giờ học,cậu chạy bộ với máy chạy rồi mới về nhà.Sau khi hỏi người hướng dẫn cách sử dụng máy chạy,Luhan bước lên máy và bắt đầu đi bộ nhẹ nhàng.Ohh,nó cũng không quá tệ…

“Từ bao giờ mà anh chăm chỉ ra ngoài luyện tập thế?” Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Luhan,anh quay người lại,cố gắng giấu đi sự vui sướng trên mặt mình lúc này,anh đã quá quen với giọng nói này rồi.

“Sehun,em nói thế là sao? anh cần phải giảm vài cân,thế nên anh đến đây để tập,không được sao?” Luhan vừa nói vừa quay người lại để tiếp tục đi bộ.Sehun nhướn người lên để nhìn vào màn hình máy chạy,cậu chỉ vào đó rồi nói “Nếu anh muốn giảm cân thì tôi nghĩ anh nên chạy ở Level 4,chạy ở Level 1 không hiệu quả đâu.” Nói rồi Sehun ấn luôn vào nút số 4,Luhan suýt ngã vì cái máy tăng tốc đột ngột.

“Cảm ơn em” Cố gắng bắp kịp tốc độ của cái máy,Luhan cay đắng nói. Bây giờ thì anh sẽ thực sự được GIẢM CÂN.

+ Bước 3 : Bị động,hãy để cho mục tiêu của bạn hành động trước lần này.Để người đó một mình vài ngày,đừng liên lạc,và bạn hãy chú ý xem liệu người đó có để ý đến thái độ kì lạ của bạn không.Nếu anh ta chú ý đến sự vắng mặt của bạn,anh ấy sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho bạn.Lúc đó,tiếp tục bước cuối cùng,bước 4.

Luhan cố tình vắng mặt trong vài buổi sinh hoạt của câu lạc bộ âm nhạc,anh ngồi trong thư viện và chờ tin nhắn của Sehun.Nhưng,chẳng có tin nhắn nào cả. Có thể mấy buổi sinh hoạt đó không quan trọng lắm nên em ấy mới không nhắn tin cho mình. Luhan tự nhủ.

Lúc ở nhà,Luhan ngồi trước mặt Sehun ăn donut,cố để cậu nhìn thấy anh ăn đồ ngọt,có thể cậu sẽ nhắc nhở anh đến phòng tập thường xuyên hơn.Nhưng không,thằng nhóc đáng ghét đó chẳng đả động gì đến việc đó cả.

Sehun chỉ nhíu mày nhìn anh,cậu với tay đưa cho anh tờ giấy rồi nói : “Dính vụn bánh trên miệng kìa.”  Aishh,còn một bước nữa thôi,đừng có mà thất bại nữa đấy.

+Bước 4 : Thổ lộ tình cảm trực tiếp.Hãy hẹn gặp anh ấy ở một nơi riêng tư.Bạn phải nói với anh ấy một cách rõ ràng là cuộc hẹn này rất quan trọng,nếu anh ấy thực sự quan tâm đến bạn,tất nhiên anh ấy sẽ đến gặp bạn.Lúc đó,tỉnh tò thôi.Nếu anh ấy cũng thích bạn….XIN CHÚC MỪNG.Nếu không…..đời còn dài và giai thì còn đầy,phải không nào? :)

“Luhan hyung” Baekyeol gọi rồi chạy lại chỗ cậu trai lớn hơn-người đang ngồi thẫn thờ trong thư viện.

“Hey Baekhyun,hey Chanyeol” Luhan vui vẻ đáp lại.

“Sao rồi sao rồi?Vẫn tiến triển tốt chứ,tình yêu của anh đã trả lời anh chưa?” Baekhyun hỏi.

“Chưa,nhưng rồi sẽ đến lúc đó thôi,anh vẫn đang ở bước 4.” Chanyeol há hốc miệng ngạc nhiên.

“Hãy nói với bọn em nếu bọn em có thể giúp gì cho anh nhé.”

“Tất nhiên là em có thể giúp anh rồi,em đổi ca làm cho anh nhé,tối nay anh sẽ thực hiện bước 4.” Luhan hỏi,mắt anh long lanh nhìn Chanyeol.

“Không vấn đề gì thưa ngài.” Chanyeol làm động tác chào giống trong quân đội,điều này khiến Baekhyun và Luhan phá ra cười.

“Ahh,anh phải mua vài thứ để chuẩn bị cho tối nay nữa.” Luhan đột nhiên đứng dậy và cầm cặp sách của anh lên.

“Anh mua gì thế hyung?”

“Pháo bông,anh nghĩ sẽ rất vui nếu tối nay bọn anh chơi pháo bông sau khi….ah…uhmm.em biết đấy.”Luhan ngượng ngùng trả lời.Baekyeol couple cười khúc khích vì sự dễ thương của Luhan.

“Yeah,bọn em hiểu mà,chúc may mắn hyung,FIGHTING.” Họ hét lớn.Luhan cười và chạy đi đến siêu thị gần đó.

Vừa đi anh vừa nhắn tin cho Sehun.

“Gặp anh ở sân sau gần nhà lúc 6 giờ tối nhé.Anh có việc quan trọng muốn nói,cực quan trọng,thế nên đừng có mà đến muộn đấy.”

Luhan nhấn nút gửi tin.Thế là xong,tối nay anh sẽ nói hết với Sehun về tình cảm của mình.Anh vừa thích thú lại vừa lo lắng.Mặt trời ơi,lặn nhanh nào.

********

5:30 tối.

Zzzzzzz..zzzz Sehun nhận được tin nhắn của Luhan,cậu nhắn tin trả lời.

Được rồi.

Điều gì quan trọng mà phải gặp nhau ở ngoài để nói không biết,không phải là ở chung nhà sao?Sao không— Bỗng có người vỗ nhẹ vào vay Sehun,làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

“Chuyện gì thế?” Sehun cũng vỗ nhẹ vào vai người bạn cùng lớp.

“Hội trưởng câu lạc bộ gọi cậu,trường hợp khẩn cấp đấy.Hiệu trưởng không hài lòng với tiết mục của câu lạc bộ,ông ấy muốn chúng ta chuẩn bị một tiết mục khác.”

Sehun thở dài mệt mỏi,cậu đứng dậy và đi theo người bạn kia đến phòng họp. Ôi giời ơi biết bao giờ mới xong đây.

7:30 tối

“Chúng ta kết thúc được chưa?” Sehun hơi khó chịu hỏi.Cuộc họp đã kéo dài 2 tiếng đồng hồ và cậu sắp ngất vì mệt đến nơi rồi đây.

“Chưa đâu,chúng ta sẽ làm một lần cuối,tôi muốn chắc chắc rằng nó sẽ diễn ra trôi chảy.” Hộ trưởng câu lạc bộ vỗ nhẹ vào vai Sehun rồi đưa lại cho cậu sổ nhạc.Muốn văng tục quá đi mất.

Beep…Beep.. Điện thoại của cậu kêu lên rồi tắt ngóm vì hết pin.

8:00 tối.

Cuối cùng thì mọi người cũng được nghỉ.Sehun mệt mỏi xoa xoa gáy.Nếu cái cuộc họp ngớ ngẩn này còn kéo dài hơn nữa chắc cậu sẽ đập tan cái đàn guirta ra mất.Sehun chầm chậm đi ra khỏi phòng họp,cậu đi sau hai người bạn cùng lớp,họ đang nói chuyện với nhau.

“Người ta chuẩn bị phá cái sân sau nhà hàng xóm nhà mình,haizz,buồn thật,mình đã lớn lên ở đó và giờ thì lại nhìn nó bị phá đi.” Một trong hai người đi trước than thở. SÂN…SÂN SAU?? OH SH*T,LUHAN….

Sehun cắm đầu chạy ra cửa,cậu va vào mọi người nhưng cậu không dừng lại để xin lỗi mà cứ thế cắm đầu chạy.

8:10 tối.

Sehun chạy đến sân sau,hổn hển thở.Cố gắng lấy lại hơi,Sehun nhìn quanh sân.

Kia rồi.

Luhan đang ngồi trên xích đu,tay anh ấy đang cầm cái gì đó…pháo bông à?

Sehun bước đến gần nhưng đột nhiên cậu ngừng lại.

Anh…anh ấy đợi ở đây suốt từ lúc đó à?

“HEYYY” Sehun hét len với cậu trai lớn tuổi hơn.

Luhan quay lại chỗ tiếng nói phát ra,anh nhìn thấy Sehun đang tiến lại gần chỗ mình.

Trời đã tối rồi,nhưng Sehun vẫn có thể nhìn thấy những biểu hiện trên mặt Luhan rất rõ,kể cả là ở khoảng cách khá xa như thế này.

Cậu khựng lại..

Mặt Luhan….mặt anh….

Khuôn mặt anh thẫn thờ…đau đớn…

Nhìn thấy biểu hiện đau khổ đó trên mặt Luhan khiến trái tim Sehun như bị siết chặt lại.Tại sao…Luhan…

Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng Sehun…Rất khó chịu….

—–End chap 9—-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s