♥ (¯`·.º-:¦:-† I Couldn’t Care Less †-:¦:-º.·´¯) [Trans/HunHan/Longfic/Fluff/Romance] Chap 8

Chap 8 : Căn bệnh

“ĐỨNG IM” Sehun hét lớn với cái người cứ nhảy lên nhảy xuống không ngừng bên cạnh mình.

“Tôi không thể đánh răng cho anh nếu anh cứ nhảy như con loi choi thế được” Cậu nhăn nhó nói với anh.

Cậu trai say xỉn đó dừng lại và mở mắt thật to nhìn thằng vào Sehun,anh nhe răng cười với cậu.Trong khoảng 2 giây,Sehun nghĩ là mình đã ngừng thở và tim cậu như đập chệch mất một nhịp. Bình tĩnh nào Sehun,bình tĩnh,bình tĩnh….

Sehun lắc đầu nguầy nguậy rồi tiếp tục đánh răng cho Luhan.(Luhan đã đe doạ rằng nếu như Sehun không giúp anh đánh răng thì anh sẽ không để yên cho cậu ngủ.Như bình thường thì có lẽ Sehun chỉ nhếch mép và phi lên giường đi ngủ luôn nhưng nhớ đến việc cậu phải nằm chung giường với anh,Sehun quyết định rằng,nếu cậu muốn ngủ ngon thì trước hết phải cho con sâu rượu đó ngủ trước đã).

Sau hơn mười phút vật lộn trong nhà tắm để thay quần áo ngủ cho Luhan,cậu đã kéo được anh lên giường nằm.Sehun với tay tắt đèn và nằm xuống giường.Hôm nay là một ngày quá dài với cậu rồi.

Sehun vừa nhắm mắt vào thì cậu thấy có cái gì đó đang chọc chọc vào má cậu.

“Chúa ơi,anh muốn gì nữa đây?” Sehun rên rỉ.

“Anh không ngủ được.” Luhan thì thầm. Không thể tin được,cái từ đó lại được phát ra từ miệng của cái người đã hét lên ầm ĩ là muốn đi ngủ lúc nãy cơ đấy.

“Anh…Anh nghĩ là anh bị ốm Sehunnie” Luhan nấc khẽ.

“Ngớ ngẩn,chỉ là anh đang say thôi.” Sehun quay đầu lại nằm đối mặt với anh.

Luhan lắc đầu như một đứa trẻ.

“Không,dạo này cơ thể anh lạ lắm,như việc đột nhiên tim anh cứ đập thình thịch như là chạy đua mỗi khi anh ở gần…” Anh chớp chớp mắt,nhìn Sehun “Nó đập nhanh đến nỗi anh nghĩ rằng nó có thể bật tung ra khỏi ngực bất cứ lúc nào.Mặt anh cũng nóng rồi đỏ lên như có ai đó kéo mặt anh ra rồi dí gần vào chỗ đống lửa vậy.Cả người anh cứ nhấp nhổm không yên,như không phải như khi mình lo lắng đâu mà giống như khi mình đang vui sướng cơ.Lòng bàn tay anh liên tục đổ mồ hôi,và chân anh nó chẳng nghe theo lời anh nữa,chuyện này xảy ra rất thường xuyên Sehun-ahh”.

Anh ngước lên nhìn Sehun,long mày hơi nhíu lại vẻ thắc mắc.

“Sao anh lại như thế Sehunnie?” Anh đặt tay lên người Sehun,hi vọng cậu sẽ kéo anh vào một cái ôm nhẹ.

“Làm thế quái nào mà tôi biết được,đi khám bác sĩ đi.” Sehun trả lời và đẩy tay Luhan ra.

“Nếu bác sĩ không thể chữa cho anh thì sao?” Luhan hỏi,mặt anh thoáng buồn.

“Vậy thì là anh bị say,thế thôi,giờ thì im lặng và ĐI NGỦ NGAY,Sheeesh” Sehun quay người để lưng mình đối diện với Luhan.

Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ,cậu còn nghe thấy Luhan thì thầm “Có lẽ là mình hơi say thật”.

Đêm hôm đó Sehun nằm mơ thấy mình chạy vào rừng và đang đuổi theo một con nai.Con nai hành động rất kì lạ vì nó chạy theo đường zic zac và còn không ngừng nhảy lên nhảy xuống liên tục,nó đâm đầu vào cây rồi lại đứng lên nhảy tiếp.

Sehun nhanh chóng đuổi kịp con nai,khi cậu tiến gần đến chỗ nó,không mấy khó khăn để nhận ra đôi mắt của con nai đó thật là lờ đờ.Cậu phá ra cười,không còn nghi ngờ gì nữa,một con nai SAY RƯỢU.

************************

Sáng hôm sau,Sehun là người thức dậy trước.Quay sang phía bên cạnh,cậu thấy Luhan vẫn đang trùm chăn kín mặt để ngủ. Có lẽ anh ta cần thêm canh giải rượu.

“Chuyện gì xảy ra với Luhan tối qua thế?” Kris bình tĩnh hỏi.Các hyung của cậu đã có mặt đầy đủ tại bàn ăn sáng và nhìn cậu với ánh mắt giống như quan tòa nhìn phạm nhân để phán xét vậy.

“Em đang đi uống rượu thì tự nhiên cái người mặt búng ra sữa đó chạy đến và giật lấy rượu của em.” Sehun từ tốn nói,cậu với tay để lấy trứng và xúc xích vào đĩa mình…

“Tại—sao anh ấy lại—ngăn-em–uống rượu?” Xiu Min hỏi với cái miệng vẫn đang đầy thức ăn.

“Anh ta nói là em chưa đủ tuổi để uống”. Cậu nhún vai.Thật sự thì Sehun không thể hiểu được trong cái đầu ngốc nghếch đó chứa những cái gì nữa.

Chanyeol trợn tròn mắt.Tên cao kều đó nằm dài ra bàn cười phá lên,tay không ngừng đập vào mặt bàn.Sau khi lấy tay lau nước mắt,Chanyeol ngước lên nhìn Sehun rồi hỏi.

“Sao em không nói với hyung ấy là tửu lượng của em như thế nào?Hey,em chỉ đứng sau mỗi Kris về khoản này thôi đấy nhóc.”

“Em cố giằng chai rượu lại nhưng Luhan khỏe lắm và điều quan trọng hơn là em đã không nghĩ rằng anh ấy có thể say bí tỉ như vậy chỉ vì một chai soju.”

“Chào buổi sáng.” Luhan lí nhí nói.Tất cả mọi người đều quay ra nhìn anh,họ nhích ra một chỗ trống để anh ngồi vào.

“Chào buổi sáng hyung,em có nấu một ít soup nóng cho anh đây.” KyungSoo nói,cậu đứng dậy đi lấy soup rồi đặt trước mặt Luhan.

“Cảm ơn em” Luhan bắt đầu ăn bát soup của mình.Trong lúc ăn,anh không dám ngẩng mặt lên nhìn mọi người,anh chỉ cắm cúi ăn trong im lặng.Nhìn anh bây giờ thật sự rất dễ thương.

Cuối cùng thì anh cũng ăn xong bát soupp,khi ngẩng mặt lên,anh hơi giật mình vì mọi người ai nấy cũng đang nhìn thằng vào mặt anh như thể muốn xem anh sẽ làm gì tiếp vậy.

“Ahem” Luhan ho khẽ “Anh xin lỗi vì hành động tối qua của mình,anh không nhờ mình đã làm gì nhưng chắc chắn là nó phải xấu hổ lắm,anh hứa là từ nay sẽ không uống—-”

“KYAHAHAHAHAHAHA,không sao đâu hyung,bọn em rất vui khi được nhìn thấy anh hành động như tên ngốc như thế.” Chanyeol nhanh nhảu nói rồi nháy mắt với Luhan.

“Ôi chúa ơi,anh đã làm gì thế?” mặt Luhan bắt đầu đỏ lên.Khóe môi của Sehun bắt đầu nhếch lên nhưng cậu vẫn mím chặt môi.

“Không có gì phải xấu hổ đâu hyung” Baekhyun cười tươi đáp.

“Anh đã rất ồn ào nhưng không làm hành động gì điên khùng đâu,anh nên nhìn thấy Chanyeol say rượu,lúc đó mới thật sự là thảm họa đó hyung.Bọn em gần như phải mua lại căn bếp mới vào ngày hôm sau.Chúa ơi,nghĩ lại thôi đã thấy rùng mình rồi.” Lay thêm vào,tay cậu vỗ vỗ vào người Chanyeol.

“Yeah,anh rất dễ thương khi say Luhan ạ.” Tao nói thêm,Luhan chỉ gật đầu cười ngượng,đầu anh vẫn còn ong ong vì cơn say rượu đêm qua.Làm sao mà đến lớp được đây?

“Hồi đi học chắc là anh chưa bao giờ uống rượu đâu nhỉ” Sehun châm chọc,cậu được Luhan tặng cho cái nhìn kiểu “tất-cả-là-lỗi-của-em” và Sehun chỉ nhếch mép cười khẩy.

“Anh lên phòng chuẩn bị đi học đây.” Luhan nói rồi đừng dậy,quay lưng đi lên gác.Sehun đi theo sau anh,đột nhiên cậu nắm vai anh rồi quay anh lại để đứng đối diện với mình.

“Ạnh có nhớ hôm qua anh nói gì với tôi không?”

“Hmm?”

“Về căn bệnh kì lạ của anh ấy.”

Luhan hơi nhíu mày suy nghĩ rồi đột nhiên anh đỏ mặt.“Không….anh..không nhớ gì cả” Luhan lắp bắp.

Sehun nhướn mày nhìn Luhan “Hãy đi đến bác sĩ đi,nó có vẻ nghiêm trọng đấy”.Nói rồi cậu đi thẳng lên gác,bỏ mặc một Luhan đang vô cùng bối rối sau lưng.

***************************

Một tuần trôi qua,Luhan đã dần dần cảm nhận được rằng mình đã đổ Sehun rồi,dù có muốn hay không nhưng có lẽ đó là sự thật.

Bất cứ khi nào anh nhận được tin nhắn của cậu ( để đi mua trà sữa),bụng anh lại nhộn nhạo hết cả lên và miệng anh tự đông ngoác ra cười phấn khích mặc dù cái ví của anh nó ngày xàng xẹp đi trông thấy.Nếu như một ngày anh không nhận được tin nhắn của Sehun thì anh sẽ lại lo lắng vẩn vơ.

Ở trường,anh dành hầu hết thời gian rỗi của mình để đi tìm Sehu,có thể trong canteen hoặc trên sân trường với hi vọng sẽ được ngồi ăn trưa cùng hoặc được nói chuyện với cậu một lúc (mặc dù lúc nói chuyện Sehun cứ câm như hến ấy) Nhưng không sao…Luhan tự nhủ…Miễn là được gặp em ấy là tốt rồi.

Mọi việc còn khó khắn hơn khi hai người gặp nhau ở nhà,trong bữa ăn,anh sẽ cố tình ngồi đối diện cậu rồi nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ,lúc đi ngủ,anh luôn đặt tay lên má mình,chỉ như thế thôi anh cũng cảm nhận được tim mình đập nhanh đến mức nào.Anh quay người lại phía Sehun,cậu đang nằm quay lưng lại phía anh.Em ấy thật sự không nghe thấy sao?Nhịp tim của mình…..

Chỉ sau nghi Sehun đã chìm vào giấc ngủ,Luhan mới có thể thở phào nhẹ nhõm,hít thở một cách bình thường….Mình thực sự cần được giúp đỡ.

“Hmmm,hyung,em nghĩ là anh bị stress thôi,có lẽ đọc một vài quyển sách hay sẽ giúp anh cảm thấy đỡ hơn đấy.” Suho nói với Luhan khi anh kể cho cậu nghe về những biểu hiện lạ của mình dạo này (tất nhiên là anh đã cắt bỏ việc anh chỉ cảm thấy như thế khi đối diện với một người-một thành viên trong nhà).Vậy là anh lê bước đến thư viện,tìm vài quyển tiểu thuyết lãng mạn để đọc,nhưng nó chẳng giúp ích gì được.

“Chắc chắn là do anh ăn quá nhiều đồ ngọt hyung ạ” KyungSoo giải thích “em nghĩ anh nên ăn ít đồ ngọt và uống nhiều nước quả hơn–” Luhan thở dài rồi bỏ đi không nói lời nào.Haizzzz

“Anh chỉ cần ra ngoài hít thở không khí trong lành thôi,ra công viên gần nhà mình ấy.” Kris nói trong khi tay không ngừng bấm điều khiển để chuyển kênh. “Em muốn đi với anh không?” Kris trả lời mà mắt vẫn không rời cái tivi “Lần khác nhé”.

“Đây có phải một câu hỏi lừa không hyung?” Chen hỏi và nhướn lông mày lên đầy nghi ngờ. “Ahh,thôi đừng để ý.”

“Sao anh không thử làm vài việc khác để không phải bận tâm đến chuyện đó nữa?Như nhảy chẳng hạn?” Kai gợi ý và đưa cho anh mượn đĩa dạy nhảy của cậu.Sau một hồi vật lộn với mấy động tác uốn éo,gập người lên gập người xuống thì Luhan cũng bỏ cuộc.Những suy nghĩ về Sehun vẫn không biến khỏi đầu anh được.

“Được rồi,để mình thử tìm trên internet xem.” Xiumin nói với Luhan và tay thì không ngừng gõ vào bàn phím laptop.“Nói lại những biểu hiện của cậu cho mình nghe nào.” Luhan thở dài “Nó chẳng giúp ích được gì đâu Xiumin ạ” Vì mình đã thử tìm hàng tỉ lần rồi.

“Hyung,em nghĩ là không phải anh bị ốm đâu,nó giống như là anh đang cảm nắng với ai vậy.” Lay nói sau khi ngẫm nghĩ một hồi lâu. “Gì cơ?” Lay nhún vai “em chỉ nói những gì mình nghĩ thôi.”

Luhan quyết định rằng,anh không thể trốn tránh vấn đề của mình nữa,phải đối diện và tìm cách giải quyết nó thôi.Anh nhẹ nhàng bước đến gần cánh cửa phòng đối diện và gõ cửa.

“Vào đi” Baekyeol couple đồng thanh nói.Luhan hít thở sâu rồi chậm dãi bước vào phòng.Không còn đường lui nữa rồi.

Khi anh nói vời cả 2 về vấn đề rắc rồi mà anh đang gặp phải,nhưng anh không hề đả động đến tên của Sehun,Chanyeol và Baekhyun liên tục gật đầu,Chanyeol còn ghi ghi chép chép cái gì đó ra giấy.

“Haizz,chẳng phải là quá rõ ràng à?Đây gọi là yêu đơn phương đấy hyung.” Baekhyun hùng hồn tuyên bố.

“Yêu đơn phương á?”

“Tất nhiên,trừ khi người kia cũng thích hyung thì nó mới được gọi là yêu hai phương.” =)) Chanyeol khẳng định.Luhan ôm đầu và lắc Không thể nào.

“Vậy anh phải làm gì đây?”

Không ai nói với ai câu nào,Chanyeol và Baekhyun quay ra nhìn nhau rồi gật đầu.Chanyeol đưa cho Luhan mảnh giấy mà cậu ghi ghi chép chép từ lúc nãy.

“Đây là gì thế?” Luhan hỏi,anh đọc dòng chữ to đùng viết trên đầu tờ giấy rồi trợn to mắt.

“Nó thật là sẽ thành công chứ?” Luhan nghi ngờ hỏi.

“Anh không thấy là bây giờ bọn em đang là một cặp sao?” Baekhyun cười tủm tỉm rồi quay lại nhìn Chanyeol,hai người bắt đầu cười rúc rích rồi cọ trán vào nhau.Luhan quay mặt đi rồi vỗ vỗ ngực giả vờ nôn.Ewwwwww

“Được rồi,anh sẽ thử một lần xem sao!!!”.

—–End chap 8—–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s