♥ (¯`·.º-:¦:-† I Couldn’t Care Less †-:¦:-º.·´¯) [Trans/HunHan/Longfic/Fluff/Romance] Chap 7

Chap 7 : Sự thật

“Uhm,anh có thể vui lòng xuống khỏi người tôi luôn và ngay không?” Sehun càu nhàu khi cậu vẫn đang bị Luhan đè bẹp.

“Huh? Oh….uh” mặt Luhan đỏ tưng bừng,anh nhanh chóng đứng dậy và quay mặt đi để tránh bắt gặp ánh mắt của Sehun. Mày bị cái quái gì thế hả Luhan?

Sehun đứng dậy và nhăn mặt,xoa xoa lưng.Sàn nhà xem ra đúng là cứng hơn cậu tưởng thật.

Cậu quay lại quát Luhan : “Mắt anh để trang trí à?Lần sau đi đứng cho cẩn thận đấy!”

Sehun đẩy Luhan sang một bên và đi xuống nhà,mặc dù Luhan cúi mặt xuống nhưng lúc đi qua người anh,cậu vẫn có thể nhìn thấy vệ hồng hồng trên má anh lúc này.

Đã vài phút trôi qua mà Luhan vẫn đứng đóng băng tại chỗ,tim anh vẫn đâp như chạy đua nhưng nó có vẻ đã chậm đi nhiều so với lúc nãy.Anh đặt hai tay lên má,hơi ấm lúc nãy khi anh áp mặt và ngực Sehun đã không còn nữa rồi.Nhưng đột nhiên anh nhăn mặt.Chắc là do mình mệt thôi.Luhan lắc mạnh đầu rồi tự lấy tay tát tát lên mặt mình mấy cái. Ra khỏi đầu tao đi,nhanh nào nhanh nào…

Lúc Luhan xuống nhà thì mọi người đã yên vị và Kris đang với tay để bấm nút Play.Anh quyết định sẽ ngồi gẫn chỗ Chen và Suho,họ đang ngồi dưới sàn nhà cùng kai,đó cũng là chỗ ngồi an toàn,cách xa Sehun nhất có thể.

Bộ phim đã kết thúc nhưng Luhan chẳng thể hiểu nổi nó nói về cái gì nữa,về anh hùng hay cái gì đại loại thế,anh cũng không chắc lắm.Thành thật mà nói thì,Luhan không thể để mắt đến cái màn hình được vì anh còn bận cứ vài phút một lần lại liếc trộm cậu maknae một cái,trong hoàn cảnh như thế,tất nhiên là mắt anh không thể chia ra làm hai phía như kiểu một mắt nhìn vào Sehun,một mắt nhìn tivi được.

Luhan nghĩ rằng có lẽ mình bị ốm vì thế sau khi đánh răng xong anh leo thẳng lên giường để đi ngủ,thế nhưng hình ảnh của ai đó cứ lởn vởn mãi trong đầu anh không thôi.

Sáng hôm sau,Luhan đã cố gắng làm mọi việc để tránh mặt Sehun,nhưng thằng nhóc đó còn chẳng để ý hay có tí tị tì ti gì quan tâm đến thái độ kì lạ của anh.Cứ mỗi lần Sehun đến gần là Luhan lại đi ra chỗ khác,anh quyết định là,cho đến khi anh có thể hiểu được tại sao cơ thể anh lại phản ứng như thế mỗi khi Sehun ở gần thì anh nên tránh xa cậu ta ra càng xa càng tốt.

“Hôm nay chúng ta nên làm gì đây?” Xiumin hỏi

“Đi Shopping đi” Kris phấn khởi đáp

“Nghe hay đấy hyung,em cần một cái túi Guicci mới” Tao thêm vào

Mọi người đảo mắt nhìn cả hai rồi thở dài.

“Hay là đi công viên* đi,chúng ta nên đến nơi nào đó trong lành một chút.” Lay nói

“Ý tưởng tuyệt vời Lay ạ” Suho cười và nói.

“Không,chúng ta nên đến khu trung tâm giải trí,Luhan hyung chưa đến đó bao giờ cả” Chanyeol hào hứng nói “Ở đó có rất—–”

“Sao chúng ta không làm gì đó thiết thực hơn nhỉ?Như là đăng kí một lớp học nấu ăn chẳng hạn?” D.O chen ngang nói.

“Tại sao chúng ta phải học nấu ăn trong khi nhà ta đã có em phụ trách việc nấu nướng rồi?” Baekhyung phản đối.

“Thử nghĩ đi hyung,nếu như em không có nhà hay là em bị ốm,ai sẽ là người nấu ăn? Chẳng có ai cả,đó là lí do chúng ta nên đăng kí học.”  KyungSoo khoanh tay trước ngực và nói vời bộ mặt vô cùng tự hào.

“Hyung à,hyung có biết có cái dịch vụ gọi là Giao Hàng Tận Nơi không?tất nhiên là chúng ta có thể gọi đồ ăn về nhà.” Kai nói một cách hiển nhiên.

“Và nhà mình lúc nào cũng có mỳ gòi với ngũ cốc nữa” Chen thêm vào

KyungSoo nhìn một quang một lượt với thái độ bất mãn :” Vậy chắc là tôi chẳng quan trọng trong cái—-”

“Thôi thôi,dừng lại tại đây.” Chanyeol chen ngang “Thế rốt cuộc là bọn mình đi đâu đây?”

Tất cả mọi người có vẻ đăm chiêu suy nghĩ,ngoại trừ Luhan chỉ biết ngồi đó nhìn và Sehun chẳng quan tâm đến điều gì hết.

“Mua sắm”

“Không,công viên”

“Không,lớp nấu ăn chứ”

“Không,công viên giải trí”

“Sao mọi người không chia nhau ra rồi ai sẽ làm việc mà người đó muốn nhỉ?” Cuối cùng thì Sehun cũng phải lên tiếng sau khi nghe các hyung của cậu tranh luận đến nhức óc.“Có ai bắt mọi ngưởi phải đi cùng nhau đâu?cứ chia ra rồi làm việc mà mình muốn thôi” Vừa nói Sehun vừa quay lưng để đi lên gác.Mấy ông anh của cậu thật là ngốc nghếch,nhưng cậu chẳng quan tâm.

“Em ấy nói đúng đấy” Xiumin gật gù.

“Ok,vậy quyết định thế đi,chúng ta chia ra và làm những gì mỗi người muốn.” Suho đưa ra quyết định rồi cười rạng rỡ.

Mọi người đồng ý và bắt đầu chia nhau ra và đi ra ngoài.

“Bỏ Sehun ở lại một mình không sao chứ?” Luhan hỏi,anh có chút lo lắng khi bỏ lại Sehun ở nhà một mình.

“Không sao đâu,nó lại chẳng thích quá ấy chứ,nó nói rằng không có chúng ta ở cạnh sẽ yên tĩnh và thoải mái hơn nhiều.”Baekhyun nói trước khi họ bước ra ngoài và đóng cửa lại.Luhan ngoái lại nhìn căn nhà lần cuối trước khi chạy theo Chen và Xiumin để đi chợ. Mình chỉ hi vọng là thằng nhóc đó không cảm thấy bị bỏ rơi thôi. 

Mua sắm ở hàng tạp hóa với Xiumin và Chen thí vị hơn nhiều so với những gì mà Luhan tưởng tượng.Bọn họ liên tục vất đồ ăn vào giỏ hàng cho đến khi cái giỏ cao ngất lên nhưng họ vẫn đẩy xe đến khu đồ ăn giảm giá và tiếp tục ấn vào giỏ.Luhan không cản họ lại,thay vào đó,anh lặng lẽ lấy thêm vài gói snack yêu thích của anh và bỏ thêm vào giỏ.

Một lúc sau ở nhà,sau khi Kris đã thôi cằn nhằn vì cái hóa đơn quá nhiều con số và KyungSoo thôi lặp đi lặp lại việc phải mua đồ ăn có lợi cho sức khỏe chứ không phải đồ ăn vặt như thế này thì bọn họ quyết định sẽ ăn samgyeopsal (thịt ba chỉ nướng) ở ngoài hiên nhà.Luhan đang định cho miếng samgyeopsal thứ ba vào miệng thì Suho huých nhẹ vào tay anh vào nói anh nên gọi Sehun xuống ăn cùng.Chợt nhận ra là mình qúa mải miết ăn mà không thèm nhớ việc gọi tên maknae đáng ghét mà cả ngày nay anh chưa nhìn thấy mặt xuống ăn cùng.Anh đứng dậy và đi lên gác để gọi Sehun.

Sehun đang ngồi trong phòng,đeo tai nghe và đang viết gì đó trên bàn.Luhan tiến lại gần,đặt tay lên vai cậu và nói:

“Xuống nhà và ăn samgyeopsal với bọn anh nào”

Sehun khi lẩm bẩm gì đó về việc Luhan suốt ngày làm phiến cậu ta rồi đứng dậy và vương người.AHHHHHHHHHH Luhan muốn hét ầm lên trong đầu khi anh nhìn thấy chiếc áo của Sehun bị vén lên một ít để lộ ra phần eo với làn da trắng sữa.mịn màng làm sao. Nhìn ra chỗ khác đi

Mắt anh nhanh chóng nhìn đi chỗ khác,mặt anh đang nóng lên và chết tiệt,tim anh lại đang chạy đua rồi.Ohh,không tốt,thế này là không tốt Luhan nhìn quang phòng và nhìn thấy một quyển vở trên bàn,anh nghĩ rằng tập trung vào một cái gì đó sẽ tốt hơn là cứ đảo mắt quang phòng như ngớ ngẩn như thế này,Luhan với tay ra định lấy quyển vở nhưng trước khi với tới,Sehun đã đánh mạnh vào tay anh một cái rồi đẩy anh ra.

“Ouchhhh” Luhan xoa xoa tay,mắt anh rơm rớm nước ngước lên nhìn Sehun

“Đừng có mà động vào đồ của tôi” Sehun ném cho anh một cái nhìn đe dọa trước khi cậu ta quay lưng để đi xuống nhà.

Ngoài hiên nhà,trong khi mọi người đang vui vẻ ăn uống và tán gẫu thì Sehun lại ngồi đó và chán nản.Cậu cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại ngồi ở đây trong khi cậu chẳng thích ăn samgyeopsal tí nào cả.

Mặc dù không hứng thú khi ngồi vào bàn ăn nhưng mắt cậu vẫn chưa có vấn đề.Cậu đã bắt gặp mấy gần Luhan liếc trộm cậu.

Cuối cùng thì người con trai lớn tuổi hơn cũng cuộn một miếng thịt và đưa ra trước mặt cậu.

“Nói ahh đi Sehunnie” Anh ấy cười và mở miệng ra nói Ahh làm mẫu nhưng Sehun chỉ quắc mắt nhìn anh rồi đi ra chỗ khác ngồi.

Vừa ngượng lại vừa giận,Luhan cho luôn miếng thịt vào miệng mình rồi nhai một cách giân dữ

“Không ăn thì thôi.càng còn” Luhan lẩm bẩm.

Cho đến cuối buổi thì Sehun vẫn ngồi cách xa Luhan.

Không biết là vì Sehun cứ lạnh lùng với anh hay là anh mệt nhưng anh chắc chắn một điều là : Anh chẳng còn muốn ăn samgyeopsal nữa.Haizzzz

Hôm nay đã là chủ nhật và Sehun vẫn cứ tỏ ra lạnh lùng với anh,thậm chí nó còn đóng sầm cánh cửa vào trước mặt anh khi anh lên phòng gọi nó xuống ăn tối.

Cúi đầu xuống ngao ngán,anh bước xuống nhà,có chút bực mình vì thái độ của thằng nhóc láo toét đo.

“Chẳng lẽ bố mẹ em ấy không dạy em ấy về cách cư xử à?”

Lay ngước lên nhìn Luhan “Anh đang nói đến Sehun đấy à?”

“Sehun thậm chí còn đóng sầm cửa trước mặt anh khi anh lên gọi em ấy xuống ăn sáng.Có lẽ bố mẹ em ấy đã rất vất vả trong việc dạy dỗ một đứa trẻ như thế.”

“Mẹ Sehun mất lúc em ấy 9 tuổi và em ấy không có bố.Cô chú của thằng bé nuôi nó từ đó đến giờ.”

Luhan đứng bật dậy. “Ohhhh”.

Trước khi cảm thấy buồn thay cho Sehun,bây giờ anh cảm thấy mình thật là tệ.

“Ngủ ngon Sehun-ahhh” Luhan nói và nằm xuống cạnh Sehun.Thằng bé chỉ càu nhàu gì đó để đáp lại.nhưng như vậy cũng đủ với Luhan rồi.


Anh suy nghĩ kĩ rồi Sehun-ahh,anh sẽ ở bên cạnh em dù thế nào đi nữa,chỉ là sớm hay muộn thôi,em sẽ mở lòng hơn với anh và anh sẽ đợi đến lúc đó.Anh sẽ trở thành một người hyung đúng nghĩa mà em yêu quý.
Luhan lầm bầm trước khi chìm vào giấc ngủ.

***********************************

Đó là một buổi chiều muộn ngày cuối tuần,Sehun thực sự nghĩ mình cần phải giải sầu bằng rượu thôi.Trường học khiến cậu bị stress kinh khủng,cậu có một vở nhạc kịch cần phải biên soạn vào cuối tuần này,nhưng dù cậu có đâm đầu vào làm như điên thì cuối cùng vẫn không kịp.Khỉ thật.

Mỗi khi bị stress thì mặt cậu không cần sự điều khiển của não cũng tự động nhăn lại thành môt nhúm và cậu cáu kỉnh với tất cả mọi người,các hyung của cậu cũng không phải ngoại lệ.

Sau khi suy nghĩ kĩ về hành động của mình,Sehun nghĩ có lẽ cậu không nên đóng sầm cửa vào mặt Luhan như thế,nhưng ai bảo lúc cậu đang làm việc thì Luhan cứ xía mũi vào cơ chứ?

Tan học ở trường về,cậu không về nhà mà rẽ vào một quán ăn nhỏ trên lề đường gần trường học.Sehun gọi một chai soju để uống,bà thím bán hàng còn chẳng thèm hỏi xem cạu bao nhiêu tuổi,đã đủ tuổi uống đồ có cồn chưa nữa.Có lẽ là tại cậu trông chững trạc hơn so với tuổi thật của mình.(nói giảm nói tránh thôi,ý là mặt bị già ế =)) ) Cậu rót rượu ra ly,đang kề môi vào chén rượu để uống thì bỗng—

“YAHHHHHH,SEHUN-AH,BỎ XUỐNG NGAY” Luhan vừa hét vừa chạy lại chỗ cậu ngồi rồi giật lấy cả chai rược lẫn chiếc li cậu đang cầm.

Sehun rên rỉ “Anh làm cái quái gì thế?Trả lại đây”

Cậu nhoài người đến phía trước để lấy lại ly rượu nhưng Luhan có vẻ nhanh hơn một chút,anh đổ cả ly rượu vào miệng và nuốt xuống nhanh chóng.Sehun thật sự bị shock,cậu không thể ngờ là anh lại uống ly rượu đó.

“Em chưa đủ tuổi để uống đồ uống có cồn thế nên anh sẽ không đời nào để em uống đâu”.Luhan trừng mắt lên nhìn Sehun,mắt anh có về giật giật một chút.

“Đừng ngồi đó nói nhăng nói cuội nữa,trả chai rượu đây,tôi trả tiền mua thế nên tôi sẽ là người uống.”

“Không,anh sẽ uống” Luhan nói một cách quả quyết.Anh hít một hơi thật sâu rồi đưa chai rượu lên miệng uống.

Luhan vừa uống vừa nhăn mặt,Sehun nắm lấy tay anh để giật lại chai rượu.

“Tôi không nghĩ là anh có thể…..Yahhhh,ngừng lại ngay,đừng uống nữa.”

Luhan nhìn thẳng vào mắt Sehun,bình tĩnh nói : “Đừng lo,anh có thể uống được.”

Nhưng mà sự thật thì tửu lượng của Luhan chỉ như một đứa mẫu giáo 5 tuổi thôi.

Luhan bước đi xiêu vẹo khi đi ra khỏi quán,trên đường về nhà,anh hết cười như ngớ ngẩn,cổ vũ Sehun cố lên và một lúc sau anh lại liên tục nói về kì lân có cánh và vịt Donald. =))

Sehun liên tục phải nhắc anh im lặng vì bây giờ đã khá muộn rồi,nhưng cậu trai lớn hơn chỉ cười rũ rượi rồi hú ầm lên “Em thật là dễ thương,Sehuniiieeeeeee”

Khi họ về đến nhà,Sehun phải quàng tay qua vai Luhan để dìu anh đi.Luhan dường như quá say nên không thể nhấc nổi chân lên nữa,thế nên anh dựa hẳng vào Sehun vào để cậu lôi anh đi.

“MỌI NGƯỜI ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII” Luhan hét ầm lên khi anh bước chân vào nhà nhưng anh lại quay về phía tai Sehun mà hét.

Mọi người trong nhà giật mình nhảy khỏi ghế rồi kéo nhau ra cửa.Họ không thể tin được cái hình ảnh ở trước mặt mình.Là Luhan và anh đang say.

“Anh ấy say à?” Chen hỏi với giọng khó tin.

“Không,anh ấy chỉ quá vui mừng vì được về nhà thôi.” Chanyeol cười nham nhở.

“Nhưng mà anh ấy có vẻ—” Chen thêm vào.

“TẤT NHIÊN LÀ ANH ẤY ĐANG SAY RỒI Chen,anh chỉ dang nói đùa thôi.”. Chanyeol đảo mắt một vòng rồi lại quay lại nhìn Luhan-cái người đang nằm dài ra đất,chân tay không ngừng cử động để làm ra hình thiên thần tuyết ở trên sàn.

“Em sẽ đi nấu canh giải rượu.” KyungSoo nói trước khi quay lưng đi vào bếp.

“Canh á,Canh á,Canh…canh canh á hí hí hí” Luhan đứng bật dậy rồi chạy thẳng vào bếp. Tôi tưởng là anh say đến nỗi không đi được cơ mà?

Mọi người theo chân Luhan đi vào bếp.Khi Sehun bước vào,câu thấy Luhan đang ôm chặt KyungSoo từ đằng sau và miệng không ngừng nói cảm ơn vì món canh.

“Em biết rồi,vâng,biết rồi,nhưng mà em không thể nấu canh nếu anh cứ ôm em chặt cứng như thế này được.”

Kris kéo Luhan ra khỏi người KyungSoo,anh nhìn Sehun rồi ra lệnh.

“Em phải đưa hyung ấy lên phòng,đấy là trách nhiệm của em.”

“Tại sao lại là—”

Luhan trèo lên bàn ăn,chuẩn bị nằm xuống thì bị Tao và Kris lôi dậy,họ dẫn anh đến chỗ Sehun để cậu đỡ anh.

“Thôi được rồi” Sehun lẩm bẩm rồi kéo anh ra khỏi bếp.Luhan đi sau cậu cứ cười rúc rích như trẻ con mãi không thôi.

“Cười cái gì hả Bambi?” Sehun quay lại hỏi

“Em đang nắm tay anh” Sehun đảo mắt một vòng rồi thở hắt ra. Đêm nay sẽ là một đêm rất dài đây.!!!!!!!!

——-End chap 7————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s