♥ (¯`·.º-:¦:-† I Couldn’t Care Less †-:¦:-º.·´¯) [Trans/HunHan/Longfic/Fluff/Romance] Chap 6

Chap 6 : Thỏa thuận

+ Note : chap này mình sẽ thay đổi cách xưng hô của Luhan với Sehun một chút nhé,Luhan sẽ gọi Sehun là em và xưng anh,còn Sehun vẫn gọi Luhan là anh và xưng tôi.Cách xưng hô của Sehun sẽ đc đổi sau nhé.

Aisshhhh…Cái đồng hồ ngu ngốc này… Sehun vừa lẩm bẩm vừa với tay lên đầu giường để tắt chuông báo thức đi.Cậu quay người sang bên trái,cố gắng để có thêm được vài phút ngủ nướng nữa,Sehun duỗi tay ra để nằm thoải mái hơn.Cậu hi vọng sẽ sờ được vào cái gối ôm mềm mại của cậu nhưng thay vào đó,tay của Sehun lại sờ vào một vật khác,một vật rắn rắn khác. Cái gì vậy nhỉ?  Sehun mơ mơ màng mang cố để mở to mắt của mình nhưng cơn ngái ngủ vẫn còn nên cậu chẳng thể mở to mắt hơn nhưng nó cũng để Sehun cảm nhận được có cái gì đó đang rất gần với mặt cậu,rất,rất gần.Cái gì thế? Sehun cố gắng để mở to để có thể nhỉn rõ hơn,hình ảnh mờ mờ từ từ hiện lên,một khuôn mặt…một khuôn mặt xinh đẹp…Ahhhhh,nó là khuôn mặt của một người lúc ngủ….Chờ đã,cái gì cơ? Người á? người….người đang ngủ á,người á? Sehun trợn to mắt hết cỡ,chớp chớp vài cái,ậu vẫn chưa thể tin được cái mà cậu đang nhìn thấy trước mắt mình đây..Luhan!!!!!!!

Sau khi nhận thức được tòan bộ tình hình,Sehun nhảy dựng lên và hét “Anh đang làm cái khỉ gì trên giường tôi thế?”

“akjsfhuncvj” Luhan lẩm bẩm cái gì đó.

“Anh nói gì thế? Dậy,dậy nhanh” Sehun bắt đầu lay mạnh vào người bên cạnh-cái người mà vẫn đang vùi mặt vào cái gối.

“Dậyyyyyyyy,trả lời tôi nhanh,sao anh lại lên được giường tôi thế,trời ạ,anh thật là thủ đọan đấy…”

Luhan lật chăn ra,mắt anh mở to,h thì anh tỉnh hẳn rồi.Đầu anh vẫn còn quay mòng mòng,tất nhiên là đau đầu rồi,làm gì có ai không đau đầu khi mới sáng sớm đã phải cãi nhau thế này chứ? Luhan từ từ ngồi dậy một cách lười biếng và quay mặt lại đối mặt với người bạn cùng phòng của mình.

“Anh cũng không biết tại sao anh lại ngủ ở đây”  Luhan vừa dụi mắt vừa đáp lại với giọng ngái ngủ.Đó là sự thật,điều cuối cùng mà anh nhớ là anh đi về nhà và nằm ngủ trên sofa.

“Thế à? vậy chắc là anh ngủ mơ rồi đi lên trên gác,nằm xuống giường rồi ngủ chắc? Tôi nhớ là lần cuối cùng tôi thấy anh ngày hôm qua là lúc anh đang nằm ngủ trên— “

Người con trai lớn hơn vẫn đang gật gà gật gù,đầu anh ấy nghiêng hẳn sang một bên và anh ấy chẳng có từ nào phát ra từ miệng Sehun có thể chui vào đầu anh ấy trong tình trạng này cả. Aisshhh,quên đi. Sehun đứng dậy,lấy quần áo trong tủ và đi ra khỏi phòng.Cậu cần tỉnh táo để có thể nói chuyện được với cái con người đang gật gù trong kia-quý ngài bạn cùng phòng yêu quý của cậu.

Lúc Sehun từ phòng tắm bước ra,Luhan vẫn đang say sưa ngủ trên giường,Sehun ném chỗ quần áo bẩn của mìình vào người Luhan để đánh thức anh dậy.

“Êuuuuuuu,nó hôi lắm đấy” Luhan nhăn mặt còn Sehun thì nhếch mép cười khẩy.

“Đấy là cái mà anh nhận được vì tội dám ngủ trên giường của tôi” Sehun vừa nói vừa tiến lại gần tủ quần áo,trong khi lục lọi để tìm áo khóac,Sehun chợt nhớ ra điều gì đó

“Chanyeol hyung đã trả cái túi ngủ lại chưa?” Sehun quay mặt lại hỏi và nhìn thấy Luhan giật mình,mắt của anh ấy đột nhiên lại sáng lên.

“Um….Chưa” Nó chẳng phải quá rõ ràng sao?Chẳng cần nhìn cũng biết là anh đang nói dối Bambi ạ.

Sehun tiến lại gần Luhan,nhìn thẳng vào mặt Luhan,chàng trai lớn tuổi hơn nhanh chóng nói thêm vào “Được rồi,Chanyeol đã trả lại nhưng anh quên mất là anh để ở đâu rồi được chứ” .Sehun lại cười khẩy. Anh ta nghĩ mình bị ngu chắc?

“Tốt thôi,tôi sẽ đi mua cái mới”

Luhan than thở “Thôi nào,Sehun-ahh,chúng ta không thể dùng chung giường được sao?” Chàng trai tóc màu mật ong nhìn Sehun với ánh mắt đáng thương.

‘Không đời nào”

“Anh không cắn đâu…Sehun-ahh” Luhan nói với giọng ngọt ngào hết mức có thể,chàng trai lớn tuổi hơn bắt đầu cắn môi dười của anh ấy,mắt long lanh ngấn ngấn nước và chớp chớp mắt.

Ôi chúa ơi,anh ta định dùng Aegyo Thành Chưởng với mình à? Sehun gắt gỏng Nó sẽ không bao giờ có tác dụng với tôi đâu Bambi-ahh. Luhan bĩu môi,môi dưới của anh ấy hơi đưa ra một chút.- Có thể là có tác dụng một chút,chỉ một chút thôi,nhưng tôi thà chết còn hơn là đồng ý.

“Được rồi” Luhan nhảy lên trong sung sướng,nhưng Sehun nói tiếp “ Nhưng tôi sẽ không đồng ý nếu tôi không nhận được gì có lợi cho mình”

Luhan hỏi lại với giọng tinh nghịch : “”Được ở chung phòng với anh chưa đủ à?”

Sehun tí nữa thì bị sặc nước bọt…Anh ta đang nghiêm túc đấy à?

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh,cay đắng trả lời lại “Tất nhiên là không rồi,anh thật là ngớ ngẩn,đừng có mà làm tôi thay đổi quyết định đấy”

“Ok,ok,anh sẽ rửa bát hộ em khi đến lượt em phải rửa bát nhé”

“Không,mọi người sẽ nghi ngờ nếu như thấy anh rửa bát hộ tôi”

“Uh nhỉ” Luhan trả lời một cách lơ đãng,có vể như anh ta đang cố gắng suy nghĩ.Sehun khoanh tay trước ngực Cái này có vẻ hay đấy.

Cuối cùng thì Luhan cũng lên tiếng “”Vậy thì anh sẽ mua trà sữa cho em bất kể lúc nào em muốn uống nhé” Anh ấy cắn môi cười và nhìn Sehun”

“Làm sao mà—”

“Chanyeol kể với anh,vậy em nghĩ sao?”  Luhan nói rồi cười như ngớ ngẩn.Luhan biết rắng sehun bị ám ảnh bởi trà sữa,đó cũng là chiêu bài cuối cùng mà anh định dùng khi anh không thể thuyết phục được cậu – mua trà sữa cho Sehun bất cứ khi nào cậu muốn.

“Được rồi,nhưng mà tôi sẽ ngủ bên trái”

“YAY” Luhan phấn khích hét lên rồi nhảy múa điên cuồng để ăn mừng (tất nhiên là anh lại nhận được cái nhìn khinh bỉ của Sehun)

Luhan với tay để lấy chiếc điện thọai của Sehun đang để trên bàn và bấm gì đó “Cứ nhắn tin cho hyung bất cứ khi nào em muốn uống trà sữa nhé”  Anh đưa chiếc điện thọai lại cho Sehun rồi nhảy chân sáo ra khỏi phòng.

Sehun nhìn vào màn hình chiếc điện thọai :

Danh Bạ Mới : Luhan Hyung

Sehun thở dài,cậu bấm bấm gì đó trên điện thọai trước khi đặt nó xuống bàn và xuống nhà ăn sáng :

Danh Bạ Mới : Bambi

****************************************

Bữa sáng trôi qua thật yên bình,mặc dù Sehun vẫn lờ lớ lơ Luhan ( có gì mới đâu) nhưng nó chẳng quan trọng với anh vì điều quan trọng là từ bây giờ anh sẽ được ngủ trên giường như một người bình thường (Nghe thật là bôi bác)

Luhan ngồi trong lớp học nhưng vẫn không thể ngậm miệng lại được vì sung sướng.Tinh thần anh đang phấn chấn hơn bao giờ hết và không gì có thể làm anh hết phấn khí—–

Zzzzzzz ..Điện thoại của anh rung lên.Luhan nhận được tin nhắn từ một số lạ,anh cho điện thoại xuống ngăn bàn và mở tin nhắn ra,nó viết là :

Trà sữa chocolate.Bây giờ.

Luhan trố mắt ra nhìn những dòng chữ trên điện thoại. Thằng nhóc này… Và anh nhanh chóng nhắn tin lại

Anh đang học,đợi một chút.

Khi giáo sư đang nói đến đoạn về các phương tiện truyền thông xã hội thì điện thoại anh lại rung lên lần nữa.

Tôi có cần phải quan tâm không,không phải anh nói là tôi có thể nhắn tin cho anh BẤT CỨ LÚC NÀO sao? Giờ thì,chẹp chẹp.nhanh chân lên,tôi hay càu nhàu lúc phải chờ đợi lắm đấy

Luhan đảo mắt một vòng Có khi nào là thằng nhóc này không càu nhàu đâu. Giáo sư bỗng ngừng giảng và nhìn Luhan.Khỉ thật,cậu bị tóm rồi Tất cả là do thằng nhóc ngu ngốc đó.Luhan xin lỗi giáo sư rồi tắt luôn điện thoại đi.

Một lúc sau,ở khu giảng đường âm nhạc,có một thằng nhóc tên là Sehun đang vô cùng cáu kỉnh,liên tục đá chân vào cái bàn vô tội trước mặt vì cốc trà sữa yêu dấu của cậu vẫn chưa xuất hiện.

“Đây,trà sữa chocolate đây” Luhan đưa cốc đồ uống mát lạnh cho cái thằng trẻ con mặt cau có trước mặt.Sehun giật lấy cái túi mà chẳng nói nổi một câu cảm ơn và bắt đầu uống.Tất nhiên là cậu lại cho Luhan ăn bánh mì bơ như thường lệ.

“Em có biết là chỉ một tí nữa là anh đã gặp rắc rối vì em không?Ít nhất thì em cũng nên nói cảm ơn chứ?”Luhan nói và ngồi xuống trước mặt Sehun.Lũ con gái đi theo Luhan bắt đầu xì xầm to nhỏ một cách phấn khích.có lẽ họ sẽ bắt đầu gán ghép anh với Sehun.Ôi trời,đúng là con gái….

“Anh đến muộn” Sehun đáp lại với thái độ tỉnh bơ còn Luhan thì há hốc miệng kinh ngạc.

“Anh đã phải chạy quang trường để tìm chỗ bán trà sữa,mua và chạy như điên để mang đến cho em,đây là tất cả những gì em có thể nói à?” Luhan nói một cách khó tin.

Thái độ của Sehun vẫn không thay đổi chút nào,cảm thấy có chút tổn thương,Luhan đứng dậy một cách mạnh mẽ (Một cách rất giống trong mấy drama Hàn ấy) rồi quay mặt đi,bỏ mặc Sehun vẫn ngồi đó một mình-nhàn nhã và tiếp tục thưởng thức cốc trà sữa mát rượi.

Tuần học đầu tiên của Luhan ở trường mới khá tuyệt,trừ những lúc nhận được tin nhắn của thằng nhóc đáng ghét tên Sehun,sai anh đi mua trà sữa cho nó ra thì đều tuyệt cả.Luhan bắt đầu nghi ngờ rằng Sehun không thực sự thích uống trà sữa nhiều đến thế,mà đơn giản là nó chỉ thích hành hạ anh thôi.

Cứ khi nào anh đang học hoặc đang có việc bận là y như rằng Sehun lại nhắn tin xho anh.Anh chỉ nhắn lại một tin nhắn cụt lủn rồi tắt máy đi luôn.Nhưng cuối ngày thì vẫn phải vác về nhà một đống trà sữa đúng như yêu cầu của nó.haizzzz,thỏa thuận vẫn là thỏa thuận.

Cứ mỗi lần anh định buông lời chửi rủa thằng nhóc đó là anh lại nghĩ đên chiếc giường đang chờ đợi anh ở nhà,cái giường rộng,to,mềm mại,ấm ấp.Anh lại thở dài và chạy đi tìm quán trà sữa gần đó nhất để thực hiện nhiệm vụ.

Dùng chung giường với Sehun vẫn thích hơn hẳn so với việc phải ngủ trong cái kén đó ( À,nhắc mới nhớ,anh vẫn chưa nói với Sehun là anh giấu nó ở đâu đâu hê hê)

Khi đi ngủ,Sehun sẽ nằm bên trái và Luhan nằm bên phải,ở giữa là một cái gối ôm “Tôi không muốn bị anh sờ mó trong lúc mơ ngủ đâu” Sehun (lại) càu nhàu.

Đó là một buổi tối thứ sáu,mọi người trong nhà quyết định sẽ cùng ngồi xem phim với nhau.Luhan bước ra từ nhà tắm,anh chưa mặc áo và đang lau tóc thì nghe thấy Lay gọi : “Luhan hyung,Sehunnie,2 người nhanh lên,phim sắp chiếu rồi đấy.”

“Anh xuống ngay đây” Luhan hét lên để trả lời Lay và vớ tạm chiếc áo trên giường rồi nhanh chân chạy xuống nhà.

BAM!!!!!

Luhan vấp phải một thứ gì đó và ngã đè lên nó.Mắt anh nhắm chặt,vẫn còn chưa hết shock vì va đạp vừa rồi thì anh chợt thấy cái vật anh đang đè lên thở khe khẽ “Argh…”

Luhan  ngước mắt nhìn lên,đối diện với anh là một đôi mắt nâu tuyệt đẹp..S..Sehunn?

~Ba bum ba bum ba bum ba bum ba bum~

Tại sao tim anh tự nhiên lại đập nhanh như thế?—- Chắc là do cú ngã lúc ban nãy

Tại sao tự nhiên căn phòng lại nóng thế? —- Có thể là điều hòa hỏng rổi

Tại sao anh lại cảm thấy mặt mình đang nóng lên thế? — Chắc là do anh cảm thấy ngượng

Tại sa—-

“Uhm,anh có thể vui lòng xuống khỏi người tôi luôn và ngay không?” Sehun càu nhàu khi cậu vẫn đang bị Luhan đè bẹp.

——–End Chap 6——-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s