♥ (¯`·.º-:¦:-† I Couldn’t Care Less †-:¦:-º.·´¯) [Trans/HunHan/Longfic/Fluff/Romance] Chap 10

Chap 10 : Im lặng


black_music_notes_umbrellaB

“Anh vẫn tiếp tục tránh tôi đấy à?” Sehun quát to sau lưng Luhan.

Cậu trai lớn hơn vẫn không hé môi nói đến nửa lời,điều này thực sự khiến Sehun phát điên.Cậu vẫn không thể hiểu nổi mình đã làm gì để bị đối xử như  thế…ok,có lẽ là cậu xứng đáng bị thế…một chút thôi…một chút thôi đấy.

Đến muộn hai tiếng đồng hồ vào cuộc hẹn là một điều không thể chấp nhận được nhưng dù Sehun có cố gắng giải thích với Luhan mọi lí do là mình không cố ý đến muộn như thế nào thì anh vẫn không mở miệng một lần.Luhan dường như còn chẳng chú ý đến sự có mặt của cậu.

Sự thật là Luhan đang cố tình tránh cậu,thậm chí anh còn không thèm nhìn cậu,dù chỉ là một cái.Một cái cũng không.Mọi chuyện có vẻ ngày càng trầm trọng hơn.

“YAH,anh nói đi chứ?Rốt cuộc là có chuyện gì?” Sehun hét lớn đầy giận dữ,cậu không thể chịu đựng thêm sự im lặng này một phút nào nữa.Nhưng…

IM LẶNG.

Luhan chỉ cúi đầu xuống rồi tiếp tục đi thẳng.Sehun thẫn thờ nhìn vào lưng anh,cậu nhanh chóng đuổi theo.

Cuối cùng thì họ cũng về đến nhà,Luhan đứng trước hiên nhà,lấy chìa khóa để tra vào ổ,Sehun nhanh chóng chớp lấy cơ hội để có được sự chú ý của anh.Cậu nắm lấy áo anh rồi kéo mạnh về phía sau. Luhan gật mình,anh như đóng băng tại chỗ vì hành động của cậu.

“Ít nhất thì anh cũng nên nói với tôi lí do tại sao…” Vẫn nắm áo anh,Sehun nhẹ nhàng nói,đối diện với cậu vẫn chỉ là tấm lưng của Luhan.

Luhan buông một tiếng thở dài ” Quên nó đi ” Anh mấp máy môi,Sehun phải cố gắng lắm mới có thể nghe rõ anh đang nói gì.

“Anh đang giận tôi đấy à?” Sehun hỏi,đáp lại cậu,một lần nữa chỉ là sự im lặng ngượng ngùng giữa hai người.

IM LẶNG.

Luhan không trả lời,anh cũng không cử động,chỉ là,anh không thể,và anh cũng không muốn.Lúc này,anh thật sự kiệt sức.

“Tôi sẽ coi câu trả lời là có “ Sehun phá vỡ sự im lặng.Tay cậu vẫn túm chặt áo Luhan,chắc chắn khi bỏ tay ra,chiếc áo sẽ bị nhăn một góc.

“Nó có thật sự quan trọng đến thế không?Dù là chuyện gì đi nữa,anh có thể nói với tôi ở nhà,tại sao lại phải hẹn ra sân sau làm gì?Mà nếu như thấy tôi không đến thì anh cũng nên đi về đi chứ,có người nào ngớ ngẩn đến nỗi ngồi chờ những hai tiếng không?” Sehun tiếp tục.

Mắt Luhan nhòe đi,anh cố gắng để những giọt nước mắt không rơi ra.

Cố gắng kìm lại nhưng giọt nước mắt,nhưng có lẽ là không được rồi,những giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống má anh,nhưng giọt nước mắt mà Sehun không thể nhìn thấy.

Luhan hít vào một hơi sâu “Anh mệt rồi”.Sehun chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng khẽ run lên của Luhan,cậu chắc chắn rằng anh đã cố gắng để giọng mình không bị run khi nói ra câu đó.

Một cảm giác tội lỗi bỗng trào dâng trong lòng Sehun.

Cậu từ từ buông áo Luhan ra.

Cậu trai lớn hơn tra chìa khóa vào ổ rồi bước vào nhà.Sehun chỉ nhẹ nhàng đi sau anh.

“Hey,Luhan hyung,mọi chuyện thế nào rồi?” Baekyeol cp nhảy ra khỏi hành lanh,họ đã đứng đó chờ anh được một lúc rồi.

“S-sehun?” Hai người bọn họ mở to mắt hết cỡ khi nhìn thấy Sehun đi ngay sau Luhan.Cả cậu và anh trông đều rất mệt mỏi. Baekhyun và Chanyeol quay lại nhìn nhau.

Sehun định hỏi họ là có chuyện gì thì bỗng nhiên Luhan bỏ cặp sách của anh xuống,mở khóa rồi lôi ra một hộp pháo bông.

“Này…anh không dùng đến nó..2 đứa cứ chơi vui đi nhé.” Luhan dúi vào tay Baekhyun hộp pháo rồi lặng lẽ bỏ đi mà không nói thêm lời nào.

Sehun đứng đó nhìn anh,một lần nữa,tim cậu như có ai đó bóp chặt lại. Tại sao?

Chanyeol nhìn chằm chằm vào Sehun rồi hỏi “Uhmm,vậy là em vừa ở cùng Luhan hyung hả?”

Sehun ngừng nhìn theo Luhan,cậu quay lại nhìn Chanyeol. “Uhm” Cậu trả lời.Hai người bọn họ lại nhìn nhau rồi cả hai cùng gật đầu.

“Có chuyện gì thế?” Sehun hỏi,cậu cảm thấy hơi khó chịu vì dường như hai người bọn họ biết chuyện gì đó mà cậu không biết.

“Không có gì” Cả hai lại đồng thanh đáp rồi quay lưng đi,vừa đi họ vừa thì thầm với nhau điều gì đó mà cậu không thể nghe rõ.

Mình cần đi nghỉ.

Sehun bước lên cầu thang,cậu thật sự lo lắng,không biết điều gì sẽ xảy ra khi cậu vào phòng.Cậu đứng trước cửa phòng,tay nắm vào nắm cửa,lưỡng lự không biết có nến vào phòng không.Cậu dã thực sẵn sàng để nói chuyện với Luhan chưa?Khi mà chỉ có hai người họ trong phòng,buông một tiếng thở dài,xoay nắm cửa,Sehun bước vào phòng.

Khi cậu bước vào,Luhan đã thay quần áo xong,anh đang bước đến chỗ chiếc giường.Nghe thấy tiếng cậu,anh dừng lại,cắn nhẹ môi dưới,nhìn anh có vẻ lo lắng. Luhan không quay mặt lại nhìn Sehun. Sehun lại một lần nữa là người phá vỡ sự im lặng khủng khiếp này “Nghe này,vì chúng ta cùng dùng chung phòng,tôi không muốn ở chung phòng với người đang giận mình đâu,vì thế hãy nói ra xem nào.” Sehun đứng đó,im lặng chờ đợi câu trả lời của Luhan.Nhưng anh không nói gì,chỉ đứng yên đó,Sehun mất bĩnh tĩnh cất tiếng.

“…Vậy tôi sẽ nói trước,câu lạc bộ có cuộc họp khẩn,chúng ta phải làm lại một tiết mục mới vì hiệu trưởng không hài lòng với tiết mục cũ,nó kéo dài—”

“Đối với em,anh là gì?” Cuối cùng thì Luhan cũng lên tiếng,anh quay lại nhìn Sehun-nhìn thẳng vào mắt cậu.

Ngạc nhiên vì câu hỏi,Sehun lắp bắp “G-Gì cơ?”

“Anh có quan trọng với em không?” Luhan tiếp tục,giọng anh nhẹ nhàng nhưng vô cảm.

“Nhưng câu hỏi đó đâu có liên quan quái—” Nhận ra rằng mình đã lỡ miệng,Sehun ước gì mình đã không nói ra câu nói đó khi cậu nhìn thấy biểu hiện cửa sự tổn thương hiện rõ trên mặt Luhan.

Mồ hôi trên trán Sehun bắt đầu túa ra,cậu có thể cảm nhận tim mình đang đạp nhanh đến thế nào.Biểu hiện của Luhan nhanh chóng trở lại như lúc đầu,vô cảm.

“Nếu em không thể đến,em nên nhắn tin cho anh.” Anh bình tĩnh nói.

“Tôi quên mất,được chứ?” Sehun nói,cậu hơi giật mình khi thấy tay Luhan run run,bàn tay phải của anh dần dần nắm chặt lại.

“Nó không được chút nào cả.” Luhan nghiến răng.

“Nghe này,chúng ta có thể bỏ qua cuộc hẹn ngớ ngẩn đó được không?Anh nói anh có chuyện quan trọng muốn nói,giờ thì nói luôn đi.” Sehun nói.

“Hãy bỏ qua luôn cả chuyện đó đi.” Luhan lạnh lùng đáp.

“Không.” Sehun đáp lại,cậu thực sự muốn biết chuyện đó,lí do khiến Luhan trở nên như thế này,lí do mà anh đã đợi cậu 2 tiếng đồng hồ để nói.

“Chẳng có gì cả.”

“Anh nghĩ là tôi sẽ tin à?Nếu chẳng có gì thì tại sao anh phải đợi tôi lâu như thế?Chỉ có mấy đứa ngốc mới ngồi đó và đợi 2 tiếng thôi.”

“ĐỪNG..GỌI.ANH.NHƯ.THẾ.”Luhan gằn giọng trong từng tiếng.

Nó khiến Sehun hơi sợ một chút. “Tôi.Tôi…thế anh nghĩ tôi phải gọi anh như thế nào nữa đây?Rốt cuộc là anh có định nói cho tôi biết chuyện lúc nãy anh định nói không?”

“Quên đi.BÂY GIỜ ANH KHÔNG MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI EM.” Luhan gắt,mắt anh giờ đã long lanh nước.

“TỐT THÔI” Sehun quát lại,cậu đi thẳng một mạch lên giường nằm,kéo chăn chùm kín đầu,tim cậu đập điên cuồng không ngừng.

Sehun nằm trên giường chờ Luhan gần một tiếng nhưng vẫn không nghe thấy tiếng bước chân anh.Đèn tắt,cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Thành thật mà nói,Sehun nghĩ rằng dù hai người vừa cãi nhau to thì Luhan vẫn sẽ ngủ trên giường,cậu sẽ cảm nhận được khi anh trèo lên giường ngủ,nhưng không.Cái cậu nghe thấy chỉ là tiếng cửa đóng lại nhẹ nhàng.

Cậu nằm đó,ngửa mặt lên trần nhà nhìn vào khoảng không vô định,Sehun tự nhủ rằng Luhan chỉ đi vào nhà vệ sinh thôi nhưng hơn một giờ sau,cậu biết là Luhan sẽ không trở lại phòng.

Chiếc giường chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế.

Một giờ nữa trôi qua,Sehun thở dài,cậu quay người về phía tường để đi ngủ,cậu thật sự cần  một giấc ngủ,nhưng cái đầu ngớ ngẩn này không nghe theo chủ gì cả. Từ bỏ việc cố gắng để ngủ,sehun nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.Bước xuống nhà,mắt cậu tự động liếc đến chỗ chiếc sô pha giữa nhà để tìm mái tóc màu vàng mật ong quen thuộc,nhưng không,cái ghế trống.Cậu thở dài. Sehun đi xuống bếp,đèn nhà bếp sángVậy có khi nào anh ấy… “

“Hey Sehunnie,em muốn ăn kem không?” Chanyeol lên tiếng,anh ta đang ôm một hộp kem chocolate trong tay,trên bàn còn có một hộp kem xịt mở nắp sẵn.

“Không.anh cứ ăn đi.” Sehun tiến đến tủ lạnh và lấy một chia nước lạnh ra.Cậu mở nắp và uống,vừa uống Sehun vừa nhìn hyung của cậu ăn ngấu nghiến bữa sáng siêu sớm (bây giờ mới chỉ là 2:15 thôi).

Cậu định mở miệng để nói điều gì đó nhưng lại lưỡng lự mím môi lại trước khi câu nói được thoát ra,Chanyeol nhìn cậu.

“Luhan hyung đang ngủ trong phòng anh.” Chanyeol ngước lên nhìn Sehun,chờ đợi phản ứng của cậu.

“Oh” Sehun chúc Chanyeol ngủ ngon rồi quay lưng đi lên gác.Khi đến trước cửa phòng,Sehun không thể ngăn mình liếc nhìn cánh cửa phòng đối diện – phòng ngủ của Chanyeol và Baekhyun –  căn phòng mà Luhan đang ngủ.

Cậu thở dài thất vọng.Mà việc quái gì cậu lại thất vọng cơ chứ?Sehun lắc đầu rồi mở cửa phòng mình.

Tối hôm đó,cậu chẳng thể chợp mắt được.

Sáng hôm sau,Sehun đang dùng bữa thì Luhan bước vào nhà bếp.Sehun lén nhìn anh Nhìn anh ấy có vẻ vẫn ngủ ngon Ngay sau đó Sehun tự tát nhẹ vào mặt mình,sao cậu lại lo lắng cho anh ta cơ chứ.

Không giống như mọi lần,Luhan không ngồi ở chỗ của anh ( Chỗ ngồi ngay đối diện Sehun) hôm nay anh đi đến cuối bàn và ngồi ở đó.Một tiếng thở dài lại phát ra – Sehun. Cậu cúi mặt xuống,nhìn bát ngũ cốc ngán ngẩm nhưng ngay khi nghe thấy tiếng nói của Luhan cất lên thì đầu cậu cũng tự động ngẩn lên theo.Luhan đang nói chuyện với các hyung khác,nói chuyện một cách hoàn toàn bình thường.Sehun khẽ nghiến răng.

Tại sao mình có cảm giác mình giống như cái sọt rác như thế này nhỉ?Sao anh ta lại khiến mình bận tâm nhiều đến thế?

Trong lúc đi đến trường,Luhan cũng không đi bên cạnh cậu như thường lệ nữa,anh tránh cậu,đi lại chỗ các hyung khác và nói chuyện vui vẻ.Sehun cố tỏ ra là mình không quan tâm nhưng có lẽ cậu quan tâm đến anh ta nhiều hơn cậu nghĩ.

Trong lúc ăn trưa,Sehun đảo mắt khắp căn teen để tìm một mái tóc quen thuộc…Nhưng Luhan không ở đó.

Sehun thầm chửi thề.Cậu ngồi xuống cái bàn quen thuộc mà cậu vẫn hay ngồi,nhưng giờ thì Sehun chẳng còn tâm trạng để ăn nữa vì cậu biết chắc chắn rằng bạn cùng phòng của cậu sẽ không đến.

Một phần nhỏ trong lòng Sehun thật sự mong Luhan sẽ đến,anh sẽ nhìn thấy cậu đang ngồi một mình và lại ngồi với cậu như anh vẫn hay làm. Sehun nhìn xuống cái bánh dâu trong khay đồ ăn của mình,cậu ghét dâu,ghét bánh dâu nhưng cậu luôn chọn nó thya cho các món tráng miệng khác vì………

FLASHBACK ( Một tuần trước )

“Sehun-ahh” Luhan phấn khích vẫy tay với Sehun từ giữa căn teen và đi một mạch đến bàn cậu đang ngồi.anh đặt khay đồ ăn của mình xuống. “

“Hôm nay họ có bánh dâu cho bữa phụ,anh muốn thêm một cái nữa nhưng bà cô khó tính ở quầy đồ ngọt đó không cho anh lấy thêm.” Cậu trai lớn hơn vừabĩu môi vừa cằn nhằn.

Sehun đưa cho anh cái bánh của cậu.Luhan mở to mắt.“Em cho anh cái của em à?” Trông Luhan có vẻ hơi ngại khi cầm cái bánh.

“Cứ lấy đi,tôi no rồi.”  Sehun khẽ nhún vai.

“Oh,được rồi,cảm ơn em Sehun-ahh” Luhan cắn một miếng bánh to,anh nhìn Sehun vừa cười vừa nhai.Sehun đảo mắt một vòng,cố gắng không mỉm cười trước cái con người dễ thương này.

( Vài phút trước )

Sehun đang đứng xếp hàng để lấy đồ ăn trong căn teen thì cậu bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên ở quầy đồ ngọt gần đó.Sehun quay lại,tất nhiên,Luhan đang đứng ở đó.

“Sao cơ?Cháu không được ăn thêm một cái nữa à?Cháu sẽ trả tiền thêm mà” Luhan nhíu mày nhìn người phụ nữ đứng trong quầy đồ ngọt – người mà cứ liên tục lắc đầu.

” Không được,mỗi người chỉ được một cái thôi,đây là quy định của căn teen rồi.”

Luhan há hốc miệng ngạc nhiên.Trông anh có vẻ shock.

“Quy đinh của căn teen,cái quy định ngớ ngẩn.”

Người phụ nữa chỉ lay về phía lối ra là nhìn Luhan.

“Thôi nào … noona” Luhan cố gắng dùng chiêu aegyo của mình nhưng nó không hiệu quả.

Đến khi trưng ra cái bĩu môi dễ thương của mình nhưng cũng không có tác dụng,Luhan thở dài,anh rời quầy đồ ngọt rồi đi đến khu đồ uống.

Sehun đi đến khu đồ ngọt ( Một trong những khu không bao giờ cậu đặt chân đến ),cậu lấy một cái bánh dâu và đặt lên khay của mình…..

END FLASHBACK.

Từ hôm đó,Sehun luôn đến quầy đồ ngọt để lấy đồ vì cậu biết,dù có là món gì,miễn là đồ ngọt thì Luhan sẽ luôn muốn ăn thêm một cái nữa.

Và nó cũng trở thành một thói quen,Luhan sẽ luôn nhìn vào khay đồ ăn của Sehun,Sehun sẽ nói dối là cậu no rồi và đưa cho Luhan chỗ đồ ngọt đó.

Sehun đứng dậy và ném tất cả đồ ăn còn thừa của mình vào thùng rác.Luhan chắc chắn sẽ không đến. Cuối ngày hôm đó,Sehun thực sự kiệt sức,bài tập luôn là thứ khiến cậu sợ nhất mỗi khi đến trường.

Cậu trở về nhà,cố gắng để không nghĩ đến cái con người kia.Lúc đầu cậu trốn trong phòng chơi keyboard,nhưng rồi nó cũng nhanh chóng làm cậu thấy chán.Sehun quyết định sẽ đi xuống phòng khách cùng xem tivi với các hyung của cậu.Cậu nhìn Tao và Chen chơi điện tử nhưng tâm trí cậu thì cứ bay bổng đi đâu không biết.

“Trời mưa ngày càng to đấy.” Xiumin vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Không biết Luhan hyung có mang theo ô không nhỉ?” Suho từ trên gác đi xuống,anh ngồi xuống ghế ngay cạnh Sehun nhưng cậu đột nhiên đứng dậy và chạy thẳng lên gác.

“Có chuyện gì với thằng bé thế?” Xiumin hỏi.

“Em không biết” Suho nhún vai trả lời.

Vài giây sau,Sehun chạy từ trên gác xuống,cậu cầm cái gì đó trong tay.KHông nói một tiếng nào với các hyung,cậu chạy thẳng một mạch ra ngoài cửa dù cho cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn.

Đứng che ô trước cửa quán Heaven Cafe,Sehun liếc nhìn vào trong quán,Luhan đang đứng đo lau bàn.

Vì mọi người đã về gần hết nhưng Luhan vẫn đứng đó làm việc,Sehun đoán là  anh đã quên không mang ô nên ở trong quán đợi ngớt mưa rồi về.

Luhan mệt mỏi bước lại chỗ cửa ra vào quán ( Vì ông chủ khuyên anh nên về trước khi mưa to hơn nên Luhan không thể từ chối ),anh mở cửa,cảm nhận từng hơi lạnh phả vào làn da mình.Lạnh buốt.

Trước mặt anh,Luhan nhìn thấy cái gì đó…. Một cái ô.

Anh nhìn quanh xem có ai ở gần đây không,có thể đó là ô của người đó,nhưng không có ai ở đó cả.

Luhan cầm lấy chiếc ô,mở nó ra,một chiếc ô có in hình những nốt nhạc.Luhan mỉm cười.

Anh cầm chiếc ô bước đi,chợt anh nhìn thấy có ai đó đang đứng nép mình vào một góc của quán cafe.

Một cái áo hoodie màu xanh ngọc ướt nhẹp quen thuộc…….

—- End chap 10 —-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s