♥ (¯`·.º-:¦:-† I Couldn’t Care Less †-:¦:-º.·´¯) [Trans/HunHan/Longfic/Fluff/Romance] Chap 5

Chap 5 : Trò chơi

“Cảm ơn ngài Jung,hẹn gặp lại ngài vào ngày mai” Luhan cúi chào người đàn ông trung tuổi và bước ra khỏi quán Heaven Cafe.Đi bên cạnh anh là Chanyeol và Baekhyun,hai người bọn họ đã dẫn Luhan đến quán cafe này- nơi họ làm việc để giúp Luhan xin việc.Sau khi Luhan được nhận vào làm,ba người cùng nhau rảo bước về nhà,họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ,nói hết chuyện trên trời rồi lại nói chuyện dưới đất.Luhan để ý rằng,Chanyeol và Baekhyun thực sự nói rất nhiều,cặp đôi này đúng là bá đạo trong việc khiến miệng của cả 2 hoạt động liên tục không ngừng nghỉ.

“Luhan huyng,anh thấy nhà mới thế nào?Anh thích nó chứ?” Chanyeol bắt chuyện với Luhan vì cậu cảm thấy anh có vẻ im lặng.

“Oh,anh nghĩ là anh thích nó” Ngoại trừ việc tối qua anh phải ngủ trong một cái kén.

“Sehun nó có bắt nạt cho anh không?” Baekhyun hỏi,dường như cậu cũng đã biết rõ câu trả lời

Luhan hơi nhăn mặt “Có,thằng nhóc đó nó….Hai đứa có biết tại sao Sehun nó cứ coi anh như kẻ thù vậy không?”

“Aww,hyung đừng lo,nó chỉ như vậy lúc đầu thôi,nó sẽ thân thiện với anh ngay thôi.” Chanyeol vỗ nhẹ vào lưng Luhan để an ủi anh.

Oh,anh nghi ngờ về điều đó đấy

“À,chắc cũng tại vì trước đây nó chưa dùng chung phòng với ai bao giờ nữa” Baekhyun thêm vào

“Gì cơ?…Vậy anh là bạn chung phòng đầu tiên của em ấy à?” Luhan bất ngờ hỏi,và giờ thì anh đang nghĩ rằng,có lẽ Sehun lạnh lùng với anh vì anh là người đầu tiên phá vỡ không gian riêng của nó,điều mà chưa ai từng làm trước đây.

“Mhmmm,vì Sehun là đứa em út đáng yêu nhất quả đất của bọn em nên chúng em quyết định sẽ để thằng bé ở phòng riêng”  Wow,thằng nhóc xấu tính đó sao lại được mọi người cưng chiều vậy chứ?

“Yeollie,chắc anh quên mất rằng mọi người quyết định cho nó ở riêng vì nó làm chúng ta đau lưng cả tuần vì phải nằm trên đất nhỉ” Oh,giờ thì rõ rồi

“Anh không định hỏi câu này nhưng mà….sao mọi người lại tìm thêm người để thuê chung nhà vậy?” Luhan hỏi

“Để giảm tiền thuê nhà hyung à” Baekhyun trả lời “Thật là khó khăn để 11 đứa con trai sống thoải mái trong một căn nhà lớn mà chỉ có 5 người đi làm.Hyung biết đấy,kinh phí của bọn em khá là eo hẹp”

“Và nhất là khi căn nhà mình nó lại giống như một khu giải trí đầy nghệ thuật như thế” Cả 3 người họ cùng phá lên cười rồi bỗng nhiên Chanyeol như bị hóa đá tại chỗ.Mắt cậu ta dán chặt vào tờ quảng cáo được dán trên của hàng game.

“Có chuyện gì sao Chanyeol” Luhan lúng túng hỏi.

“Trò Kill Mission 3 sẽ được bán vào ngày mai,và em phải có nó”. Cậu ấy vẫn đứng chôn chân trước cửa hàng game và không rời mắt khỏi tờ quảng cái một giây nào.

“Ôi giời ạ,đi thôi,nhanh nào,chúng ta còn cả đoạn đường nữa mới về đến nhà đấy” Baekhyun vừa nói vừa huých vào tay Chanyeol ý bảo cậu đi tiếp

“Sáng sớm mai anh sẽ dựng lều ở đây để đợi nó ra lò hê hê “ Chanyeol đáp lại…Dựng lều à

“Chanyeol,nếu em muốn dựng lều ở đây để đợi thì em nên chuẩn bị một số món cần thiết” Luhan nở một nụ cười đến mang tai và nói

“Thứ gì hả hyung?”

“Một vài thứ,như là——”

***********************************

Lúc Sehun về đến nhà thì đã là tối muộn.Cậu đã hoàn toàn kiệt sức,le những bước chân mệt mỏi vào nhà,nhưng vừa vào đến nhà thì bông trong đầu Sehun như lóe lên một điều gì đó.Cậu có một mục tiêu cần  phải giải quyết.Đảo mắt một vòng quang nhà,tìm kiếm một mục tiêu xác định,à không,một con mồi xác định.Nhưng cậu chẳng thấy cái đầu màu nâu mật ong ở đâu cả,Sehun chạy vào bếp

“Mọi người có thấy Bam—-à, Luhan đâu không?”

“Luhan hyung” Kris nhắc nhở thằng bé

“Vâng,phải rồi,anh ấy đâu rồi?”

“Anh ấy ở trên gác,Sehun ahh,em có muốn anh làm chút đồ ăn cho em không?” KyungSoo hỏi nhưng mà thằng nhóc Maknae đó đã chạy khỏi phòng rồi

“Em ăn rồi” Sehun vừa nói vừa chạy lên trên gác

Sehun chạy lên phòng rồi mở tung cánh cửa ra,cái mà cậu nhìn thấy là một Luhan đang nằm ngủ một cách thoải mái trên giường của cậu LÀ GIƯỜNG CỦA CẬU ĐẤY .Sehun trèo lên giường ngồi cạnh cái con người đang ngủ say như chết ấy

“YAHHHH,DẬY MAU,AI CHO ANH NẰM LÊN GIƯỜNG CỦA TÔI VẬY HẢ?” Sehun giận dữ hét lên.

“Muhmmm…là ông hả…Santa?” Luhan lẩm bẩm rồi tự cười tủm tỉm

“San…ta?Santtta?”

“Cái gì cơ?YAHHHHHHH” Sehun cầm lấy cái gối trên giường và đập vào đầu Luhan,bắt anh phải mở mắt.

“Yahhhh,cậu làm cái quái gì thế?” Luhan hét lên

“CÒN CÁI GÌ À?BIẾN KHỎI GIƯỜNG TÔI VÀ CHUI VÀO CÁI TÚI NGỦ CỦA ANH ĐI BAMBI”

“Tôi có tên đàng hoàng nhé,là Luhan,và cậu phải gọi tôi là LUHAN HYUNG đấy,LUHAN HYUNG” Luhan búng một cái vào trán Sehun …Ouch

“YAH,ANH MUỐN CHẾT À?” Sehun hét ầm lên còn tay thì sẵn sàng tặng thêm cho Luhan một cái gối nữa.

“TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI,TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHUI VÀO CÁI KÉN ĐÓ,CẬU MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI—-”

“Ahem ahem” Lay và Chen đang đứng trước cửa phòng và nhìn họ

“Uhmmm,Mọi chuyện ổn chứ?” Lay hỏi và nhướn lông mày lên một chút

“Bọn em nghe thấy tiếng hét” Chen thêm vào

“Uhm,mọi chuyện đều ổn,chỉ là bọn anh đang tranh luận xem cuối tuần này ai sẽ giành được Cup trên Music Bank thôi” Luhan đáp. Sehun há hốc miệng nhìn Luhan như kiểu ” anh đang nói cái vẹo gì thế?” và nhận được ánh mắt “Làm theo lời tôi mau” của Luhan

Chanyeol thò đầu vào và nói “Sehunnie,em còn giữ cái túi ngủ của em không?”

“Có,sao thế hyung?”

“Cho anh mượn nhé hí hí”

“Đợi đã…tại sao?”

“Vì anh sẽ dựng lều trước cửa hàng game tối nay,trò Kill Mission 3 sắp được tung ra và bằng mọi giá anh phải có nó”

Luhan đứng bật dậy khỏi giường,mang cái túi ngủ đến và đưa cho Chanyeol “Đây,của em đây,cứ dùng thoải mái,mượn đến bao giờ cũng được” Anh cười toe toét với Chanyeol

“Cảm ơn hyun—-”

“Hey,em đã nói là em cho anh mượn đâu?” Sehun chen ngang,bây giờ thì cậu đã ý thức được mọi chuyện rồi

“Sao lại thế? Em cần dùng nó à?” Chanyeol nhìn thằng nhóc maknae và bĩu môi.Lay và chen thì nhìn Sehun thắc mắc,họ không hiều sao Sehun lại không cho Chanyeol mượn túi.

Luhan quay lại nhìn thẳng vào mặt Sehun,giọng anh có phần mỉa mai “Sao thế Sehun?Tại sao em lại cần dùng túi ngủ thế?

Sehun lừ mắt với Luhan Anh thừa biết tại sao mà rồi cậu quay lại gật đầu với Chanyeol :”Được rồi hyung,anh có thể mượn nó”

“Cảm ơn nhé maknae”Chanyeol ôm chầm lấy Sehun trước khi chạy ra khỏi phòng.Lay và Chen cũng đi xuống nhà theo.

Sehun lườm Luhan đến tóe lửa Chơi đẹp đấy Bambi

“Anh vẫn sẽ ngủ dưới sàn đấy” Sehun nói ngay lập tức trước khi Luhan kịp nói gì thêm

Luhan nhảy thằng lên giường nằm,một tay chống đầu,nhìn Sehun và nói “Thế cơ đấy,thử bắt tôi xem”

Chỉ với một cú đá,Sehun đã hất văng Luhan xuống giường nhưng chiếc ga giường cũng bị Luhan kéo đi theo.

“Này,trả đây”

Luhan lè lưỡi đáp lại “Còn lâu nhé,không có túi ngủ thì cũng phải có gì lót lưng cho tôi chứ”.Sau đó anh lăn một vòng,cố để quấn cái ga giường quang mình.

Sehun nhìn Luhan một cách tức tối Cái con quỷ con này

Cuối cùng thì Sehun cũng chấp nhận,cậu phẩy phẩy tay nói “Tốt thôi”

Luhan : 2——–Sehun : 1??????

*********************************************

Sáng hôm sau khi thức dậy,Sehun thấy mình đang nằm không trên đệm,chẳng còn cái gối nào trên giường cả.Cậu nhìn xuống dưới đất…tất nhiên là sẽ như thế,cái gối của cậu đang nằm yên vị dưới đầu của Luhan.Trời ạ,mọi chuyện đang rối tung hết lên rồi.

Bữa ăn sáng bỗng dưng trở thành sàn thi Đấu Mắt cho Sehun và Luhan.Sehun ném cho người lớn tuổi hơn cái nhìn kiểu “Tôi sẽ tiêu diệt anh” và nhận lại chỉ là nụ cười nhẹ nhàng của Luhan.Ôi giời ơi,cậu thật sự muốn đáp cả cái bánh muffin này vào cái bản mặt nhăn nhăn nhở nhở kia quá đi mất.

“Hai người họ bị làm sao thế?” Tao thì thầm với Kris còn Kris chỉ lắc đầu

Trong suốt đoạn đường đi bộ đến trường,Sehun phải cố giả vờ rằng Luhan không tồn tại,không đi cùng cậu,không nói chuyện với cậu và các hyung của cậu.Trươc khi bước vào khu giảng đường,Sehun nghe thấy cái giọng nói đáng ghét đó lại vang lên “Tạm biệt,Sehun ahh”

Thế đấy,Sehun à,vô tư đi.Đừng điên tiết vì anh ta.Anh ta không đáng để mày phí thời gian và năng lượng đâu.

Một ngày của Sehun trôi qua khá nhanh chóng (tất nhiên là vì cậu không phải gặp Luhan cả ngày rồi).Khi về đến nhà,cậu đóng đô luôn trong phòng,làm bài tập về nhà,chơi keybroad,luện tập sáng tác….đúng là có quá nhiều phải làm với cậu hôm nay.
Trời đã tối muộn Luhan mới về đến nhà,bước từng bước chân mệt mỏi bên bậc cửa,đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào nhà.Ngày đầu tiên của anh ở Heaven Cafe nó bận khủng khiếp.Sau một ngày dài làm việc,Luhan có thể đưa ra một kết luận rằng,tất cả mọi người khi đứng trước sức hấp dẫn của chất caffein thì hai chữ kiên nhẫn hình như chẳng còn tồn tại,đó là còn chưa kể đến việc họ cực nghiêm túc trong việc liên tục thúc giục để được cầm vào cốc cafe của mình càng nhanh càng tốt.

Quá mệt mỏi,Luhan bước vào phòng khách rồi nằm dài ra trên ghế sofa rồi ngủ quên luôn ở đó.

Sehun đi xuống nhà để lấy một ít snack lên phòng,khi đi qua phòng khách,cậu nhìn thấy có ai đó đang ngủ trên sofa,tiến lại gần để xem đó là ai ….Oh,bambi .Sehun thở hắt ra một cái rồi lại quay bước đi lên gác,để mặc Luhan-kẻ thù mới của cậu vẫn đang say giấc nồng trên ghế.

Khỏang nửa tiếng sau,Suho và Kris đi xuống nhà,cả hai cùng nhìn chằm chằm vào cái vật thể đang nằm dài trên ghế.

“Sao anh ấy lại ngủ ở trên ghế nhỉ?” Suho hỏi và tiến lại gần hơn để quan sát Luhan-người đang phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

“Anh không biết,nhưng anh nghĩ chúng ta nên cõng anh ấy lên phòng” Vừa nói Kris vừa kéo Luhan dậy và cõng anh lên phòng,Kris có thể nghe thấy chàng trai nằm trên lưng mình lẩm bẩm gì đó nghe như….. Vâng vâng.có ngay ạ,một cốc cafe và 2 viên đường….

——–End chap 5——–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s