Mục lục fic “I,Xi Luhan ,am married to jerk Oh Sehun”

Chap 1:https://anexotic.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=180&action=edit

Chap 2:https://anexotic.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=184&action=edit

Chap 3:https://anexotic.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=186&action=edit

Chap 4:https://anexotic.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=188&action=edit

Chap 5:https://anexotic.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=190&action=edit

Chap 6:https://anexotic.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=192&action=edit

Chap 7:https://anexotic.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=194&action=edit

Chap 8:https://anexotic.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=196&action=edit

Chap 9:https://anexotic.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=198&action=edit

Chap 10:https://anexotic.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=200&action=edit

Chap 11:https://anexotic.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=203&action=edit

Chap 12:https://anexotic.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=206&action=edit

Chap 13:https://anexotic.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=208&action=edit

Chap 14:https://anexotic.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=210&action=edit

Chap 15:https://anexotic.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=212&action=edit

Chap 16:https://anexotic.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=214&action=edit

Chap 17:https://anexotic.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=216&action=edit

Chap 18:https://anexotic.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=219&action=edit

Chap 19:https://anexotic.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=221&action=edit

Chap 20:https://anexotic.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=223&action=edit

Chap 21:https://anexotic.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=225&action=edit

Chap 22:https://anexotic.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=227&action=edit

Chap 23:https://anexotic.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=229&action=edit

Chap 24:https://anexotic.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=231&action=edit

Chap 25:https://anexotic.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=233&action=edit

Chap 26:https://anexotic.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=235&action=edit

Chap 27:https://anexotic.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=237&action=edit

Chap 28:https://anexotic.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=239&action=edit

Chap 29:https://anexotic.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=241&action=edit

Chap 30:https://anexotic.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=243&action=edit

Chap 31:https://anexotic.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=245&action=edit

Chap 32:https://anexotic.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=247&action=edit

Chap 33(END):https://anexotic.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=249&action=edit

[Series-Drabble|SA][K][EXO] Từng nỗi đau !

PHÚC BÂN

♥ Author: RaBiii

♥ Casting: Từng couple trong EXO.

♥ Pairing: K

♥ Category: Sad.

♥ Note: Thật sự thì vài dòng ngắn tủn chắc chẳng để lại cái gì trong đầu các bạn đâu. Nhưng mà hãy đọc chậm thôi. Tưởng tượng và suy nghĩ đến những gì mà nhân vật phải chịu được. Thế nhé ! Hi vọng các bạn sẽ thích nó.

♥ Summary 

Cuộc sống này chứa nhiều đau khổ

Có những người sẽ tỉnh ngộ

Phần còn lại sẽ chìm đắm trong đau khổ mà dần…

Chết đi !!!

__________

MAP FIC

Part 1 (HunHan): Dòng ký ức cuối cùng !

.

Part 2 (ChanBaek): Ngày đông cuối cùng, hạnh phúc bên anh…mãi mãi.

View original post

[Oneshot|SA][MA][HunHan] Trăng Mật

★ Author:bống tửng

 
★ Pairing: HunHan.
 
★ Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.
 
★ Rating: MA.
 
★ Category: Romantic, yaoi.
FIC UP ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ
 
Warning: Fic đề cập đến việc quan hệp xác thịt boy x boy, ai không đọc được vui lòng click back.
 
A/N: Đây là fic đầu tiên mình thử sức với loại rat này, mục đích là để rút kinh nghiệm cho phần yaoi trong fic mình đang viết dở. Sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người góp ý cho mình.
 
 
Trăng Mật
 
Luhan chưa bao giờ là thôi quyến rũ Sehun. Từng cử chỉ, từng động tác, từ giọng nói cho đến cách mím môi, từ mái tóc hồng rực cho đến đôi chân thon dài quyến rũ. Anh luôn tự hào rằng, tạo vật hoàn mĩ này là của riêng mình, chưa và sẽ không có bất cứ kẻ nào có thể động vào cậu, ngoại trừ anh. Cái nắm tay đầu tiên của cậu là của anh, cái ôm đầu tiên cũng là của anh, nụ hôn đầu là của anh. Và giờ, lần đầu tiên của câu cũng sẽ là của anh.
 
Luhan biết Sehun là con quỷ đói, nhưng cậu luôn thích tỏ ra mình là một con mồi ngon. Sở dĩ như vậy vì cậu quá tin tưởng vào nhân cách của con quỷ này, cậu luôn muốn trêu ngươi anh, khiến cho anh phải bạc tóc vì kìm chế. Nhưng có vẻ Luhan đã nhầm, quỷ đói thì vẫn là quỷ đói, và nó chỉ bùng nổ khi thời cơ chín muồi.
 
 
Cửa kính trong suốt được bao phủ bằng những lớp hơi nước dày đặc. Cơ thể mĩ miều giờ chỉ là cái bóng đen đang uốn éo dưới vòi sen. Từng đường cong trên cơ thể, từng cử chỉ dưới ánh đèn vàng trở nên thập phần ma mị.
 
Sehun ngồi trên chiếc giường Kingsize, bán khoả thân. Anh có cảm giác như mình đang xem một cuốn phim cấp ba vậy. Nhạc phim là tiếng nước róc rách và nhân vật chính là vợ mình_chàng trai xinh đẹp vừa được gả về nhà họ Oh ban sáng.
 
Tiếng nước ngừng chảy. Luhan choàng chiếc áo bằng khăn bông bước ra ngoài, đai áo còn vắt vào nhau hờ hững. Đôi tay vò rối mát tóc còn ướt nước qua lớp kăn mỏng. Chợt, cậu hơi giật mình khi thấy Sehun ngồi trên giường của mình. Khoé miệng anh nhếch lên và đôi mắt hướng và cơ thể mình một cái thèm khát.
 
Không khí có chút ngượng ngùng.
 
Luhan ra chiều khó chịu, lông mày khẽ nhăn lại. Cậu tiến đến ngồi xuống giường. Sehun cười thầm trong bụng. Đôi mắt ấy, bờ môi ấy, đôi chân ấy, làn da ấy và cả mùi hương thơm ngọt quyến rũ, tất cả em đều phải trả giá, Xi Luhan ạ!
 
– Thế quái nào mà anh vào được đây vậy? Tôi nhớ là mình đã khoá cửa rồi cơ mà! An ninh khách sạn này thật tệ!
 
– Vậy thế quái nào mà đêm tân hôn hai vợ chồng lại ngủ riêng vậy? – Sehun vừa nói vừa dụi dụi mặt vào gáy cậu, hít lấy hít để hương sữa tắm vương vấn trên da cậu – và anh cũng nhớ là mình đã khoá cửa rồi mà!
 
Luhan lườm anh một cái cháy mặt rồi lại tiếp tục lau tóc. Thật sự, việc gì đến rồi cũng phải đến, bắt anh ra ngủ riêng trong đêm tân hôn là cậu không đúng. Nhưng cậu chưa chuẩn bị gì cho lần đầu tiên hết, cậu rất sợ. Dù có tin tưởng anh đi chăng nữa cậu cũng cần thời gian, cậu muốn dành cho anh những gì tuyệt vời nhất nên lúc này quả thật là chưa thích hợp.
 
Sehun biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng anh không quan tâm, thời gian bốn năm kìm chế đã là quá đủ, anh không cho phép bất cứ điều gì ngăn cản khao khát được chiếm hữu cậu, biến cậu thành của anh.
 
Tiếp tục dụi mặt vào gáy cậu và trải lên đó những nụ hôn nhẹ nhàng. Gương mặt Luhan đã trở nên ửng hồng, anh đang làm cậu thấy nhột nhạt. Chịu không nổi, cậu quay lại, ẩn nhẹ anh ra rồi với lấy cuốn tạp chí áo tắm trên giá đựng tạp chí đầu giường ấn vào ngực anh.
 
– Về đi, tôi mệt rồi, cho anh đấy, mau về phòng đi!
 
Sehun cầm cuốn tạp chí quăng xuống nền nhà, nhếch môi cười đểu giả:
 
– Anh mà thèm xem mấy thứ đó sao?
 
Nói đoạn, anh tóm lấy cánh tay cậu, đè ngửa cậu ra giường rồi trèo lên trên. Mắt Luhan mở lớn. Hai gò má đỏ lựng đáng yêu. Cậu đành dịu giọng dỗ ngọt:
 
– Chồng ngoan, về phòng đi rồi…rồi khi khác em đền cho…đi…
 
Tiếc thay, câu trả lời của anh lại là đôi mắt nhắm nghiền và cái lắc đầu chậm dãi:
 
– Luhan vẫn câu dẫn anh mọi ngày đi đâu rồi nhỉ?
 
– Đồ khố…ưm…ưm…
 
Chưa kịp hoàn thành câu nói thì đôi môi cậu đã bị anh cướp lấy. Ngay giây phút này, cậu đã xác định đời mình sẽ bị anh “vùi dập”, có cố kháng cự cũng chỉ làm anh thêm phát rồ lên thôi. Cam chịu.
 
Đôi môi của Sehun rất tuyệt, đó là lí do chưa bao giờ Luhan là người chủ động buông ra khi cả hai cùng dập dìu trong những nụ hôn bất tận. Sehun cắn nhẹ môi dưới của cậu, cậu hơi há miệng ra để chiếc lưỡi nóng bỏng của anh trườn vào. Như một thứ ma lực, chiếc lưỡi của anh len lỏi tới từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Chưa hết, anh còn cuốn lưỡi cậu sang khuôn miệng mình và đùa nghịch. Sehun hôn rất giỏi. Rất vội vàng. Vô thức cậu bật ra tiếng rên khe khẽ như một chú mèo bị bắt nạt. Tiếng rên như một phần thưởng nho nhỏ khiến cho cơ thể anh thêm dạo dực mà điên cuồng cắn mút, vò xé cánh hoa mềm mại kia. Nụ hôn vồn vã khiến cậu không thể theo kịp, một chút dịch vị chảy tràn lóng lánh một đường bên má cậu. Cảm thấy không thể thở được nữa, cậu ra sức đánh thùm thụp và lưng anh.
 
Nuối tiếc dứt đôi môi ngọt ngào của cậu ra, để lại một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đền ngủ. Sehun lại như phát điên lên trước hình ảnh của vợ bé nhỏ: tóc tai bù xù, áo xộc xệch hở một bên vai, đôi mắt khép hờ, khuôn miệng xinh xắn không thể ngừng thở dốc. Luhan chợt ngửa đầu ra sau để nuốt lấy thứ dịch vị còn sót lại sau nụ hôn. Chỉ chờ có thế, anh cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của cậu, đầu óc càng thêm thư thái khi cảm nhận được hương thơm ngọt ngào của cậu.
 
Luhan cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, tay chân cậu bỗng nhiên mềm nhũn ra. Cả cơ thể bỗng run lên bần bật trước những động chạm của anh. Cậu ngửa cổ ra đằng sau để anh có thể dễ dàng đặt lên đó nhưng dấu đỏ gợi tình. Tiếng mút mát vang lên ngày một rõ khiến cho cậu không khỏi đỏ mặt.
 
– Urgghh…urgg…

Luhan bật ra tiếng rên đứt quãng. Anh khẽ mỉm cười, đôi bàn tay lần mò xuống chiếc đai áo của cậu trong khi môi vẫn đang bận chu du khắp vùng cổ và vai vợ bé nhỏ. Sehun giật mạnh cái đai áo ra, rồi hấp tấp lột luôn áo của cậu ném chúng xuống sàn nhà. Hai tay anh chống hai bên vai cậu, nhấc mình lên, anh nhìn thất thần vào cơ thể trần trụi hoàn mĩ trước mặt mình. Đẹp, thực sự rất đẹp. Yêu nhau đã được bốn năm, anh chưa từng lần nào vượt quá giới hạn khi chưa có sự đồng ý của cậu. Anh chờ ngày này đã lâu lắm rồi, cậu quả là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban tặng cho anh.

Luhan trong cơn mộng mị vẫn cố gắng chú ý biểu hiện của Sehun. Bây giờ trên người cậu đã không còn gì che đậy, nhưng cũng đâu nhất thiết phải nhìn cậu chằm chằm như vậy.

Cố gắng nâng cánh tay mềm nhũn của mình lên, những ngón tay run rẩy cố gắng duỗi ra. “Chát!”. Cậu tát vào mặt anh một cái với lực chẳng đủ đập con muỗi.

– Làm gì…nhìn tôi…như biến thái vậy? – Cậu đỏ mặt, quay đầu sang một bên giận dỗi.

Sehun bật cười. Nắm lấy bàn tay đang huơ huơ giữa không trung của cậu mà hôn lên đó. Anh ngồi thẳng dậy, bắt đầu cở đồ của mình. Chúa ơi, anh mới chỉ cởi trần, “mới chỉ” để lộ bắp tay rắn chắc, “mới chỉ” phô ra khuôn ngực cùng cơ bụng rắn rỏi mà tim cậu đã đập nhanh lắm rồi,..

Thắt lưng. Kéo khoá quần. Luhan ngượng ngùng đưa hai bàn tay lên bưng mặt. Anh lại bật cười trước sự ngây ngô của vợ, quyến rũ chỉ là cái vẻ ngoài thôi, còn trên giường kinh nghiệm của cậu là con số không.

Hôn lên hai bàn tay cậu, anh từ từ gỡ nó ra. Luhan he hé mắt nhìn anh, trống ngực đập liên hồi. Anh cắn nhẹ lên chóp mũi cậu rồi cúi xuống dưới hôn lên ngực cậu. Cơ thể lại gai lên, run rẩy để hai tay lên vai anh.
– Aaargggh…. – Cậu bỗng rên lớn khi anh ngậm lấy một nụ hoa của cậu, tay còn lại cũng nhiệt tình chăm sóc cho nụ hoa kia.

Hai tay Luhan vô thức luồn vào mái tóc mềm mượt của anh, vần vò cho nó rối tung lên. Hai chân cậu khó nhọc đạp đạp làm nhăn nhúm tấm ga trải giường, vô tình cọ vào cậu bé của anh mà không hay. Sehun rùng mình, gai ốc bỗng nổi lên. Nhếch môi cười, đã kìm chế được bốn năm, chẳng nhẽ lại không kìm chế nổi nỗi khao khát muốn được vào trong cậu ngay lập tức? Cố nhịn thôi, mọi thứ cứ phải từ từ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cậu, bị thương là không tránh khỏi, song anh cũng không muốn cậu phải chịu đau, không muốn chuyện chăn gối trở thành nỗi ám ảnh của cậu.

Sehun vẫn chưa buông tha cho nụ hoa bé nhỏ của cậu, anh vẫn ra sức cắn mút cho đến khi nó sưng đỏ cả lên mới buông tha. Nụ hôn của anh trải dần đều xuống cái eo thon gọn của cậu, bàn tay anh nhẹ nhàng xoa hai bên đùi mịn màng của cậu.

– Ưmmmhh…Hun..Hun…

Luhan khẽ rên rỉ, gọi tên anh một cách khó nhọc. Cậu có thể mơ hồ nhận ra anh sắp làm gì với cậu.
Hiện tại Luhan đang rất lo sợ. Cậu biết lần đầu tiên là rất đau đớn, nhưng lại không muốn thấy anh không vui, cậu sợ rằng sự vụng về của mình sẽ phá hỏng đêm tân hôn của hai vợ chồng. Cơ thể cậu bất giác lại run lên bần bật.

– Hun…urghhh…Hun ah… – Cậu thấp giọng rên rỉ.

– Sao lại gọi tên anh như thế?

– Arrggghh…Hunnie ah…mình…mình dừng lại đi anh…

Sehun nhếch môi cười, này đúng là cậu đang nói nhảm rồi. Dừng lại ư? Chẳng phải cậu cũng đang muốn anh hay sao, bằng chứng là bé con của cậu đang ngóc đầu lên rồi đây này. Bỏ qua lời nói của cậu, anh đưa ta xoa nhẹ lên đầu của Tiểu Lu.

– Arrrggghhhh…..- Luhan rên lên đầy thoả mãn, nhưng anh càng làm như thế khiến cho cậu càng thấy sợ – dừng lại…em bảo anh dừng lại….

Sehun bỏ mặc cậu kêu gào, anh cúi xuống hôn cái chóc lên Tiểu Lu.

– Aaaarrrgghhh – Luhan rên lớn lên – Đồ khốn…tôi kêu anh dừng…hức..hức… – cậu bật ra tiếng thút thít như đứa trẻ bị bắt nạt.

Sehun bắt đầu lo lắng. Anh dừng việc trêu đùa cậu lại, cúi mình xuống bên cạnh cậu, khẽ hôn vào má cậu mà thủ thỉ:

– Em sao vậy? Anh làm gì sai sao?

– Không…hức…anh không sai…em sợ lắm…em không muốn nữa đâu…

Sehun mỉm cười ấm áp, anh rất hiểu suy nghĩ của cậu, anh biết cậu sợ đau, sợ kinh nghiệm non nớt của mình không đủ để làm anh thoả mãn. Đưa tay vuốt gọn mấy lọn tóc loà xoà bết dính mồ hôi trên gương mặt của cậu, anh dịu dàng vỗ về:

– Hannie ngoan, đừng sợ, chỉ đau một chút thôi, anh sẽ cố không để em đau…tin anh nào!

Những lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai Luhan khiến cậu không kìm được mà vòng tay ôm chặt lấy anh nũng nịu. Anh xoa lên tấm lưng trần trắng mịn của cậu, ra sức vỗ về an ủi.

– Vậy…mình tiếp tục nhé!

Luhan khẽ gật đầu. Sehun như mở cờ trong bụng. Anh cúi xuống, há miệng ngậm trọng lấy Tiểu Lu.

– Aaaargghhh -Luhan rên lớn. Cậu có cảm giác như bị điện giật vậy. Cơn khoái cảm ập đến đột ngột khiến cho đầu óc cậu quay cuồng, mụ mị.

Bên dưới, Sehun vẫn không ngừng chuyển động lên xuống, những tiếng rên từ miệng Luhan càng trở nên khiêu gợi. Anh càng mút mạnh bạo, cậu kêu rên càng lớn. Bất chợt, bụng cậu co thắt dữ dội, trong một thoáng đã bắn hết cả dòng chất lỏng nóng hổi vào miệng anh.

Sehun cười nhẹ, nuốt hết những gì tuyệt vời nhất của vợ yêu vào. Luhan hoa mắt, bàn tay buông chiếc ga trải giường nhăm nhúm ra, liên tục thở dốc.

– Ghê quá…sao anh lại nuốt nó?

– Em có muốn thử không?

Chưa kịp cho cậu thời gian trả lời, anh đã trười lên mà vồ lấy đôi môi đỏ mọng của cậu, cho cậu cảm nhận hương vị của chính mình.

Luhan nhăn mặt, thứ này thật tanh và nồng, nhưng nụ hôn của anh thì rất tuyệt. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn cuồng nhiệt.

Mọi thứ bắt đầu trở nên điên cuồng hơn.

Sehun xoa xoa cặp mông trắng mịn của vợ bé nhỏ. Ngón tay ranh ma tìm đến tiểu huyệt non mềm của cậu. Luhan cảm nhận được, nhưng cậu chưa kịp phản ứng gì thì anh đã đẩy ngón tay mình vào trong cậu.

– Aaahhhhhh…- Luhan gào lớn lên, cố gắng dứt khỏi nụ hôn.

Sehun dịu dàng xoa lên má cậu, dỗ dành:

– Ngoan, ngoan…không đau đâu…

– Không…hức…

Không muốn để cậu dài dòng lôi thôi, anh lại cướp lấy đôi môi cậu mà dây dưa. Luhan cũng quen dần với việc có vật thể lạ xâm nhập vào cơ thể mình. Được nước, Sehun đưa hai, rồi ba ngón tay vào mở rộng cậu. Tuy còn đau nhưng lại cho Luhan một cảm giác đê mê lạ lùng

Bất chợt, Sehun rút ngón tay mình ra khiến Luhan có chút hụt hẫng. Nhưng ngay sau đó, anh đặt cậu bé của mình ngay trước tiểu huyệt của cậu. Không một lời báo trước, anh ấn nhẹ thằng nhỏ ngoại cỡ của mình vào.

– AAAAAAAAAAA!!! – Luhan mở bừng mắt, gào lên thảm thiết, nước mắt thi nhau chảy trên khuôn mặt xinh đẹp.

Sehun vội vàng dừng ngay lại. Bộ dạng cậu lúc này khiến anh không khỏi xót. Mặt cậu tái mét không còn một giọt máu. Anh vội cúi xuống, hôn cùng khắp khuôn mặt cậu, xoa đều cặp mông căng tròn.

– Hannie ngoan, anh biết em yêu anh…cố gắng lên…vì anh…

Nghe được những thủ thỉ yêu thương từ chồng, cậu vô thức gật đầu. Sehun bắt đầu đẩy nhẹ, tiểu huyệt của cậu ấm nóng và khít chặt như dòng điện nghìn Vôn nã thẳng vào não bộ anh. Quá tuyệt vời. Đưa tay nâng chân cậu lên để dễ di chuyển, đồng thời cúi thấp người cho cậu cắn và bả vai mình.

– Aarrggghh…em…chặt quá! – Sehun trầm giọng rên rỉ.

Cơn đau mỗi lúc một xa dần, nhường chỗ cho khoái cảm dâng trào. Luhan thôi không cắn vai anh nữa, thay vào đó là những tiếng rên la xấu hổ. Anh đưa đẩy ngày càng nhanh, một chút máu tươi ban đầu từ cậu làm cho mùi vị phong tình thêm ám muội. Sehun như kẻ mất trí, bao yêu thương dồn nén bấy lâu nay đều gửi vào những cú thúc mạnh mẽ, anh như muốn xé tan con người đang hổn hển phía dưới mình. Luhan kéo gương mặt anh xuống và chủ động hôn anh. Nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Cậu vẫn không ngừng rên rỉ tên anh.

– Aaaarggh…Hunnie ahhhh…

– Chết tiệt…nóng…arrrghhh…

Sehun điên cuồng thúc vào trong. Luhan chợt gào lớn lên khi cậu bé của anh vào quá sâu, chạm tới điểm nhạy cảm của cậu. Nước mắt cậu trào ra. Anh biết và cứ thế dồn sức lực thúc vào đó, đưa cả hai lên đến cực khoái.
– Tên khốn…aaaahhhh… – tiếng chửi thề dễ ghét thoát ra từ miệng Luhan.

– Em nên…bỏ cái thói…hở chút gọi chồng là Khốn đi!

Bỗng nhiện, cơ bụng Luhan co rút lại, sau một giây thì bắn tung toé dòng sữa trắng ra bên ngoài. Tiểu huyệt cũng vì thế mà co thắt lại, áp bức cậu nhỏ của anh giải phóng toàn bộ tình yêu ấm nóng vào sâu trong cậu.

Sehun phủ phục xuống giường, kéo cơ thể mềm oặt vì trận mây mưa vừa qua vào lòng mà ôm ấp. Lau đi nhưng giọt một hôi trên cái trán nhỏ xinh của cậu, anh đặt lên đó một nụ hôn rồi khoé môi nhếch lên đểu giả:

– Chưa xong đâu cưng…đêm còn dài.

– AAAAAAA!!!!!
.
.
.
.

Sehun tỉnh dậy, trong người thấy khoan khái lạ thường. Đã là hai giờ chiều rồi. Anh quay người, đưa tay sờ lần nhưng không thấy vợ bé nhỏ đâu cả. Chợt thấy có mẩu giấy nhắn dán trên ly sữa:

“Chồng yêu dậy rồi thì uống sữa nhé, em đi hội chợ Paris một chút rồi về!”

Anh bật cười. Đến lúc này rồi mà thói ham chơi của cậu cũng chưa bỏ được. Vẫn có thể đi được, xem ra anh đã quá nhẹ tay rồi. Được rồi, Xi Luhan, nếu như em muốn anh sẵn sàng chiều lòng!

Kết cục, do việc đi hội chợ khiến Sehun “hành” cậu đến độ ốm liệt giường suốt tuần trăng mật.

– Cút đi, người ta đang ốm, hành hạ người ta chưa đủ hay sao giờ còn muốn thế nào nữa?

– Nhưng anh nhớ…

– Im đi! Còn nói nữa tôi đổ sơn lên đầu anh cho thành cầu vồng luôn bây giờ!

– Nhưng đây là tuần trăng mật của chúng ta…

– Tôi nói anh im đi đồ khốnnn…aarrgghhhh.

Không biết là Sehun đã từng cảnh cáo cậu là đng gọi anh là khốn chưa nhỉ?

The End

 

[Trans-Longfic|SA][T][Hunhan] I, Xi Luhan, am married to Jerk Oh Sehun! chap 33 (END)

CHAP 33: Officially Married (Final)

Năm năm sau, Kai trở thành giáo viên dạy vũ đạo cho một trong những công ty giải trí hàng đầu Seoul, SM Entertainment. Kyungsoo trở thành một đầu bếp nổi tiếng giống như Kris. Tao hiện tại đang học chuyên sâu ngành thiết kế. Xiumin và Chen mở một trung tâm dạy tiếng Trung Quốc ở Seoul, hoạt động rất phát đạt. Lay cùng Suho theo học chuyên ngành âm nhạc ở trường đại học Seoul. Baekhyun hiện đang học ngành y, còn Chanyeol nghiên cứu về khoa học. Luhan trở thành một trong những bác sĩ nổi tiếng ở bệnh viện Seoul, Sehun thì thừa kế sản nghiệp của ba mình. 

.

“Chúng tôi đang ở đây cùng với Oh Sehun, giám đốc điều hành trẻ tuổi nhất, đồng thời cũng là chủ tịch tập đoàn Oh, tập đoàn đứng đầu ở Seoul! Chúng ta hãy cùng phỏng vấn và tiết lộ vài điều bí mật về đời sống cá nhân của cậu ấy nhé!” Nữ phóng viên tên Taeyeon nói.

.

“CÓ CHUYỆN GÌ THẾ?! Cậu bị sao à?! Có việc gì gấp ư?!” Chanyeol mất bình tĩnh.

“Đúng thế. Quan trọng lắm. Bây giờ anh hãy gọi cho Baekhyun, bảo anh ấy đưa Luhan đến đây.” Sehun vừa nói vừa chỉnh lại áo vét của mình.

“Cậu đang đùa sao?! Anh bỏ mặc phòng thí nghiệm ở đấy, vội vã chạy đến đây chỉ vì chuyện này thôi ư?!” 

Sehun nhăn mặt nhìn Chanyeol, nhận ra anh vẫn đang mặc chiếc áo khoác ở phòng thí nghiệm. “Ồ.”

“Ồ cái gì? Cậu đang đùa ư? Cậu không thể gọi thẳng cho Luhan được à?”

“Em mất số của anh ấy rồi…”

“Vậy thì chỉ cần hỏi anh thôi, cần gì bảo anh đến tận đây!!!” Chanyeol rít lên.

“Tại gấp quá, em chưa kịp suy nghĩ!” Sehun cãi lại.

“Cậu như thế này sao lại điều hành công ty thành công được nhỉ?” 

“Anh này!! Mà thôi, cứ gọi điện trước đã.”

“Tại sao?”

“Bởi vì…” Sehun nhoẻn miệng cười và kể cho Chanyeol nghe kế hoạch của mình.

.

“Sehun-sshi. Chúng ta sẽ lên sóng trực tiếp trong 30 giây nữa.” Taeyeon nhắc nhở.

“Ồ. Vâng.” Sehun ngồi vào chỗ ngay ngắn.

“Ba. Hai. Một. Bắt đầu.”

“Xin chào. Chúng tôi đang ở đây cùng với Oh Sehun, doanh nhân thành đạt nhất và trẻ tuổi nhất ở Seoul. Xin cậu hãy gửi lời chào đến khán giả.” 

Sehun khẽ cúi đầu và mỉm cười trước máy quay. “Xin chào mọi người. Tôi là Oh Sehun.”

“Tính đến nay cậu vẫn chưa tròn 25 tuổi. Ở độ tuổi trẻ thế này, gánh vác một tập đoàn lớn hẳn là khó khăn lắm?”

“Tuy tôi vẫn còn trẻ và phải gánh vác khá nhiều trách nhiệm, nhưng hiện tại tôi vẫn đang quản lí tốt công ty của mình.”

Sehun tiếp tục với buổi phỏng vấn.

.

“Sao anh lại đến đây?” Luhan hỏi Baekhyun. Baekhyun nhếch miệng cười, chỉ tay vào Sehun.

“Không đùa chứ? Em đã xen vào cuộc khám bệnh của anh chỉ vì muốn anh xem Sehun phỏng vấn trực tiếp ư?” Luhan khoanh tay lại trước ngực.

“Này! Đây là vì Sehun mà. Ít nhất anh cũng phải đến đây vì cậu ấy chứ!” Baekhyun cãi lại khiến Luhan cảm thấy tội lỗi.

.

“Vậy còn chuyện tình cảm của cậu thì sao? Có một cô gái nào đặc biệt trong lòng cậu không?”

Sehun ngượng ngùng gãi cổ. “…Chị nói vậy cũng đúng.”

“Thật sao! Cậu đang hẹn hò ư?! Sẽ có rất nhiều cô gái phải khóc đây! Cậu có muốn kể cho chúng tôi nghe về cô ấy không?”

Sehun mỉm cười. “Thật ra, người tôi yêu là nam.”

“Sao cơ?! Thật không?!”

Sehun gật đầu.

“Em ấy đang làm gì thế nhỉ…?” Luhan đứng suy nghĩ đằng sau cánh gà.

“Thật ra tôi muốn thông báo với mọi người một chuyện.” Sehun lên tiếng.

“Cậu cứ tự nhiên!!” Taeyeon phấn khởi.

“Sehun ra ám hiệu rồi đó.” Baekhyun và Chanyeol cùng đẩy Luhan lên sân khấu.

“Sao cơ…?” Luhan bối rối nhìn vào chiếc máy quay đang chĩa về mình.

“Ôi trời! Đó là Luhan, bác sĩ nổi tiếng của chúng ta!” Taeyeon reo lên, khán giả đồng loạt vỗ tay reo hò.

“Sao cậu lại đến đây?!” Nữ phóng viên hỏi.

“Là tôi bảo anh ấy đến đây đấy.” Sehun vừa trả lời vừa nắm tay Luhan.

“Ồ, phải rồi. Chúng ta nên lấy cho cậu ấy một cái ghế.” 

“Không cần đâu.” Sehun kéo Luhan ngồi lên đùi mình khiến anh đỏ mặt. “Em đang làm gì thế?”

Sehun mỉm cười nhìn Taeyeon rồi nhìn vào máy quay. “Xin chào mọi người. Tôi xin giới thiệu đây là chồng tôi, Oh Luhan.”

Phía khán giả bỗng nhao nhao lên.

“CÁI GÌ?!” Taeyeon sững sờ. “C-Chồng ư?!”

Luhan chớp mắt ngạc nhiên nhìn Sehun.

“Đúng thế. Anh ấy là chồng tôi.” Sehun từ tốn trả lời. “Thật ra chúng tôi đã kết hôn với nhau từ năm tôi 19 tuổi. Chúng tôi quyết định giữ bí mật chuyện này, vì Luhan không muốn gây sự chú ý. Dù sao đây cũng là cuộc hôn nhân sắp đặt của hai gia đình.”

“…Hai người đã kết hôn khi còn trẻ thế ư?”

Sehun gật đầu. “Bây giờ tôi quyết định tiết lộ bí mật này ra, vì giấu nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vả lại, dạo này mọi người hay tán tỉnh Luhan khiến tôi rất ghen tỵ.” Sehun mỉm cười.

Taeyeon bật cười, còn Luhan thì đỏ mặt. “Wow! Tuy hơi muộn nhưng xin chúc mừng hai người! Điều này thật tuyệt vời!”

“Cảm ơn chị.” Luhan ngượng ngùng đáp lại. Sehun mỉm cười vì sự đáng yêu của chồng mình.

“Cậu bảo rằng đây là cuộc hôn nhân sắp đặt ư? Như vậy hai người không hề có tình cảm với nhau sao?” Taeyeon tò mò hỏi.

“Thật ra lúc đầu chúng tôi rất ghét nhau. Tất cả mọi thứ về anh ấy đều khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, đó là phải khiến cho anh ấy chịu khổ sở.” Sehun mỉm cười, còn Luhan thì bĩu môi.

“Nhưng thời gian trôi qua, tôi nhận ra rằng Luhan rất khác biệt. Có điều gì đó ở Luhan khiến tôi cảm thấy rất…đặc biệt. Tôi thích được chăm sóc anh ấy. Tôi tức giận khi nhìn thấy anh ấy cùng với những người khác. Và điều tiếp theo mà tôi biết, tôi đã yêu anh ấy sâu đậm. Tôi không thể sống nổi một giây nếu thiếu anh ấy. Anh ấy đã trở thành cuộc sống của tôi.” 

“Awww” Taeyeon phấn khích. “Còn cậu thì sao, Luhan? Cậu cảm thấy thế nào về Sehun?”

“T-Tôi ư?” Luhan chỉ tay vào mình.

Taeyeon bật cười. “Đúng thế, cậu đấy.”

“Ô-Ồ…” Luhan đỏ mặt. “Sehun ban đầu rất xấu tính. Vẻ lạnh lùng bên ngoài khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng cậu ấy chỉ là một đứa trẻ cô đơn, muốn được sự chú ý từ người khác. Cha mẹ thường xuyên đi công tác, tuổi thơ của cậu ấy không mang đầy màu sắc lấp lánh. Tôi có cảm giác muốn được chăm sóc cậu ấy, điều đó trở thành mong ước của tôi. Cậu ấy khiến tôi cảm thấy mình được yêu thương và đặc biệt. Và trước khi nhận ra điều đó, tôi đã phải lòng Sehun. Ngay cả trước khi Sehun nhận ra cảm giác của mình, tôi đã yêu cậu ấy say đắm.”

Đám đông và Taeyeon lại cùng nhao nhao lên một lần nữa.

“Anh say đắm em, bởi vì em đẹp trai, đúng không?” 

Khán giả cùng bật cười, Luhan cốc vào đầu Sehun. Cậu bĩu môi, đưa tay lên xoa đầu.

Taeyeon mỉm cười nhìn bọn họ. “Tôi có thể cảm nhận hai người rất yêu thương nhau. Cảm ơn đã chia sẻ câu chuyện cùng chúng tôi. Chúc hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.” 

“Cảm ơn chị.” Luhan và Sehun cùng cúi đầu cảm ơn Taeyeon.

“Nhưng bây giờ chúng ta phải kết thúc buổi phỏng vấn rồi.” Cô bĩu môi.

Tức thì khán giả đều la hò phản đối. “Tôi biết. Nhưng chúng ta phải kết thúc chương trình thôi. Luhan và Sehun sẽ đến nếu chúng ta mời họ một lần nữa, đúng không?” 

“Dĩ nhiên, chúng tôi luôn sẵn sàng.” Luhan mỉm cười.

“Đó là tất cả những gì trong buổi phỏng vấn hôm nay. Cảm ơn hai người đã đến tham dự.” Taeyeon nháy mắt.

Sehun cười khúc khích. “Cảm ơn vì đã mời chúng tôi.”

“CẮT!” Đạo diễn la lên.

.

“Này! Chuyện này là sao?!” Luhan vỗ vào ngực Sehun.

“Ow…Baby. Em chỉ muốn nói cho cả thế giới biết rằng anh là của em thôi mà.” Sehun bĩu môi.

“Ít nhất em cũng phải báo cho anh biết trước chứ!” Luhan rít lên.

“Em xin lỗi. Đừng giận mà.” Sehun xoa hai tay vào nhau.

Luhan đảo mắt và đứng dậy khỏi đùi Sehun, nhưng cậu kéo anh ngồi xuống trở lại. “Cưng à ~”

Taeyeon mỉm cười. “Aigoo. Hai người trông đáng yêu quá.”

Luhan đỏ mặt. “NÀY!”

“Sao cơ? ~” 

“Chị thấy chưa? Cậu ấy không còn là một vị chủ tịch lạnh lùng nữa, đúng không?” Luhan chỉ tay vào Sehun, Taeyeon cười khúc khích và gật đầu.

“Được rồi, đôi uyên ương. Tụi này vẫn còn ở đây nhé.” Baekhyun và Chanyeol cùng lên tiếng.

“Ồ, phải rồi. Các anh vẫn còn ở đây. Em không cần các anh nữa. Đi đi.” Sehun phẩy tay.

Chanyeol và Baekhyun há hốc miệng. “Thằng nhóc này!”

Những người bạn còn lại lần lượt xuất hiện. “Ôi dào! Không ngờ cậu lại thông báo đột xuất như thế!” Kai cất lời.

“Cậu làm gì ở đây?” Sehun tỏ vẻ bất cần.

Tất cả mọi người đều sững sờ. “Tên nhóc này…Dạy cho cậu ta một bài học đi.” Kai hướng mắt nhìn Chanyeol và Kris. Cả ba người cùng nhếch miệng cười, tiến lại kéo Luhan ra khỏi người Sehun rồi bắt đầu tấn công cậu.

Luhan thở phào nhẹ nhõm. “Chào mọi người.”

“Chào Luhan. Cuộc sống anh dạo này thế nào?” Kyungsoo hỏi.

“Lulu. Giúp em với!” Sehun cầu cứu khi cả ba người kia cùng ngồi lên người cậu.

“Cũng ổn. Còn em thì sao?”

“Vẫn như xưa thôi.” Kyungsoo trả lời.

“LUHAN!” Sehun lại tiếp tục cầu cứu.

“Học hành thế nào rồi, em trai?” Luhan quàng cánh tay sang vai Yixing.

Lay nhún vai. “Không tồi.”

“Còn em thì sao, Suho?”

“Um…Anh không định giúp anh ấy sao?” Suho chỉ tay vào Sehun.

Luhan nhún vai. “Cậu ấy sẽ ổn thôi.”

“NÀY! Thế mà anh tự nhận là chăm sóc cho em à?!” Sehun la lên, Luhan thở dài.

“Được rồi được rồi. Mọi người! Dừng tay lại nhé?” Luhan hỏi. Cả Kris, Kai và Chanyeol cùng lắc đầu.

“Vậy thì thôi.” Luhan quay trở lại Suho, cả ba người kia lại tiếp tục đè lên người Sehun.

.

Một tháng sau, hai người cùng quay trở lại bãi biển. 

“Em ấy đâu rồi nhỉ?…” Luhan nhủ thầm, bước ra khỏi căn biệt thự. Anh nghiêng đầu khi nhìn thấy một dải ốc biển trải dài thành một con đường dẫn đi đâu đó. Luhan cẩn thận bước theo dải ốc và dừng lại khi nhìn thấy một cái bàn có một ngọn nến ở giữa và rất nhiều thức ăn xung quanh. Sehun đang mặc một bộ đồ vét đứng trước mặt anh.

“Em đang làm gì đấy?”

Sehun kéo ghế cho Luhan ngồi rồi cậu bước đến ngồi đối diện với anh. “Thưởng thức một bữa tối lãng mạn cùng anh.”

“Nhưng sao đột nhiên thế?”

Sehun nhún vai, cắt thịt bò cho Luhan. Anh đưa tay lên bàn chống cằm, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của Sehun.

Mặt trời đã xuống bóng khi họ dùng bữa xong. Sehun đề nghị cùng đi dạo ở bãi biển, hai người họ tay trong tay đi bên cạnh nhau.

“Sao em lại mặc đồ vét?” Luhan hỏi. Cậu nhìn đồng hồ và giơ một ngón tay lên, ra hiệu cho anh hãy chờ một chút.

“Ba. Hai. Một.” Ngay khi Sehun vừa đếm xong, những tia pháo hoa rực rỡ được bắn ra trên bầu trời ban đêm.

“Wowww…” Luhan nín thở lại trước khung cảnh ấy. Sehun mỉm cười và nhìn lên bầu trời. Một lát sau, những đốm pháo hoa tạo thành một dòng chữ. “Anh sẽ lấy em chứ, Luhan?”

Luhan bối rối nhìn Sehun. “Em đang làm-”

Sehun quỳ một gối xuống. “Chúng ta kết hôn với nhau đã được năm năm rồi. Đáng lẽ ra, hôm nay sẽ là kỉ niệm năm năm ngày cưới của tụi mình. Nhưng cuộc hôn nhân của chúng ta là do gia đình sắp đặt. Em chưa có cơ hội để cầu hôn anh đàng hoàng. Vì vậy, Xi Luhan, anh có đồng ý lấy em không?”

Luhan gật đầu, đôi mắt anh đã long lanh nước. “Anh đồng ý.”

Sehun mỉm cười và đứng dậy. Anh nhanh chóng ôm cậu lại và khóc òa lên. “Em ngốc lắm! Em là đồ ngốc! Anh…anh yêu em nhiều lắm!” 

Sehun bật cười, vòng tay ôm người anh lại. “Em cũng yêu anh.”

“Cuộc hôn nhân điên rồ này là điều tuyệt vời nhất đã xảy đến với em.” Sehun thì thầm. Luhan tựa đầu mình lên vai cậu. “Anh cũng vậy.”

Họ cùng nhau thức đến khuya để ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

.

Luhan ngáp lên và dụi mắt khi trở về căn biệt thự. Anh bước vào bếp và lấy nước uống. Sehun chậm rãi ôm anh từ đằng sau. Anh quay người lại, đặt ly nước xuống.

“Anh suýt bị sặc nước đấy, em biết không?”

“Nhưng anh có sặc đâu.”

Luhan đảo mắt, cậu siết chặt anh lại. “Xiao Lu…”

“Hmm?” Anh nhìn vào mắt cậu.

“Đã năm năm rồi…em…có thể không?”

Anh mỉm cười, hôn cậu một cách mãnh liệt như để trả lời câu hỏi. Sehun cười thầm, nhấc bổng Luhan lên và đặt anh lên bàn, hôn đáp trả một cách khao khát. Luhan đưa hai chân vòng quanh eo Sehun, cậu vừa hôn anh vừa bế anh vào phòng. 

Sehun nhẹ nhàng đặt Luhan xuống giường. “Đêm nay anh là của em.”

“Ai bảo em sẽ nằm trên chứ?” Luhan nhếch miệng cười, nhanh chóng lật người lại.

“Yah!”

———-

Hai năm sau

“Tối nay đến lượt em.” Sehun nhếch miệng cười.

“Aish…Papa và papa lại làm chuyện đó nữa rồi…” Hai đứa trẻ được nhận làm con nuôi vừa nói vừa lấy tay bịt tai lại khi nghe thấy tiếng rên rỉ của Luhan.

END.

[Trans-Longfic|SA][T][Hunhan] I, Xi Luhan, am married to Jerk Oh Sehun! chap 32

CHAP 32: Prom

“Bây giờ chúng tôi xin công bố quốc vương và nữ hoàng của vũ hội trường Đại học Seoul năm nay.” Chiếc loa phóng thanh thông báo.

Sehun đảo mắt và gục đầu xuống sàn. 

“Không biết ai sẽ là quốc vương năm nay nhỉ?” Kyungsoo phấn khích.

“Là em đấy.” Kai vỗ ngực tự tin.

“Em không biết xấu hổ à.” Kyungsoo lầm bầm.

“Quốc vương năm nay là…OH SEHUN!”

Cả lớp nhao nhao lên chúc mừng Sehun. Cậu đưa tay lên mặt và lắc đầu. “Mình sẽ giấu mặt trong toilet khi họ thông báo ở vũ hội.”

“Tại sao? Cậu được làm quốc vương cơ mà!” Kai la lên.

“Không đời nào tớ sẽ khiêu vũ với bất cứ ai làm nữ hoàng…”

“Nữ hoàng năm nay là…Jessica Jung!”

“Vậy đấy. Bây giờ tớ thà chết còn hơn. Có lẽ hiện giờ Luhan đang buồn lắm.” 

Kai và Kyungsoo suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. “Vậy cậu định sẽ mời anh ấy đến vũ hội như thế nào?” Kai hỏi.

“Thì là…Anh. Em. Vũ hội. Ta đi nhé?…” Sehun đáp lại.

Kyungsoo sửng sốt nhìn Sehun. “Em đang đùa à?!”

“Sao cơ?” Sehun nhăn mặt.

“Cậu…đúng là đứa ngốc nhất trên quả đất này đấy.” Kai vỗ đầu Sehun. Sehun trừng mắt nhìn giận dữ, Kai lập tức chạy lại núp sau lưng Kyungsoo.

“Vậy anh nghĩ em phải làm thế nào?” Sehun quay sang hỏi Kyungsoo. Anh mỉm cười và đáp lại. “Em sẽ nợ anh nhiều lắm đấy.”

Sehun nhún vai. “Miễn sao Luhan hạnh phúc là được.”

.

“Ồ. Gì thế này?” Cô giáo hỏi.

Hai nữ sinh mang theo một cái hộp khổng lồ bước vào lớp Luhan. Sunny thở hổn hển khi đặt chiếc hộp xuống trước lớp.

Seohyun mỉm cười cúi đầu chào cô giáo. “Cái này dành cho Luhan. Chúng em chỉ chuyển đến thôi.”

Luhan hướng mắt đến cái hộp khổng lồ và nhăn mặt. “Cái này là cho tôi ư?” Sunny mỉm cười và gật đầu.

Cả lớp nhao nhao lên và bắt đầu bàn tán. “Không thể nào là của Sehun oppa được.” “Sehun oppa sẽ không làm thế này đâu.” “Không biết có phải là bom không nhỉ?”

Luhan nuốt nước bọt. “B-Bom ư?…”

“Cả lớp! Trật tự nào!” Cô Kim hắng giọng. Tức thì mọi người đều im lặng.

“Luhan! Em lên đây mở ra đi. Cô nghĩ hai cô bé này sẽ không chịu đi cho đến khi nào em mở nó.” Seohyun và Sunny ngây thơ chớp mắt và gật đầu.

Luhan thở dài, đứng dậy khỏi ghế. Anh chăm chú nhìn vào chiếc hộp màu xanh và nhíu mày.

“Nó có nguy hiểm không…?” Anh thì thầm, hai cô gái cười khúc khích và lắc đầu.

Luhan cẩn thận tháo dải ruy băng trên chiếc hộp và mở nó ra. Bỗng anh bước lùi lại khi có rất nhiều bong bóng màu sắc rực rỡ bay ra khắp nơi. Mọi người đều ngạc nhiên ngắm nhìn khung cảnh trước mặt mình. Có chín quả bóng được cột lại vào chiếc hộp, lơ lửng trên trần nhà. Cả lớp cùng đọc to chín từ được ghi trên chín quả bóng. “ANH SẼ ĐI VŨ HỘI CÙNG EM CHỨ, LUHAN?”

Một số người khóc lên vì ghen tỵ, một số người khác khóc lên vì điều này quá lãng mạn. Luhan chớp mắt đọc lại dòng chữ trên quả bóng một lần nữa. Sehun sẽ không làm những chuyện như thế này, đúng không…?

“Cái này của ai vậy?” Luhan hỏi. Hai cô gái mỉm cười, chỉ tay ra đằng sau lưng anh. Luhan nhướn mày và quay ra đằng sau. 

Luhan quay lại để nhìn hai cô gái nhưng lại bắt gặp Sehun đang đứng trước mặt mình trong bộ đồ vét màu trắng, hai tay đang cầm hai quả bong bóng. Luhan mỉm cười khi đọc được dòng chữ trên quả bóng. “Đồng ý” và “Đồng ý”.

Luhan cầm lấy cả hai quả bóng, Sehun quỳ một gối xuống. Những nữ sinh lại càng hét to hơn nữa.

“Anh sẽ đi vũ hội cùng em chứ, Luhan?” Sehun vừa hỏi vừa lấy cành hoa hồng từ trong túi mình ra. Luhan cầm lấy cành hoa, Sehun mỉm cười đứng lên. Anh lập tức nhảy chồm lên người Sehun và ôm lấy cậu.

“Em ngốc lắm.”

Sehun mỉm cười, đưa tay ôm anh lại. “Anh có thích không?”

Luhan gật đầu trong vòng tay của Sehun, đôi mắt long lanh nước. Mọi người trong lớp, thậm chí ngay cả cô giáo cũng vui mừng cổ vũ cho hai người. “HUNHAN! HUNHAN! HUNHAN!”

.

Sehun mỉm cười trước gương, chỉnh lại cà vạt. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong và áo vét màu đen bên ngoài. Còn Luhan thì mặc áo vét màu trắng bên ngoài và chiếc áo sơ mi màu đen bên trong. Sehun nuốt nước bọt chăm chú nhìn anh.

“Này! Thôi đi! Nhìn em giống biến thái quá.” Luhan ngượng ngùng. Sehun nhe răng cười, nhấc bổng anh lên. 

“Em không thể ngưỡng mộ vẻ đẹp của anh sao?”

“Yah! Oh Sehun! Thả anh xuống!”

Sehun bĩu môi và lắc đầu. “Hôn em đi.”

Luhan đảo mắt, lấy hai tay ôm mặt Sehun, đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào. Nhưng trước khi Sehun kịp hôn đáp lại, Luhan đã đẩy cậu ra.

“Bây giờ thả anh xuống được chưa?”

“Aish…” Sehun lầm bầm và đặt Luhan xuống. Anh lập tức chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn.

“Ồ! Phải rồi!” Sehun đột nhiên la lên. “Anh chờ ở đây. Đừng đi đâu cả!!” Nói rồi cậu chạy ra khỏi nhà. Luhan ngơ ngác đứng đấy.

Sehun mỉm cười, lấy ra một bó hoa từ trong xe và ngửi chúng. Cậu chỉnh đốn lại mình trước kính chiếu hậu rồi bước đến gõ cửa nhà.

Luhan nhăn mặt mở cửa ra. “Em đang làm-”

“Tặng anh này.” Sehun giơ bó hoa lên. Luhan mỉm cười và nhận lấy nó.

“Đi nào, tình yêu của em!” Sehun chìa tay ra.

“Việc này có cần thiết không, Oh Sehun?” Luhan nhéo mũi cậu.

“Em chỉ muốn tạo không khí cho giống vũ hội thôi mà.” Sehun bĩu môi.

Luhan mỉm cười hôn Sehun rồi bước vào chiếc limo.

.

“Quốc vương của vũ hội, Oh Sehun. Xin mời bước lên sân khấu.”

Sehun rên rỉ, Luhan mỉm cười thì thầm. “Đi đi.” Sehun nhăn mặt, bước lên sân khấu. Hiệu trưởng tiến lại và đội vương miện lên đầu cậu.

“Nữ hoàng của vũ hội, Jessica Jung. Xin mời bước lên sân khấu.” Jessica bước lên, cười khẩy với Sehun. Cậu nhếch miệng cười lại khiến cho cô bối rối.

“Bây giờ là thời điểm quốc vương và nữ hoàng khiêu vũ cùng nhau.”

Luhan cắn môi và nhìn sang hướng khác.

“Nhưng trước đó…” Sehun giật lấy micrô. “Tôi có vài lời muốn nói. Như mọi người đã biết, Jessica rất thích tôi và cô ta thường hay đeo bám tôi.”

Cả khán phòng nhao nhao lên. Jessica sững sờ nhìn Sehun. Cậu tiến về phía Luhan.

“Và như mọi người đã nghĩ, Jessica và tôi là một cặp đôi hoàn hảo. Nhưng sự thật thì, trên thế giới này chỉ có một người duy nhất mà tôi yêu. Chỉ có một người hoàn hảo duy nhất dành cho tôi. Người đó không phải là Jessica, lại càng không phải là tôi. Người đó chính là Luhan. Anh ấy là trái tim tôi, là cuộc đời tôi, là tất cả mọi thứ đối với tôi.” Nói rồi Sehun nắm tay Luhan và dẫn anh lên sân khấu.

“Sehun-ah…” Luhan thỏ thẻ, cố gắng giấu mặt mình sau lưng Sehun vì ngượng.

“Cậu đang làm gì đấy?!” Jessica ré lên.

“Bây giờ cô có hai sự lựa chọn.” Sehun đáp lại. Luhan cau mày, cầm lấy micrô và tắt tiếng.

“Sehun. Em hãy nói chuyện riêng đi. Ai cũng có thể mắc lỗi, nhưng dù sao cô ấy vẫn là con gái. Đối với một cô gái, niềm kiêu hãnh là tất cả. Anh không muốn việc này để lại vết sẹo trong lòng Jessica.” 

Sehun nhăn mặt. “Anh tử tế quá rồi. Cô ta xứng đáng bị thế này mà.”

Nhìn Jessica đang thổn thức, Luhan dịu lại, quay mặt sang Sehun. “Đi mà? Coi như là vì anh!”

Sehun thở hắt ra. “Thôi được rồi. Cô có hai sự lựa chọn. Một là, hãy trở về Mỹ và đừng bao giờ quay lại đây nữa.” 

Jessica há hốc miệng. “Tại sao tôi phải làm thế?!”

“Vì nếu không thì tôi sẽ thiêu trụi công việc kinh doanh của gia đình cô.” Sehun nhún vai. Cả khán phòng lao nhao, cố gắng tìm hiểu xem Sehun đang nói gì.

Jessica tròn mắt. “CẬU KHÔNG THỂ LÀM THẾ ĐƯỢC!”

“Được chứ. Mà thật ra tôi cũng đã nói chuyện với ba cô rồi. Dù có thế nào thì cô cũng sẽ quay về Mỹ.” Sehun từ tốn đáp lại.

“KHÔNG!” Jessica tiến lại Luhan nhưng vệ sĩ của Sehun đã giữ cô lại. Sehun phồng má lên khó chịu, kéo Luhan lại sau lưng mình để bảo vệ anh.

“Mấy người làm gì thế?! Buông tôi ra!!!” Jessica cố gắng vùng vẫy giữa hai người vệ sĩ cao lớn. Tất cả đều kinh ngạc khi nhìn thấy bộ mặt khác của cô công chúa tốt bụng của họ.

Sehun thở dài và phẩy tay. “Đưa cô ta đi đi.” 

Jessica tiếp tục điên cuồng gào thét. “KHÔNG! ĐÂY LÀ VŨ HỘI CỦA TÔI! TÔI LÀ NỮ HOÀNG! TÔI LÀ HOÀN HẢO! CẬU KHÔNG THỂ LÀM THẾ ĐƯỢC!!!”

Mọi người đều há hốc miệng khi Jessica bị đưa ra khỏi đây. Họ cùng quay mặt lại nhìn lên sân khấu.

Sehun quỳ xuống trước mặt Luhan. “Em có thể khiêu vũ cùng anh được không?”

Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào hai người. Luhan hồi hộp nhìn xung quanh, thấy Baekyeol, Kaisoo và Xiuchen. Xiumin ra hiệu cho anh hãy nắm tay của Sehun.

Luhan quay lại nhìn Sehun. Cậu mỉm cười kiên nhẫn đợi anh.

“Em thật điên rồ, em có biết không?” Sehun bật cười và gật đầu. 

Luhan mỉm cười và nắm tay cậu. Sehun chậm rãi đứng lên, một bản nhạc nhẹ bắt đầu cất lên, cậu dẫn anh vào điệu nhảy.

“Em yêu anh.” Sehun thì thầm khi bản nhạc chuẩn bị kết thúc.

“Anh cũng yêu em, Sehun-ah. Anh yêu em nhiều lắm.” Luhan vòng hai tay sang cổ Sehun và hôn lên môi cậu. Tất cả mọi người trong khán phòng đều reo hò cổ vũ.

TBC.

[Trans-Longfic|SA][T][Hunhan] I, Xi Luhan, am married to Jerk Oh Sehun! chap 31

CHAP 31: Plan 

“Luhan…” Sehun khụy xuống bên chiếc giường, nắm chặt bàn tay của anh. Nhìn thấy cảnh đó, mọi người đều đau lòng.

“Làm ơn hãy nhìn em. Em không thể sống nếu thiếu anh được, hyung. Em không thể…” Giọng cậu vỡ ra. “Không có anh, em không thể nào sống tiếp được.”

“Sehun…” Kai sững sờ nhìn bạn mình. “Tớ không cho phép cậu tự tử đâu! Cậu điên à?!”

“CẬU KHÔNG CHO THÌ SAO?! Cậu bảo tớ phải làm gì đây?!” Sehun âu yếm vuốt ve bàn tay Luhan bằng ngón tay cái rồi đứng dậy, chậm rãi buông bàn tay nhợt nhạt của anh ra.

Chợt Luhan nắm tay cậu lại. Sehun tròn xoe đôi mắt, ngã ngửa xuống ghế. Luhan chậm rãi mở mắt ra. Sehun chớp mắt, nhìn vào máy đo nhịp tim, đường thẳng vẫn đang chạy ngang qua trên màn hình.

“Em nghĩ anh sẽ cho phép em tự tử ư?” Luhan dịu dàng nói.

“Mình phát điên lên mất…” Sehun nhìn chằm chằm vào anh.

Baekhyun vừa vỗ tay vừa bước vào phòng cùng Chanyeol. “Ta đúng là tuyệt vời.” Kai, Tao, Kyungsoo, thậm chí ngay cả Kris đều lùi lại khỏi Sehun.

“S-Sao cơ?…” Sehun bất lực nhìn đăm đăm vào mọi người.

“Em nghĩ mình nên chạy nhanh đi trước khi cậu ấy nổi giận. Cậu ấy đáng sợ lắm…” Tao thì thầm với Kris và những người còn lại.

“TẤT CẢ ĐỀU LÀ CHỦ Ý CỦA BAEKHYUN ĐẤY! CHÚC HAI NGƯỜI VUI VẺ! TÔI YÊU HUNHAN!” Kris la lên rồi tất cả bọn họ đều lao ra khỏi cửa.

Luhan rên rỉ và ngồi dậy, tháo cây kim tiêm được gắn trên tay anh và cởi dải băng quấn quanh đầu anh ra. Sehun chậm rãi đưa tay vuốt má Luhan. Anh nhìn lên và mỉm cười. 

“Sehu-”

Bỗng Sehun siết chặt Luhan lại, như thể cuộc đời cậu phụ thuộc vào anh vậy.

“Sehun-ah…”

Cậu bắt đầu thổn thức. “A-Anh có biết em sợ đến mức nào không…? Anh có biết giữa em và Jessica chẳng có gì không? Anh có biết em là đứa ngốc nhất trên đời này không? Anh có biết là…em yêu anh nhiều lắm không?” 

Luhan dịu lại và đẩy cậu ra. Anh lấy hai tay ôm mặt cậu, đưa ngón tay cái gạt đi dòng nước mắt. “Anh biết. Anh biết em yêu anh nhiều lắm. Anh cũng biết rằng anh yêu em nhiều lắm, Sehun-ah.”

Sehun nghiêng người tới và hôn Luhan. Anh phải thừa nhận rằng đây là nụ hôn tuyệt vời nhất mà anh từng có. Sehun di chuyển bờ môi cậu thật nhẹ nhàng và chậm rãi, như thể cậu sợ rằng mình sẽ làm đau anh.

.

Cả hai cùng nằm trên giường của bệnh viện. Lưng Luhan tựa vào ngực Sehun, anh đang vân vê những ngón tay của cậu. Sehun mỉm cười. Mọi thứ bây giờ thật hoàn hảo, ngoại trừ việc họ đang nằm trên chiếc giường của bệnh viện, nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa. Luhan đang nằm trong vòng tay của Sehun. Luhan thuộc về cậu, chỉ mỗi mình cậu mà thôi, không phải là của ai khác.

Đột nhiên Sehun nhíu mày. “Làm sao chuyện này lại xảy ra được?”

Luhan nhìn lên, Sehun khẽ cười với anh. Luhan mỉm cười lại, anh tiếp tục vân vê những ngón tay dài của Sehun.

“Đúng là anh định trở về Trung Quốc. Nhưng…” Luhan nhìn lên trần nhà.

Sehun nhướn mày. “Anh đang nhìn gì thế?” Cậu thì thầm.

“Shh…Anh đang hồi tưởng lại mà.”

“Ồ.” Sehun nhún vai, nhìn theo hướng Luhan đang nhìn.

Flashback
——————–

Luhan bước vào trong xe. “Cho con tới sân bay Incheon.”

Kai quay mặt lại từ ghế tài xế, nở một nụ cười gian tà. “Chào anh rể.”

“Kai?! Cậu làm gì ở đây?!” Luhan giật mình.

Kyungsoo từ đâu xuất hiện và bước vào ngồi lên ghế đằng trước. Kris và Tao tiến lại ngồi hai bên Luhan ở hàng ghế đằng sau.

“Có chuyện gì vậy?!” Luhan nhìn bạn mình.

“Thì ngăn không cho anh về Trung Quốc. Anh phải lắng nghe Sehun giải-”

“Dù có thế nào anh cũng sẽ về Trung Quốc.” Luhan cắt ngang lời Kyungsoo.

“Tao.” Kyungsso kêu lên. Tao gật đầu, ấn mạnh vào một huyệt trên cổ Luhan.

Luhan nhăn mặt, anh không thể động đậy được. “NÀY! ANH KHÔNG NHÚC NHÍCH ĐƯỢC!”

“Đừng lo. Nó sẽ hết tác dụng trong vòng một tiếng. Chỉ cần anh đừng động đậy nữa.” Nghe Tao giải thích, Luhan đã bình tĩnh hơn một chút.

“Này! Anh thật sự làm thế được sao?! Tuyệt thật!” Kai reo lên từ ghế ngồi.

Tao nhún vai. “Anh học được từ wushu đấy. Kể ra cũng thú vị lắm.”

“Uhm…Này! Anh vẫn còn ở đây đấy!” Luhan la lên.

“Ồ phải rồi. Ta đến bệnh viện trước đi.” Kris lên tiếng. Kai gật đầu và bắt đầu khởi động xe.

“Sao lại đến bệnh viện?!” Luhan lại la lên một lần nữa. 

“Luhan. Anh cần phải lắng nghe Sehun. Cậu ấy yêu anh nhiều lắm. Đừng để một cô gái phá hủy mối quan hệ giữa hai người. Anh biết rằng anh yêu Sehun. Và cậu ấy cũng yêu anh nữa.” Kyungsoo từ tốn giải thích.

“Nhưng…”

“Không nhưng gì cả. Đây là kế hoạch.” Kris vội vã nói. “Cậu phải giả vờ mình bị tai nạn xe hơi và giả chết.”

“Cái gì?!”

Kris thở dài và nói chậm rãi từng từ. “Cậu. phải. giả. vờ-”

“Tôi nghe rồi! Ý tôi hỏi là TẠI SAO TÔI LẠI PHẢI GIẢ CHẾT?!” Luhan hét lên.

“Có thế thì Sehun mới chịu thổ lộ tình cảm của mình, và cậu ấy sẽ nhận ra rằng mình rất yêu anh. Vả lại đây sẽ là lần đầu tiên chúng ta được chứng kiến tên nhóc đó khóc.” Kai nói.

“NÀY! Nhìn đường kìa.” Kyungsoo vỗ vào đầu Kai.

“Ui da! Em chỉ nói vậy thôi mà!” Kai bĩu môi và tập trung lái xe.

“Sáng nay Baekhyun gọi đến cho tụi em. Mẹ anh đã gọi đến nhà Sehun, nhưng Baekhyun lại là người bắt máy. Vì thế nên tụi em mới biết anh sắp trở về Trung Quốc.” Kyungsoo nói.

Luhan cắn môi dưới và nhăn mặt. “Anh không nghĩ việc này sẽ có kết quả đâu…”

“Có mà!” Tao phấn khích nói.

“Sao anh mừng rỡ thế?” Kai nhìn Tao từ gương chiếu hậu.

“Đây là phim ngoài đời thật đấy!!! Sao lại không vui được?!” Tao đáp lại, Kris cười khúc khích.

Luhan nhíu mày. “Sao cũng được. Nhưng anh bảo là Sehun thích Jessica đấy. Rồi mọi người sẽ thấy…”

.

“Xin chào.” Nữ y tá tên Tiffany vui mừng khi nhìn thấy những chàng mỹ nam trước mặt mình.

“Xin chào.” Kris lên tiếng. “Tôi có-”

“Cậu là thần tượng sao?! Cậu đẹp trai quá.”

Kris mất kiên nhẫn liếm môi. “Tôi cần-”

“Tôi có thể xin chữ kí của cậu được không?”

“Vậy đấy! Tôi sẽ-”

“Thành thật xin lỗi anh. Tiffany, ca làm của chị đã kết thúc rồi. Vả lại đây là công việc. Chị không thể tán tỉnh những người đến thăm bệnh được.” Một nữ y tá khác tên là Sooyoung lên tiếng. 

Tiffany bĩu môi. “Nhưng-”

“Không nhưng gì cả.”

“Thôi được rồi!!” Tiffany giậm chân và bước đi. Sooyoung đưa tay lên xoa đầu rồi quay sang Kris.

“Tôi có thể giúp được gì không?” Cô lịch sự hỏi.

“Có đấy. Chúng tôi cần thuê một phòng.” Kris trả lời.

“Uhm…Đây không phải là khách sạn.” Sooyoung giải thích.

Kyungsoo càu nhàu và đẩy Kris tránh sang một bên. “Tuy rằng việc này là không phải phép, nhưng chúng tôi cần cô giúp đỡ.”

“Thưa anh, việc này là trái với quy định của bệnh viện, tôi không thể-”

“Tao.”

Tao gật đầu và tiến lên. Sooyoung đỏ mặt và lùi xuống một bước. Kris lầm bầm khi thấy cô đỏ mặt. Tao nghiêng người lại và nhếch miệng cười. “Xin lỗi chị nhé.” Cậu thì thầm, dùng ngón trỏ và ngón giữa ấn vào cổ cô.

.

“Sao tôi lại ở đây?” Sooyoung vừa nói vừa nhìn quanh phòng bệnh.

“Bây giờ chị hãy chỉnh lại máy đo nhịp tim. Hãy đặt giờ để đường thẳng chạy ngang qua trong vòng…30 phút nữa.” Kai lên tiếng.

“T-Tại sao tôi phải làm thế?! Sao tôi không thể di chuyển được?!” Nữ y tá hoảng hốt.

“SHHH!!!” Kyungsoo ra hiệu cho cô im lặng. Luhan đang nằm trên giường bệnh, uể oải nhìn lên trần nhà.

“Đi mà? Chỉ lần này thôi.” Kai nũng nịu. Kris chế giễu “Cậu có dễ thương đâu.”

Kai rít lên. “Kệ em!”

“Tao…?” Kyungsoo hướng mắt nhìn cậu. Tao đỏ mặt. “E-Em ư?…”

Kyungsoo gật đầu. Tao liếc sang Luhan, nhìn thấy anh đang buồn, cậu thở dài. “Chỉ lần này thôi… Đi mà, noona. Bbuing bbuing…” Cậu nháy mắt và kéo cánh tay của Sooyoung. Cô cắn môi dưới, nhìn chú gấu trúc trước mặt mình.

“UI DA UI DA!!!” Chợt Kai la lên khi Kris siết chặt lấy tay mình. Tội nghiệp Kai đã bị Kris trút cơn ghen lên cậu.

.

“Được rồi. Một lát nữa màn hình sẽ hiện ra một đường thẳng, có nghĩa là “bệnh nhân” đã chết. Cây kim này chỉ là gắn hờ vào mà thôi. Dải băng này sẽ làm cho cậu trông giống như bị thương ở đầu, và phấn trang điểm sẽ làm cho làn da trông nhợt nhạt hơn.”

“Có cần thiết phải trang điểm không?!” Luhan bĩu môi.

“Có chứ.” Kyungsoo đáp lại. “Cảm ơn chị nhé, Sooyoung.”

Sooyoung thở dài, gật đầu và mỉm cười. “Được rồi. Đừng để bị bắt đấy. Tôi sẽ bị sa thải mất.”

“Tuân lệnh, quý cô!!!” Tất cả cùng đồng thanh. Sooyoung mỉm cười và bước lại, vuốt tóc Tao. “Cậu nợ tôi đấy, cậu bé gấu trúc ạ.”

Tao mỉm cười và gật đầu.

“E hèm!!!” Kris ho khan và kéo Tao lại gần mình. “Cậu ấy là bạn trai của tôi đấy.”

Sooyoung chớp mắt rồi mỉm cười. “AIGOO. Dễ thương quá!” Cô nhéo má của hai người. “Được rồi, tôi phải trở lại làm việc đây.” Nói rồi cô bước ra khỏi phòng.

“Luhan, bây giờ anh nhắm mắt lại đi.” Kyungsoo yêu cầu, tất cả mọi người đều tiến lại vây quanh giường anh.

Luhan đảo mắt rồi nhắm lại. “Nếu Sehun mà đau lòng, anh sẽ xử lí hết mấy đứa đấy… nhưng không biết việc này có kết quả không nữa.”

“Aish. Anh thiếu tự tin r-” Bỗng cánh cửa bị đạp tung vào, Sehun đứng đấy thở hổn hển.

Kyungsoo và Tao nhìn nhau rồi bắt đầu khóc òa lên. Kris và Kai cười thầm trong đầu.

——————–
End Flashback

“Em sẽ giết hết tất cả bọ họ.” Sehun gầm gừ. Luhan tiếp tục nghịch những ngón tay của cậu. Đôi mắt cậu dịu lại khi nhìn vào Luhan.

“Luhan…”

“Hmm?”

“Em yêu anh.”

Luhan mỉm cười. “Anh cũng yêu em.” Sehun vui mừng hôn lên trán Luhan.

Bỗng Luhan hướng mắt đến tờ đơn li hôn. Sehun nhìn vào tờ giấy, cầm lấy nó và mỉm cười.

“Em ấy sẽ kí tên vào ư…?” Luhan lo lắng. Nhưng suy nghĩ đó lập tức biến mất khi Sehun xé đôi tờ giấy ra, vò nó lại rồi vứt vào sọt rác.

TBC.

 

[Trans-Longfic|SA][T][Hunhan] I, Xi Luhan, am married to Jerk Oh Sehun! chap 30

CHAP 30: Accident

Bà Xi vừa vào phòng thì Luhan cũng đã chuẩn bị hành lí xong xuôi.

“Một tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh. Cưng à…Con có chắc là mình muốn đi không?”

“Vâng…Con…chỉ muốn bỏ lại tất cả những nỗi đau nơi đây. Mẹ à, con…yêu cậu ấy.” Giọng anh vỡ òa. Bà Xi ôm con trai mình vào lòng thật ấm áp.

“Mẹ xin lỗi. Lẽ ra mẹ không nên chấp nhận cuộc hôn nhân này.”

“Không phải lỗi của mẹ đâu. Con…nên đi đây.”

“P-Phải rồi. Nhớ gọi cho mẹ nhé! Tháng sau mẹ sẽ qua thăm con.”

“Không cần đâu. Con sẽ ổn thôi. Yixing thích ở đây hơn. Con sẽ nhớ mẹ lắm.”

“Con trai à…” Bà Xi bắt đầu khóc cùng anh.

.

Một lúc sau, bà Xi rời khỏi phòng, để lại Luhan ngồi một mình trên giường.

“Mình sẽ nhớ Hàn Quốc. Mình sẽ nhớ Xiumin, Chen, Chanyeol, Baekhyun, Kai, Kyungsoo, Suho và Yixing…” Luhan nghĩ thầm, lấy ra chiếc mũ len của Sehun từ trong giỏ. Anh mỉm cười, đưa chiếc nón lên mũi. Anh vẫn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của Sehun. “Và anh cũng sẽ nhớ em nữa, Sehun-ah…” Luhan nhìn quanh căn nhà lần cuối rồi bước ra xe.
.
.
.
.
.
“Sehun! Sehun!” Chanyeol kịch liệt gõ cửa phòng tắm.

“Có chuyện gì vậy, hyung…?” Sehun bước ra, dùng khăn lau mặt mình. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để đi gặp Luhan.

“S-Sehun-ah.” Baekhyun òa khóc.

“Baekhyun hyung…”

“Luhan…đã gặp tai nạn trên đường đến sân bay rồi.” Giọng Chanyeol như muốn vỡ ra. Sehun sửng sốt.

“Anh ấy đang ở đâu?! Đưa em đến đó NGAY LẬP TỨC!!!” 

.

“CHÚ KHÔNG LÁI XE NHANH LÊN ĐƯỢC À?!” 

“Chàng trai trẻ, cậu thấy đấy, đoạn đường phía trước đang bị kẹt xe rồi.” Bác tài xế từ tốn trả lời. Baekhyun nãy giờ vẫn đang khóc, Chanyeol liên tục dỗ dành bạn trai mình.

“Chết tiệt.” Sehun bước xuống xe.

“Này! Cậu định làm gì đấy?!” Chanyeol la lên. Sehun chẳng hề đáp lại mà chạy thẳng tới bệnh viện.

.

Sehun vừa đến cánh cổng bệnh viện, những nữ y tá nhìn cậu đỏ mặt và bắt đầu bàn tán xôn xao.

“Luhan…nằm ở phòng nào?” Sehun nghiến răng hỏi cô gái ở bàn quản lí.

“Cậu đang nói gì-”

“TÔI HỎI LÀ OH LUHAN NẰM Ở PHÒNG NÀO?!” Sehun gầm lên, tất cả mọi người xung quanh đều im lặng.

“Tôi…sẽ k-kiểm tra…” Cô gái lắp bắp. “P-Phòng 420…”

Sehun chẳng hề bận tâm đến việc cảm ơn mà chạy thẳng tới phòng bệnh. Cậu đá cánh cửa ra, nhìn thấy Kris, Tao, Kai và Kyungsoo đang đứng vây quanh giường. Kyungsoo và Tao đang khóc ầm lên.

“Sehun…” Kai quay sang nhìn cậu.

“Tránh ra.”

Tất cả mọi người đều tránh sang một bên, để lộ ra một Luhan nhợt nhạt đang nằm quấn băng quanh đầu. Sehun nhìn vào màn hình của máy đo nhịp tim. Nó phát ra những tiếng bíp chậm rãi, những đường gợn sóng chuyển động yếu ớt. Luhan vẫn còn thở, nhưng nhịp thở của anh yếu hơn bình thường.

“Luhan…” Sehun đưa hai tay nắm lấy bàn tay anh. “Em ở đây rồi. Hãy nhìn em đi. Hyung…”

Đôi mắt của Luhan vẫn nhắm yên lại, cơ thể của Luhan vẫn không nhúc nhích.

“Anh ấy sẽ sống phải không?” Sehun hỏi nhưng vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt nhợt nhạt hoàn mĩ của Luhan. Cậu siết chặt bàn tay Luhan và hôn lên nó.

“Sehun…Cậu hãy bình tĩnh trước đã…” Kris lên tiếng.

“Nói em biết đi!”

“Cậu ấy…chỉ còn sống được vài phút nữa.”

“K-Không…NÓI DỐI! TẤT CẢ MẤY ANH ĐỀU NÓI DỐI! LUHAN SẼ KHÔNG CHẾT! EM VẪN CÒN RẤT NHIỀU CHUYỆN MUỐN NÓI VỚI ANH ẤY! LUHAN KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC!!!” Sehun gào lên.

Kris giữ chặt cậu em út. “Sao bây giờ em không nói với cậu ấy…? Nhân lúc cậu ấy vẫn còn thở…”

Sehun khóc ầm lên nhưng rồi cậu cố gắng trấn tĩnh lại. Kris từ từ buông cậu ra.

“Hyung…” Sehun quay sang Luhan, khẽ vuốt lên mái tóc anh. “Giữa em và Jessica không có gì cả…Cô ta đe dọa sẽ làm hại đến anh nếu em không chịu nghe lời. Em…đúng là một tên ngốc. Em đã không chịu suy nghĩ kĩ càng! Em đã làm tổn thương anh rồi, hyung. Em xin lỗi. Em xin lỗi hyung. Anh có tha thứ cho em không?…Anh làm ơn…hãy nói gì đi. Luhan…Em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm. Làm ơn hãy trả lời em. Hãy nói với em rằng anh yêu em như mọi khi. Em đang nói chuyện với anh đấy! Này! Trả lời đi!!! L-Làm ơn…Em xin anh…Luh-”

Máy đo nhịp tim bỗng phát ra một tiếng dài, đường gợn sóng từ từ chuyển thành một đường thẳng chạy qua màn hình. 

“K-Không…không…KHÔNG! LUHAN! TỈNH LẠI ĐI! KHÔNG!!!” Sehun gào lên như một kẻ điên loạn.

Kris giữ chặt Sehun lại và trấn tĩnh cậu, không để cậu làm bừa.

“KHÔNG! KRIS! HÃY LÀM GÌ ĐÓ ĐI! ANH ẤY KHÔNG THẾ…anh ấy không thể…h-hyung…” Sehun chậm rãi khụy xuống sàn.

“Cậu bình tĩnh lại đi…”

“Không! Không được! Em không thể…Luhan còn chưa kịp nghe em nói rằng em yêu anh ấy…Anh ấy…Tất cả là lỗi của em.”

“Sehun…” Kyungsoo từ từ tiến lại và đưa cho cậu một bức thư. “Anh tìm thấy cái này ở trong giỏ của Luhan…”

Sehun run rẩy cầm bức thư và chậm rãi mở ra.

Đó là bức thư viết tay của Luhan.

Chào Sehunnie.

Em có khỏe không? …Việc này tệ thật…Anh chưa bao giờ giỏi viết thư, nhưng anh sẽ thử viết một lần vì em.

Anh sẽ trở về Trung Quốc, Sehun-ah. Anh xin lỗi. Nghe giống như một kẻ hèn nhát vậy, phải không? Nhưng nỗi đau này thật quá lớn, anh không thể chịu đựng được.

Điều thứ nhất, anh không muốn em tự trách mình. Em chẳng làm gì sai cả…Mà không, có thể em đã phạm một sai lầm. Đó là em đã yêu anh.

Điều thứ hai, anh muốn cảm ơn em, Sehun-ah. Vì tất cả mọi thứ em đã làm. Anh luôn trân trọng từng điều nhỏ nhặt ấy. Từ việc em ở bên cạnh anh cho đến những việc đơn giản như là mua kẹo cho anh.

Anh chưa bao giờ hối tiếc về cuộc hôn nhân của chúng ta. Nhờ vậy mà anh đã gặp được một người hoàn hảo như em. Anh cảm thấy vinh dự lắm. Ước gì anh có thể ở bên em thêm một ngày nữa. Ước gì anh có thể quay ngược lại thời gian, để anh có thể ôm em và hôn em thêm lần nữa. Nhưng anh biết rằng mình không thể ích kỉ như thế.

Ngày hôm trước…Jessica đã đến tìm anh. Cô ấy bảo rằng anh không xứng đáng với em. Đừng đổ lỗi cho Jessica. Vì cô ấy đã nói đúng. Anh không xứng đáng với em, Sehun-ah. Anh chỉ là một tên mọt sách. Không có câu chuyện cổ tích ngoài đời thật, em không thể mãi là hoàng tử của anh. Anh thật ngốc nghếch vì đã tin vào điều đó. Nhưng anh chắc chắc không hề hối tiếc.

Jessica là một cô gái xinh đẹp, đúng như mẫu người của em. Anh hy vọng hai người sẽ sống thật lâu bên nhau. Em hãy hạnh phúc nhé. Nhưng đừng quên rằng anh, Xi Luhan, đã một lần yêu em và sẽ mãi mãi yêu em.

Em là điều tuyệt vời nhất đã xảy đến với anh. Cuộc hôn nhân điên rồ này…Dù sau khi chết đi, anh cũng sẽ không bao giờ quên được. Anh đã yêu em. Yêu em sâu đậm.

Cảm ơn em vì tất cả những kỉ niệm và tình yêu em đã dành cho anh. Anh sẽ không bao giờ quên được chúng. Anh sẽ không bao giờ quên được em. Em sẽ mãi mãi ở trong trái tim anh. Hy vọng rằng anh cũng sẽ có một phần nhỏ trong trái tim em.

Tái bút: Anh chưa bao giờ có cơ hội trả lại chiếc mũ len cho em…Ít nhất hãy để cho anh có một vật kỉ niệm cuối cùng về em, Sehun-ah. Anh yêu em. Em hãy hạnh phúc nhé.

Thân, 
Người duy nhất thuộc về em, Xiao Lu

Sehun run rẩy rút ra tờ giấy thứ hai sau bức thư đầu tiên. Đó là đơn li hôn đã có sẵn chữ kí của Luhan.

TBC.